Em sẽ cưới anh chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Không biết sao part này chỉ có 2 mức rating PG13 vs R vậy ko biết >"< M.ng thông cảm nhe!!! Rating vẫn là K TT TT còn đâu sự trong sáng của ta TT TT)

Em sẽ cưới anh chứ?

Thời gian trôi qua, Tử Thao đã lớn rồi. Suy nghĩ cũng chín chắn hơn, sâu sắc hơn. Nhưng ngây thơ vẫn còn đó. Anh, đã chờ đợi Thao Thao của anh lâu lắm rồi. Hôm nay, sinh nhật của Thao Nhi, anh sẽ có bất ngờ cho em. Anh đang lựa nhẫn ở cửa hàng, em đã từng nói muốn được cầu hôn thật lãng mạn như cặp đôi em xem trên phim. Vậy nên anh ở đây, hôm nay sẽ cầu hôn em. Thao Nhi, anh không thể chờ đợi nữa cái khoảng khắc em mang chiếc nhẫn này vào tay. Được thấy em mỉm cười hạnh phúc. Anh đang trên đường đến gặp em đây, không thể chờ thêm giây phút nào nữa để được trông thấy em, Thao Nhi của anh.

Em kia rồi, em đứng chờ anh, giữa dòng người đông đúc, anh chỉ thấy em, chỉ thấy mỗi em. Em đưa mắt kiếm tìm, là tìm anh sao? Anh, một kẻ như anh sao lại may mắn được một thiên thần như em kiếm tìm chứ. Trong phút chốc, anh thấy mình là kẻ hạnh phúc nhất. Thao Nhi, anh xin thề, chỉ chút nữa thôi, anh sẽ không bao giờ để em phải kiếm tìm, chờ đợi anh nữa, anh sẽ luôn xuất hiện bên cạnh em, luôn nắm chặt lấy tay em, không cho em đi mất.

À! Em nhìn thấy anh rồi. Em nở nụ cười, nụ cười của một thiên thần. Trái tim anh loạn nhịp, ngà lần thấy em cười, ngàn lần anh như nghẹt thở, em thật biết cách khiến anh điên đảo vì em mà Thao Nhi. Em bước vào trong xe, đôi mắt nhìn anh tinh ranh, em xoè tay vòi quà. Anh chỉ biết phì cười vì hành động đáng yêu hơn cả aegyo của em. Anh hôn em, nói đã chuẩn bị quà cho em, và giờ anh sẽ đưa em đi lấy quà, món quà quan trọng nhất trong cuộc đời của hai ta.

Thao Thao của anh tròn xoe mắt ngạc nhiên, thật đáng yêu, anh chỉ muốn lao đến ăn em như một con sói thôi. Nhưng không, anh sẽ kiềm chế, rồi đêm nay, sau khoảnh khắc quan trọng ấy, anh sẽ nhâm nhi em từng chút một, miếng phomát của anh. Anh cầm tay em, đi đến nơi chiếc bàn đặt ở bờ biển trong xanh kia. Em rất ngạc nhiên, liên tục níu chặt tay anh, lúc này đây, anh cũng hồi hộp chẳng khác gì em.

Em ngồi xuống ghế rồi anh mới ngồi đối diện em. Anh rót rượu cho em, loại vang đỏ anh đã tự tay chọn lấy lúc đi công tác bên Pháp. Chỉ dành cho khoảnh khắc này thôi Thao Nhi. Em uống, ôi nhìn cách uống vang của em xem, ai lại nốc một hơi như thế chứ? Em nhíu mày, gương mặt bất giác đỏ ửng. Thao Nhi thử cảm nhận xem, vị đắng sẽ trở nên ngọt dịu ngay thôi, và men cay sẽ nồng khiến em cảm thấy ngây ngất đấy. Anh nói không sai đúng không? Thao Thao lại đòi uống nữa rồi kìa. Thao Nhi của anh thật đáng yêu đến chết người.

Anh biết em thích cupcake chocolate, vậy nên đã mua rất nhiều cupcake chocolate với nhiều nhân khác nhau. Đây là nhân dâu, nhân dứa, nhân kiwi, nhân táo. Em thử hết cái này đến cái kìa, trông em thích thú kìa. Anh kiên nhẫn chờ em cầm đến cái cuối cùng trong hộp, em cắn đến miếng thứ ba trên chiếc bánh cuối cùng, rồi dừng lại, em đã tìm được phải không? Chiếc nhẫn anh để trong bánh? Em ngơ ngác nhìn anh, còn chưa tin những việc xảy ra. Tử Thao, anh đã chờ anh quá lâu rồi, lâu đến mức vào sáng hôm nay khi thức dậy, nhìn thấy em bên cạnh anh đang ngủ, anh chỉ muốn sau này, ngày nào cũng được nhìn thấy em như thế, đến mức anh chỉ muốn cưới em, muốn em là của anh, mãi mãi. Em bật khóc rồi lại mỉm cười khi anh nói lời cầu hôn. Hoàng Tử Thao, em có đồng ý làm vợ anh, suốt cuộc đời này, dù vui buồn, đau ốm bệnh tật vẫn sẽ ở cạnh nhau không bao giờ chia lìa, xa cách? Anh như nghẹt thở khi em gật đầu, rồi gật đầu, anh không kiềm được ôm em thật chặt. Ngô Diệc Phàm anh nguyện thề từ giây phút này trở đi sẽ bảo vệ, che chở cho Tử Thao bé nhỏ của anh, thề sẽ yêu em suốt đời suốt kiếp, mãi không bao giờ rời xa em.

Một ngày nọ, một thiên thần nơi thiên đường được phái xuống trần gian để yêu thương, chăm sóc cho anh, một người lạnh lùng, cô đơn không biết yêu là gì. Thiên thần và anh yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, từ đó luôn bên cạnh nhau, vui buồn có nhau, không xa rời nửa bước. Thiên thần ngây thơ, trong sáng, khiến trái tim băng giá của anh tan chảy. Còn anh không thể sống thiếu thiên thần đó, dù một giây thôi cũng khiến anh chết mất. Thiên thần đó với anh quan trọng lắm, chính là hạnh phúc, là niềm vui, là cuộc sống của anh. Thiên thần đó chính là em, Hoàng Tử Thao. Anh yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro