[Oneshot] Just memories left

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author          :   tj_minimi aka Tjtj Hansu

Disclamer   :  Không biết họ còn là của nhau hay không nhưng trg fjc t thì là của t hết, t chém t giết là quyền ở t

Pairing          :  Kyumin, KyuChoLee

Rating            :  T

Category      :  heartless fic, heartless ending

Summary    :  Dù tất cả đã mãi xa. Kí ức mãi luôn ở lại, mãi còn đó. Một thời. Ta yêu nhau

Song                :  Em luôn ở trong tâm trí anh- The men. Chưa bao giờ t có cảm xúc khi nghe nhạc Việt nhưng đây là bài đầu tiên làm t khóc mỗi lần nghe đến đoạn điệp khúc

JUST MEMORIES LEFT

_ Minnie ăn kem không?

_ Có có - Anh gật đầu lia lịa như bắt được vàng - Kem dâu ấy nhá

_ Cho hyung nè - cậu chìa cái thứ mát lạnh ngon lành ấy ra trước mặt người yêu

Anh háo hức nhận lấy, vội vã đưa lên miệng ăn như con nít, mắt không ngừng cười khiến người đối diện cũng bị lây theo cảm xúc, miệng không thể khép lại, cứ muốn ngắm mãi thôi...

Một chút kem còn sót lại vương trên khóe môi, anh không biết nhưng cậu nhận ra và từ từ nhích lại gần. Cảm nhận hơi thở dịu nhẹ của ai kia, anh thoáng sững người đứng yên không dám nhúc nhích

Một chút

một chút nữa

Ánh mắt nâu sâu thẳm ngơ ngác như bị khóa chặt trong đôi mắt đen tuyền đầy mê hoặc. Chỉ muốn chiếm trọn, muốn giữ lại cho riêng mình

Khẽ khàng liếm đi chút kem còn sót lại như sợ làm giật mình con người mũm mĩm mắt tròn to thao láo đang đứng yên bất động, cậu nhẹ nhàng di chuyển làn môi đến cái nơi màu mỡ, mịn màng hơn

Nụ hôn đầu tiên được bắt đầu như thế...

Đôi mắt nâu sáng sau một thoáng ngỡ ngàng rồi cũng khép lại để cảm nhận cái ngọt ngào lan tràn khắp bờ môi...

Từ tốn

Trân trọng

Êm ái

Ngọt và thơm như mùi vị chiếc kem dâu vậy!

.....................

_ Minnie có lạnh không?

Một vòng tay nhẹ nhàng luồn từ sau ra trước ôm trọn vòng eo đầy đặn cùng thân hình tròn lẳng

Đêm Giáng sinh đầu tiên của cặp đôi hạnh phúc

Không còn là những con người lẻ loi của đêm Noel 1 năm về trước, tình yêu đưa họ đến với nhau, sự hòa hợp khiến họ thêm gần gũi

Tình yêu cứ thế được nuôi dưỡng lớn dần...

_ Kyu ôm cứng ngắc vậy rồi Minnie không còn thấy lạnh nữa - đôi má vốn phơn phớt hồng giờ đã nhuộm thành màu đỏ, anh khẽ nhích lại gần hơn để kiếm tìm hơi ấm

Kyuhyun cười hạnh phúc khẽ xoay người con trai mũm mĩm đứng trước mặt mình lại, từ tốn đặt lên má phải một nụ hôn sâu

_ Hyung biết em thích làm gì nhất vào mùa đông không? Là được ôm Minnie đó, ấm bằng mấy cái chăn đắp lên người

Trời lạnh thấu xương đến âm độ mà mặt ai kia cứ như quả gấc bị phơi nắng, nhiệt độ cơ thể tăng đột ngột

_ Ah~ Sao mà dễ thương quá vậy - cậu ôm luôn anh vào lòng siết chặt, tay trái xoa xoa tấm lưng sau lớp áo khoác dày, tay phải tiện thể ghì chặt đầu anh vào ngực mình mà không biết người bị ôm đang nóng muốn ngộp thở

.........................

Kyuhyun là cậu út dễ thương của Super Junior. Tuy gặp phải nhiều phản đối và khó khăn từ ngày đầu gia nhập nhưng bù lại cậu chiếm trọn tình yêu thương của các hyung, đặc biệt là Sungmin. Kyu ấn tượng mạnh với cái con người hồng-toàn-tập này. Ngay từ những ngày đầu, ánh mắt họ đã chạm nhau

Cậu nói yêu anh khi những nụ hoa khẽ nở chào đón cái nắng ấm áp của mùa xuân, và anh nhận lời

Tình yêu đến nhẹ nhàng như gió thoảng, như lẽ thường của tự nhiên

..............................

_ Đừng buông tay hyung ra nhé, sợ lắm

_ Ừ, mãi không buông đâu. Cho dù có bất cứ chuyện gì cũng sẽ mãi nắm tay Minnie như thế này - cậu luồn tay mình vào bàn tay mềm mại của anh rồi đặt lên má. Ấm áp đến lạ lùng

......................

Hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm tình yêu của anh và cậu, Sungmin đã dành cả buổi sáng để tự mình làm một cái bánh kem thật đẹp tặng cho Kyuhyun. Đây là lần đầu tiên anh tập làm bánh nhưng vì sẵn khéo tay nên hình thức và hương vị cũng không đến nỗi tệ

Anh nhẹ nhàng mở cửa căn hộ của Kyu, anh muốn dành cho cậu sự bất ngờ nên đã chủ ý đến sớm hơn giờ hẹn. Để rồi, ở một khía cạnh nào đó, anh thấy hối hận vì quyết định của mình. Hay nên cảm ơn nó nhỉ?

Sungmin như hóa đá bên cạnh cánh cửa buồng, anh không còn tin vào mắt mình nữa, anh chỉ ước anh đui, anh mù; trái tim như bị ai bóp nghẹn, từng giọt nước mắt vô thức cứ thi nhau lăn dài trên đôi gò má. Anh cố gắng đứng vững trên đôi chân của mình, tay nắm chặt còn nước mắt cứ tuôn trào. Anh đã nhắm rồi mở mắt hàng nghìn lần vẫn không xóa bỏ được sự thật đang diễn ra ngay trước mặt kia

Sungmin thấy ở đó, trên chiếc giường trắng muốt của cậu, Kyuhyun và....

một cô gái

họ

đang ..... hôn nhau

họ quấn lấy nhau đến nỗi không biết đến sự có mặt của anh

Trống rỗng

Hai tay anh buông thõng mặc cho chiếc bánh kem vừa làm mà anh đã nâng niu trên suốt quãng đường rơi xuống nát tan. Tan nát như chính trái tim anh vậy

Tiếng động khiến cả Kyu và cô gái kia giật mình quay lại. Chết sững!

Cô gái vội vàng chỉnh lại cái áo xộc xệch và Kyu cũng vậy

_ Min... Minnie? Sao .... sao hyung lại ở đây? Chẳng phải 2 tiếng nữa mới tới giờ hẹn sao

Bốp

Một cái tát như trời giáng vào con người đứng trước mặt anh khiến cậu ngã nhào lên giường. Người anh đã yêu, rất yêu và sẽ yêu cho đến hết đời này

Phải! Khốn nạn vậy đấy. Người yêu anh đã phản bội anh. Tình yêu đầu của anh. Người hứa sẽ mãi bên anh. Người từng nói sẽ không bao giờ buông tay anh cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Người anh đã trao trọn con tim. Người cho anh hy vọng và cũng chính cậu ta phũ phàng dập tắt niềm tin đó

_ Tại sao? - cả người Sungmin run lên, đôi tay nắm chặt đến bật máu

Chết tiệt! Nước mắt ở đâu cứ trực trào tuôn ra làm mờ đi tất cả khiến anh không còn nhận dạng được gì nữa. Anh chỉ có thể nghe thấy thấp thoáng tiếng cô gái kêu thét lên rồi chạy đến cạnh Kyu

_ Anh làm cái quái gì vậy! Ai cho phép anh tát Kyu của tôi hả?

Kyu

của cô??????

Một cái nhếch mép khinh bỉ xuất hiện trên gương mặt thiên thần, Sungmin nhắm mắt lại ngửa mặt lên trời hy vọng nước mắt sẽ nằm lại bên trong, đừng trào ra nữa trước khi anh kết thúc chuyện này

_ Cho Lee! Không phải việc của em

Gạt cô ta sang một bên, lau đi khóe miệng đang rướm máu, Kyu từ từ đứng dậy tiến lại gần anh

Đau

Có phải là cảm giác này không?

Sungmin đứng yên chờ đợi, anh cắn chặt môi để ngăn mình khỏi mong muốn ôm siết lấy con người trước mặt, sà vào lòng người đó và nói rằng

Anh tha thứ cho em tất cả, chỉ cần quay lại với anh như ngày trước. Chúng ta đã từng yêu nhau mà phải không?

Nhưng Sungmin đã không làm thế. Anh có niềm kiêu hãnh riêng của mình. Người phải nói những lời đó là Jo Kyuhyun chứ không phải Lee Sungmin này!

_ Xin lỗi, Sungmin hyung

Sungmin hyung

Sungmin

hyung?

Không còn là Minnie nữa sao?

_ Em đã nhiều lần muốn nói với hyung nhưng.... em không đủ can đảm. Em quá hèn nhát. Thật ra... - Kyu dừng lại, hít một hơi thật sâu để lấy lại cái mạnh mẽ đàn ông trong cậu rồi mới dám nói tiếp - thật ra từ những ngày đầu gia nhập em gặp phải sự phản đối của rất nhiều fan nên chỉ muốn lợi dụng anh để chiếm được tình yêu của họ. Cho Lee là bạn gái của em, cũng chính là người em yêu... bây giờ. Em xin lỗi Sungmin hyung, xin lỗi anh

Cậu đã nói hết những gì cần nói, sự thật mà bấy lâu qua cậu giấu diếm. Lỗi là ở cậu, tất cả là tại cậu. Kyu quá trẻ con để nghĩ đến hậu quả. Trẻ con, tự phụ. Và ích kỉ. Điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ là đứng yên chờ đợi sự phán xét của Sungmin

Từng câu từng lời nói ra là hàng trăm hàng vạn nhát dao cứa vào trái tim mềm yếu của Sungmin. Cái vật cứ đập nhanh liên hồi trong lồng ngực này, sao lại đau như thế

Tình yêu anh trao cậu là tất cả. Tất cả của anh. Anh yêu cậu đến mù quáng, yêu đến mê muội. Cho dù thứ tình cảm này bị cấm cản nhưng bất chấp tất cả, anh đã từng nghĩ họ là cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian này. Như loài thiêu thân dù biết mình sẽ chết vẫn lao đầu vào đám lửa. Điên! Phải, điên mất rồi. Bây giờ anh đang muốn điên lắm đây. Anh chỉ muốn xé nát cái con người đứng trước mặt anh rồi cất kĩ vào đâu đó giữ cho riêng mình. Rồi anh ước phải chi cứ đến đúng giờ hẹn để không phải chứng kiến cảnh đau lòng này. Lừa dối cũng được, lợi dụng cũng được, chỉ cần quay lại là couple Kyumin đáng ngưỡng mộ trong mắt bao người như trước kia thôi. Những cử chỉ thân mật đó, những lời nói như rót mật vào tai, những cái ôm ấp áp, những nụ hôn ngọt ngào rạo rực, anh cần nó. Sungmin cần nó để sống!

Con tim anh quặn thắt từng cơn. Nó cứ nhói lên liên hồi như muốn chạy thoát khỏi lồng ngực, thoát khỏi sự thật phũ phàng này

Không

Không thể khụy xuống lúc này!

Nước mắt đã không còn rơi được nữa rồi

_ Tại sao lại là tôi? - anh nghe tiếng mình như vọng lại từ một nơi nào đó xa lắm

_ Vì em nhận ra hyung có tình cảm đặc biệt với em. Vì hyung rất dễ mềm lòng

Tay anh bám chặt vào chiếc bàn bên cạnh tìm điểm tựa khi không còn đứng nổi trên đôi chân của mình. Đau. Đau lắm. Tâm hồn anh bị dày vò nhăn nhúm đến khó coi. Nhìn anh lúc này đáng thương lắm phải không? Sungmin cho dù mạnh mẽ cũng không thể giữ bộ mặt lạnh băng kiêu hãnh này thêm một giây nào nữa

Anh phải ra khỏi đây. Đúng rồi, phải rời khỏi đây trước khi bên trong anh nổ tung

Sungmin quay lưng bỏ đi như chạy trốn. Trốn chạy khỏi tất cả

Dù anh biết tất cả đã mãi xa rồi

Chỉ có những kí ức ở lại

Nhưng dường như anh hoài chưa quên, và dường như đâu đâu anh cũng thấy em

Giọt nước mắt cứ mãi rớt xuống không ngừng

Cho anh thêm cồn cào nỗi nhớ

Chẳng biết phải cố quên đến bao giờ...

Sóng biển rì rào như vỗ về những thương tích trong lòng. Sungmin chỉ muốn tìm lại chút bình yên cho chính mình, nhìn từng cơn bọt biển tan ra khi nước rút, để cho những cơn gió mặn thổi bay đi đau đớn. Anh bây giờ không muốn nghĩ, không muốn làm gì nữa cả

Quá khứ

Hiện tại

Tương lai

Hay thứ xa xỉ mà người ta vẫn gọi là

Tình yêu

Bỏ lại phía sau cả rồi, trôi theo sóng biển về với đại dương rồi. Anh chỉ muốn tìm lại một Lee Sungmin ngây thơ trong sáng, luôn yêu đời và luôn mỉm cười của ngày xưa

Sungmin không khóc. Anh không còn khóc được nữa. Đổi lại, những giọt nước mắt kia lăn dài trên mặt của người đã làm anh đau

Hết rồi

Tất cả kết thúc thật rồi

Tạm biệt Minnie

Xin lỗi anh

Tình yêu đầu của em

Người

Em đã từng yêu.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro