[Oneshot] [JunSeung] The first love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: Viết không có mục đích gì cả, thích thì viết thôi. Nhân vật không thuộc về tôi, nhưng trong này thì tôi có quyền đinh đoạt mọi thứ về họ *cười nham hiểm*

Summary: Tình đâu là tình không quên, tình đầu là tình đẹp nhất

Nhưng hạnh phúc của con người, thì không phân biệt tình yêu đầu hay cuối bao giờ cả...

Warnings: Bạn nào dị ứng với thể loại BoyxBoy hay là anti KPOP, anti những người có trong đây, thể loại "trẩu tre" thích nổi tiếng thì mời các bạn .....ra chỗ khác chơi.

Rating: Yên tâm là nó chưa đủ trình NC hay là yêu cầu độ tuổi đâu.

Pairings: Dooseung, dooseob (một chút thôi) ; junseung.

Category :General

Status: Oneshot

Author: Len

........

_ Hyun Seung_

_ Dream airport - 30 phút trước khi máy bay BT0903 cất cánh_

Trời đổ cơn mưa bụi, không khiến cho mọi người phải đem ô, dù, nhưng đủ khiến cho tâm trạng của ai đó buồn vu vơ. Cái buồn không thể gọi thành tên

Còn nửa tiếng nữa máy bay cất cánh, và giờ thì ở sân bay, ta chứng kiến đủ kiểu chia tay người lên đường. Bên kia, một đôi tình nhân đang ôm nhau thắm thiết, như thể đây là lần cuối cùng họ gặp nhau vậy. Xa tí nữa, có kẻ được cả gia đình ra tiễn biệt, ôi thật là cảm động. Rồi thì một Idol nào đó sắp đi, fan của họ quây quay , khóc lóc, chả khác gì cảnh mấy bộ phim tình cảm chiếu trên Tivi cả. Cái viễn cảnh ấy sẽ lung linh biết bao nhiêu, nếu không có những kẻ "một mình, một ngựa" như cậu. Thật sự là vậy.

Cậu ngồi đợi chuyến bay của mình cùng với vài người có hoàn cảnh giống cậu. Không ai tiễn vì không có người thân, bạn bè ư ? Không, mẹ cậu đang ở Chicago cùng em trai cậu - Kikwang. Bạn bè cậu có hàng đống, chỉ cần nhắn một cái tin "Tao đi đây" là sẽ có hơn chục người lo lắng, hỏi thăm, không chừng còn khóc lóc ấy chứ. Chả nhẽ nghèo đến mức không đủ tiền nhắn tin chăng ? Hừm, cái này thì càng không phải, bởi vì một trưởng khoa tư vấn tâm lí như cậu, tiền ném đi còn chả hết nữa là... Thế thì lí do cậu ra đi như thế này là gì nhỉ ? Tại sao lại rời khỏi cái đất nước phồn thịnh này, khi mà mọi thứ đang cực kì tốt đẹp ?

Xét về hoàn cảnh, cậu chả có lí do gì để đi.

Nhưng về tâm hồn, hẳn là có.

Có ai biết đằng sau một vị bác sĩ 24 tuổi xuân kia, đang chất chứa một nỗi đau thầm kín. Có ai biết là hai tháng trước, cậu đau khổ kết thúc một mối tình đầu tươi đẹp. Liệu ai biết rằng nước mắt không đủ diễn tả cho nỗi đau cậu đang trải qua ? Phải, hết rồi, tình yêu mà cậu luôn tôn thờ đã vỡ vụn như bong bóng xà phòng từ lâu lắm rồi. À không, nói thế này thì hơi quá, vì cái thứ gọi là tình yêu ấy nó đã bắt đầu đâu, nói chi đến tan vỡ.Chỉ là cậu trèo cao , ngã đau thôi chứ người ta còn chả yêu thương cậu, nói quái gì đến chia tay. Vớ vẩn thật...

"Seung à, mày phải hiểu là người ta chỉ thương hại mày nên mới quan tâm đến mày. Từ ánh mắt, nụ cười, nó đâu phải là dành cho mày, chỉ là mày cứ nhận vơ thôi. Tỉnh lại đi". Cậu vẫn dặn lòng mình là thế, nhưng cớ sao con tim này không nghe theo cậucứ vội đi vài nhịp chỉ vì những hành động rất đỗi bình thường. Thế giới có hơn bảy tỉ người, sao chỉ có hắn ta là khiến cậu thành ra như vậy. Cậu đang yêu, chắc chắn rồi, má cậu đang đỏ ửng lên khi nghĩ về đồ-xấu-xa đó kìa.

Hai năm cho một mối tình đơn phương là hai năm cậu nối dài sợi dây tình cảm của cậu với Doo Joon. Nhưng sơi dây kì công ấy, lại bị cắt đứt bởi một hành động rất đỗi bình thường. Chỉ là tình cờ thôi, tình cờ bám theo người cậu yêu thương. Để tình cờ thấy một cảnh tượng chả hay tí nào, anh ấy hôn Seob - người bạn thân của cậu. Đành rằng là họ cũng đã dừng cảnh đó khi phát hiện ra đôi mắt to tròn của cậu nhìn vào. Seob đỏ bừng mặt vì xấu hổ - một hành động mà theo Doo Joon nói là " vẻ mặt thú tội của kẻ đang yêu ". Trong khi đó, cái-người-mà-cậu-yêu thì lại hồn nhiên giới thiệu Seob là người yêu của anh."Tuyệt lắm, tôi biết ngay từ khi anh hôn cậu ta rồi, có nhất thiết phải nói ra để đâm thêm một nhát dao vào tim tôi nữa không ?" - cậu nghĩ thế nhưng rồi lại nặn ra một nụ cười chúc mừng họ, thật giả tạo biết bao.

Một tháng tiếp theo trôi qua như một thế kỉ vậy. Cậu xin nghỉ làm ở bệnh viện. Hẳn là thế rồi, đến trái tim của mình còn không chữa lành được, nói gì đến chữa lành trái tim người khác. Cậu ra ở riêng, dối anh là đi nghỉ mát, khi mà thời tiết lạnh như cắt da cắt thịt. Anh không phản đối, để cậu đi mà không níu giữ. Anh vô tâm đến mức chỉ cần cậu quyết định, là sẽ không cấm cản ư ?

Thế thì giờ, cậu đi, cậu sẽ chẳng báo gì với anh nữa. Chỉ nhắn một cái tin vu vơ cho anh : "Bye". Từ nãy giờ có hơn chục cuộc gọi nhỡ, từ anh và cả Seob, tất nhiên là cậu chả nghe cuộc nào, thậm chí không muốn nói thêm là cậu vừa bẻ sim... Yên tâm, cậu sẽ liên lạc khi đang ở Chicago cùng gia đình. Nếu giờ nghe máy, chắc cậu sẽ bật khóc mất.

Qua cửa kiểm tra, cậu xuất trình giấy tờ và chuẩn bị lên sân bay. Kể ra mà nói thì không ai đưa đi cũng tốt, đỡ phải nhìn cảnh khóc lóc sụt sùi. Ngắm nhìn mọi thứ xung quanh lần cuối, cậu thầm chúc cho hai người cậu yêu thương sẽ sống hạnh phúc bên nhau, chẳng buồn phiền gì cậu. Lời chúc ấy dù có là thật lòng hay miễn cưỡng, thì nó cũng chẳng vui vẻ gì, phải không ?

 _ Yong Jun Hyung_

HyunSeung lên máy bay, mà lòng cậu nhẹ như lông hồng, chẳng có chút mảy may nhớ về mối tình đầu nữa. Có lẽ bây giờ, tâm hồn cậu đang chờ một sự khởi đầu mới, một mối tình mới chăng ?

Lên máy bay, cậu chẳng tìm được một chỗ ngồi cho riêng mình. May quá, góc cuối vẫn còn chỗ trống, và người ngồi bên cạnh có vẻ cô đơn, giống cậu.. Tiến nhanh đến chỗ đó, cậu cất giọng nhẹ nhàng :

- Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được chứ ?

Không có câu trả lời, hắn ta nhích vào trong, nhường chỗ trống cho cậu. Ừ, không chả lời thì ta cũng chả cần cám ơn, cậu nghĩ thế và ngồi phịch xuống, bật máy nghe nhạc lên và cắm tai nghe. Mặc mọi thứ xung quanh muốn ra sao thì ra.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.

Giờ thì Seung vô tâm đến mức, không để ý đến người ngồi cạnh cậu trong suốt chuyến bay, đang nhìn chằm chằm vào cổ cậu, chính xác hơnlà sợi dây chuyền khuyết  chữ thập lấp lánh. Bất giác, hắn ta nắm chặt sợi dây chữ thập của hắn trong túi áo khoác. Ô kìa, hai sợi dây chuyền ấy giống một cặp quá, giống thật ý. Nó đều làm bằng bạc, và có cảm giác như, nó sinh ra là dành cho một đôi uyên ương không bằng. Liệu rằng hai kẻ đang sở hữu nó có biết điều đó không nhỉ.... 

Seung, cậu có biết là có người đang nhìn chằm chằm vào cậu không ?

Và JunHyung - hành khách ngồi cạnh Seungie, có điều gì mà anh nắm chặt sợi dây chuyền, như thể sợ nó biến mất vậy ?

***

JunHyung's flashback

~~ Tại trường Tiểu học Only ~~~

- Seungie, cậu nhích ra chút được không, cậu đang lấn chỗ ngồi của tớ mất rồi

- Seungie, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi ?

- Seungie, Ch.....

- YONG JUN HYUNG CÓ IM ĐI KHÔNG, NÓI GÌ MÀ LẮM THẾ ? ĂN KHOAI NGỨA À ? CÂM HỌNG LẠI KHÔNG TÔI GHI TÊN CẬU VÀO SỔ NHẬT KÍ LỚP ĐẤY - Seung hét to, mặc kệ mọi người đang nhìn cậu như thể người ngoài hành tinh

- *poker face*

....................................................................

.....................

-T.. tớ. chỉ muốn cho cậu xem cái này thôi...

- Lại gì nữa....... - Seung quay ra

- WOW, đẹp thế, cậu mua ở đâu thế, hàng đồng giá trước cổng trường à, đẹp thế.....

- Tặng cậu đấy, chúc mứng sinh nhật - Jun cười híp mắt

- Ờm.. cảm ơn.....- Seung ngượng ngùng, gương mặt đỏ ửng trong tiết trời giá rét

Tự dưng, trong lòng cậu bé Jun cảm thấy ấm áp lạ thường. Một sự ấm áp không gọi được thành tên

****** Jun's flashback ends******

Kí ức ấy, mặc dù đã qua hơn 20 năm, nhưng nó vẫn còn vẹn nguyên, tưởng như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua, nhất là trong lòng Jun

Nhưng có lẽ, vì mải mê theo đuổi những cái trước mắt, nhưng cái mới, mà Seung đã quên chăng ?

........

Cậu ấy đang ở đây, đang ngồi cạnh tôi, khoảng cách thật gần mà cũng thật là xa biết bao. Người ta vẫn thường bảo : " Xa mặt cách lòng" mà. Huống hồ chúng tôi đứt liên lạc với nhau gần hai chục năm, chắc gì cậu ấy nhớ ? Mà có nhớ đi chăng nữa, thì cậu ấy đã nhận ngay ra tôi từ lúc lên máy bay rồi. Đâu cần phải tỏ ra vô tâm nãy giờ đến thế ? Đâu cần phải khiến tôi bối rối từ nãy đến giờ ? 

Tôi chắc chắn là Seung. Vì cặp sợi dây chuyền này, cả thể giới có một cặp bằng bạc, làm gì có chuyện có cái thứ hai mà nhầm.  Chả nhẽ em cho người khác ? Không. gương mặt trắng ngần, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa vẻ mơ hồ kia, mái tóc đỏ sẫm ấy,  thì có vài chục năm nữa trôi qua, nó cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Và cái tật chỉ nghe nhạc bằng tai trái, tôi càng tin trái tim tôi đã đúng. Làm sao để giúp em nhận ra tôi đây ? Làm sao bây giờ ?

_ Tôi có gì đáng để nhìn lắm sao - Seung quay ra, đôi mắt to tròn nhìn Jun Hyung, với đầy vẻ ngạc nhiên 

_ Không, không, có điều, cậu rất giống một người mà tôi quen trước đây , xin lỗi vì khiến cậu khó chịu - Jun bối rồi, đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu thầm rủa mình vì hành động ngu ngốc vừa rồi.

_ Tôi cũng thấy anh rất quen, nhưng không tài nào nhớ ra nổi . - Seung đáp vu vơ. Cậu đâu biết rằng cái vu vơ của cậu, đã thắp sáng trong lòng Jun một niềm hi vọng nhỏ nhoi.

_ Cậu có biết sợi dây chuyền này và sợi dây chuyền cậu đang đeo là một cặp không ? - Jun lấy hết can đảm giơ sợi dây chuyền ra trước mắt Seung, 

_ Trường Tiểu học Only ấy......- Jun hào hứng gợi ý, mặc kệ đối phương có nhớ ra hay không.

_____Seung's flash back__

Trường TIểu học Only ? Sơi dây chuyền ?.....Đầu óc Seung đang cố gắng quay ngược về quá khứ

___End flash back_____

 - Nhớ rồi, JUNHYUNG...... - Seung la lên như một phản xạ.

- Nhớ dai đấy - Jun cười , có cái gì đó khiến anh rất vui khi cậu nhận ra anh, sau từng ấy năm....

- Hm... Nhanh nhỉ, Seung tưởng sau khi tốt nghiệp Tiểu học là chúng ta "say goodbye" nhau rồi chứ

_ Seung rút tai nghe ra khỏi tai, cậu muốn tỏ ra lịch sự với Jun nhất có thể

_ Good good cái nỗi gì, bảo mà , sau này sẽ gặp nhau, chẳng qua sớm hay muộn thôi. Cũng may là cậu còn giữ sợi dây

_ Là cái này hả.. nó đẹp mà, lại làm bằng bạc nữa, mà căn bản là Seung lười tháo ra, chứ ai thèm giữ cái của nợ Jun tặng - Gương mặt vị bác sĩ trẻ tuổi cười nham nhở

- Dạ vầng, chắc nó là của nợ, thế sao đằng ấy lại có chuyến bay về Chicago kiểu này.... ? - Jun đưa đà hỏi 

- Vì một số chuyện..hmm...

_ Thất nghiệp, hết tiền, bị tung clip sex, chửi thề khi sếp đang ở bên cạnh, hay giận dỗi với lão hàng xóm bên cạnh..... 

-Bị bồ đá, à không, gần gần nghĩa như thế - Seung đáp, ánh mắt cậu như đang lảng tránh điều miệng cậu vừa phát ngôn ra

- Vừa hay, bồ tôi cũng vừa bỏ tôi - Jun tỉnh bơ

- Hara, Hyun Ah, Soyu, Naeun ?! Hay em chân dài nào bỏ "cậu bé đào hoa" này đây  ?

- Cũng gần gần nghĩa như thế .. Mà bỏ cái kiểu xưng hô Seung-Jun nãy giờ đi, nghe có vẻ câu nệ_  Anh chàng mỉa mai

_ Sao cũng được, cơ mà, cùng bị bồ đá thế này thì lẽ nào..chúng ta.. thuộc..về.. nhau... nhỉ ? 

Mặt JunHyung bỗng đỏ bừng. Seung à, có ai nói rằng cậu là một bác sĩ tâm lí thích nói trúng tim đen của người khác không ?

- Ha..ha, Seung đùa đấy, trông mặt cậu kìa, chẹp chẹp .. - Seung hí hửng khi gương mặt anh chàng đỏ bừng lên như thế. Có ai bảo là cậu rất hay ngượng ngùng không Jun ?!

Và chuyến bay cứ tiếp tục cuộc hành trình của nó từ Hàn đến Chicago. Ai mà biết điều gì trong tương lai sẽ xảy ra cơ chứ, chỉ biết rằng, có hai gã khờ đang  nói cười rất vô tư, đủ để trái tim của một trong số đó loạn nhịp. Và cũng đủ để ai kia vơi đi nỗi buồn.

Có lẽ người ta nói đúng, khi một cánh cửa này đóng lại, một cánh cửa khác sẽ lại mở ra...... Thậm chí có khi còn hoàn hảo hơn cánh cửa mà ta mong đợi trước đó

Tình đâu là tình không quên, tình đầu là tình đẹp nhất

Nhưng hạnh phúc của con người, thì không phân biệt tình yêu đầu hay cuối bao giờ cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseung