[Oneshot] [K] Inspiring (VKook ver.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : floretta

Rating : K

Pairings : VKook (Kim Taehyung x Jeon Jungkook)

Category : Sad

Disclaimer : Họ không thuộc về tớ nhưng mọi suy nghĩ và hành động là do tớ quyết định. Tớ viết cái này với mục đích phi lợi nhuận.

Ừm, chuyện là dạo gần đây tớ cũng chẳng còn rảnh rỗi như trước nữa, nên ít viết hẳn đi, chắc hẳn lần này vẫn sẽ tệ hệt như những lần trước thôi.

Motif cũ. Diễn biến không đặc sắc. Và vẫn là văn phong một kiểu như vậy.

Cho nên là nếu có gì sai sót hãy góp ý với tớ nha. Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ <3 

Fic này còn có phiên bản của SugaKookie nữa, và mình lấy ý tưởng từ bài Inspiring - Taeil (Block B). Nhạc cũng khá phù hợp nên nếu muốn, mọi người có thể vừa nghe vừa đọc fic nha <3

Link wordpress: https://haeminshippersunghyo.wordpress.com/2017/03/12/oneshot-k-inspiring-vkook-ver-2/

XIN ĐỪNG MANG FIC CỦA TỚ RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP!!!

Summary :

" Khi cánh bướm nhẹ nhàng lướt qua, những cánh hoa nhỏ khẽ rung mình.. "

~•~♦~•~

Một buổi sáng tinh mơ như bao buổi sáng khác, em nhẹ nhàng bước vào trái tim tôi.

Hôm nay không nắng, không gió, cũng không mưa, chỉ có cái se se lạnh của buổi sớm. Ngoài trời còn khá mù mịt và ẩm hơi sương. Những giọt mưa đêm qua mạnh bạo trút nước, nay lại tĩnh lặng yên vị trên những chiếc lá non xanh mơn mởn.

Giờ đang là đầu đông, những cây anh đào dọc theo con đường từ đầu ngõ đến cuối phố nở đầy hoa, như phủ lên mình bộ váy màu hồng nhã nhặn, làm sáng cả một vùng trời. Những cánh hoa anh đào cứ nhẹ nhàng rơi xuống dòng người qua lại, dường như lấp đầy cả mặt đường, phủ cả trên mái nhà, dù bây giờ trời chưa trở gió.

Như mọi ngày, tôi mang giá đỡ tranh ra trước cửa tiệm ngồi vẽ.

Tôi không phải là họa sĩ, cũng không phải là người giỏi giang gì việc vẽ vời. Chỉ đơn giản là vì tôi thích vẽ, thích cách quệt những đường cọ dài trên giấy trắng, và thích cách đặt tâm tư của mình vào tác phẩm, nên tôi mới theo đuổi. Còn chuyên môn tôi học là về kinh doanh.

Lúc đầu, tôi vẽ rồi bán trực tuyến qua mạng. Sau này có chút đỉnh vốn, tôi thuê một căn nhà nhỏ cạnh phòng trọ để tiện cho việc buôn bán. Gọi là nhà cho có vẻ khoa trương, chứ thật ra đó chỉ là một căn phòng khoảng chừng bốn năm mét vuông, đủ cho tôi trưng bày vài bức tranh cùng khối dụng cụ, đồ nghề cồng kềnh.

Tranh tôi cũng không phải là bán chạy, nhưng cũng kha khá người chuộng. Chủ đề của tôi ít thay đổi, nhưng mỗi bức tranh của tôi đều mang những cảm xúc khác nhau.

Nhưng nói cho cùng, dù có khác nhau thì những cảm xúc đó vẫn thật nhạt nhẽo.

Cho đến khi em đi ngang qua đời tôi.

Trước mặt tôi vẫn là tờ giấy trắng xóa và bảng màu lem nhem, đầu óc tôi trống rỗng lạ thường. Tôi chẳng thể nảy ra một ý tưởng nào đó để vẽ. Chán nản, tôi vương mắt ra xa tìm một thứ gì đó, may ra còn nảy ra một chút.

Và tôi thấy em.

Thế giới bỗng dưng chậm lại và mờ nhạt đi. Trong mắt tôi bây giờ chỉ tồn tại hình bóng của em. Hình bóng một người con trai với mái tóc đen , mặc áo thun trắng mỏng tanh cùng với quần jean xanh sáng màu, chân diện đôi Timberland vàng đế dày, tay cầm ly cà phê đang bốc khói giữa trời đông lạnh ngắt.

Nhưng cái khiến tôi không thể rời mắt, đó là nụ cười của em.

Giữa dòng người qua lại vội vã, nụ cười của em như tỏa ra hào quang chói lóa, khiến mắt tôi như mù lòa, khiến cơ thể tôi ấm áp, và khiến trái tim tôi dường như lệch nhịp. Nụ cười ấy tươi sáng và thu hút lạ thường, tựa như những tia nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu vào lòng tôi vậy.

Tôi vội cầm cọ lên phát thảo lại gương mặt và dáng hình đó. Nhưng lạ thay, tôi không thể vẽ. Những gì tôi vẽ lên trang giấy chỉ là những nét nguệch ngoạc không ra hình ra dáng. Dù em đang ở trước mặt tôi, ngay trước con người thẫn thờ của tôi.

Em đi qua tôi như một cuốn phim quay chậm. Nhẹ nhàng, sâu lắng. Và em cứ lướt qua như vậy, mặc cho tôi đang dán mắt vào gương mặt của em.

Bóng em khuất dần.

Trong lòng tôi rối bời đến lạ. Như có chút gì đó luyến tiếc, pha chút ngu ngơ lẫn vào cảm giác khó hiểu. Tại sao tôi lại không thể vẽ? Những gì trên khuôn mặt em tôi đều nhìn thấy, thậm chí bây giờ tôi vẫn nhớ rất rõ. Nhưng lại không thể phát hoạ lên bất cứ điều gì. Phải chăng vì vẻ đẹp của em quá đỗi tuyệt mĩ, nên dù có cố gắng cách mấy thì cũng chẳng có nét vẽ nào có thể miêu tả hết.

Và phải chăng tôi đã lỡ đắm say em...

Tôi cứ ngồi thẫn người ra như thế một hồi lâu, như đang nghi hoặc về con người mình vừa nhìn thấy. Em là người hay là thần tiên? Em từ nơi đâu mà bỗng dưng xuất hiện trước mắt tôi như thế? Sống ở khu này cũng khá lâu, nhưng tôi chưa từng nhìn thấy em trước đây.

Rồi một nỗi sợ hãi chợt hiện hữu trong lòng tôi. Nỗi sợ về lần đầu thấy nhau, biết chừng đâu lại là lần cuối. Nỗi sợ về một con người chưa từng gặp mặt, chưa từng quen biết, bỗng lướt qua đời tôi rồi biến mất mãi mãi. Nỗi sợ về một cái gì đó...phải chăng là tình yêu dang dở?

Nhưng rồi, tôi bật cười, tự nhạo báng bản thân mình. Cái gì mà tình yêu dang dở chứ? Chỉ vì vài giây em tình cờ ngang qua mà tôi gọi đó tình yêu sao? Phải chăng vì cô đơn quá lâu nên tôi đã trở nên mông lung và khờ dại trước tình yêu? Thật là ngu ngốc. Mày điên rồi Taehyung ạ.

Mặt trời đã lên cao, những tia nắng dịu nhẹ ban sớm dần trở nên gắt gỏng. Cũng chẳng còn sớm nữa, tôi dọn dẹp rồi trở về phòng trọ.

Tình yêu sét đánh?...

Bảo là gần nhưng thật ra từ cửa tiệm về phòng trọ cũng mất mười phút cuốc bộ. Chỗ tôi ở nằm trong hẻm gần cuối phố, buổi trưa thì vừa sáng lóa vừa nóng điên người vì trong khu ít nhà nên hiếm mái hiên, lại còn chẳng được mấy bóng cây. Nhưng về đêm gió luồn vào trong hẻm mát rượi, cơ mà cũng tối om vì đèn ngoài ngõ được vài ba ngày lại hỏng. Có mấy hôm tôi đi học về trễ, đến hẻm là lại bán sống bán chết chạy một mạch về phòng. Mỗi lần đi một mình trong hẻm ban tối là cứ rợn cả người. Nhất là mỗi khi đi ngang ngôi nhà tím có gác nằm giữa bãi đất trống đối diện phòng trọ. Nó được rao bán cách đây tầm hai tháng rồi nhưng vẫn chẳng ai mua. Không hiểu sao chỗ đó cứ đáng sợ thế nào, chắc một phần là do cánh cửa khá cũ kĩ lúc nào cũng khép lại với tấm kính một bên đã bị vỡ đôi phần.

Nhưng kì lạ thay, cánh cửa đó hôm nay lại được mở rộng.

Những bà cô lớn tuổi chẳng hiểu sao lại tập trung đông đúc trước cửa ngôi nhà, bàn tán gì đấy có vẻ xôn xao lắm.

" Này Kim Taehyung ! "

Tôi giật mình quay lại khi nghe thấy giọng Jimin – thằng bạn trọ.

" Nay về cũng sớm nhỉ? Hay là cậu biết tin hôm nay có người mới chuyển đến nên tranh thủ về xem mặt mũi người ta phải không? "

" Người mới chuyển đến ? " – Tôi nhíu mày nhìn cậu ta.

Jimin chẳng nói gì thêm, hất cằm về phía đám đông xôn xao rồi nhanh chóng kéo tôi hòa vào đấy.

" Cậu nhóc, để anh giới thiệu, đây là Kim Taehyung, cùng phòng với anh ở nhà trọ đối diện đấy. Chào hỏi đi ! "

Tôi còn chưa kịp định thần lại thì một giọng nói ngọt ngào đầy cuốn hút cất lên.

" Chào anh, em là Jeon Jungkook, hân hạnh được làm quen. "

Tôi dường như chẳng thể nào tin vào mắt mình được nữa. Trước mặt tôi bây giờ là một chàng trai cùng nụ cười tươi sáng, mang đến cho tôi cảm giác mơ hồ nhưng chẳng hiểu sao lại quá đỗi quen thuộc.

Chính là em.

Không nhầm lẫn vào đâu được, em đang đứng trước mặt tôi. Con người tôi cứ ngỡ là thiên thần vội vã ghé ngang trần gian rồi biến mất, con người mà tôi sợ chẳng thể níu giữ bên mình một phút giây nào, ngay lúc này đang đứng trước mặt tôi.

Trái tim tôi một lần nữa trở nên lệch nhịp. Cả người tôi một lần nữa trở nên thẫn thờ. Người con trai này quá đỗi xinh đẹp, khiến cho con người ta dù chẳng phải lần đầu tiên nhưng vẫn trở nên khờ dại mỗi lần gặp gỡ.

Cơ miệng tôi như đông cứng lại, chẳng thể nói được lời nào.

" Ôi cái thằng này, thằng bé chào kìa đáp lại đi chứ, sao cứ đực mặt ra thế kia. "

Jimin huých mạnh vai khiến tôi như muốn ngã nhào về phía trước.

" Ơ.. À, chào em. "

Đáp lại tôi là tiếng cười nhẹ trong trẻo, tựa như một liều thuốc bổ, xóa tan nỗi sợ hãi mông lung vớ vẫn của tôi.

~~~

" Anh Taehyung, chào buổi sáng. "

Như mọi hôm, phía ban công của căn nhà đối diện, có một cậu bé trưng bản mặt cùng với cái giọng ngáy ngủ ra chào tôi. Không giống như lần đầu tôi nhìn thấy, em lúc này giản dị và đáng yêu hơn nhiều. Mái tóc đen có phần rối bời được giấu sau nón của chiếc áo hoodie xám rộng thùng thình, mắt nheo lại vì chưa thích nghi được với ánh sáng ngoài trời, tay thì cứ dụi dụi vào đôi mắt mơ màng ấy. Nhìn em tựa như chú mèo con nhỏ bé, khiến ai cũng muốn ôm trọn vào lòng mà vuốt ve.

Em, ngay cả những lúc bình dị thế này, vẫn thu hút lạ thường.

" Ừm, chào buổi sáng. "

Có những hôm tôi dậy trễ vì phải xử lý bài luận đêm trước đó, thể nào ngoài kia cũng có tiếng gọi í ới. Mỗi lần như vậy tôi đều lật đật tung cửa chạy ra. Đến lúc nhìn qua chỉ thấy người con trai sở hữu gương mặt khôi ngô tuấn tú đang chống tay lên ban công, cười tít cả mắt vì bộ dạng cuống cuồng của tôi, rồi đột nhiên hắng giọng, cười nhẹ nhàng chào buổi sáng.

Những lúc như thế tôi chỉ biết bất lực cười trừ. Em thật là trẻ con.

~~~

" Anh Taehyung, em mang kim chi đến này. "

Em sống một mình trong căn nhà bao trùm một màu tím buồn tẻ đó. Tôi nghe Jimin bảo, nhà em chẳng mấy khá giả hơn bọn tôi. Nhưng ba mẹ cưng chiều em hết mực nên dồn hết tiền của mua cho em một ngôi nhà trên thị thành để tiện việc học. Còn họ phải ở lại quê nhà với công việc còn dang dở.

Em nhỏ hơn tôi hai tuổi, trải qua vừa tròn hai mươi cái xuân xanh. Dù đã tham gia lễ trưởng thành, nhưng suy cho cùng, em vẫn còn non trẻ. Là con người, dù có mạnh mẽ bao nhiêu, thì việc ở một mình như thế vẫn rất khó khăn.

Cũng chính vì thế, mỗi hôm cả ba đều được về sớm, tôi lại rủ em qua phòng chúng tôi ăn tối.

Là sinh viên vừa đủ ăn đủ mặc, bữa ăn của chúng tôi chỉ đơn giản có vài gói mì cùng ít thịt, ít cơm và củ cải, thêm cả hộp kim chi be bé mà em mang qua. Em bảo chỉ thích nhất kim chi mẹ làm, mua ở ngoài ăn lạ miệng. Vì thế hôm nào sang đây, em cũng ôm theo một hộp như thế.

Em vẫn còn trẻ con lắm. Mỗi lần ăn là lại gấp đũa nào đũa nấy to to, cơm cũng múc cả một muỗng đầy ứ. Vậy mà cứ thế cho vào miệng. Những lúc như thế má em lại phồng lên, nhìn hệt như những bé hamster dễ thương vậy.

" Ngon không Jungkook? "

" Ưm.. Ngon lắm ạ. "

Đôi mắt trong veo của em híp lại, vẽ lên khuôn mặt điển trai hai nét cong thanh mảnh xinh xinh. Giọng nói thì nghèn nghẹn vì miệng đang căng cứng đồ ăn, đáng yêu lắm. Tôi chẳng thể kiềm lòng, đưa tay lên xoa đầu, tiện thể đan tay vào từng sợi tóc đen óng mềm mượt.

Nhìn em ngoan lắm.

~~~

" Anh Taehyung ! "

Chiếc xe đạp của tôi mất thăng bằng, suýt nữa ngã xuống mặt đường. Còn chưa kịp hoàn hồn, tôi đã cảm nhận được một " vật thể lạ " nào đó nặng trịch ở yên sau xe.

" Anh à nhanh lên, em sắp trễ giờ học rồi. "

Em tôi lại lỡ chuyến xe buýt đến trường.

Con đường từ khu chúng tôi sống đến trường trải dài hai hàng cây hoa anh đào nở rộ. Gió luồn qua từng nhánh cây, mang theo những cánh hoa mỏng manh, bay lơ lửng giữa khoảng không thơ mộng.

" Anh Taehyung, anh học vẽ lâu chưa? "

" Hưm.. Chắc cũng tầm ba, bốn năm gì rồi đấy. "

" Hay là, hôm nào anh dạy cho em nhé. "

Chẳng cần quay lại nhìn, tôi vẫn có thể mường tượng ra được vẻ mặt cún con của em lúc bấy giờ. Chưa nói đến chiếc áo thun của tôi như sắp giãn ra cả trăm mét vì bị em níu lấy giật giật.

" Hội hoạ thì phải nói đến bẩm sinh đầu tiên. Có những người sinh ra đã khéo tay sẵn, chẳng cần luyện gì nhiều. Còn những con người bình thường như chúng ta, muốn giỏi thì phải cần có sự kiên nhẫn. Nếu em chịu khó, anh sẵn sàng. "

" A thật ạ? Em vốn không phải là đứa chăm chỉ gì... "

" Không sao. Đôi lúc chẳng cần siêng năng, chỉ cần có cảm hứng hoặc muốn giải toả một thứ gì đó, tự khắc em sẽ vẽ tốt hơn bình thường một chút, rồi từ đó mà phát huy thôi. "

" Vậy đến lúc đó, anh phải dạy cho em đó nha. "

" Đương nhiên rồi. "

Chiếc xe đạp cũ kĩ cứ lăn bánh đều giữa con đường trải đầy hoa anh đào, rồi đến trường em tự khi nào chẳng biết. Chiếc cổng sắt to lớn vẫn còn rộng mở, đám học trò vẫn còn khoác vai nhau bước vào trường.

Em nhảy xuống xe, chạy nhanh vào trường, giữa đường còn quay người lại, nhìn tôi cười thật tươi, vẫy tay chào lia lịa. Nụ cười ấy vẫn như vậy, ấm áp tựa như nắng xuân đang hạ mình giữa rừng hoa anh đào tuyệt mỹ.

Vóc dáng cao cao nhưng lại cực kì dễ thương hoà vào dòng người trước cổng.

~~~

" Anh Taehyung... "

Chiếc áo sơ mi của tôi thấm đẫm nước mắt. Em đã khóc hàng giờ liền đến mức dường như kiệt sức. Đôi mắt xinh xắn bấy lâu, hôm nay lại sưng lên, ngấn lệ. Chiếc mũi cao ửng đỏ, khuôn mặt trắng hồng nay lại xanh xao và đầy nước mắt.

Bà em vừa mất.

Cả ngày nay em không ăn không uống, ngủ chưa hết giấc đã bật dậy ôm tôi khóc. Tôi chẳng dám hỏi nhiều, chỉ ngồi lặng người nghe em kể. Lúc trước em cũng ít sống với ba mẹ, vì hai người lúc nào cũng đi sớm về khuya. Bà là người chăm em từ khi em còn rất nhỏ, cho đến khi em lên đây học.

Đối với em – đứa trẻ còn chưa kịp trưởng thành, đây là một cú sốc rất lớn. Chưa nói đến nỗi bức rức của em khi đã không thể ở cạnh bà nhiều hơn.

Giọng em cứ run run, nói dường như chẳng nên lời, lâu lâu lại nấc lên từng cơn. Nghe xót cả lòng, ruột gan tôi cứ như quặn thắt lại. Jimin ngồi cạnh chúng tôi cũng rơm rớm, nắm đôi tay lạnh ngắt của em, như cũng muốn xoa dịu chút gì nỗi đau trong em.

Xin em, xin đừng khóc nữa.

Em ngủ quên trên tay tôi. Đôi mắt nhắm nghiền đôi lúc khẽ run lên, khuôn miệng nhẹ nhàng vẽ lên một nụ cười nho nhỏ. Tôi tự hỏi không biết em mơ thấy điều gì mà lại mỉm cười như thế. Phải chăng là những ngày tháng hạnh phúc khi bà còn ở cạnh, còn yêu thương và cưng chiều em như em vẫn thường hay kể?

Có lẽ là vậy.

~~~

" Jungkook, em muốn học vẽ mà phải không? "

Ánh mắt man mác buồn đang nhìn xa xăm của em chuyển hướng nhìn về phía tôi.

" Anh đã từng nói với em, mỗi khi muốn giải toả điều gì thì chúng ta sẽ vẽ đẹp hơn bình thường một tý, đúng không? "

Em khẽ gật đầu.

" Anh nghĩ, đây là thời điểm thích hợp nhất để em bắt đầu học vẽ đó. "

Tôi dựng giá vẽ tranh ngay trước mặt em, đưa cho em cọ và bảng màu mới toanh vừa mới sắm. Em ban đầu nhìn tôi khó hiểu, chần chừ. Nhưng sau đó cũng đưa tay ra nhận dụng cụ.

Chấm một điểm vào ô màu đen.

Tay em vụng về vẽ lên những nét đầu tiên. Tôi biết em vốn có sẵn tài năng, chỉ là chưa luyện tập nhiều nên chưa vững.

Những nét cọ dài lần lượt xuất hiện trên giấy trắng. Một gương mặt phúc hậu dần hiện ra. Nét mặt hiền hoà, ân cần, khoé mắt và môi có vài nếp nhăn nho nhỏ.

Em vẽ bà.

Hôm nay, em không khóc nữa. Chỉ nhẹ nhàng cười theo theo người bà trên tranh vẽ.

" Nếu bà trên thiên đàng thấy em khóc cũng sẽ buồn nhiều lắm. Anh Jimin bảo em phải cười nhiều lên. Bà không muốn cháu bà phải khóc nhiều đâu. "

Từng từ từng chữ phát ra từ đôi môi đỏ hồng ấy thật rõ ràng, trong trẻo. Chẳng còn bị nghẹn ứ như những lần trước đây mỗi khi em nhắc đến bà.

Tôi ôm em vào lòng, để đầu em dựa vào ngực mình, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen thơm mùi bạc hà thoang thoảng. Em lại như chú mèo nhỏ được cưng chiều, thích thú ma sát tóc mình với chiếc áo len đỏ đô tôi đang mặc.

Em bất cứ lúc nào cũng đáng yêu, khiến tôi chỉ muốn suốt đời này được bảo vệ em, che chở cho em. Và chỉ muốn mỗi mình tôi mới được phép thực hiện điều đó.

Ừ, tôi ích kỉ.

~~~

" Jimin à, hôm nay tớ được về sớm này, rủ Jungkook qua phòng mình ăn nhé? "

" Lúc nãy thằng bé mới bảo với tớ là tối nay nó bận rồi. "

Tôi lặng người đi một lúc.

Dạo này em rất hay ra ngoài với bạn, ít khi qua phòng chúng tôi hơn hẳn. Cũng ít khi thấy em í ới gọi tôi mỗi sớm, đòi tôi chở đi học. Thay vào đó lại đòi tôi dạy vẽ, rất nhiều. Nhiều đến mức đôi lúc tôi phải ôm bụng đói để sửa tranh cho em. Nhưng em vẫn hỏi đi hỏi lại rằng tôi đã chắc là tranh ổn chứ.

Một cảm giác kì lạ bỗng xuất hiện trong lòng tôi. Cả một chút nghi hoặc.

Nhưng rồi những suy nghĩ vẩn vơ ấy ngay lập tức bị gạt bỏ. Chắc không sao đâu, như vậy cũng tốt. Lúc trước em bảo, em không có bạn bè, em chỉ có mấy anh thôi. Vì em tôi vốn là con người trầm lặng, ngại tiếp xúc. Có vẻ bây giờ em đã hoà đồng hơn rồi nên hay đi cùng bạn bè. Và biết đâu được, em đã tìm được niềm vui mới trong việc vẽ vời chăng?

Nhưng cuộc sống của tôi, mỗi giây phút thiếu em đều trở nên tẻ nhạt.

Với cả, cũng lâu rồi chẳng nghe em gọi tên tôi nữa.

~~~

" Anh Taehyung ! "

Tiếng gọi thân thương ấy bất chợt vang lên. Dù quá quen thuộc, quá hạnh phúc, nhưng chẳng hiểu sao tôi như cảm nhận được một nỗi bất an lẫn vào đâu đó trong tiếng gọi, và lẫn vào trong tâm hồn tôi.

" Anh à, anh có thể xem giúp em bức tranh này được không? "

Trước mặt tôi hiện tại là một bức hoạ chân dung của một người con gái xinh đẹp. Thật sự rất xinh đẹp. Đôi mắt to tròn pha màu xanh biếc, hàng mi dài, sống mũi cao, đôi môi căng mọng quyến rũ. Mái tóc nâu hạt dẻ được xoã ra bồng bềnh, khiến vẽ đẹp của cô càng được tô điểm. Và đương nhiên không thể nhắc đến sự hài hoà và khéo léo của em trong từng nét vẽ, tôn vinh được tất cả những gì nổi bật ở cô gái.

" Ưm, em vẽ tốt hơn nhiều rồi đấy. "

" Thật vậy ạ? Tốt quá rồi. "

Khuôn mặt em hiện lên một niềm hạnh phúc rõ rệt. Một niềm hạnh phúc mà trước đây có lẽ tôi chưa từng được thấy.

" Ừ. Cơ mà...cô gái trong tranh là... "

Tôi chẳng thể nào kiềm hãm được sự tò mò của bản thân mà buộc miệng cất tiếng hỏi.

" À, cô gái ấy... "

Em cúi mặt, gãi đầu, như đang cố giấu đi nụ cười ngại ngùng cùng gương mặt đỏ ửng.

" Là người yêu của em... "

" Rắc. "

Tôi như nghe thấy có gì đó đang bắt đầu vỡ vụn trong lồng ngực. Có gì đó đang thắt lại như đang bị ai dùng tay bóp nát. Có gì đó... Có gì đó đang phủ một làn sương mờ trên mắt tôi.

Hình ảnh của em dần trở nên nhoè đi, tựa như lý trí của tôi lúc bấy giờ.

Trong khoảnh khắc mọi thứ xung quanh dần mờ nhạt đi hẳn, trái tim tôi như đang tự dằn vặt vì sự ngu xuẩn của mình. Tôi có thể cảm nhận được từng nhịp đập dồn dã của nó, từng cơn thắt lên đau đớn, và từng dây thần kinh dường như tách lìa ra khỏi nó.

Linh cảm của tôi quả thật không sai. Nỗi bất an của tôi quả thật không hề vô lý. Nhưng thứ tình cảm ngu ngốc không cho phép tôi nghi hoặc em. Và nó chẳng thể ngờ rằng, những suy nghĩ mà nó gọi là " vẫn vơ " đó, lại chính là một sự báo trước cho ngày hôm nay – ngày mà mọi tình cảm tôi ngày đêm gầy dựng, trong phút chốc bỗng dưng sụp đổ. Tan tành. Vỡ nát. Những gì còn lại bây giờ chỉ là đống tro tàn thảm khốc.

Có cái gì đó nghẹn ứ ở cổ họng, khiến tôi chẳng thể nói nên lời. Chỉ biết đứng nhìn em thật lâu qua màn nước trong veo dường như sắp tràn mi đổ lệ.

Em vẫn mỉm cười hạnh phúc, ngây ngô như thế mà chẳng biết rằng, chính nụ cười ngày nào tôi yêu thương, nay lại là mũi dao sắt nhọn từng nhát đâm thủng thứ tình cảm khờ dại của tôi.

Đau xót lắm, em có biết không?

" À.. Ừm, Jungkook giỏi quá. Lớn rồi, biết yêu rồi.. "

Tôi cố gắng mỉm cười dù khoé môi bỗng dưng nặng trĩu. Tôi cố gắng cất lời dù từng cơn nấc dường như chèn ép cả tiếng nói của tôi. Chỉ để che giấu đi tâm hồn yếu đuối đang dần lộ rõ.

Và cả trái tim đang rỉ máu của mình.

" Anh đừng làm em ngại. Ưm.. Bức tranh ổn rồi phải không ạ? Vậy.. Em mang đến chỗ hẹn với cô ấy đây. Cảm ơn anh nhé.
À, dù vậy tối nay em vẫn sẽ về sớm. Anh với anh Jimin nhớ chờ cơm em đó nha. "

Em đùa cợt tỏ vẻ giận dỗi, trông đáng yêu vô cùng. Tôi bật cười, không phải vì sự dễ thương của em, mà là vì khinh bỉ chính bản thân mình.

Đến lúc bị người mình yêu thương làm cho đau khổ tột cùng thế này, vẫn tiếp tục yêu thương người ta như vậy.

Em nhẹ nhàng lách qua tôi, cùng với bức tranh trên tay, mặc kệ tôi vẫn cười ngây dại.

" Cạch. "

Tiếng mở cửa bỗng dưng nặng nề đến lạ, kéo cả đôi chân tôi nặng trĩu theo, chẳng thể chạy đến và giữ em lại. Chẳng thể ôm em và nói tôi yêu em rất nhiều, yêu em đến điên dại, yêu em đến nỗi dù biết tình yêu này là sai lầm, là mất trí, vẫn cố chấp ở bên em. Để giờ đây thân xác vì em mà chẳng thể nào di chuyển.

Bóng em dần khuất mắt. Cánh cửa dần khép lại, tưởng chừng là một vách ngăn vững chắc, chia đôi thế giới của chúng tôi thành hai nửa. Một bên hạnh phúc với mối tình tuyệt đẹp tuổi thanh xuân. Một bên dần bị vùi dập trong muôn vàn đau khổ.

Tôi cứ thần người ra như vậy một lúc lâu. Chẳng thể làm gì cả dù trong lòng bức rức khôn nguôi, con tim chưa hết nhói.

Vì nỗi đau này, dù có lật tung cả chân trời góc bể, cũng chẳng thể nào giải toả được.

~~~

" Tíc tắc ! "

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm.

" Có thật sự là thằng bé sẽ về không thế? Đã mười hai giờ rồi. "

Jimin nhìn tôi với ánh mắt mơ màng vì buồn ngủ. Mâm cơm đã nguội từ khi nào. Cả món cháo thịt heo em thích nhất cũng đã đóng một lớp màng trên bề mặt.

Ngoài kia, trời vẫn cứ mưa rả rít, tạt vào tạo thành những vệt dài trên cửa kính. Từng giọt mưa chồng chất lên nhau. Dồn dập. Sốt sắng. Hệt như tâm trạng của tôi lúc này vậy.

Rõ ràng là bảo chúng tôi đợi cơm cơ mà.

" Hay là thằng bé quên nên về nhà luôn chẳng ghé nhỉ? Cơ mà cả điện thoại cũng chẳng liên lạc được thế này. "

Jimin nheo mắt, cố gắng nhìn xuyên qua màn mưa dày đặc, chỉ mong thấy một ánh sáng bé nhỏ tỏa ra từ nhà em. Nhưng không. Ngôi nhà ấy vẫn im lìm, tối tăm, mờ mịt như bị cả cơn mưa to nuốt chửng.

Chẳng thể ngồi yên như thế này được nữa.

" Jimin, nếu Jungkook về thì cậu gọi cho tớ nhé."

Tôi với tay lấy chiếc áo trên giá, khoác lên người rồi vội vã hòa mình vào cơn mưa, mặc kệ tiếng kêu í ới của thằng bạn.

Cảm giác bất an đó lại tiếp tục ùa về.

Tôi chạy khắp nơi để tìm em. Từ trường học, phòng tranh, công viên, đến những quán xá mà em hay lui tới. Kể cả khu chợ đông đúc tôi đi cùng em vào mỗi tối chủ nhật rảnh rỗi. Kể cả bờ sông Hàn đầy ấp ánh đèn xa hoa. Kể cả khu nghĩa trang nơi bà em yên nghỉ. Tất cả, tất cả những nơi đó, vẫn không có hình bóng của em.

Cơn mưa ngày một lớn hơn, không khí dường như đọng lại. Cả khoảng trời khi đó y hệt một tảng đá lớn đè lên người tôi. Nặng nề đến ngạt thở. Tôi như cả màn mưa đánh gục, kể cả tiếng ho khan vì cảm lạnh vẫn bị tiếng mưa lấn át.

Tôi dần trở nên vô vọng và gần như bỏ cuộc. Giữa thành phố rộng lớn mờ mịt giữa biển nước, làm sao tôi có thể tìm được em?

" Anh Taehyung.. "

Tim tôi lần nữa nhói lên khi nghe thấy tiếng gọi quá đỗi quen thuộc nhưng cũng quá đỗi lạ kì. Tiếng gọi mà tôi nghe hằng ngày trong trẻo bao nhiêu, nay bỗng dưng lại run run, khản đặc bấy nhiêu.

Bất giác xoay người về phía sau, trong góc phố, thân thể em hiện lên dưới ánh đèn đường mờ ảo. Đẫm máu. Hoang tàn.

Tôi vội chạy đến bên em, ôm lấy em, dùng cả hơi ấm còn lại trong cơ thể mà sưởi ấm em. Đôi môi tái nhợt. Ánh mắt vô hồn. Tay chân chẳng thể cử động. Cả người em lạnh lẽo, dường như chẳng còn sức lực, tưởng chừng sắp tan chảy thành nước, hòa vào cơn mưa.

Nhưng thật ra, thứ đang lẫn vào dòng nước bây giờ, chính là máu của em.

Dòng máu đỏ tươi vẫn không ngừng chảy ra từ bụng, thấm đẫm cả chiếc áo thun trắng tinh mà em yêu thích.

" Kim Taehyung... Anh đây rồi... "

Em đưa đôi mắt mơ hồ nhìn tôi, khóe mi ướt sũng. Chẳng biết vì lệ hay vì mưa, mà hốc mắt hiện lên từng mạch máu đỏ.

Đôi tay tôi cứ cố gắng ghì chặt tấm thân em vào lòng, dù nó đang run lên bần bật vì lạnh.Và cũng vì căm hận.

Bức tranh ban sáng bị xé tan thành trăm mảnh, cả khung tranh cũng gãy nát, bị vứt xó vào góc tường. Chiếc điện thoại của em ngập trong nước, nhưng vẫn sáng màn hình, sáng đến nỗi tôi có thể thấy rõ từng tin nhắn tàn nhẫn của người con gái kia.

" Anh phiền phức thật. "

" Chia tay đi. "

" Tôi chán rồi. "

Tôi cắn chặt môi mình, giữ cho bản thân không thốt ra những lời la mắng. Mắng em vì quá ngốc nghếch, quá cả tin vào thế giới vốn đã đầy gian dối. Mắng con người kia cớ sao lại quá tàn nhẫn, vô tình, làm tổn thương trái tim bé nhỏ của em tôi. Những rung động ngây thơ đầu đời, những tình cảm vụng dại và trong trắng, chỉ vì vài phút vội tin mà bị người khác cướp mất, rồi bị chà đạp đến xót cả lòng.

Em bây giờ, có lẽ cũng giống như tôi lúc đó. Đau khổ đến tột cùng nhưng chẳng thể làm gì được, ngoại trừ việc tự làm tổn hại bản thân như thế này.

Em muốn tự sát. Không cần hỏi tôi cũng biết.

Mưa ngày càng nặng hạt, phố xá vắng vẻ đến lạ thường, chẳng lấy nổi một bóng xe khách qua lại. Đành phải đến phòng tranh trú tạm.

" Bây giờ chỉ còn cách gọi xe cứu thương thôi. Jungkook ngoan, cố gắng chịu đựng một chút. "

Tôi nhấc bổng em trên tay, bước từng bước nặng nề mang thân thể bé nhỏ vào phòng tranh.

~~~

Đặt em nằm trên nền đất lạnh giữa phòng, tôi vội rút điện thoại, lướt nhanh danh bạ tìm số liên lạc với bệnh viện.

" Chết tiệt thật ! Mưa to quá nên mất sóng rồi.. "

Bàn tay lạnh lẽo của em đặt lên tay tôi, dùng hết sức còn lại kéo nó xuống.

" Đừng.. Đừng gọi.. Em xin anh. "

Đôi mắt em đẫm nước, nhìn tôi khẩn cầu. Dù lo lắng cho vết thương của em nếu không kịp cứu chữa sẽ trở nặng, tôi chẳng thể làm gì khác.

" Vậy để anh lấy chăn cho em đã. "

Tôi dành riêng một góc nhỏ trong phòng tranh để chứa một vài cái gối, chăn và nệm mỏng, phòng những hôm tôi ở lại qua đêm hoàn thành tác phẩm. Nhưng vì đã khá lâu kể từ lần cuối tôi sử dụng chúng nên phải mất vài phút mới có thể di chuyển khối đồ hỗn tạp bên trên.

" Cô ấy chỉ cần tiền thôi. "

Giọng nói yếu ớt lẫn vào trong tiếng lục đục ồn ào, nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy. Từng chữ một.

" Em thậm chí đã dùng cả tiền tiết kiệm bao nhiêu năm của mình chỉ để mua cho cô ấy những bộ váy đắt tiền, những món mỹ phẩm xa xỉ. Vì em khờ khạo đến mức nghĩ rằng cô ấy sẽ là người em yêu nhất suốt cả cuộc đời này, nên em chẳng tiếc gì với cô ấy cả. Cho đến khi em chẳng còn đủ điều kiện để phục vụ nữa, cô ấy liền buông lời tàn nhẫn.. "

Ánh đèn mập mờ rọi xuống khuôn mặt xanh xao còn chưa khô hẳn, lại tiếp tục xuất hiện những giọt nước mắt lăn dài.

Tôi kéo tấm chăn đắp lên cơ thể rã rời của em, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đẫm nước.

" Trên thế giới này, liệu có ai yêu thương người khác thật lòng? "

" Kẻ đơn phương. "

Dù yêu em chân thành đến mức nào, vẫn có vài điều tôi chỉ muốn giữ cho riêng mình. Như việc tôi vẽ những bức họa về em chẳng hạn.

Tôi kéo từ dưới đáy tủ đồ nghề vài bức tranh vẫn còn hắc mùi sơn dầu. Từng bức từng bức đều là những hình ảnh quen thuộc đối với tôi.

Là em mỗi buổi sáng tinh mơ vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Là em với khuôn miệng đầy ứ đồ ăn mỗi khi dùng bữa. Là em tự tiện trèo lên xe tôi rồi lại đòi tôi chở đến trường. Là em ngủ quên trên tay tôi, vô thức dụi mái đầu vào lòng ngực. Và là em đầy nước mắt trên khuôn mặt thanh tú.

Chẳng thể phủ nhận, những khoảnh khắc bé nhỏ ấy lại có thể thôi thúc cảm hứng hội họa trong tôi – thứ tưởng chừng như đã bị chôn vùi suốt khoảng thời gian qua.

Hình ảnh của em luôn hiện hữu trong tâm trí, khiến tôi say đắm và mê mẩn lạ thường. Khiến tôi phải sử dụng hết khả năng của mình để thể hiện vẻ đẹp và tình cảm của tôi qua tranh vẽ, dù vẫn biết vẻ tuyệt mỹ của em chẳng có đường cọ nào có thể truyền đạt hết.

Từng giây, từng phút, từng khoảnh khắc xinh đẹp của em, tôi đều vẽ lại nhưng chẳng dám rao bán. Vì tôi sợ nếu mang vẻ đẹp em đi trưng bày khắp nơi, thì có một lúc nào đó, vẻ đẹp ấy sẽ chẳng còn thuộc về tôi nữa. Hoặc đơn giản là, không có sự cho phép của em, tôi cũng chẳng dám tự tiện. Nhưng để em biết chuyện này, ắt hẳn em sẽ trở nên hoảng sợ và rời xa tôi. Hệt như lúc này vậy.

Đôi mắt em hoà lẫn sự bàng hoàng và một chút sợ hãi, nỗi bất ngờ thể hiện rõ ràng. Tôi biết tình cảm điên rồ của tôi sẽ khó lòng được em chấp nhận. Nhưng đã đến mức này – khi con tim cả hai đều đang rỉ máu – tôi chẳng cần phải giấu thêm bất cứ một giây phút nào nữa.

" Anh thật là.. "

Một nụ cười bỗng dưng nở trên khuôn mặt bơ phờ của em, tựa như đóa hoa trà nở giữa đêm đông lạnh lẽo.

" Anh ngốc nghếch chẳng khác gì em cả. Cứ cố chấp yêu một người chẳng yêu mình.. "

" Mặc dù em chẳng thể cảm nhận được tình cảm của anh, cũng chẳng thể yêu anh như cách em yêu cô ấy. Nhưng anh biết không, đối với em, anh Taehyung rất quan trọng. Không đơn giản là một người anh luôn chăm sóc em. Mà là.. Em cũng chẳng biết phải nói như thế nào nữa. Chỉ biết là khi ở bên anh, em có một cảm giác rất đặc biệt. Yên bình và an tâm. Giống như cuộc sống của em luôn có anh ở phía sau vậy. Bảo vệ và che chở cho em, là điểm tựa cho em mỗi khi yếu lòng. "

" Theo một nghĩa khác, em chẳng thể nào sống mà thiếu đi Kim Taehyung. "

Em nắm lấy tay tôi, bờ môi khô nứt mở lời nhỏ nhẹ. Nét sợ hãi ban đầu chẳng còn vương lại nữa. Từng câu từng chữ đi vào trái tim vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp, vừa có gì đó đau xót cả lòng, khiến tôi bối rối không biết phải làm thế nào.

Em bất chợt ôm miệng, ho từng cơn khó khăn. Chất lỏng đỏ tươi len lỏi qua từng ngón tay, chảy thành từng vệt dài Vết thương từ bụng em vẫn không ngừng xuất huyết.

Tôi vội ôm em vào lòng, tay bất lực nhấn gọi đến bệnh viện, mặc cho hồi âm vẫn là những tiếp bíp bíp chói tai.

" Anh Taehyung.. "

" Anh đây. "

" Bà bảo em, những khi mệt mỏi và cần được an ủi, hãy đến bên cạnh bà, bà sẽ sẵn sàng lắng nghe. Nên xin anh, hãy để em về với bà, xem như là tâm nguyện cuối cùng của em. Hãy vì em một lần này nữa thôi. "

Cả người em run rẩy, lời nói phát ra từ đôi môi thấm màu máu ngày càng khó khăn hơn. Đôi mắt dường như sắp nhắm nghiền, con ngươi dần trở nên vô hồn, không chủ đích.

" Vĩnh biệt, Kim Taehyung. "

Em ngất lịm trong vòng tay tôi. Cả thân thể hoàn toàn mềm nhũn.

Bên ngoài, trời đã tạnh mưa. Nhưng sao nước mắt của tôi vẫn chẳng thể ngừng rơi. Không khí đau thương bao trùm cả căn phòng lạnh lẽo.

Nhẹ nhàng đặt em lại chỗ ban đầu, tôi đi vào góc phòng, với tay lấy chiếc thùng màu đen nặng trịch.

Chẳng thể ngờ thùng xăng dùng để rửa cọ bấy lâu nay chẳng đụng đến, hôm nay lại có ích với tôi như thế này.

Nhẹ nhàng mở nắp thùng, tôi đổ lên khắp ngõ ngách trong phòng. Giá đỡ, cọ, bảng màu, bàn ghế, rèm cửa,.. Tất cả tất cả đều đẫm trong chất lỏng hắt lên mùi khó chịu. Kể cả những bức họa về em.

Một lần nữa, tôi ôm lấy em, nằm cạnh bên em, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen óng.

" Bé con của anh, anh cũng giống như em vậy. Anh chẳng thể nào sống mà thiếu đi Jeon Jungkook. "

Chiếc bật lửa rơi xuống nền đất. Cả căn phòng trở nên sáng rực và ấm áp đến lạ kì.

Khẽ đặt lên môi em một nụ hôn tạm biệt.

Jungkook nè, không thể ở bên nhau kiếp này, vậy hãy cùng nhau hạnh phúc ở kiếp sau nhé. Chỉ cần nhắm mắt và ngủ thật sâu thôi, được chứ?

Jungkook của anh, ngủ ngon.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro