( Oneshot - Junseung ) I need you waiting for me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Jee

Disclaimer : Họ không thuộc về tôi

Paring : Junseung

Category : S.A , S.E

Note : KHÔNG ĐEM FIC RA KHỎI ĐÂY , NẾU MUỐN HÃY HỎI TỚ
~~~~~~ Let's read ~~~~~~

Anh gặp cậu vào một ngày mưa . Hôm ấy trời mưa tầm tả, bầu trời mang một màu xám u buồn, vội chạy vào trạm xe trú mưa, anh và cậu gặp nhau . Ngày anh gặp cậu anh cảm tưởng như gặp ánh sáng đời mình, anh yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, yêu nụ cười tỏa nắng của cậu, thời tiết tuy lạnh nhưng nụ cười của cậu đã sưởi ấm trái tim anh . Còn cậu, ngày cậu gặp được anh thì cậu đã bị thu hút bởi vẻ lạnh lùng của anh, vẻ nam tính hút hồn cùng bề ngoài giá lạnh khiến cậu muốn tìm hiểu sâu trong anh, anh là người thế nào .

Định mệnh để họ gặp nhau, làm quen và trở thành bạn . Đến ngày anh tỏ tình với cậu, trong cậu cảm xúc như vỡ òa, họ ôm nhau và trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng . Yêu nhau trong sự yên bình bởi bản thân anh và cậu đều ít thể hiện cảm xúc, nhưng đôi lúc cậu lại trở nên ngốc nghếch đến đáng yêu khiến anh không thể nào ngừng yêu cậu .

Cuộc tình không sóng gió không đồng nghĩa sẽ hạnh phúc mãi mãi . Gần đây cậu bắt đầu có nhiều triệu chứng lạ . Hay mệt mỏi, khó thở, thường xuyên nhức đầu và trên da bắt đầu xuất hiện đốm đỏ . Cơ bản mà nói sức khỏe cậu chưa bao giờ là ổn, dễ bệnh và hay mệt mỏi, từ ngày anh và cậu yêu nhau, anh luôn lo cho sức khỏe của cậu nhiều hơn . Anh để ý triệu chứng của cậu, anh khuyên cậu đi bác sĩ nhưng kẻ ngốc như cậu lại hay quên, thế là anh dành ra một ngày dẫn cậu đi kiểm tra .

Ngày đi lấy kết quả chỉ có mình cậu đi, hôm ấy anh có cuộc họp quan trọng nên không đi cùng cậu . Cầm trên tay kết quả xét nghiệm, tay cậu run run, nước mắt ở khóe mi trào ra . Cậu khóc, khóc thật to và thật nhiều . Sải bước trên con đường thân thuộc, cậu nghĩ về anh . Cậu yêu anh rất nhiều và cậu biết anh cũng thế, họ yêu nhau nhẹ nhàng, chăm sóc nhau mỗi ngày, nhớ về nhau mỗi giờ, mong gặp nhau mỗi phút thế nhưng giờ đây cậu lại sắp phải rời xa anh . Liệu anh có trách cậu, có hận cậu ...

Về đến nhà cậu đi thẳng về phòng . Để kết quả lên bàn, cậu thả mình xuống chiếc giường và khóc... Trên bàn, một tờ giấy A4 thấm đẫm nước mắt :
*Chuẩn đoán : Ung thư máu*

Nằm nhớ lại lời bác sĩ, cậu chỉ còn 3 tháng, thời gian quá ngắn để cậu có thể chấp nhận rời xa anh . Cậu chỉ muốn được ở bên anh, có cuộc sống ấm êm bên anh nhưng ông trời lại đặt cậu vào một tình cảnh hiểm nghèo .

Hai tháng trôi qua, cậu dành hết thời gian, tình cảm cho anh . Cậu và anh đều rất vui vẻ, cảm nhận tình cảm của nhau . Thời gian của cậu không còn nhiều . Một tháng - cậu phải chuẩn bị khá nhiều thứ . Cậu luôn lấy lí do là bận, không khỏe để hạn chế việc anh đến nhà cậu, mong rằng anh sẽ quen với việc không có cậu . Rồi cậu đến gặp Dongwoon, Woonie là em họ của cậu, nhóc luôn thương cậu và lo cho cậu . Khi nhóc biết bệnh của cậu, nhóc đã shock và khóc rất nhiều, cậu an ủi và dặn dò nhóc vài điều cần thiết . Chia tay Dongwoon, cậu ra về . Thời gian không chờ ai, cậu ngày càng yếu, dạo gần đây cậu luôn viện cớ không cho anh gặp vì cậu đã không còn sức nữa, thời gian của cậu bây giờ chỉ còn 5 ngày, cậu gửi cho anh một tin nhắn......

~~~~~~ 5 ngày sau ~~~~~~

*** Because i'm shadow, shadow, shadow ***

Điện thoại anh reo lên, là số của cậu, anh hớn hở bắt máy......

" ... "

" Vâng, là tôi "

" ... "

Buông rơi điện thoại, anh đứng thần người một lúc, những gì anh vừa nghe không phải sự thật, chỉ là trò đùa, hôm nay không phải cá tháng tư sao cậu lại đùa như thế . Lao xe đến nhà cậu, nơi mà dạo gần đây cậu không cho anh đến, nơi tràn đầy hạnh phúc của anh và cậu giờ là một màu trắng tang tóc . Bước vào trong, cậu nằm đó, khuôn mặt trắng bệt, lại gần nắm lấy tay cậu, tay cậu lạnh - rất lạnh, hơi ấm ngày trước đâu rồi, cậu của anh đâu rồi . Ngồi thụp xuống cạnh cậu, anh nhớ về tin nhắn cậu gửi cho anh 5 ngày trước ......

~~~~~~ plash back ~~~~~~
*** píp píp *** - anh nhận được tin nhắn từ cậu
" Anh à, em có việc sắp phải đi công tác 5 ngày, anh đừng liên lạc với em vì lần công tác này rất quan trọng, em sợ không trả lời anh được anh sẽ buồn nên đợi em khi nào về thì em sẽ tìm anh,mà anh à, em yêu anh nhiều lắm và sẽ mãi mãi yêu anh "
" Được, anh hiểu rồi, anh cũng yêu em, giữ sức khỏe em nhé " - Anh trả lời tin nhắn cho cậu
~~~~~~ end plash ~~~~~~

Nước mắt anh bất giác rơi, cậu ngốc, ngốc lắm, tại sao lại không cho anh ở bên cậu khi đó, tại sao lại đẩy anh ra xa cậu, không có cậu anh biết sống thế nào......

Dongwoon tiến lại chỗ anh, đưa cho anh một bức thư, là thư cậu viết khi cậu sắp ra đi .

Anh lên phòng cậu, ngồi trên giường cậu, anh mở lá thư ra :

" Anh à, khi anh đọc bức thư này có lẽ em đã đi xa rồi . Anh ơi, em xin lỗi anh, em thật lòng xin lỗi anh vì đã giấu anh bệnh tình của em . Em không muốn anh lo lắng cho em, em biết mình không còn nhiều thời gian nên em muốn anh tập trung vào công việc của mình, để đến khi em ra đi, anh vẫn còn sự nghiệp . Em buồn lắm anh à, em không muốn xa anh, em yêu anh lắm, yêu rất nhiều, em muốn được ở bên anh đến cuối đời, đi cùng với anh đến hết đoạn đường nhưng em xin lỗi anh, em phải dừng bước ở đây . Anh à, anh hãy ở lại và sống vui vẻ, hạnh phúc nhé, tìm cho mình một mối tình vững vàng hơn để người đó sẽ đi với anh đến cuối đường, đừng dừng lại như em . Em mệt lắm rồi anh à, em khó thở, mắt em mờ rồi, tay em cũng run rồi nên em sẽ ngừng ở đây . Lời cuối cùng của em chính là : em mãi yêu anh và sẽ dõi theo anh dù em ở nơi đâu "

Đến đây thì mắt anh nhòe đi, nước mắt anh rơi xuống, thấm vào nơi có giọt nước mắt của cậu . Anh đau, đau lắm, cậu rời bỏ anh, chỉ để lại cho anh vài dòng thư và câu " EM YÊU ANH ", anh phải tiếp tục sống như thế nào đây . Anh nằm xuống giường cậu, nơi này vẫn còn vương hơi ấm, mùi hương của cậu, anh chậm rãi cảm nhận từng chút một như sợ nó sẽ hết nhanh . Thức dậy sau giấc ngủ dài, anh xuống nhà tìm Dongwoon, hôm nay cậu sẽ được chôn cất, anh về nhà thay quần áo và đến đưa tiễn cậu . Sau khi đưa tiễn cậu xong, anh ra về, nhưng anh không về nhà anh, nơi anh về là nhà cậu . Anh ngồi ở phòng khách đến tối, không màng đến việc mở đèn hay ăn uống, anh cứ ngồi như thế cho đến sáng hôm sau . Sáng ấy Dongwoon đến nhà cậu để dọn dẹp, thấy anh ngồi ở phòng khách với vẻ tiền tụy, Dongwoon chỉ biết vỗ vai an ủi anh, dẫu sao cậu cũng nhờ nhóc giúp anh bình tĩnh lại nếu anh rơi vào trạng thái tệ nhất . Dọn đồ xong Dongwoon rời khỏi nhà, trước khi đi nhóc có khuyên anh :

- Hyung ấy luôn yêu hyung, vì vậy đừng dằn vặt mình nữa, giải thoát đi hyung

Dongwoon đã đúng, anh yêu cậu, cậu yêu anh, cả hai không thể sống thiếu đối phương, anh sẽ giải thoát . Rời sofa anh bước lên phòng, nằm trên giường của cậu, anh nhắm mắt cứa dao vào cổ mình . Máu từ từ tuôn ra, anh cũng từ từ thiếp đi, anh sắp được gặp lại cậu rồi ......

< Cậu đang đưa tay ra với anh, anh đưa tay nắm lấy bàn tay ấy, anh nhớ cậu rất nhiều và giờ đây cả hai lại gặp nhau >

~~~~~~

Sáng hôm sau, Dongwoon lo anh sẽ nghĩ quẩn vì cú shock tình cảm nên đến nhà cậu tìm anh . Vừa bước lên phòng, nhóc đứng hình trước cảnh tượng trước mắt . Anh nằm trên giường, ôm hình cậu, nhắm mắt như đang ngủ, trên tấm trải giường thấm đẫm một mảng máu của anh . Vậy là anh và cậu đều ra đi, Dongwoon làm tròn bổn phận đứa em . Nhóc làm tang lễ cho anh rồi đem anh chôn kế cậu . Nhóc mỉm cười nhìn hai tấm ảnh trên mộ, thầm mong cả hai tìm được nhau và sống hạnh phúc ......

~~~~~~

Quá khứ của anh là em
Hiện tại anh đã mất em
Nhưng anh cần em, đợi anh em nhé, anh sẽ đến sớm thôi, ANH YÊU EM

~~~~~~ End ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro