Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Hoạt cảnh một, Park Jimin đang ngồi một mình trên giường online.

Ghi chú, ba giờ sáng.

Đó là một ngày hè như mọi ngày, và Jimin đã có thể nghe tiếng ngáy đều đều của Hoseok hyung ở giường trên cùng tiếng quần áo sột soạt của Taehyung cách đó một mét rưỡi, hơi thở của thằng nhóc nặng nhọc phả vào không khí oi nồng. Quạt điện chỉ tổ quạt thêm hơi nóng vào thân hình co lại của Taehyung, và chân mày thằng nhóc cau lại, biểu cảm đặc quánh như bầu không khí ngột ngạt đang vây xung quanh nó. Jimin khẽ dịch người về phía Taehyung, cố gắng căng mắt nhìn thằng bạn thân như thể cậu sẽ đo được nhiệt độ từ trán nó bằng cách đó vậy. Hôm nay ai cũng mệt mỏi, đó là lí do cả bọn rời phòng tập trước hai giờ sáng và ai nấy đều rơi ngay vào giấc ngủ ngon lành để chuẩn bị cho cuộc chiến kế tiếp khi mặt trời ló rạng, ngoại trừ Jimin.

Cậu ngọ nguậy đôi chân, cọ vào lần vải mát rượi phía dưới đang dần nóng lên do thân nhiệt mình, tự hỏi có nên đi tắm không. Giờ này đi tắm có khi sẽ bị cảm mất, Jimin từng nghe ai đó dặn thế, Hoseok hyung thì phải. Dù gì thì anh ấy cũng đang ngáy như kéo bễ trên đầu cậu lúc này và có lẽ tiếng ngáy ấy bằng cách nào đó đang giúp không khí trong phòng dịu bớt đi. Cậu nghĩ đến những làn gió mát từ điều hòa của khách sạn, nhưng rồi lại tự nhủ được nghỉ ngơi thế này là một điều quý giá. Ít ra thì ở nhà mọi người đều có thể thoải mái với những chiếc giường của riêng mình, đồ đạc quen thuộc, đường phố quen thuộc, ngôn ngữ quen thuộc. Quãng đường từ kí túc đến phòng tập từ khi nào đã trở thành một liều thuốc chữa lành cho Jimin mỗi khi cậu cảm thấy cuộc sống đang quá khó khăn với mình. Ít ra cậu vẫn còn có Bangtan, và đang sống đúng những gì mình mơ ước.


Hoạt cảnh hai, Jung Hoseok thức dậy.

Ghi chú, ba giờ hai mươi phút sáng.

Jung Hoseok nheo nheo mắt, để hàng mi đáng tự hào của mình cản bớt ánh sáng hắt lên từ giường dưới, chống tay dậy và ngó xuống tò mò. Trước mắt anh là Park Jimin, nằm trong cái tư thế kì cục hếch mông về phía giường Taehyung (thật ngạc nhiên là thằng nhóc không hề bị đau eo, dù sao thì anh vẫn tin sự dẻo dai của Jimin là một điều thực sự hiếm có), màn hình điện thoại dừng lại ở trang chủ naver, với một vài đầu tin khiến anh nhíu mày: "Concert thiếu người của BTS", "Thành viên BTS nhập viện kiểm tra đột ngột"... Đứa nhóc này!

- Hey Jimni.

Jimin giật mình nhìn lên giường trên, và mở to mắt trước khuôn mặt thiếu sáng một phần của Hoseok.

- Ôi mẹ ơi Hoseok hyung, - Thằng nhóc ôm tim thở hắt ra, và Hoseok bật cười vì sự dễ thương của cậu. - Anh hù em chết khiếp.

- Em còn làm gì đấy, - Anh ngáp, chẳng thèm đưa tay lên che miệng, và lại bật cười lần nữa với cái bĩu môi của Jimin. - Bây giờ là mấy giờ rồi, để coi... gần ba rưỡi sáng. Em biết mình chỉ được ngủ đến bảy giờ thôi đúng không? Em có máu tự ngược mà anh không biết à?

Jimin ném cái gối lên, Hoseok nhanh chóng tránh được và nó rơi bộp lại xuống đất, cách nơi nó được ném lên cả mét. Taehyung lại khẽ cựa quậy, và vùi đầu sâu hơn vào cái gối mềm mại của mình.

- Quỷ tha ma bắt anh đi, - Jimin lườm.

- Èo, anh cá là em sẽ không muốn thế đâu. - Hoseok nháy mắt, và Jimin giả động tác nôn ọe. - Cái gì thế baby, chỉ một ánh mắt của anh đã khiến em có thai rồi à?

- Ôi làm ơn đi! - Jimin rên rỉ, và Hoseok thậm chí phải vùi mặt vào chiếc gối của mình để ngăn tiếng cười đánh thức thằng nhỏ còn lại trong phòng đang say giấc. Anh liếc xuống Jimin lần nữa, và nghĩ có lẽ mình bắt đầu bị hoa mắt do ngủ không đủ giấc, vì anh vừa thấy một vệt phớt hồng ngang gò má Jimin.

Một khoảng lặng nhỏ phủ lên căn phòng khi Hoseok đột nhiên lúng túng. Không khí oi bức trở lại, và ngay khi anh đang cố nghĩ ra gì đó để nói, thì Jimin lên tiếng trước:

- Tới phòng tập không, hyung?

Hoseok nhìn ánh mắt lấp lánh mong đợi của Jimin và lắc đầu: "Không, em chả khỏe đến thế đâu và chúng ta đều biết điều đó.".

- Anh đói. Ra ngoài ăn đi, anh bao.


Hoạt cảnh ba, bữa ăn khuya hai người.

Ghi chú, ba giờ bốn mươi phút sáng.

Lang thang trong khu chợ vào lúc gần bốn giờ sáng cũng không hẳn là ý tưởng tệ. Ít ra vào ban đêm, những cơn gió nhẹ vẫn thổi qua ống quần short của Jimin và luồn vào tay áo phông của cậu, mang bớt đi cái nóng nực của mùa hè. Hoseok đi bên cạnh, rất khoan khoái dù có vẻ không được tỉnh táo lắm, thỉnh thoảng anh lại há miệng ngáp một cái rõ to. Jimin ái ngại nhìn anh, tự hỏi anh ấy đói bụng thật hay đang làm thế này chỉ vì cậu không thể ngủ nữa.

- Hyung, - Jimin rụt rè cất tiếng. - Nếu em không ngủ được là lí do anh phải...

- Anh không phải làm gì hết, - Hoseok cắt ngang lời cậu, và anh quay sang nhìn cậu bằng một ánh mắt dịu dàng bất thường khiến Jimin nghe tim mình trật nhịp. - Anh cần cái này, và em cũng thế.

Thảng đâu đó trong lòng Jimin khi cậu nhìn vào khuôn mặt Hoseok dưới ánh đèn đường cam dịu, có cái gì đó nhói lên.

- Đi nào Jimni, - Anh nắm tay cậu, kéo đi một cách hào hứng. - Có hàng mì lạnh còn mở kìa.

Những sợi mì mềm mát với nước lèo trong veo trôi qua cổ họng Jimin, như thể đem lại sức sống. Và hình như cậu đang đói thật, bởi đây là tô mì ngon nhất cậu từng ăn, sau ngần ầy ngày dài chỉ kịp gà gật chạy bộ từ nơi tổng duyệt về thẳng phòng ngủ, ăn mì gói giữa những show diễn, tiết kiệm từng lon nước ngọt và bị vây quanh bởi những nụ cười mệt mỏi của các hyung và của chính cậu. Sau ngần ấy ngày dài lướt qua những đầu tin đầy hiềm khích, khiến cậu cảm thấy mình như một chiếc lò xo bị kéo căng đã sắp đến cực hạn và chẳng thể quay trở lại hình dạng ban đầu. Sau ngần ấy ngày dài, để được ngước lên và thấy những sợi tóc đen phủ trên trán Hoseok đang ở ngay trước mắt mình, có thể lập tức chạm tới, mềm và mượt, hơi ẩm và phảng phất hương dầu gội thay vì keo vuốt cứ hắc mãi lên.

Và Jimin thấy hương dầu gội ấy khẽ chạm vào môi mình, cảm giác những sợi tóc mềm nhẹ và ẩm ướt. Ánh mắt Hoseok ngỡ ngàng. Và mắt cậu cũng cay xè đi.

- Em... Em xin lỗi.

Hoseok chẳng hề đáp lời, nhưng ánh mắt mở lớn của anh như một nhát dao đâm vào ngực Jimin. Cậu hoảng hốt trước hành động của mình, và chân tay cậu cứng đờ, lưng dán vào thành ghế, run rẩy đến không thể kiểm soát được.

- Em xin lỗi... em xin lỗi, hyung...

- Tại sao chứ? - Anh cất lời, và Jimin cảm thấy như thể cậu đang bị đánh một cú thật mạnh vào ngay bụng. Dạ dày cậu lộn nhào lên và Jimin cảm thấy buồn nôn. - Tại sao em lại làm vậy, Jimni? Tại sao lại xin lỗi?

Môi cậu tái đi và run lẩy bẩy. Tất cả những gì Jimin biết hiện tại là ánh mắt đau đớn của Hoseok. Tại sao lại nhìn em như thế? Sự gần gũi như vậy là quá phận rồi sao, anh đang khinh bỉ Jimin đó sao?

- Park Jimin, - Hoseok thở dài, anh đứng dậy bước qua bàn ăn, và trước ánh nhìn kinh sợ của Jimin, kéo cậu đứng lên và ôm lấy cậu. - Nói cho anh biết đi, tại sao em lại làm thế? Em quá căng thẳng sao? Tưởng tượng ra anh là ai khác? Hay là...

- Không không không không, - Jimin lắc đầu trong lòng Hoseok, xúc cảm trong cậu như đang vỡ vụn trước lời nói của anh. Làm sao có thể tưởng tượng ra ai khác chứ, đó vốn đã là Jung Hoseok rồi mà. - Đó là vì em thích anh, vì em thích anh, hyung, em xin lỗi. - Giọng cậu nhỏ dần, xen lẫn cả tiếng thút thít và nghẹn lại trong cổ họng. - Em xin lỗi...

Vòng tay quanh vai cậu siết chặt thêm một chút. Jimin cảm thấy lồng ngực đang tì vào đầu mình căng lên, và hình dáng của làn môi anh hạ xuống mái tóc cậu. Hơi ấm của Jung Hoseok bao trùm lên cậu, và tuyệt hơn bất cứ nguồn nhiệt nào mà mùa hè ban tặng, cậu thậm chí ước rằng mình có thể chết đi trong sự ấm áp từ anh.

- Jimni, Jimni, Jimni của anh, - Hoseok lặp đi lặp lại, cổ họng khẽ rung lên vì tiếng cười, và anh hít sâu vào một lần nữa mùi hương trên mái tóc cậu. - Đừng bao giờ xin lỗi về điều đó. Nó chưa bao giờ là một lỗi lầm cả, và anh hứa với em sẽ không bao giờ hết. Anh cũng thích em mà, Park Jimin.

Tai Jimin ù đi, và mọi thanh âm khác trên thế gian trừ giọng nói của Jung Hoseok đều đột nhiên tĩnh lặng. Đôi mắt cậu mở to bàng hoàng, và một giọt nước khẽ khàng lăn khỏi bờ mi, rơi xuống gò má cậu. Đôi tay cậu vòng qua hông anh siết chặt hơn nữa, trong nỗ lực giữ chặt lấy giấc mơ tuyệt đẹp của mình. Nhưng Hoseok đã gỡ tay cậu ra, nâng khuôn mặt cậu nhóc anh yêu khỏi ngực mình, mỉm cười thủ thỉ:

- Và không, em không mơ, Park Jimin. Anh thích em, Jung Hoseok thích em, nhiều như em đã thích anh vậy.

Và Hoseok đặt lên môi cậu một nụ hôn dài. Dài hơn cả đoạn tình cảm Jimin vốn nghĩ mình đơn phương. Dài hơn cả những tháng ngày dài trước đó. Dài cho đến hết quãng đời còn lại.

~~~ The End ~~~




– Lưu ý mang fic ra ngoài với nguồn đầy đủ, nghiêm cấm hành vi thương mại chỉnh sửa dưới mọi hình thức.
– Please don't war, tất cả vì một tình yêu cho HopeMin.

Brought to you by HopeMin's World
© PLS TAKE OUT WITH FULL CREDITS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro