+[OneShot][K][ChanBaek][Baekhyun Birthday giftfic] Thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 .

Hôm nay trời rất đẹp, tôi quyết định ra ngoài đi dạo. Tôi muốn thay đổi không khí một chút.

Nói lại là hôm nay trời rất đẹp.

Nhưng gần trưa, lại đổ nắng to.

Tôi bước vào một cửa hàng kem, vốn là để tránh cái nắng thiêu đốt, và hơn nữa cũng vì đang thèm một cái gì đó thật lạnh.

Mở cửa bước vào, phong linh kêu leng keng.

“Xin chào quí khách!”

Trước mắt tôi là một cậu trai đeo tạp dề, cẩn thận cúi đầu chào tôi.

Cậu ta cười híp mí, khoe hàm răng trắng bóc.

Thật dễ thương.

Nhưng cậu ta là con trai, dễ thương nghe kì kì sao đó.

Đẹp trai.

Nghe cứ như mình là một đứa con gái tuổi dậy thì mê trai đẹp.

Tóm lại, là rất ưa nhìn!

“Quí khách? Quí khách cần gì ạ?”

Thấy tôi im lặng hồi lâu, câu ta nghiêng đầu mở to mắt nhìn tôi, sau lại cười khúc khích, híp tịt đôi mắt một mí kia lại.

“Ừm…Ở đây có gì?”

“Hầu như là kem thưa quí khách! Có rất nhiều vị, như là…”

Vừa nói, ngón tay cậu ta vừa chỉ chỉ lên nhưng dòng chữ trên bảng menu.

Người đẹp, đôi bàn tay cũng thật đẹp.

“Tôi chọn vị này.”

Tôi chỉ bừa trên bảng menu, bởi vì bây giờ cũng chẳng có hứng thú với kem nữa.

Cậu ta mỉm cười thu menu về, gọi với vào trong nhà bếp: “Vị kem số mười hai”, rồi cẩn thận ghi hóa đơn.

Cầm bịch kem trên tay, tôi tự nhủ dù chưa biết rõ lí do là gì, nhưng nhất định sẽ còn tới đây.

.

.

Những ngày sau đó, tôi đến tiệm kem đó thường xuyên hơn.

Đều đặn mỗi ngày một lần, hoặc có khi là hơn.

Mà sau nhiều ngày dằn vặt mình, tôi mới xác định được lí do tôi cứ muốn đến tiệm kem đó như vậy. Không phải vì kem ngon, mà là vì em, cậu trai một mí kia.

Tôi thường ngồi ăn ở một bàn đối diện với bàn thu ngân, chính là để ngắm em. Ngắm hoài ngắm mãi, có khi kem chảy hết, tôi cũng mặc kệ. Có đôi khi, cảm giác được tôi nhìn em, em khẽ cười.

Một hôm, tôi đánh bạo xin số điện thoại của em.

Em khẽ chớp chớp mắt nhìn tôi, rồi cười khúc khích.

“Là số điện thoại của quán sao? Chờ tôi một lát nhé.”

Byun Baekhyun, em là đang giả vờ hay thật sự em không hiểu gì?

Em nhét vội tờ giấy vào tay tôi, mặt hơi đỏ mà đẩy tôi ra khỏi cửa tiệm.

Này là đuổi khách đó. Nhưng thôi kệ, tôi mở tờ giấy mà em đưa cho tôi.

Hàng trên là một dãy số. Bên dưới, là một hình trái tim.

Tôi đơ người mất một lúc, rồi chợt nhớ ra, em là chủ tiệm, đương nhiên số của tiệm sẽ là số của em.

Lại còn một hình trái tim. Như vậy, là em cho tôi một cơ hội?

.

.

Sau đó tôi không thường xuyên đến đó nữa, một tuần chỉ đôi ba lần. Nhưng đêm nào cũng nhắn tin với em, đôi lúc sẽ gọi cho nhau.

Một ngày, tôi mời em đi chơi.

Ngày hôm đó tôi thật sự rất vui, bởi vì có em bên cạnh. Tôi và em cùng nhau đi khắp nơi ở Seoul, ăn nhiều món ngon, đi chơi ở công viên giải trí, thậm chí vào cả nhà ma. Em thật sự rất gan đó Byun Baekhyun.

Hôm đó em cười rất nhiều, đôi môi không ngừng mím lại. Tôi cảm nhận được em thật sự rất vui.

Tôi chợt nhận ra, tôi luôn muốn ở cạnh em, muốn ngắm em, chính là vì tôi, đã yêu em!

Chập tối, cả hai chúng tôi dừng lại ở một hàng ăn ven đường. Miệng nhai nhồm nhoàm tokbokki, em hỏi tôi tại sao không ăn. Tôi bảo rằng hôm nay đã cùng em ăn quá nhiều món rồi, nuốt không có vô.

Em cười hì hì, đút một cái tokbokki vào miệng tôi.

Lúc em đang mải ăn mì, tôi khẽ nói một câu, nhưng không có ý để em nghe thấy.

“Anh yêu em.”

Em ngừng ăn mà ngước lên nhìn tôi, chớp chớp đôi mắt một mí kia, sau đó lại phá lên cười, còn véo má tôi.

“Hôm nay ngày cá tháng tư đó nha! Có khiếu hài đó Chanyeol nha!”

Em vẫn cứ cười, còn lòng tôi như muốn gào lên.

Tôi hận! Tại sao hôm nay lại là cá tháng tư chứ!

.

.

Sau buổi đi chơi đó mối quan hệ của tôi và em rất tốt, nhưng có vẻ em chẳng còn nhớ cái câu hôm đó tôi bị cho là “nói đùa”.

Hôm nay tôi ra ngoài hóng gió cùng em. Em ngồi trên chiếc xích đu, tôi ở đằng sau đẩy. Lúc em đang nhìn lên trời, tôi buột miệng nói một câu.

“Ngày cá tháng tư hôm đó, không phải…là nói đùa đâu…”

Lúc đó em đang ngồi quay lưng về phía tôi, tóc em bay lòa xòa trong gió. Thanh âm rất nhẹ mà tan vào nắng, là một câu nói suốt cả cuộc đời này, tôi sẽ không quên được.

“Có ai ngốc đến độ không hiểu đó là lời thật lòng chứ?”

Em đứng dậy đi về phía tôi, trong khi tôi vẫn đang nghệt mặt ra vì câu nói của em.

“Em cũng yêu anh.”

.

End

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro