Oneshot (JunYo) Cà phê và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tittle : Cà phê và em...

- Author : Slow Blue

- Casting : JunYo ( Yang YoSeob x Yong JunHyung)

- Disclaimer : Họ thuộc về nhau !

- Rating : K

[

Tặng cho con dở Ốc, chúc mày sinh nhật vui vẻ, fic này không hay nhưng tao mong mày vẫn tìm được cái gì đấy trong cái đống lộn xộn tao viết. Hehehe. Yêu mày : x

A/N :

- Uống cà phê 2 hôm để viết rất thú vị hahaha

- Đọc chậm và nghe Caffeine

- Vì Pc hỏng và mình viết bằng điện thoại nên rất khó soát lỗi chính tả, xin thông cảm

- Lần đầu tiên thử sức viết fic dùng ngôi thứ nhất và viết dưới dạng tự truyện. Thật ra mình không giỏi vấn đề này lắm, cho nên fic lần này sẽ không có nhiều tình tiết, có thể hơi nhàm chán nữa.

Dù sao vẫn mong các bạn thích và nhớ đến những gì mình nói : Lòng tin là sức mạnh to lớn nhất : x

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tôi thích uống cà phê, hay nói đúng hơn - là một con nghiện theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Nếu để hỏi vì sao lại yêu thích thứ chất lỏng đen đặc, đắng ngắt và độc hại này đến như vậy, tôi dám chắc bản thân sẽ không do dự một giây nào mà trả lời : vì em.

Đúng, chính xác là vì em, vì người khiến tôi yêu đến tận xương tủy !

Không hiểu do định mệnh hay đơn thuần chỉ là sự trùng hợp nào đó, giữa em và cà phê có một mối liên hệ rất bền chặt, chặt đến mức đôi lúc tôi thật sự nghĩ em chính là một cốc cà phê của riêng mình.

1. Cà phê không dễ thích.

Lần đầu nhìn thấy em trong thư viện sách ở trường đại học, thề với chúa, ngoài cảm giác buồn bực cùng ngán ngẩm ra, tôi hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào về chàng trai nhỏ con này.

Từ bé đến lớn, tôi vốn không phải đứa hứng thú với sách vở, truyện trò báo chí hay tiểu thuyết lí luận gì. Bởi thế nên khi nhìn em một thân áo sơ mi trắng, 2 mắt dán chặt vào tập giấy dày đến cả chục cm ở trên bàn, tôi đã không hề mất đến 1s nào để lập tức quay lưng về một hướng khác.

-Này, thằng oắt, đây là chỗ của tao, cút ra !

Thanh âm hằn học vang lên trong khoảng không yên lặng, tiếng bàn ghế xô đẩy rất lớn dĩ nhiên thành công kéo được sự chú ý của tôi.

Thư viện cuối ngày vốn dĩ vắng người, cho nên lúc tôi quay đầu lại, rất nhanh đã nhìn thấy một tên to con áng chừng 18, 19 tuổi đang nắm lấy cổ áo em kéo dựng ngược,khuôn mặt xám xịt cộng thêm cả con mắt lồi to hùng hổ sấn tới quát tháo :

- Ranh con, tao hỏi con dám không trả lời !

Lúc này tôi mới chú ý đến em là người vẫn đang im lặng đứng ở phía đối diện. Em đứng đó, đôi mắt to tròn khẽ híp lại, con ngươi đen láy thách thức nhìn chằm chằm vào tên côn đồ, trên khóe môi xinh đẹp còn vẽ thêm một nụ cười nhạt thếch rất đáng sợ.

Tôi đứng cách em tầm 10 bước chân, khoảng cách tuy đủ xa, nhưng rốt cuộc vẫn có thể nghe thấy em gằn một tiếng "cút" rất rõ ràng, sau đó bàn tay nhỏ bé tưởng chừng yếu ớt kia liền mạnh mẽ vung lên trong khoảng không đặc quánh.

"Bụp"

Tiếng động chát chúa xé tan cả một vùng nắng thủy tinh, cú đấm không chút lưu tình như một cơn bão điên cuồng giáng xuống bên má tên côn đồ khiến hắn lập tức đổ ập xuống, còn tôi thì lại bị dọa đến mức ngây người.

Bạn có tin được không ? Nhìn em toàn thân da trắng môi đỏ, hai má bầu bĩnh, hàng mi cong vút thỉnh thoảng lại chớp nhẹ , có lẽ cả đời này tôi cũng không dám nghĩ chỉ cần một sức lực rất nhỏ mà em đã dễ dàng quật ngã đối thủ cao hơn mình cả một cái đầu kia.

- Mày,mày......mày....dám...

Tên côn đồ lồm cồm bò dậy tự dưới nền đất, khuôn mặt một phần vì đau đớn, phần vì quá kinh ngạc lập tức co rúm, đôi môi rơm rớm máu run rẩy phát ra vài thanh âm không còn rõ nét.

Mà em thì lại giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, đôi tay nhàn nhã lật đi từng trang sách dang dở, biểu cảm phô ra vừa bất cần lại vừa hả hê làm cho một đứa vốn ngoài cuộc như tôi đột nhiên cũng cảm thấy ngứa ngáy vô cùng.

Có lẽ trong mắt tôi ngày ấy, em cùng lắm cũng chỉ là một tên mọt sách bướng bỉnh và ưa bạo lực.....

2. Cà phê đắng ở đầu môi, và ngọt trong cuống họng

Lần thứ 2 gặp lại em, trùng hợp hơn chính là ở lớp anh văn mà tôi đang theo học.

Vẫn là cái cách gặp mặt nhàm chán ấy, vẫn là cái khuôn mặt khó ưa ấy, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại vượt qua cả chục cái bàn còn trống chỉ để ngồi xuống bên cạnh em, bên cạnh chàng trai đang tách biệt khỏi thế giới xung quanh ấy.

-Xin chào !

Chúa ơi, tôi vừa mới thốt ra câu nói để làm thân ấy ư? Không thể tin một thằng nổi tiếng kiệm lời, khó gần như tôi lại có thể làm việc ngu ngốc như thế hay sao?

Thế nhưng việc khiến tôi kinh ngạc hơn cả, chính là sau đó em không hề có một chút phản ứng nào.

Em không nhìn tôi, cũng không có ý đáp lại, thái độ lãnh đạm coi bàn tay đang giơ cao đầy thiện chí của tôi giống như không khí, từ thân thể nhỏ bé tỏa ra một loại kiêu ngạo cùng với sự cảnh giác rất khó diễn tả.

Tôi ngại đến mức độn thổ, cả người lập tức quay sang hướng khác, một tiếng động nhỏ cũng không dám phát ra.

Sau đó,cả 2 chúng tôi đều không nói với nhau câu nào trong suốt cả buổi học.

Tôi còn nhớ, lúc giáo viên anh văn vừa cười vừa nói "goodbye" báo hiệu giờ học đã kết thúc, trong khi những người khác đang vội vàng thu dọn sách vở chạy ra ngoài, thì em ở bên cạnh tôi lại điềm tĩnh lôi từ dưới chân bàn ra một hộp đàn ghi-ta tương đối lớn, động tác thuần thục đặt nó trên đùi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng điều chỉnh vài âm thanh lệch lạc.

- Không về sao?

Tôi cầm lấy quyển sách ngơ ngác nhìn em, đến cuối cùng không nhịn được hiếu kì liền buột miệng hỏi. Lần này thì em đã chịu nhìn đến tôi, tuy vẫn chỉ là liếc mắt qua cùng với một cái lắc đầu rất nhẹ, nhưng không hiểu sao vẫn khiến tôi lâng lâng kì lạ.

"Mỗi hơi thở đều mang nỗi nhớ

nhung

Cứ nghĩ rằng chúng ta đang sống

dưới cùng bầu trời

Anh lại nhớ em đến phát điên

Anh không thể buông tay

Đứng bên cửa sổ nhìn một cặp đôi

cãi nhau

Hệt như chúng ta lúc đó, từng giọt

nước mắt chảy dài

Đừng như thế, hãy ôm lấy cô ấy

Nhìn tôi bây giờ đi, nó đã kết thúc

thế nào với tôi chứ?"

Không còn tạp âm ồn ào, không còn tiếng trò truyện huyên náo, xung quanh tôi lúc này chỉ còn tồn tại những thanh âm nhẹ nhàng, sâu lắng đến mê người. Hai người chúng tôi ngồi trong một khoảng không im ắng, tiếng hát em hòa cùng với tiếng ghi-ta trầm buồn, khoảnh khắc diệu kì y như trong một cuốn tiểu thuyết tình cảm nhàm chán.

Nắng chiều muộn xuyên ngang những tán mây thưa thớt, từng giọt ánh sáng ấm nóng đi qua ô cửa kính trong suốt, rơi nghiêng trên mái tóc hạt dẻ của em. Thị giác tôi giống như bị đốt cháy, mảng âm thanh diệu kì kết hợp với dải nắng huyền ảo bao bọc xung quanh em, ở trong mắt tôi đẹp đến mức ma mị.

Trí óc tê dại của tôi khi ấy chỉ còn kịp vương lại một dòng chữ duy nhất in trên ngực áo em , một dòng chữ mà có lẽ cả đời này tôi cũng không quên được : Tân sinh viên khoa âm nhạc - Yang YoSeob.

3. Cà phê uống lần 1 sẽ có lần 2, càng uống càng thấy thú vị

Sau buổi chiều ở lớp học hôm ấy, bằng một sức mạnh kì diệu nào đó, em và tôi nghiễm nhiên trở thành bạn bè thân thiết.

Thôi được, cái chính là tôi không muốn nhắc đến chuyện mình đã mất công sức rào đón, lấy lòng em như thế nào, bởi vì theo tôi việc làm ấy là vô cùng thỏa đáng.

Em học cùng trường đại học và dưới tôi 2 khóa, điều này khiến chúng tôi càng có thêm nhiều cơ hội để gặp gỡ, trò chuyện.

"- YoSeob, em nói em thích rap?

- Ưm, có gì không đúng à? Em thực sự thấy rap là loại âm nhạc khiến cho người khác cảm thấy thoải mái. Đâu phải cứ có giai điệu nhẹ nhàng mới tốt, cái chính là rap có thể bộc lộ mọi vui buồn qua ca từ "

"- YoSeob, ca sĩ K đang nổi tiếng trên mạng chính là em phải không?

- Haha, anh nhận ra à?"

Em ở bên tôi bình lặng như thế, qua mỗi câu chuyện lại là một bí mật được hé mở, ở em luôn chứa đựng những điều thú vị mà không ai có thể đoán trước.

Nếu là trước đây, tôi sẽ không thể ngờ em chỉ là con trai thứ 3 của một gia đình bình dân ở ngoại ô Busan.

Nếu là trước đây tôi sẽ không biết em đã đạt đến cấp đai đen môn võ taekwondo từ năm 16 tuổi.

Nếu là trước đây tôi sẽ không hiểu, không hiểu bất cứ điều gì về chàng trai quá đỗi hoàn hảo này.

Và đến khi hiểu được rồi, tôi bắt đầu có cảm giác mong nhớ em.

Thật ra trước YoSeob, tôi cũng đã từng hẹn hò với vài cô gái, kinh nghiệm yêu đương được coi là ở mức khá.

Tôi không phải tuýp người quan trọng việc em là con trai hay việc bản thân mình có tình cảm luyến đồng khác lạ. Tôi chỉ biết hàng ngày được gặp em, trò chuyện với em, hoặc đơn giản chỉ là ngẩn người ngắm em vừa đàn vừa hát đối với tôi chính là một cơn nghiện không thể thỏa mãn.

Yang YoSeob - tôi nghiện em !

4. Cà phê nếu đã trót nghiện thì sẽ nghiện đến từng tế bào !

Mối quan hệ bạn bè của tôi cùng YoSeob kéo dài được trong nửa năm, và chính thức kết thúc vào một ngày lộng gió cuối tháng 8.

Tôi còn nhớ như in, ngày hôm ấy khi vừa nhận được dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn 2 chữ : "em đau" từ số máy em, tôi đã gần như phát điên mà bỏ mặc tiếng quát tháo của vị giảng viên già, một thân trống rỗng chạy ra khỏi lớp học cả chục người ngồi.

Tôi dốc sức chạy dọc theo dãy hành lang khu nhà B, xuyên ngang qua từng lớp học để tới được sân bóng rổ em thường đến, vừa chạy vừa nghĩ rất nhiều thứ.

Nghĩ em chắc vì bệnh dạ dày tái phát nên khó chịu, nghĩ em vì bài hát mới không được yêu thích nên buồn phiền, nghĩ em vì điểm thấp mà không vui....

Thế nhưng dù nghĩ xấu xa đến mức nào, tôi cũng không thể tưởng tượng được, em của tôi lại trở thành thứ tồi tệ nhường kia.

Không còn là nắng mùa hè chói mắt, không còn là gió mùa đông lạnh lẽo, em bây giờ đứng trước tôi tiều tụy, đau đớn giống như kiểu tiết trời lúc giao mùa.

Thân thể em nhỏ bé trốn trong chiếc áo sơ mi đã rách nát, phần lưng vải trắng chi chít những nét chữ ngoằn nghoèo. Bàn tay em cầm lấy trái bóng đỏ lăn qua lăn lại, mồ hôi từ trên trán như mưa chảy dài xuống 2 má, thấm qua cả vệt máu chưa kịp khô nơi khóe miệng.

Viễn cảnh này tôi chưa từng gặp qua, cũng chưa từng dám tưởng tượng tới, phút chốc phải đối mặt như thế khiến tôi khổ sở chỉ biết câm lặng đứng nhìn theo bóng dáng em chạy trên sân.

"Hóa ra yêu một người là như vậy, là chỉ cần người đó tổn thương một chút, tâm mình cũng sẽ đau đớn đến chết đi"

- YoSeob.

Tôi lẳng lặng từ phía sau tiến đến ôm chặt lấy thân thể em, hàng nghìn lời muốn nói bỗng chốc tan biến hết, trong không gian rộng lớn chỉ còn vương lại tiếng gọi đầy bất lực.

Em ngược lại không hề phản kháng, cũng không chịu giãy dụa ,từ đầu đến cuối đều là im lặng cuộn tròn trong vòng tay tôi.

-em đau lắm !

Giọng nói run rẩy của em đánh thẳng vào bên ngực trái, phút chốc giống như một liều thuốc độc khiến từng tế bào sống trong tôi lần lượt vụn vỡ.

Cậu bé này, vì sao lại ủy khuất đến mức ấy?

- Em là đồng tính - tiếng em một lần nữa nghèn nghẹt vang lên - nhưng......em không có tội. Đúng không?

Tôi lúc này mới liếc nhìn đến những dòng bẩn thỉu in đậm trên chiếc áo trắng của em, trong đầu vừa hiểu được chuyện gì đó, bàn tay đặt trên eo em lập tức xiết chặt lại.

- Em không có tội. Em không muốn thế, thứ này không phải do em lựa chọn.

- Em....em đã rất cố gắng thu mình, rất cố gắng để lẩn trốn, tại sao họ vẫn một mực không tha cho em?

- Nếu em không thể yêu một người con gái, đó chính là tội lỗi phải không?

Mỗi một câu em nói ra giống như con dao sắc nhọn khoét sâu vào lòng cả 2 chúng tôi, bờ vai gầy yếu của em không biết vì gió lạnh hay là vì nỗi đau trong lòng mà run rẩy một cách kịch liệt.

Tôi phải nói gì đây?

- YoSeob !

Tôi dùng sức quay người em đối mặt với mình, miệng vừa gọi tên, ngón tay vừa ôn nhu chạy dọc khắp khuôn mặt xinh đẹp của em, đi qua từng nét, từng chi tiết đều giống như khắc sâu vào lòng, như một loại thuốc phiện thấm đậm đến từng tấc da tấc thịt.

Là tôi nguyện ý yêu em, nguyện ý cả đời này ở bên em, người con trai nhỏ bé này sẽ là trạm dừng cuối cùng của cuộc đời tôi.

-YoSeob, nếu luyến ái là sai lầm, vậy hãy để cả anh được mang tội lỗi này, được chứ?

Gió chiều thổi qua sân trường vắng lặng, khoảnh khắc em ngơ ngác cầm lấy tôi lồng vào bàn tay mình, mái đầu hạt dẻ khẽ gật một tiếng, tim tôi đích thực đã chết lặng.

Và tôi hôn em,một nụ hôn không hề ngọt ngào như những gì người ta thường kể, mà là nụ hôn ngập trong mồ hôi và nước mắt,một nụ hôn có vị đắng của cà phê.

Yang YoSeob - tôi yêu em !

[

[

[

[

- JunHyung, đừng uống cà phê nữa được không?

- Không được !

- Tại sao? Em nghe nói nó không tốt cho sức khỏe đâu.

- Dù thế nào cũng không được.

- Cho em một lí do chính đáng đi !

- Bởi vì, YoSeob.... em mới là cà phê, còn cà phê.... lại chính là cuộc sống của anh !

----------------------END------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro