[Oneshot][JunSeung][R] Áo có khóa. Cái kéo. Và hệ quả của chúng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Rùa

Disclaimer:  Cái áo, cái kéo, cái fanacc dưới cuối và JunSeung đếch phải của con này =))

Rating: R. Mình có văng tục trong này nên cảm phiền bạn nào dị ứng thì đừng đọc nha 

Pairings: JunSeung.

Category:  Hơi bựa, bản chất nhân vật bị biến chất một cách trầm trọng =))

---------------------------------------

Trong vòng hơn một ngày mà Jang HyunSeung đã trêu tức Yong JunHyung đến ba lần.

Cái thằng điên ấy nó mặc áo có khóa ở vai. Nếu chỉ có như vậy thì hắn đếch ý kiến. Nhưng mà đằng này nó lại ngựa đời khoái trêu tức nhau. Chị stylish kéo hai cái khóa hai bên vai vào, nó lại kéo ra. Nó bảo nóng. Thế chị stylish cũng thương ngồi quạt khí thế cho nó rồi bảo nó bây giờ mở ra cũng được nhưng tí lên sân khấu nhớ kéo vào nhé. Nó dạ dạ vâng vâng.

Như vậy may ra thì còn chấp nhận được!

Cho đến khi gần lên sân khấu, Jang HyunSeung mồm đầy thức ăn, nốc thêm nửa chai nước rồi hí ha hí hửng đi chạy theo mấy thằng kia. Bố tiên sư cái thằng dở người. Ê! Khoan đã thằng này nó quên chưa kéo hai cái khóa lên ta ơi! JunHyung tốt tính mà nên thấy thế thì hắn không thể làm ngơ được bèn ra đập đập chị stylish đằng hắng nhắc chị vụ cái khóa. Chị nhìn hắn e ngại rồi cũng chạy đến bên HyunSeung kéo hai cái khóa hai bên vai lên cái xoẹt. Mà hình như nó nhăn mặt lại, mỏ thì dài ra cả mét.

Ok! Tạm thời yên tâm. Chứ nó mà lên sân khấu với hai cái vai trần thì JunHyung có nước đập đầu vào tường mà chết thôi. KHOAN ĐÃ! HẮN-KHÔNG-GHEN! CHỈ LÀ QUAN TÂM ĐẾN HÌNH TƯỢNG CỦA BEAST THÔI! ĐƯỢC CHƯA?

Cả đám vào vị trí và bắt đầu ghi hình. Fan ở dưới bắt đầu la hét, gọi tên từng đứa. Đám fanboy lại la o ó “Jang HyunSeung hyung!” nữa rồi. Hắn thấy hơi khó chịu, quay qua xem phản ứng của HyunSeung. Ôi mẹ ơi…Thế đ*o nào mà HAI-CÁI-KHÓA-ĐANG-MỞ và Jang HyunSeung thì đang vẫy tay với đám fanboy bên dưới lại còn ngúng nga ngúng nguẩy với cặp vai trần của nó nữa chứ.

Hai từ có thể diễn tả được hết tâm trạng của Yong JunHyung lúc này chỉ có thể là: “CHÓ CHẾT!”.

Ghi hình xong Jang HyunSeung có vẻ mãn nguyện lắm. JunHyung nhìn nó từ đầu đến chân. ĐM đúng là thảm họa thời trang mà. Áo hở vai, quần bó sát. Rồi có ngày hắn sẽ đem đốt hết cái đống quần áo ấy cho mà xem. Đấy là lần thứ nhất.

Sau đó, cả đám xuống đường phố quay phim cho “Guerilla Star Date”. Mẹ kiếp! Jang HyunSeung vẫn chưa chịu kéo hai cái khóa ấy lên. JunHyung (lại phải một lần nữa) nhắc nhở chị stylish. HyunSeung không biết ngại nhưng mà hắn đây biết. HyunSeung không sợ nhưng hắn đây sợ. Hắn lo cho… tương-lai-của-Beast. Hắn nói rồi hắn đ*o GHEN!!!

Rồi JunHyung hí ha hí hửng khi thấy chị stylish(lại một lần nữa) chạy ra kéo hai cái khóa lên cái xoẹt.

Lần này thì HyunSeung hậm hực và hình như nó quay sang lườm JunHyung thì phải.

“Thằng cha đó lại cằn nhằn đúng không? Đúng rồi chứ gì?” – Hắn nghe DooJoon kể lại khi trở về kí túc xá. DooJoon còn bảo rằng lúc nói câu ấy HyunSeung còn nghiến răng ken két nữa cơ.

Mười phút sau, JunHyung quay ra thì thấy hai cái khóa lại mở. Và lần này thì sâu hơn với lại còn nhìn thấy cả cổ, suýt thấy ngực. WTF?

Tâm trạng JunHyung lúc này được tóm gọn trong bốn từ: ”ĐẬU XANH RAU MÁ!”.

Và khi HyunSeung lè lưỡi ra nhìn hắn với ánh mắt lả lơi thì hắn tự hứa với lòng mình là nhất định phải “thiêu cho bằng sạch” cái áo và cho thằng chó chết kia một trận. Đấy là lần thứ hai.

Kết thúc lịch làm việc. Mọi người trở về kí túc xá lúc tối khuya. Trước khi bước vào phòng, HyunSeung đã đá một cái vào bắp chân JunHyung. Để khi hắn bặm trợn quay ra thì nó cười láu cá, kéo cái áo vốn dĩ đã hở vai xuống tận phía dưới trêu tức JunHyung rồi chạy biến vào trong phòng khóa chốt bên trong lại. Trời ạ!

Mãi khi DooJoon đứng ngoài la hét, chửi bới om sòm được (vài) chục phút thì nó mới chui ra với bộ đồ ngủ và trên tay là cái áo kéo khóa của nó. Chúa ơi! Thằng này không tắm. Nó quẳng cái áo vào máy giặt, thò đầu vô tủ lạnh ôm cả đống đồ ăn và chui tọt vào trong phòng.

Còn JunHyung thì ngồi ở phòng khách chờ đợi hai kẻ thần kinh DooJoon YoSeob tắm xong và trước mặt là cảnh tình hường phấn của KiKwang DongWoon.

Hắn khẽ thở dài. Thật ra thì hắn và HyunSeung đang có chiến tranh. Chỉ vì tuần trước hắn đem hai cái quần da bó mới mua của nó vứt thùng rác. Và giờ thì phải ngồi đây lén lút dõi theo mọi hành động của nó.

Đợi khi HyunSeung vào phòng và không có động tĩnh gì, JunHyung mới tiến đến cái máy giặt lấy cái áo. Cười nhếch mép rồi chạy vào bếp lấy cái kéo.

“Ông đây sẽ cho mày biết thế nào là sức mạnh của Yong JunHyung kkkk! Ông đây đợi thời khắc này lâu lắm rồi.”

JunHyung giơ chiếc áo đáng ghét ngang tầm ngực khua khua vài cái, múa may vài đường. Và…xoẹt…xoẹt… Bốn mảnh vải rơi xuống sàn. Đúng cái thời khắc ấy, HyunSeung bước ra. Lúc đầu là nó bất động, sau thì ngoác mồm ra rồi chạy đến nhặt bốn mảnh vải lên nhìn JunHyung cay đắng. Còn hắn thì méo mặt.

HyunSeung mếu máo ôm cái áo – cái mà giờ đây đã thành đống giẻ rách vào lòng. Tiếc bao nhiêu thì căm phẫn JunHyung bấy nhiêu.

Nhịn không nổi bèn hét to.

“YONG JUNHYUNG! RỒI SẼ CÓ NGÀY TÔI CẮT PHĂNG CÁI THỨ TRONG QUẦN CỦA ANH ĐI…”

Rồi chỉ vào cái kéo trên tay JunHyung “…BẰNG CHÍNH CÁI KÉO NÀY! CHỜ ĐẤY!” sau đó đùng đùng bỏ vào phòng.

JunHyung rơi tự do xuống ghế sofa vắt tay lên trán mà than trách “Thôi rồi chả lẽ cái vật báu ấy – cái mà làm HyunSeung sung sướng hằng đêm đó không bằng cái áo có khóa hay sao?”. Rồi ngủ quên luôn.

Gần sáng. HyunSeung rón rét ra gần ghế sofa nơi JunHyung đang say giấc. Trên tay nó lăm le cái kéo. Thôi bỏ mẹ. Nó tính… cắt thật. Trước tiên là lột quần ngoài, kế đến là quần trong và cuối cùng là …cắ..

“Này! Cậu tính làm gì tôi đấy hả?” – JunHyung đã thức dậy từ lúc nào, tay hắn thì nắm chặt lấy tay cầm kéo của HyunSeung.

“Thì tôi trả thù!” – HyunSeung lườm nguýt đáp.

“Cậu tính cắt thật?”

“Tôi chỉ muốn cắt quần của cậu thôi! Chứ cái kia…ừm…” – HyunSeung đỏ mặt.

Hắn cười khì khì rồi kéo HyunSeung xuống mà nằm đè lên. Cắn lấy vành tai của nó, phả từng từ, từng luồng khí nóng vào một cách đen tối.

“Cái của tôi… thì sao?”

“AAA…tại sao lại cứng như vậy chứ? Cậu…nhanh như vậy sao?”

“HyunSeungie~ Dù sao cũng đã cởi quần rồi chúng ta cũng nên làm tiếp đi chứ nhỉ?”

“Khốn khiếp!!!”

Đấy là lần thứ ba.

Sau đó thì HyunSeung đến buổi fansign trong tình trạng mệt mỏi và đau nhức thân dưới.

“Fan: Anh à! Anh thật là dễ cưng với cả quyến rũ nữa.

Hyunseung: …..

Fan: Sao trông anh mệt mỏi thế?

JunHyung: *ở bên kia hóng hớt bay sang nói* Em à hôm qua HyunSeung không ngủ (thật ra là bị chơi cho đến sáng) nên cậu ấy đang rất là mệt.”.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseung