[Oneshot][K][ChanBaek] Trong lòng cậu, tôi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay hỗn loạn. Hàng ngàn fan chen lấn, xô đẩy thậm chí giẫm đạp lên nhau chỉ để được nhìn thấy thần tượng. Họ chụp ảnh, quay phim, la hét, ôm nhau khóc khi các chàng trai từ cửa an ninh đi ra. Nở một nụ cười như thường lệ, Chanyeol nắm chặt tay Baekhyun kéo cậu đi xuyên qua dòng người đông nghịt để rời khỏi sân bay. Baekhyun im lặng. Đôi mắt cụp xuống vẻ mệt mỏi, đôi môi không buồn nở nụ cười. Chanyeol chợt siết chặt tay cậu, kề sát tai cậu mà nói:

- Baekhyun à, cười lên chút đi.

Baekhyun bất đắc dĩ kéo môi lên thành nụ cười cùng Chanyeol và các thành viên khác gật đầu liên hồi chào fan dù rằng mỗi lần cúi xuống ngẩng lên làm Baekhyun choáng váng, khó chịu. Baekhyun bất giác siết chặt tay Chanyeol, người nghiêng ngả như sắp ngất. Chanyeol thoáng giật mình ôm siết lấy eo đỡ cậu ra ngoài lại tiếp tục kề sát tai cậu mà nói:

- Baekhyun cố gắng một chút nữa thôi.

Baekhyun cười giả lả thực chất trong lòng khó chịu vô cùng. Cậu không hề biết trong lúc bảo vệ cậu, Chanyeol bị một vài fan cào xước tay.

Sau một lúc lâu chen lấn, cả nhóm cũng ra được xe. Chanyeol như thường lệ để Baekhyun lên xe trước rồi mới theo sau. Cánh cửa xe khép lại. Mặc cho tiếng hò hét vẫn náo động không gian bên ngoài sân bay, tất cả đều xếp nụ cười lại nhường chỗ cho vẻ mệt mỏi thực sự.

Chanyeol ngồi bên cạnh Baekhyun chợt quay sang đặt tay lên trán cậu, lo lắng hỏi:

- Cậu hình như ốm nặng rồi đấy?

Baekhyun gạt tay Chanyeol:

- Cậu thôi đi. Ở trong xe rồi không cần phải làm fanservice nữa.

- Baekhyun… cậu…-Chanyeol chau mày nhìn Baekhyun.

Baekhyun ngắt lời Chanyeol, cáu gắt:

- Đừng nói nữa. Để tôi yên.

Nói rồi Baekhyun quay đi tựa đầu vào cửa xe, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chanyeol không thể không tức giận khi nhìn thấy thái độ đó của Baekhyun nhưng lại nghĩ cậu ấy vì bị bệnh nên mới như thế đành thôi, yên lặng nằm nhắm mắt ngủ bên cạnh Baekhyun.

Chẳng hiểu vì sao, một giọt nước nhỏ chợt rơi từ khóe mi Baekhyun còn người kia thì không hề hay biết, bình thản chìm vào giấc ngủ mệt mỏi.

- Baekhyun à.-Chanyeol nhẹ nhàng lay Baekhyun dậy.

Baekhyun khó nhọc hé mi, gắng gượng nói:

- Đến nơi rồi sao?

Chanyeol chau mày nhìn Baekhyun:

- Ừ. Vào khách sạn thôi.

Chanyeol định đỡ Baekhyun dậy nào ngờ Baekhyun lại gạt tay anh ra, tự mình đứng dậy, bước ra khỏi xe.

Phòng khách sạn được chia đều cho từng thành viên. Phòng của Chanyeol được sắp xếp cùng tầng với Kris, Luhan, Chen, Sehun và Suho. Baekhyun được xếp ở cùng tầng trên với những thành viên còn lại. Chanyeol lo lắng nhìn theo Baekhyun kéo vali lên tầng trên nhận phòng.

Vì buổi biểu diễn được tổ chức vào ngay buổi tối nên mọi người nhận phòng xong liền tranh thủ tắm rửa, nghỉ ngơi. Chanyeol thay quần áo xong thì ghé phòng các thành viên khác quậy phá. Thế nhưng, đứng trước cửa phòng Baekhyun, Chanyeol lại chần chừ, lưỡng lự. Chanyeol cứ đứng mãi ở đấy chẳng dám gọi cũng không dám gõ cửa sợ rằng sẽ lại thấy ánh mắt lạnh lùng  cùng giọng điệu khó chịu của Baekhyun như lúc nãy. Chanyeol tự hỏi vì sao Baekhyun lại như vậy với anh.

- Chanyeol.-Một bàn tay đặt lên vai Chanyeol làm anh giật mình quay lại nhìn.

Lay hyung ra khỏi phòng đã thấy Chanyeol ngẩn người đứng nhìn chăm chăm cửa phòng Baekhyun một lúc lâu nên tò mò đến gần hỏi:

- Em làm gì cứ đứng mãi ở đây thế?

Chanyeol gãi đầu:

- Em định vào chơi với Baekhyun nhưng…

Lay hyung cười, chỉ tay xuống phía dưới:

- Baekhyun xuống dưới xe lâu rồi.

- À.-Chanyeol gật gù, gương mặt có chút buồn bã.

- Thôi đừng đứng đây nữa. Bây giờ, mọi người chắc cũng đã tập trung dưới ấy cả rồi. Chúng ta cũng xuống thôi.-Lay hyung vỗ vai Chanyeol rồi quay lưng đi về phía thang máy.

Chanyeol yên lặng lẽo đẽo đi theo, vừa đi vừa suy nghĩ về thái độ của Baekhyun.

Trên xe,…

Baekhyun xuống sẵn từ lúc nào. Cậu chọn cho mình góc trong của hàng ghế cuối, đeo tai nghe và nhắm mắt ngủ. Tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên. Lần đầu tiên Byun Baekhyun ở trên xe lại chọn góc khuất để ngồi và yên lặng ngủ chứ không phải cùng Chanyeol hát hò điên loạn. Tao thấy Baekhyun như vậy lấy làm lạ liền tới gần lay lay cậu:

- Baekhyun ge…

Baekhyun hé mắt cún kéo miệng thành nụ cười nhẹ nhàng hỏi:

- Chuyện gì vậy?

- Ge bị ốm à?

Baekhyun lắc đầu lại cười mà chối:

- Hyung ổn. Chỉ là hơi mệt thôi. Em đừng lo. Hyung chỉ cần ngủ một lát rồi sẽ khỏe ngay mà.

Tao có vẻ nghi ngờ, ánh mắt lo lắng nhìn Baekhyun:

- Thật không? Ge không được lừa em đâu đấy!

Baekhyun lại cười, xoa xoa đầu Tao, cố tỏ ra bình thường để cậu nhóc yên tâm. Ở đằng xa, Chanyeol thỉnh thoảng vẫn quay lại nhìn để chắc rằng cậu thật sự ổn. Anh lo lắng nhận ra nhịp thở Baekhyun không bình thường, những cái chau mày khó chịu và cả cái cách cậu rên tiếng cún con trước khi ngủ hôm nay cũng lạ lắm. Lòng Chanyeol lúc này như có lửa đốt. Anh đứng dậy, lặng lẽ đổi chỗ cho Tao để được ngồi cạnh Baekhyun.

Baekhyun có lẽ vì quá mệt nên đã ngủ say. Chanyeol nhẹ nhàng kéo Baekhyun lại gần mình, đặt đầu cậu lên bờ vai rộng của mình mà không làm cậu thức dậy. Bàn tay to lớn dịu dàng áp lên trán Baekhyun. Cậu bất giác cảm thấy thật dễ chịu nhẹ rên ư ử, vô thức dụi đầu vào vai anh. Chanyeol thấy vậy không khỏi đau lòng. Cả người Baekhyun nóng ran nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ để mọi người bao gồm cả anh không phải vì mình mà lo lắng. Thế nhưng, đau lòng nhất, Baekhyun xem mọi hành động, cử chỉ quan tâm của anh là giả, là fanservice. Chanyeol buồn bã nén tiếng thở dài, lặng lẽ nhìn Baekhyun chìm sâu trong giấc ngủ mệt mỏi.

Trong phòng chờ,…

Baekhyun ngồi một góc lẩm nhẩm lại lời bài hát. Chanyeol cũng tranh thủ luyện tập đoạn rap của mình nhưng vẫn không quên liếc nhìn Baekhyun. Cậu vẫn còn khá mệt nhưng có vẻ ổn hơn lúc trước một chút.

Baekhyun đang hát chợt cảm thấy cổ họng khó chịu. Cậu quay mặt đi giấu tiếng ho bật ra. Bất chợt, coordi noona từ đâu tiến tới đưa cho cậu một chai nước mỉm cười nói:

- Baekhyun khó chịu ở đâu sao?

Baekhyun cúi đầu cảm ơn, nhận lấy chai nước từ noona rồi lắc đầu xua tay lại cười mà nói rằng mình vẫn ổn. Noona thấy vậy cũng chỉ biết khuyên cậu phải cố gắng giữ gìn sức khỏe rồi quay đi giúp các thành viên khác chỉnh sửa lại trang phục. Baekhyun vừa kịp uống được một ngụm nước thì anh quản lý mở cửa vào báo đã đến giờ diễn. Cậu cùng mọi người liền nhanh chóng hoàn tất việc chuẩn bị rồi tiến đến sân khấu.

Nhạc nổi lên. Ánh đèn sân khấu sáng rực chiếu lên họ. Tiếng cổ vũ nồng nhiệt của các fan dưới kia càng làm không khí trên sân khấu nóng gấp bội. Tất cả mọi người đều tập trung vào bài hát và vũ đạo. Chanyeol thỉnh thoảng vẫn quay sang nhìn Baekhyun. Cậu vẫn đang dồn tất cả năng lượng, sức lực mình có vào từng lời hát, điệu nhảy, hoàn toàn không có bất cứ dấu hiệu gì là bị ốm cả. Dù vậy, trong lòng Chanyeol vẫn lo lắng lắm. Hơn ai hết, Chanyeol hiểu rõ khả năng chịu đựng của Baekhyun rất tốt. Một người có thể vượt qua mọi áp lực, thử thách khắc nghiệt của thời gian training ngắn như vậy thừa sức đứng vững trên sân khấu bất chấp bệnh tật đang hành hạ mình.

Sân khấu vừa tắt ánh đèn. Baekhyun đã chạy ngay vào phòng vệ sinh. Chanyeol thấy thế lập tức chạy theo. Vừa vào phòng vệ sinh, Baekhyun đã khóa trái cửa lại. Chanyeol đập cửa liên hồi. Trái tim anh như muốn nổ tung. Anh lo lắng gọi Baekhyun:

- Baekhyun à. Cậu không sao chứ? Mở cửa cho tớ đi. Baekhyun à.

Đợi một hồi lâu không thấy Baekhyun trả lời, Chanyeol lo lắng định đạp cửa xông vào thì:

Tách.

Baekhyun mở cửa, gương mặt nhợt nhạt bình thản ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra. Chanyeol nắm lấy khuỷu tay Baekhyun kéo lại, lo lắng hỏi:

- Này Baekhyun, nói tớ nghe đi. Cậu sao vậy? Có ổn không?

Baekhyun gạt tay Chanyeol nhìn anh bằng đôi mắt kẻ eyeline sắc sảo kia mà nói:

- Tôi không sao. Cậu không cần phải quan tâm.

Nói rồi, lẳng lặng bỏ về phòng chờ trong sự ngạc nhiên xen lẫn một chút hụt hẫng của Chanyeol. Anh thẫn thờ tựa vào tường nhìn theo bóng Baekhyun:

- Sao cậu lại như vậy hả Baekhyun? Sao lại đối xử với tớ như vậy?

Chanyeol cúi đầu buồn bã, lặng lẽ thở dài.

Hôm nay, cả nhóm biểu diễn rất tốt nên được anh quản lý đưa đi ăn thịt bò. Ai nấy đều mừng rỡ hoan hô. Riêng chỉ Baekhyun và Chanyeol là yên lặng nhìn ra cửa sổ xe. Baekhyun mệt mỏi vì cơn sốt còn Chanyeol mải nghĩ về Baekhyun nên chẳng còn bụng dạ nào ăn uống nữa.

Chính vì hai cái loa của nhóm hôm nay đột nhiên im lặng nên không khí bữa ăn cũng có phần trầm xuống. Ăn uống xong xuôi, mọi người lại kéo nhau về khách sạn. Một số thành viên tắm táp xong thì ôm gối sang phòng thành viên khác đòi ngủ chung, riêng Baekhyun lẳng lặng về phòng đóng cửa lại. Chanyeol lo lắng nên đi theo Baekhyun về tận phòng rồi đợi đến khi cánh cửa đóng lại mới thở dài mà trở về phòng mình.

Tối hôm đó, Chanyeol chẳng hiểu vì sao cảm thấy bức bối đứng ngồi không yên. Anh leo lên giường trùm chăn kín mít vẫn không sao ngủ được. Trong đầu, hình ảnh Baekhyun mệt mỏi tựa vào tường nơi cánh gà hay vừa ngủ vừa rên khó chịu lại xuất hiện. Chanyeol cứ thế lăn qua lăn lại trên giường. Anh với tay lấy điện thoại. Bảng thời gian hiện rõ trên điện thoại. Bây giờ đã là 1 giờ sáng. Mọi người chắc ngủ cả rồi. Còn Baekhyun thì sao?

- Không biết Baekhyun ngủ chưa? Cậu ấy đã hết sốt chưa nhỉ? Cậu ấy hình như vẫn chưa báo cho anh quản lý biết thì phải…

Chanyeol nhỏm dậy, lật đật lên phòng Baekhyun. Đứng trước cửa phòng, Chanyeol lại lưỡng lự:

- Không biết mình đến có làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi không nhỉ? Nhỡ đâu cậu ấy ngủ rồi thì sao? Thế nhưng nhỡ cậu ấy có chuyện gì thì sao?

Suy nghĩ mãi, Chanyeol quyết định gọi cho Baekhyun.

Tút tút tút.

Không hiểu sao trái tim Chanyeol lại đập liên hồi. Linh cảm mách bảo Chanyeol có chuyện không ổn.

- Bắt máy đi Baekhyun để tớ biết cậu vẫn ổn.-Chanyeol cắn môi, hồi hộp như lần đầu tiên tham gia audition cho SM.

- Alo-Giọng Baekhyun thều thào vang lên.

Chanyeol vừa mừng vừa lo:

- Này Baekhyun cậu vẫn ổn chứ? Không sốt đấy chứ?

- Ừ. Tôi…vẫn…-Giọng Baekhyun khó nhọc ngắt quãng rồi tất cả những gì Chanyeol nghe thấy là một khoảng thời gian dài im lặng.

Lúc này đây, Chanyeol vô cùng hoảng sợ. Không một chút lưỡng lự, Chanyeol đạp cửa xông vào. Baekhyun cuộn tròn trong chăn. Cả người ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt nhắm nghiền, người nóng như lửa đốt. Chanyeol bối rối một lúc rồi quyết định đưa Baekhyun đến bệnh viện. Anh lấy áo khoác cho Baekhyun rồi dìu cậu ra ngoài.

Xuống đến đại sảnh, Chanyeol mới nhận ra các fan hâm mộ vẫn còn đứng kín trước cửa khách sạn bèn đưa Baekhyun theo lối cửa sau. Chanyeol nhanh chóng gọi taxi đưa Baekhyun đến bệnh viện gần nhất.

Trong phòng bệnh,…

Baekhyun mệt mỏi khẽ động đậy mi mắt. Nhận ra đang ở trong bệnh viện, Baekhyun hoảng sợ định ngồi dậy thì nhận ra tay mình vẫn còn ghim ống tiêm truyền. Ngay lúc ấy, cánh cửa mở ra. Chanyeol bước vào mang theo một tô cháo và cốc nước. Thấy Baekhyun tỉnh lại, Chanyeol nhe răng cười:

- Cậu tỉnh rồi sao Baekhyun? Cậu làm tớ lo quá.

- Sao tôi lại ở đây?-Baekhyun chau mày khó chịu.

Chanyeol nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Baekhyun, đặt những thứ kia lên bàn rồi nhìn Baekhyun nói:

- Cậu sốt cao, mê man nên tớ đưa cậu đến đây.

- Đưa tôi về. Chúng ta không nên xuất hiện ở đây. Fan mà biết sẽ loạn lên mất. Rồi cả công ty nữa…

- Yên tâm đi. Không ai biết cậu đến bệnh viện đâu nên đừng quá lo lắng. Mà cho dù biết thì đã sao? Cậu là nghệ sĩ nhưng cũng là con người, cũng biết ốm đau, mệt mỏi mà.-Lần này đến lượt Chanyeol chau mày nhìn Baekhyun.- Tớ biết cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người nhưng Baekhyun à, hãy thương yêu bản thân mình một chút đi. Ít nhất nếu ốm thì nói với tớ để tớ chăm sóc, nếu buồn bã thì kể tớ nghe để tớ cùng cậu chia sẻ như ngày chúng ta còn là thực tập sinh ấy. Đừng đẩy tớ xa cậu thêm nữa.-Chanyeol nắm tay Baekhyun.

Baekhyun rụt tay lại, cúi đầu suy nghĩ điều gì đó rồi chợt ngẩng lên nói:

- Tôi không muốn ở đây. Chúng ta về thôi.

- Vậy cậu ăn hết chỗ cháo này và uống thuốc rồi chúng ta về.-Chanyeol nhếch mày, chỉ tay vào tô cháo và một đống thuốc đủ màu trên bàn sau khi đã chắc rằng Baekhyun đã hạ sốt.

Baekhyun liếc nhìn rồi bất đắc dĩ mà phải cho đống thuốc đắng ngắt đó vào miệng. Baekhyun nhíu mày, mặt nhăn lại.

Chanyeol hơi lo lắng một chút:

- Đắng lắm sao?

Baekhyun không nói, lại tiếp tục cho viên thuốc cuối cùng vào miệng. Lần này cái đắng lên tới tận não. Baekhyun khẽ rùng mình. Chanyeol thấy vậy liền đưa ngay cốc nước cho Baekhyun uống. Xong đâu đấy, anh với tay lấy áo khoác cho Baekhyun rồi đưa cậu về. Cả hai lại một lần nữa rời khỏi bệnh viện bằng cửa sau. Chanyeol dìu Baekhyun chầm chậm bước đi trên con đường vắng. Baekhyun khẽ nhăn mặt, run lên.

- Cậu lạnh sao?

Baekhyun gật đầu, hai bàn tay bé nhỏ xoa vào nhau. Cậu không nhìn Chanyeol nói:

- Sao không gọi taxi mà phải đi bộ thế này?

Chanyeol nhún vai:

- Lúc đưa cậu đi hoảng quá chỉ mang đủ tiền taxi đưa cậu đến bệnh viện, mua cháo và trả viện phí. Bây giờ trong người tớ không còn một đồng nào cả nên đành đi bộ thôi.

Baekhyun nghe vậy khựng lại, chau mày ngước nhìn Chanyeol:

- Sao cậu không lấy tiền của tôi này…-Vừa nói, vừa đút tay vào túi áo, Baekhyun chợt nhận ra ví tiền không có trong túi áo khoác.

Baekhyun có chút xấu hổ, cúi đầu phụng phịu:

- Tôi để quên trong balo rồi.

Chanyeol lại cười, kéo Baekhyun vào sát mình vỗ về:

- Không sao. Tớ có thể dìu cậu từ đây về khách sạn an toàn mà.

Baekhyun bất chợt lại đẩy Chanyeol ra xa mình. Chanyeol thấy vậy liền hỏi:

- Này, sao lại đẩy tớ ra như thế?

Baekhyun định nói lại nhưng ai dè lại choáng váng mà ngã vào người Chanyeol. Anh hoảng hốt đỡ cậu:

- Baekhyun à. Sao thế? Tớ đưa cậu về lại bệnh viện nhé.

Baekhyun lắc đầu:

- Không sao đâu. Chỉ là tôi thấy hơi mệt. Chân rã rời không bước nổi.

Chanyeol nghe vậy liền ngồi xuống bảo Baekhyun:

- Leo lên lưng tớ đi. Tớ cõng cậu về.

- Nhưng mà…-Baekhyun ngập ngừng.

- Đừng nói nữa. Tớ cho cậu hai lựa chọn. Một là leo lên, tớ cõng về khách sạn. Hai là trở lại bệnh viện. Cậu chọn đi.-Chanyeol ra lệnh.

Baekhyun đắn đo một lúc rồi thở dài leo lên lưng Chanyeol, vòng tay ôm lấy cổ anh. Chanyeol từ từ đứng dậy rồi cứ thế mà cõng Baekhyun về. Giữa không gian đêm khuya, Baekhyun nghe rõ từng nhịp thở của Chanyeol. Có lẽ, anh thật sự lo lắng cho cậu rất nhiều.

- Chanyeol.-Baekhyun bất chợt khẽ gọi tên anh.

- Ừ. Tớ nghe đây.

- Tôi trong lòng cậu là ai?-Baekhyun cúi mặt nói, trong giọng nói dường như có chút nghèn nghẹn.

- Sao tự dưng lại hỏi như thế?-Chanyeol hơi bất ngờ trước câu hỏi của Baekhyun.

- Có phải trong mắt cậu, tôi đơn giản cũng chỉ là một thành viên trong nhóm, một ca sĩ Byun Baekhyun?

Chanyeol cười, lắc đầu:

- Trong lòng tớ, ngoài ba mẹ và chị Yoora, cậu-Byun Baekhyun là người quan trọng nhất. Cậu là người mà từ giây phút đầu tiên nhìn thấy, tớ đã tự hứa với mình sẽ cùng cậu đi hết quãng đường dài kia, sẽ yêu thương, chăm sóc, bảo vệ cậu bằng mọi giá. Cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, tớ vẫn sẽ ở bên cậu, bảo vệ, giúp đỡ cậu bất cứ khi nào cậu cần.

- Thật chứ? Chứ không phải tất cả những hành động cậu quan tâm tớ chỉ là fanservice thôi sao?

- Baekhyun ngốc. Nếu chỉ là vì fanservice, tớ có cần phải còng lưng cõng cậu thế này không?

Baekhyun chợt cảm thấy lòng mình ấm áp lạ. Sau tất cả những gì mà netizen nói về sự quan tâm của Chanyeol dành cho Baekhyun rằng đó chỉ là fanservice, Baekhyun nhận ra tất cả những sự quan tâm ấy đều xuất phát từ sự yêu quý chân thành mà anh dành cho cậu. Baekhyun bình yên tựa đầu vào vai Chanyeol, nhắm mắt ngủ. Một giọt nước mắt hạnh phúc khẽ rơi trên vai áo Chanyeol. Baekhyun khẽ thầm thì:

- Cảm ơn cậu, Chanyeol à.

Chanyeol mỉm cười, chầm chậm cõng Baekhyun về khách sạn dưới bầu trời đầy sao.

“Tớ sẽ luôn ở bên cậu, cùng cậu trải qua mọi vui buồn, khổ đau trong cuộc đời này. Bởi với tớ, cậu là vô giá, Baekhyun à.”

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro