+[OneShot][K][Chanyeol, Baekhyun] Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0.

Ngày ấy ở một ngôi làng nhỏ, có một ngôi nhà tranh thấp bé phía sau ngọn đồi.

Có một người đàn ông đứng tuổi được gọi là cha, một người phụ nữ đã không còn trẻ nữa được gọi là má.

Có một đứa bé được gọi là Bạch Hiền, nó có một người anh hơn nó năm tuổi, được gọi là Xán Liệt.

Bốn người yêu thương nhau lắm. Cha và má hằng ngày đi làm ở trên huyện, cố gắng hằng ngày có thể có tiền mua thức ăn về cho hai đứa nhỏ ở nhà.

Bạch Hiền ngày ấy mới mười tuổi nhưng đã biết phụ giúp cha và má mọi công việc. Bởi vì nó thương hai người lắm, thương cả người anh trai của nó nữa.

Bởi vì Xán Liệt, bị thiểu năng bẩm sinh.

1.

Xán Liệt tuy bị bệnh, nhưng anh cũng hiểu được cha và má rất khổ sở, Bạch Hiền còn nhỏ nhưng cũng đã phụ giúp hai người. Xán Liệt biết tự xúc cơm ăn, tự tắt đèn đi ngủ, tự vệ sinh cá nhân. Những lúc cơn đau đầu không mời mà đến cũng cố gắng chịu đau, không muốn cha và má buồn, không muốn Bạch Hiền lo.

Bởi vì Xán Liệt như vậy, nên không được đi học. Chỉ có Bạch Hiền là có thể.

Bạch Hiền ngày còn học ở trường làng thường xuyên bị bạn bè trêu chọc, rằng nó có anh trai bị đần độn, nói anh trai nó là thằng ngốc. Bạch Hiền không khóc, chỉ nói rằng, chúng mày có anh trai không? Anh trai tao như vậy, nhưng tao thương anh ấy, anh ấy cũng thương tao. Anh ấy bị đần độn, có ảnh hưởng đến chúng mày không?

Bạch Hiền bị bạn bè xa lánh, bởi vì chúng nó sợ một đứa có anh trai bị bệnh.

Bạch Hiền cũng không cần. Bạch Hiền chỉ cần cha má và anh nó, thế là đủ rồi.

 

2.

Mỗi khi đi học về Bạch Hiền sẽ nấu cơm thay má, bởi vì cả hai người đều đi làm muộn đến tối mới về. Nếu dư thời gian sẽ chơi cùng Xán Liệt.

Một ngày đang ngồi cạnh chơi ca rô cùng Xán Liệt, Bạch Hiền thấy Xán Liệt bỗng nhiên ôm lấy đầu mà rên lên từng tiếng. Nó hoảng hốt, nắm lấy hai tay anh mà hỏi, anh làm sao thế anh ơi, có đau lắm không? Trong nhà không có thuốc, làm sao bây giờ.

Xán Liệt hồi lâu sau mới định thần lại, lại cười toe toét với Bạch Hiền. Bảo là em ơi, anh không sao rồi, anh không đau nữa, chúng mình chơi tiếp đi em.

Bạch Hiền khóc. Bạch Hiền gạt cây bút trên tay Xán Liệt ra, ôm anh vào lòng. Giọng nói có chút nức nở, là anh ơi, em biết anh đau lắm, sau này em sẽ cố học giỏi, kiếm tiền về chữa bệnh cho anh.

Và Xán Liệt khóc.

3.

Xán Liệt đi ra ngoài bãi đất trống chơi. Anh lẻn ra ngoài lúc cha má và Bạch Hiền đi vắng, bởi vì họ không muốn anh ra ngoài bị trêu chọc.

Lũ trẻ con bằng tuổi Bạch Hiền thấy anh liền nở nụ cười quỉ quái. Xán Liệt thấy tụi nó, ngây ngô vẫy bàn tay chào.

Tụi nó bảo, Xán Liệt lâu ngày không thấy anh ra chơi với tụi em, anh ăn kẹo nha.

Rồi ném cây kẹo đang mút dở xuống đất.

Xán Liệt nhặt nó lên thổi thổi, nói rằng cảm ơn mấy em nha.

Lát sau Bạch Hiền đi học về, thấy Xán Liệt đang cầm một cây kẹo mút trên tay. Nó hỏi, anh, ở đâu ra cây kẹo vậy.

Xán Liệt toe toét cười, bảo tụi nhỏ ở bãi đất trống cho anh đó, nhưng lại nỡ vứt xuống đất. Anh đem về thổi hết cát, bởi vì anh ghét ăn kẹo lắm, nên anh để dành cho em đó nha.

Bạch Hiền không nhịn được mà quát lên, lần sau không được giấu em ra khỏi nhà, tụi nó cho cái gì, cũng không được cầm!

Xán Liệt thiếu chút nữa khóc lên, anh sai rồi, nhưng mà em ơi, còn cây kẹo này, em không ăn, thì ai ăn đây?

Bạch Hiền quệt nước mắt đã chảy lúc nào, em sẽ ăn, vì anh mang về cho em mà.

Xán Liệt cười tươi.

4.

Quần áo của Xán Liệt đều là những bộ quần áo đã cũ của người anh họ cho anh. Bây giờ đã ngắn lắm rồi, nhiều lần má hỏi Xán Liệt, con có muốn mua quần áo mới không? Anh cười ngốc, nói là má ơi, má mua cho Bạch Hiền đi, con mặc vẫn còn đẹp mà.

Xán Liệt trong mắt những người khác luôn là thằng ngốc, quần lúc nào cũng chưa dài đến mắt cá chân.

Bạch Hiền ngày ấy đã mười bảy tuổi, luôn nói với Xán Liệt là, sau này đi làm có tiền rồi, em sẽ mua thật nhiều đồ đẹp cho anh, anh chờ nhé.

Xán Liệt lại cười ngốc, bảo, anh sẽ chờ, anh biết Bạch Hiền sẽ làm được mà.

5.

Ngày Bạch Hiền nhận được giấy đỗ Đại Học, nó ôm chầm lấy má, ôm chầm lấy cha, hét lớn là con làm được rồi, cha ơi, má ơi, con cuối cùng làm được rồi.

Bạch Hiền thấy má khóc, thấy cha mỉm cười, nhưng Xán Liệt lại ngồi ngẩn ngơ, không nói gì.

Bạch Hiền bảo, em đỗ Đại Học, anh không vui sao?

Xán Liệt cười ngốc, anh vui mà, anh vui lắm, nhưng mà sau này Bạch Hiền lên thành phố học rồi, sẽ không có ai chơi với anh nữa.

Bạch Hiền ôm lấy anh, em vẫn sẽ về thăm anh mà, anh lo gì chứ.

Xán Liệt vòng hai tay ôm chặt lấy Bạch Hiền, nhưng nó không thấy được, Xán Liệt khóc.

6.

Bạch Hiền lên thành phố học, có nhiều điều lạ, có nhiều thứ hay.

Lên đây rồi, Bạch Hiền tự nhủ với mình rằng, phải học tập tốt, để sau này về nuôi cha và má, cả Xán Liệt nữa.

Bạch Hiền học ngày học đêm, điểm lúc nào cũng đứng cao nhất khoa. Nó tự đi làm kiếm tiền để có học phí đi học, bởi vì nó đã bảo với má là, má nuôi con khổ rồi, sau này, để con tự lập nhé.

Tuy mỗi năm vào hè sẽ về nhà chơi, nhưng Bạch Hiền luôn nhớ ba người.

Nhất là Xán Liệt

Anh chờ em anh nhé, Xán Liệt chờ Bạch Hiền nhé.

7.

Năm cuối Đại Học, Bạch Hiền lao đầu vào học như điên. Lâu lắm nó mới gọi điện về, có gọi cũng chỉ vài ba câu là, con nhớ ba người lắm, năm nay con học nhiều, để thi xong, có thể đi làm rồi, con sẽ về chơi thật lâu.

Hai tháng sau, Bạch Hiền cầm trên tay giấy tốt nghiệp Đại Học. Nó vui lắm, nhưng nó chưa có nói với cha má, mà nó cũng muốn về nhà rồi nói, cha má, cả Xán Liệt nữa, sẽ bất ngờ lắm.

Ngồi trên tàu, nó thầm nghĩ, anh ơi, em về rồi, em thực hiện được lời hứa ngày ấy rồi, là em sẽ nuôi anh, mua cho anh thật nhiều đồ đẹp, cho anh ăn thật nhiều món ngon.

Cha và má nữa, con sắp về rồi.

Mắt trái nó bỗng giật giật.

8.

Nó về nhà, nhưng nó tự hỏi đây có phải nhà mình không, sao nó chỉ thấy một màu trắng tang thương thế này, tại sao nó lại có cảm giác bất an thế này.

Vào trong nhà, nó thấy cha và má nó, cả hai người đều mặc đồ đen, má dựa vào vai cha mà thiếp đi, trên má đầy nước mắt.

Cha nhìn nó, chỉ thở dài, bảo là, Bạch Hiền, cha xin lỗi.

Nó nhìn sang, sao thế này, tại sao ảnh Xán Liệt lại ở đây.

Tại sao Xán Liệt lại cười ngốc trong ảnh thế.

Xán Liệt, anh đâu rồi.

9.

Má nói với nó là, Bạch Hiền, má xin lỗi, xin lỗi con nhiều lắm.

Xán Liệt mất cách đây ba ngày, nhưng vì ngày đó con đang thi, má sợ, má không cho con biết.

Bạch Hiền vẫn như vậy, hỏi là, má, vì sao Xán Liệt lại như vậy, tại sao chụp ảnh anh ấy làm gì thế, anh ấy cười đẹp lắm mà, sao trong ảnh anh ấy lại cười ngốc vậy, cười mà khiến con đau đến thế này.

Má khóc dữ hơn, ôm lấy Bạch Hiền.

Xán Liệt vì ở nhà không có con, nó buồn quá, nó xin má ra ngoài chơi.

Nó chơi với một đứa bé, trông giống con lắm, tính tình cũng như vậy.

Nó tên là Thế Huân, nhưng anh con luôn gọi đứa bé đó là Bạch Hiền.

Thế Huân không có trêu chọc nó, ngược lại còn rất quan tâm nó, giống như con vậy.

Mấy ngày trước hai đứa ra bờ sông chơi, Thế Huân sẩy chân mà rơi xuống, người ta bảo, Xán Liệt cứ hét to là ai cứu Bạch Hiền lên đi, cứu em cháu lên đi. Không ai làm được gì, Xán Liệt, nó tự nhảy xuống sông để cứu Thế Huân, dù nó không biết bơi.

Thế Huân được cứu rồi, nhưng anh con…

Bạch Hiền giãy khỏi người má, bảo má nói dối con, anh ấy sao có thể như vậy được.

Nó chạy ra ngoài, mặc má khóc to, còn cha thở dài, nhìn về phía ảnh Xán Liệt.

10.

Bạch Hiền ngồi trên bờ sông đó, không khóc.

Chỉ là cứ tự nói một mình, bảo là anh ơi, anh đi rồi, ai chơi ca rô với em đây.

Anh đi rồi, còn chỗ quần áo này, em mua về để ai mặc đây.

Anh đi rồi, còn ai cười ngốc với em nữa đây.

Anh ơi?

Anh có nghe thấy em nói không?

Em đã nói em sẽ đi làm, sẽ có tiền, em sẽ nuôi anh mà.

Nhưng mà anh ơi, anh chờ quá lâu rồi sao?

Chờ em một chút nữa thôi, không được sao…

Không còn người anh trai luôn cười ngốc nữa.

Không còn người anh trai luôn mặc quần ngắn đến mắt cá chân nữa.

Không còn gì nữa.

 

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro