[ONESHOT] - JUNSEUNG - CHỈ CẦN EM HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Chỉ cần em hạnh phúc

Author: HưởngThắm QuangVân TuấnTiếp SịpPờ

Disclaimer: nhân vật trong fic không ai thuộc về au hết, nhưng số phận của chúng nó là do au quyết định nên đừng có trách au ác =)))))))

Paring: JunSeung

Category: Pink & Romance

Rating: PG

Status: Completed

Sumany : Nếu tôi yêu em cũng là một cái tội thì tôi tình nguyện chết vì cái tội đó ~

CHỈ CẦN EM HẠNH PHÚC

…RR…RRR…..

Cạch

- Tối nay tôi bận lắm đừng làm phiền tôi nữa!-tiếng Jun Hyung chán nản vọng lên từ đầu dây bên kia

- Em nói rồi em sẽ chờ ở đây cho đến khi anh đến- Hyun Seung nói, giọng quả quyết

- Đừng chờ vô ích tôi không tới đâu!

- Tối nay, 6 giờ, công viên đối diện nhà anh. Em đợi anh!

- Cậu bị điên à? Ngoài trời tuyết rơi đầy, cậu tính bị đông cứng ở đó hả? Tôi đã nói là tôi không tới mà!

- Haha Từ khi nào anh biết quan tâm tới em vậy? Anh phải tới. Anh mà không tới em không về đâu! Vậy thôi nhá!

- YAH…

Rụp

Nhoẻn miệng cười mãn nguyện, cậu tự nói với chính bản thân mình: “Jun Hyung à cuối cùng anh cũng quan tâm tới em rồi đấy, sợ em bị đông cứng ở đấy vậy chắc chắn anh sẽ tới”. Quẳng điện thoại lên giường, cậu ung dung mở tủ đồ, lựa cho mình bộ cánh đẹp nhất

.

.

.

.

7h 30 phút

Đêm Noel, ở cái chốn ngoại ô vắng vẻ này,  đường phố vẫn ngập tràn người, từng đôi, từng cặp, từng nhóm bạn, từng gia đình nắm tay nhau cười đùa hớn hở, lướt qua cậu, chẳng ai thèm để ý tới cậu. Cậu đang đứng co ro cúm rúm, trơ trọi giữa công viên, cứ ngóng nhìn khắp mọi hướng tìm kiếm một thứ gì đó. Cậu hết nhún nhún rồi đứng lên rồi lại ngồi xuống, rồi đi đi lại lại, xoa xoa hai tay để giữ ấm …

Tuyết bắt đầu rơi..

Hắn đứng đó, nhìn cậu, cục tức sôi lên sung sục… YONG JUN HYUNG… TÊN KHỐN!

- Hyun Seung à!

Tiếng gọi giật từ sau lưng làm cậu giật nảy mình. Trong chốc lát cậu nghĩ rằng “Jun Hyung? Anh ấy tới rồi!”. Nhưng chờ đã … không phải giọng anh… Cậu quay phắt lại tìm kiếm cái nguồn vừa phát ra tên cậu. Hắn đứng đó, tươi cười vẫy cậu, rồi chạy về phía cậu.

- Ah Doo Joon! Hyung đang làm gì ở đây thế? – Cậu vui mừng nhận ra ông anh kết nghĩa hồi còn ở trường đại học. Hắn đang khoác trên người ít nhất 4 lớp áo, tóc vuốt ngược lên

- Hyung mới là người phải hỏi câu đó – hắn nói với giọng trách móc – Em đợi ai à? tuyết rơi rồi, lạnh lắm, ta kiếm quán cà phê nào đó ngồi cho ấm đi!- hắn nói, rồi nắm lấy cổ tay cậu toan lôi cậu đi nhưng cậu giữ lại

- Không được đâu hyung! nhỡ Jun Hyung tới rồi không thấy em đâu thì sao! Em đã hẹn cậu ấy rồi. Em không thể rời đi được!

Hắn có cảm giác gan mình sắp nổ tung mỗi khi nghe tới cái tên Jun Hyung

- Nhắn tin cho cậu ta địa điểm mới cũng được mà – Hắn nói gắt, có vẻ hơi sôi máu

- Em không mang điện thoại!

- Lấy điện thoại hyung này – hắn lục trong túi móc ra chiếc điện thoại màu bạc (màu cậu thích)

- không em muốn ở đây cơ!

- YAH sao em cứng đầu vậy? Đã bao nhiêu lần rồi? Tên khốn đó không đến đâu! – Hắn bắt đầu quát. Những người đi đường e ngại nhìn hắn, cẩn thận đi tránh sang lối khác

- Lần này khác. Em chắc chắn anh ấy sẽ đến mà. Hồi chiều anh ấy còn nói sợ em bị đông cứng ở đây, nên chắc chắn anh ấy sẽ tới. Có lẽ giờ này anh ấy đang còn họp – Cậu khăng khăng

- Em hẹn hắn mấy giờ? 6 giờ đúng không?

- Ơ sao hyung biết?- Cậu bắt đầu cảm thấy sợ con người trước mặt cậu. Hắn vẫn còn nắm cổ tay cậu. Cậu nhận thấy cái chỗ đó.. bị siết..mạnh hơn

- Và giờ là 7h 48 phút. Em đúng là đồ ngốc đứng chờ gần 2 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn tin là hắn sẽ tới á. Đừng có ngốc quá như vậy. Đi theo hyung ! Nhìn mặt em tím tái cả lên rồi kìa – Giọng hắn gắt gỏng, có vẻ lo lắng, xen lẫn chút tức giận

- Em sẽ không đi đâu cả cho tới khi Jun Hyung tới. Hyung không cần thuyết phục, vô ích thôi !

Một lần nữa cái tên ấy vang lên, ruột gan hắn cứ như muốn lộn tùng phèo hết cả lên. Bằng một ý chí phi thường, hắn giữ đựng cho mình một khuôn mặt bình thường nhất có thể. Gật gù trong sự tức giận, hắn điềm tĩnh nói

- Được rồi em không đi cũng được cứ đứng ở đây luôn đi. Hyung đi mua một chút nước uống – Nói rồi hắn buông tay cậu ra, quay lưng lại với cậu đi thẳng tới quán cà phê đối diện công viên.

Cậu nhìn theo hắn khuất dần trong đám đông.. có linh cảm…điều gì đó không ổn sắp xảy đến..

.

.

.

.

.

..RR..RRR…RR…..

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên… ” Đã là lần thứ tư anh cố gắng gọi cho cậu. Không gọi được. ‘Tên ngốc này sao không bật điện thoại? Chẳng lẽ nào cậu ta đứng chờ mình thật. Không chắc cậu ta không ngốc đến cỡ đó đâu’ Anh tự hỏi, tự trả lời rồi tự trấn an mình. Có chút gì đó không ổn, anh cảm thấy thế. Cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên, nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng với hi vọng nhỏ nhoi là nhìn được từ đây (trung tâm Seoul) tới cái công viên đối diện nhà anh (ở ngoại ô thành phố). Nhìn đồng hồ, đã 8h5’ rồi anh thầm nghĩ ‘ chắc tên ngốc đó về rồi, cậu ta không thể chờ từ 6h đến giờ này được’. Rồi anh lại phản bác lại chính mình ‘Có khi nào cậu ta chờ thật không? Cậu ta nói sẽ không về nếu mình không tới! Không được rồi phải đi xem thế nào, có khi cậu ta đông đá ở đó rồi cũng nên!’

Nói là làm, anh với lấy cái áo vest vắt trên ghế rồi chạy hộc tốc xuống 5 lầu cầu thang, lao thẳng ra đường bắt taxi

Ngồi trên xe, lòng anh cứ nao nao không yên. Anh hối tên tài xế:

- Nhanh lên! Nhanh lên chút coi tôi đang gấp!

Tên tài xế vẫn ung dung, nói:

- Không gấp được, đêm giáng sinh đường phố đông đúc không đi nhanh được.

Anh móc ví ra ném thẳng cục tiền vào mặt tên tài xế

- Nhiêu đấy đủ chưa, đi nhanh lên giùm tôi cái coi !

Hắn cầm cục tiền săm soi như để kiểm tra xem cái cục đó là giả hay thật. Chừng 1 phút, rồi hắn đạp mạnh chân ga, phóng vọt lên. Cả người anh, theo quán tính, hất ngược ra sau, đập mạnh lưng vào thành ghế, đau điếng.

Cái cục lo lắng cứ phập phồng, nhảy nhót trong bụng anh suốt cả quảng đường

Chiếc xe dừng lại ngay trước lối vào công viên.

8h30’, công viên vẫn còn chật ních người, anh cố gắng len lỏi, nhìn quanh quất, tìm kiếm cái dáng người gầy gầy. (Có một vài cô gái ý ới khi lướt qua anh, quả thật vác cái mặt đẹp trai của anh ra phố thật là phiền phức =))) !)

Anh chạy vòng quanh công viên, không thấy cậu đâu hết ‘Chắc đợi lâu quá cậu ta về rồi’. Nhưng anh vẫn cảm thấy không ổn, anh lại chạy đi khắp hỏi hết người này đến người khác về cậu, đáp lại anh chỉ là những cái lắc đầu đầy vô vọng. Rốt cục cậu đã đi đâu ? Lại rút điện thoại ra, bấm số cậu … … “Thuê… ” rụp.

Anh chửi cái điện thoại : Này đồ khốn sao không nghe máy hả ?! – Người đi đường nhìn anh như người trời rớt xuống trái đất. Anh mặc kệ, vẫn chạy điên cuồng tìm cậu.

“Oh Flower, you are so sweet, sweet, sweet, sweet…” Tiếng chuông điện thoại anh vang lên, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu anh: Hyun Seung? Anh vội vàng cầm điện thoại nhìn màn hình và lần đầu tiên cảm thấy thất vọng khi thấy số cậu bạn thân Doo Joon. Anh nhấc máy

- Doo Joon à, có chuyện gì không?

- Tất nhiên là có chuyện mới gọi cậu – Giọng hắn lạnh lùng vang lên

- Chuyện gì vậy? – Anh lo lắng hỏi

- Về Hyun Seung

- Cái… Cậu biết Hyun Seung ở đâu à? Tớ đang tìm cậu ta…

… từ phía bên kia hắn nhoẻn miệng cười độc địa

.

.

.

.

.

Đầu cậu đau buốt, từ từ mở mắt dậy và hốt hoảng nhận ra rằng cậu…đang bị trói, trói chặt vào một cái ghế đặt sát tường. Căn phòng tối thui, ánh sáng lờ mờ phát ra từ cái bóng đèn treo lủng lẳng trên 1 sợi dây mỏng manh ngay giữa trần nhà, sợi dây cứ tự động quay vòng tròn mà không cần ai rung lắc, ánh sáng trong phòng cũng vì thế mà lập lòe, bí hiểm. Nỗi sợ hãi bắt đầu dâng ngập lòng cậu. Đây là đâu? tại sao cậu lại ở đây? cậu muốn gào lên kêu cứu nhưng không được rồi, miệng cậu bị dán chặt… Khoan đã! Tại sao? Cậu nhắm mắt,cố gắng nhớ lại … Doo Joon rời khỏi đi kiếm cốc nước, rồi lát sau quay lại đưa cậu 1 cốc cà phê nóng, rồi sau đó cậu cảm thấy buồn ngủ kinh khủng, rồi cậu ở đây… DOO JOON anh ấy…

Có một cái gì đó vừa gõ cái boong vào đầu cậu làm đầu cậu bừng tỉnh.. Doo Joon, chả nhẽ anh ta…

Cánh cửa căn phòng bật mở, ánh đèn mờ mờ soi dáng người bước vào, quen thuộc một cách kì lạ…

Hắn bước tới bên cậu, nhìn cậu nhếch mép cười

- Em tỉnh rồi à? Chắc em sợ lắm! nhưng yên tâm tôi sẽ giải quyết mọi chuyện nhanh thôi – Rồi hắn mỉm cười trấn an cậu. Nhưng như vậy càng làm cậu cảm thấy sợ hãi hơn. Ánh mắt cậu nhìn hắn..hoảng loạn.. mà cậu không thể nào hỏi hắn tại sao. Hắn nhìn cậu như nhìn thấu được thắc mắc trong đầu cậu, hắn nói :

- Bao lâu qua, em có nhận ra rằng tôi yêu em không?

Thời gian qua hắn YÊU cậu ư? thật không thể nào! Nhưng rõ ràng hắn đã từng nói tình cảm hắn dành cho cậu chỉ là tình cảm anh em thôi mà! Một cách khó nhọc, cậu lắc đầu

Dường như biết trước câu trả lời, hắn tự cười đểu chính mình

- Có lẽ em tin những lời tôi nói hồi đó là thật. Nhưng không tôi đã nói dối! Vì lúc đó tôi sợ nếu em biết được sự thật rằng đó không phải là tình anh em thì em sẽ xa lánh tôi mất nên tôi đã nói dối. Giờ thì tôi thật sự hối hận.

“Sao lại hối hận?”  cậu thắc mắc trong đầu

- TẠi sao à? Vì nếu hồi đó tôi nói thẳng ra thì có thể giờ đây em đã là của tôi, chứ không phải tên khốn Jun Hyung đó

“Tên khốn? Anh vừa nói Jun Hyung là tên khốn ?”

- Kể từ khi em nói em thích hắn, đối với tôi tình bạn hai mấy năm giữa tôi với hắn đã không còn nữa. Nhưng em nói em yêu hắn. Tôi yêu em, tôi muốn em hạnh phúc. Tôi chấp nhận nhìn em đến với hắn. Nhưng tên khốn đó trong mắt hắn chỉ có tiền là tiền. Hắn không cần em không để ý đến em, vậy mà em vẫn mù quáng yêu hắn. Hắn làm em buồn, thất vọng bao nhiêu lần, vậy mà em vẫn cứ chờ hắn. Tại sao? TẠI SAO CHỨ? – Hắn chồm tới, hai tay lay mạnh đôi vai gầy của cậu. Đôi mắt hắn bốc lửa, nhìn cậu, như muốn thiêu rụi cậu.

Hắn không còn là Yoon Doo Joon nữa, mà là một con thú

- TẠI SAO KHÔNG PHẢI LÀ TÔI ? TẠI SAO LẠI YÊU HẮN TRONG KHI HẮN CHỈ BIẾT LÀM EM TỔN THƯƠNG ? TẠI SAO ? – hắn gào vào mặt cậu, điên cuồng hơn bao giờ hết

Đôi mắt cậu đỏ hoe. Không được! Cậu không thể yếu đuối vào lúc này được! Cậu không được phép khóc. Con dã thú trước mặt còn chưa biết được sẽ làm gì cậu. Nhìn hắn dường như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

- Một lát nữa thôi em sẽ biết ! Tôi sẽ hành hạ, dần nát tên khốn đó như thế nào – Hắn nhẹ giọng lại vẫn còn đầy ắp sự phẫn uất

Hắn nói lát nữa… Cái gì … có nghĩa là anh đang trên đường tới đây sao? Không được… Jun Hyung đừng tới ! Em xin anh đấy đừng có tới !…

Có tiếng bước chân vọng lại từ đằng xa, vội vã, ngày càng gần…Không thể thế. Đôi mắt cậu hốt hoảng nhìn về phía cánh cửa để mở… Cái dáng người quen thuộc đang ngày càng lại gần … Cậu gào lên trong tâm trí “JUN HYUNG À ĐỪNG LẠI ĐÂY NGUY HIỂM LẮM !” nhưng vô ích anh không thể nghe thấy suy nghĩ của cậu. Anh chạy nhào vồ phòng, cúi gập người, thở gấp :

- Yoon Doo Joon… cậu…

Hắn buông hai tay khỏi vai cậu, một tay từ từ đút vào túi, cầm chặt lấy một thứ gì đó, quay lại nhìn anh cười nói :

- Tôi, thì sao ?

- Cậu ..đang làm..cái quái gì .. vậy ? – Anh vẫn nói trong cơn thở dốc

- Kết liễu cậu – Hắn nói mặt tỉnh như ruồi, thản nhiên, nhẹ nhàng như nói cậu ‘cậu ăn tối chưa’ vậy

Đôi mắt anh bàng hoàng nhìn hắn. Bầu không khí im lặng một cách đáng sợ. Chỉ còn lại tiếng thở của anh và tiếng cọt kẹt của cái bóng đèn quay vòng tròn thôi

- Cậu nói gì cơ ??.. tôi không hiểu .. cậu đang nói gì hết..

- Một người thông minh như cậu chắc chắn phải hiểu chứ. Thời gian qua cậu thừa biết tôi yêu Seungie đúng không ?

- Đúng – anh bình tĩnh đáp

Cái gì cơ? anh cũng biết điều đó! sao mỗi cậu không biết?

- Tôi đã chủ động nhường cho cậu. Tại sao cậu lại làm cho em ấy đau khổ – Hắn nói, ánh mắt sắc lên, tức giận

- Tôi… – anh ngập ngừng

- Sao ?

Anh chần chừ trong giây lát, nghĩ kế hoãn binh.

- Được rồi đây là chuyện giữa 2 chúng ta, trước hết thả Seungie ra trước đã. Cậu đang làm em ấy sợ kìa. – Anh nói, hất nhẹ đầu về phía cậu, mắt vẫn không rời khỏi Doo Joon

- Tôi muốn em ấy chứng kiến cái chết của cậu – Hắn nhếch mép, xả một tràng cười the thé man rợn

- Cậu điên rồi! – Anh đã thôi thở dốc

- Đúng tôi điên rồi! Chính vì cậu đấy. Giết cậu rồi tôi sẽ có tất cả, tôi có cả Hyun Seung, công ty bố tôi cũng gỡ bớt được một đối thủ cạnh tranh. Thế đấy cậu là cái gai trong mắt tôi!

- Hai mươi lăm năm qua cậu quên rồi sao? Chúng ta là bạn!

- Bạn à? Tôi thấy ghê tởm cái loại bạn như cậu. Suốt ngày Hyungie thế này, Hyungie thế nọ. Tôi chán ngấy cái cảnh làm cái bóng của cậu rồi ! Giờ thì đến trái tim người tôi yêu cũng bị cậu cướp mất. Suốt hai mươi lăm năm đó đối với tôi là sự nhục nhã, thua kém. TÔI CHỊU HẾT NỔI RỒI – hắn gầm lên, trông hắn cực kì giữ tợn

Anh đớ lưỡi trước câu nói của hắn. Quả thật suốt hai lăm năm anh luôn cố gắng hết sức mình để không thua kém ai cả, kể cả Doo Joon.

Hắn hất đầu về phía cái bàn gỗ xọp xẹp đặt cạnh cánh cửa, trên đó có một cốc nước màu đỏ đục, như máu

- Cốc nước đó dành cho cậu. Để cậu có thể ra đi một cách nhẹ nhàng hơn

- Cậu thôi cái trò trẻ con ấy đi! cậu nghĩ tôi sẽ uống nó à?

- Cậu sẽ phải uống!

Hắn rút ra từ trong túi cái gì đó mà hắn đã giấu nãy giờ, một con dao! Nhanh như cắt hắn dùng con dao đó cứa đứt sợi dây thừng trói cậu lại với cái ghế.. còn tay cậu vẫn bị trói. Một cách thô bạo hắn lôi cậu đứng dậy, một tay kẹp chặt cổ cậu, một tay kề lưỡi dao vào cổ cậu, nhìn anh thách thức

- Chơi với cậu bao nhiêu năm tôi thừa hiểu tính cậu. Đáng lẽ ra cậu nên đối thật lòng mình với em ấy sớm hơn thì tôi có thể đã tha chết cho cậu. Giờ sao cậu có uống không?- Lưỡi dao sắc dí sát cổ cậu, chỗ đó dần dần đỏ lên. Mặt cậu tái mét

Anh hốt hoảng, nhìn vào chỗ lưỡi dao đang bắt đầu làm rỉ máu trên làn da trắng của cậu

- Khoan đã! Không phải cậu nói cậu yêu Seungie sao? cậu đang làm em ấy đau kìa!

- Cậu không hiểu sao? dù cậu sống hay chết em ấy cũng không bao giờ yêu tôi. Mà cậu biết tính tôi rồi đấy tôi đã không có được thứ gì thì người khác cũng không được phép có được nó!

- Vậy cậu giết tôi để làm gì? Em ấy cũng phải chết à?

- Không tất nhiên là không! Dù thứ tôi có được chỉ là cái xác của em ấy thì tôi cũng mãn nguyện. Còn cậu tồn tại trên đời này chỉ khiến tôi thêm chướng mắt mà thôi. Hoặc cậu sống tôi giết em ấy rồi tôi sẽ tự sát. Hoặc là cậu chết chúng tôi sống. Cậu chọn đi!

Nước mắt cậu ứa ra, nhìn anh lắc đầu Vô tình làm vết cứa dài ra thêm.

- Nhất thiết phải làm thế sao? – Anh nhìn hắn, hắn gật nhẹ đầu. Rồi anh nhìn cậu, cậu nước mắt dàn dụa lắc đầu liên tục. Vết thương đang ngày càng dài ra, chảy máu nhiều hơn, lòng anh đau thắt. Anh gật gù – Nếu đó là điều cậu muốn, nếu tôi chết em bình an vô sự thì tôi sẽ chết. Được rồi tôi sẽ uống, thả Hyun Seung ra trước đi!

Là anh vì cậu ư? Anh sẽ chết vì cậu? vậy ra thời gian qua anh yêu cậu nhưng không nói ra sao? Tại sao anh lại không nói? Cậu khóc nức nở vẫn cứ nhìn anh lắc đầu Anh đừng uống! Em xin anh đấy đừng có uống! Cậu van nài anh trong vô vọng. Anh không thể nghe được cậu nói gì cả. Không …

Hắn cười đểu, dường như không để ý tới cái lưỡi dao của hắn đã làm máu cậu vấy đầy tay hắn. Hắn lạnh lùng nhìn anh nói :

- Uống đi! Tôi sẽ chăm sóc Seungie chu đáo, cậu cứ yên tâm mà ra đi cho thanh thản

Không! đừng mà Hyungie

Anh nhìn cậu, ánh mắt chan chứa tình yêu lần đầu tiên anh trao cho cậu. Mà không phải lần đầu tiên, anh cũng đã nhiều lần nhìn cậu bằng ánh mắt đó .. từ đằng sau. Và có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng anh nhìn cậu như thế

- Seungie à, anh xin lỗi! xin lỗi vì đã che giấu em sự thật. Anh yêu em.. ngay từ cái nhìn đầu tiên.. Nhưng anh sợ phải nhận cái tội đu bám con trai Chủ tịch Jang..Anh định đợi tới khi anh đủ sức sánh ngang với bố em rồi, anh sẽ cầu hôn em, nhưng rất tiếc điều đó chắc không thể xảy ra. Nhưng anh yêu em Seungie à! Thứ lỗi cho anh! Hy vọng em sẽ hạnh phúc!

- Mùi mẫn quá ha! Quá trễ để nói mấy lời đó rồi! Đừng cố gắng câu giờ nữa, đằng nào rồi cũng chết, hãy làm cho nhanh gọn đi! – Hắn nói gắt

Không đừng Jun Hyung, đừng mà…

Anh với tay lấy cái cốc trên bàn, đưa nó lên miệng ngập ngừng. Chiếc cốc trong tay anh đang run lên bần bật, hay chính anh đang sợ hãi, anh chưa từng nghĩ mình sẽ phải chết một cách lãng xẹt như thế này, cả cái công ti của anh chỉ vừa mới bắt đầu tung sản phẩm mới. Rồi nhân viên sẽ hoảng loạn vì Tổng giám đốc tự sát, rồi cái công ti đó cũng sẽ tan nát như chính chủ nhân của nó vài phút nữa vậy. Nhưng vì cậu, người anh yêu nhất trên đời này, người quan trọng nhất cuộc đời anh, nếu có chết anh cũng cam. Anh nhìn cậu lần cuối. Cậu đang vùng vẫy tuyệt vọng trong cánh tay kẹp chặt của hắn. Nước mắt cậu làm ướt nhẹp cả đôi gò má trắng trẻo ấy. Anh nhìn cậu ậm ừ câu cuối cùng, nhưng là nói với hắn:

- Doo Joon, nếu việc tôi yêu Hyun Seung cũng là một cái tội thì tôi sẵn sàng chết vì cái tội đó! Tôi tin là cậu sẽ làm em ấy hạnh phúc. VĨNH BIỆT!

Cậu gào thét vô vọng JUN HYUNG ĐỪNG! KHÔNG ĐƯỢC!  Nhưng anh chẳng thể nghe được, anh từ từ đưa chiếc cốc lên miệng mình, rồi ực một cái, một cách nhanh gọn. Chiếc cốc tuột khỏi tay anh, rớt xuống sàn vỡ choang.

Cậu vùng vẫy điên loạn cậu muốn chạy nhào tới anh, cậu muốn đấm, muốn đánh chết cái tên đang giữ cậu. Chiếc dao vẫn kề lăm lăm ở cổ, máu chảy trầm trọng. Cậu tuyệt vọng, cứ gào lên ấm ớ như người câm. Cậu nhìn anh mờ ảo qua dòng nước mắt, lảo đảo, khụy xuống, đầu gối anh đập xuống sàn, đè lên mảnh vở thủy tinh, rướm máu. Con tim cậu, cũng rỉ máu theo…

Ruột gan anh sôi lên sùng sục, cứ như có ngọn lửa bùng cháy từ dạ dày, rồi lan rộng ra các cơ quan khác của anh, nóng bỏng, cháy rát, thèm khát ngấu nghiến từng tế bào trong cơ thể. Cả người anh té nhào xuống những mảnh vỡ. Chúng nhọn hoắt, đâm vào tay anh, ngực anh.. đau đớn .. quằn quại..

Cậu vẫn vùng vẫy, dùng hết sức bình sinh để thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Tay vẫn còn bị trói, miệng vẫn bị dán lại, cậu chả đủ sức, hắn quá mạnh. Cậu cố gắng choài về phía trước để đến cạnh anh.. nhưng rồi PHẬP.. lưỡi dao gắm sâu vào cổ, trúng mạch…cậu khựng lại .. người cậu tuột khỏi tay hắn ..khuỵu xuống.. Hình ảnh anh hiện lên rõ rệt trước mắt cậu, anh nằm đó, vẫn còn quằn quại, đang cố gắng đưa một cánh tay hướng về phía cậu…Gần lắm… cậu có cảm giác anh sắp chạm tới cậu……….ĐƯỢC RỒI… bàn tay anh run run sờ mặt cậu, sờ gò má gầy gầy của cậu. Tay anh thật ấm …. vậy là hết rồi, kết thúc rồi… vậy là cậu đã được ở bên anh…

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Toàn thân cậu nhức buốt, ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu rọi lên khuôn mặt trắng nhợt nhạt của cậu làm cậu tỉnh giấc. Rốt cục cậu đang ở đâu? Cậu còn sống hay đã chết. Từ từ mở mắt dậy, có bóng ai nhòe nhòe đang ngồi bên cạnh cậu… là Jun Hyung, anh ngồi đó nhìn cậu đăm đăm, lo lắng

- Hyun Seung em tỉnh rồi à?

- Jun Hyung? Ơ anh?…em?… chúng ta chết rồi sao? Vậy đây là thiên đường à?

- Không chúng ta chưa chết. Em nhìn kĩ lại đi đây là bệnh viện

Có lẽ ánh sáng chói lóa rọi vào từ cửa sổ phòng bệnh làm cậu hoang tưởng. Cậu chống hai tay ngồi dậy, có gì đó cân cấn ở cổ. Cậu đưa tay lên rờ cái chỗ đó, nó nhức nhức, có cảm giác như bị buộc lại bằng chỉ ở bên trong vậy. Cậu hỏi

- Tại sao chúng ta lại ở bệnh viện? Chẳng phải anh đã uống thuốc độc còn em bị dao đâm chết rồi sao?

- Ngốc ạ đã chết đâu – Anh nhìn cậu, mắng yêu

- Ơ là sao em không hiểu?! Doo Joon đâu?

- Cậu ta đưa chúng ta tới bệnh viện rồi biến mất rồi. Y tá có đưa lại cho anh cái này, anh vẫn chưa mở ra. Là của Doo Joon gửi lại cho em – Anh nói, rồi rút trong túi ra một cái máy ghi âm. Cậu đón lấy, bật lên, giọng nói của Doo Joon phát ra “Hyun Seung, à có lẽ lúc em nghe cái này thì hyung đã ở Sin-ga-po rồi. Tối qua hyung đã thực sự hối hận khi nhìn em ngã xuống. Hyung biết dù sau này hyung có đối tốt với em nhưng thế nào đi nữa thì em cũng chả thể tha thứ cho hyung đúng không?Sau khi đưa em tới bệnh viện hyung đã suy nghĩ rất nhiều. Có thể sau khi nghe xong cái này em sẽ tìm cách gọi cho hyung, nhưng đừng có cố, hyung không nghe máy đâu. Chắc sau này, chừng nào tìm được cô vợ nào xinh đẹp ở sin-ga-po hyung mới trở về Hàn, đến lúc đó nhớ chúc phúc cho hyung đó nhe! Giờ thì hyung chúc em hạnh phúc, cùng với Jun Hyung. Sau này nhớ phải cảm ơn hyung đó, nếu không có hyung thì chắc còn lâu hắn mới nói thật lòng với em à. Hãy xem điều đó như món quà giáng sinh của hyung. Lời cuối anh gửi tới Jun Hyung : Nếu cậu còn làm cho Seungie bé bỏng của tôi buồn, tôi mà biết được thì đừng có mơ tôi đưa thuốc độc rỏm cho cậu. Tôi thề sẽ giết cậu thật đấy. Được rồi chúc hai đứa hạnh phúc lần cuối… Chà …Hello Sin-ga-po, I’M COMING.. 

Giọng nói của Doo Joon đã ngưng tự bao giờ, nãy giờ anh vẫn nhìn cậu trân trân. Cậu vẫn còn dán mắt vào cái máy ghi âm, ngậm ngùi, nói :

- Doo Joon hyung thật tốt..cảm ơn hyung!

Chẳng nói chẳng rằng, anh bất ngờ chồm tới, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng

- Anh .. anh…

- Anh xin lỗi. Đáng lẽ ra anh nên nói ngay từ đầu, thì em sẽ không phải chịu đau như thế này, cả Doo Joon cũng không phải chịu tổn thương. Tất cả là lỗi tại anh. Anh xin lỗi

Cậu cười xòa, đặt chiếc máy ghi âm xuống giường, vòng hai tay ra sau lưng anh, đan hai bàn tay lại với nhau, siết vòng tay lại ôm anh thật chặt

- Không sao đâu! Mọi chuyện đã qua rồi, em vẫn ổn, chỉ là vết thương nhỏ ở cổ. Chắc Joonie hyung cũng sẽ hiểu cho chúng ta mà! Mà điều quan trọng là chúng ta đã được ở bên nhau rồi. Chắc bố em vui lắm, ông vẫn hằng ước ao có một đứa con rể tài giỏi như anh

Anh không nói gì thêm nữa, chỉ im lặng, cảm nhận vòng tay của cậu, thật ấm biết mấy, đáng lẽ ra anh đã có thể hiểu được vòng tay cậu ấm như thế nào từ sớm, chỉ vì cái tội sĩ diện của anh thôi

Bên ngoài trời, cái nắng ấm áp của buổi sáng sau đêm giáng sinh đang trải dài trên lớp tuyết dày đặc. Có một người nào đó đứng nhìn từ phía xa, qua cửa khổ phòng bệnh, mỉm một nụ cười cay đắng. Rồi người đó lặng lẽ quay lưng kéo chiếc vali đi về phía con đường… Chiếc máy bay tới Sin-ga-po sáng nay đang bay trên bầu trời trong xanh ngày cuối đông

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~THE END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseung