[oneshot] [K] Just waiting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tên fic: Just Waiting

*Author: Ren điên 

*Beta-er: MW_sexy_maknae. *hun* Kamsam umma nhiều *hun tòe mỏ*

*Category:Pink

*Rating: K+ (không biết có đúng không nữa? Thui thì kệ vậy. Để 

lừa tình cũng được )

*Pairing: Bí mật (vài giây trước còn là bí mật, bị umma làm cho hết bí mật lun rồi TT^TT)

*Disclaimer:Tụi nó không thuộc về bạn nhưng bạn sẽ dùng thủ 

đoạn để trong fic nó là của bạn

*Summary: Cái này bạn nhác ghi quá. 

*Note: Poohpooh_uc: Happy birthday ss ạ. 

P/S: Mọi người coi tới đoạn tỏ tình thì hãy mở link này nhá. Chỉ đoạn tỏ tình thôi nhá:

http://www.loidich.com/ld15974-Beaut...-Westlife.html

Start~ 

Hôm nay, ngày nắng trời đẹp. Anh dẫn nó đến quán kem “Thú Bông” gần trường. Anh gọi hai ly kem thật lớn, một cho nó và một cho anh. Rồi anh và nó luyên thuyên về đủ thứ chuyện trên đời. Từ chuyện to như con voi, lớn như cột đình cho tới chuyện nhỏ như con thỏ, bé như con kiến đều được hai người lôi ra bàn tán xôn xao.

Được một lúc thì có vẻ như nó đã mệt và bắt đầu lôi cái headphone quen thuộc ra nghêu ngao hát theo như một đứa trẻ. Còn anh cũng lấy ra một cuốn truyện ngồi đọc rồi cười lăn lộn với nó. Nhìn anh như vậy nó thấy anh thật trẻ con, ai mà chứng kiến cảnh này chắc sẽ không nhận ra anh đâu. Anh trước giờ luôn là hình mẫu lí tưởng trong lòng của các cô gái. Tính tình lạnh lùng, lầm lì, ít nói và chẳng bao giờ quan tâm đến ai

Nhưng với nó thì khác anh lúc nào cũng thật trẻ con, cũng thật quan tâm và cũng thật dịu dàng. Nó vui vì 

điều đó , vui vì chỉ có nó mới có thế nhìn thấy anh như vậy! Vui vì anh và nó là đôi bạn thân thiết nhất! Đang mải mê với những suy nghĩ của mình nó chẳng biết tự lúc nào anh đã gọi nó:

_Kwang,Kwangmin - Anh gọi, tay vẫy vẫy trước mặt nó

_A, a, ưm ...có chuyện gì vậy? - Nó hỏi

_Tớ, thật ra tớ, tớ thích MinWoo

_WHAT? Cậu thích MinWoo? - Nó hỏi, giọng ngạc nhiên

_Ừ, đúng vậy. Cậu giúp tớ nhé-anh chắp tay năn nỉ nó

_Điên à? MinWoo nhà tớ mới có 5 tuổi. Cấm cậu sàm sỡ nó nha.

Anh trố mắt nhìn nó, có thật đây là bạn thân của anh không trời? Anh hỏi một đàng nó trả lời một nẻo , thật hết biết mà.Thế là anh đành ngậm ngùi nói với nó lần nữa.

_Không, không phải Min Woo đó.Mà là No Min Woo á.

_No Min Woo? À - nó đập bàn - Có phải là cô bé ở lớp dancer không? Mà cậu thích thì liên quan gì đến tớ?

_Có chứ sao không. Cậu quen biết cô bé đó mà. Giúp tớ nha! *long lanh*

Nhìn anh như vậy nó thật sự muốn véo má anh quá, nhưng sao trái tim nó lại nhói đau thế này? Anh là bạn tốt của nó, bạn tốt có người thương thì nó phải vui chứ? Sao giờ nó lại thế này? Nó chẳng vui mà ngược lại còn rất đau, đau đến nỗi chết đi được ấy. Phải làm thế nào để xoa dịu cơn đau này bây giờ? Nó thật chẳng hiểu nổi mình nữa.Tim ơi, tao xin mày, làm ơn đừng nhói nữa. Mày có biết vì mày mà tao đau lắm không hả? 

Lại còn anh nữa, trước giờ anh có nhờ nó làm gì đâu? Nhất là chuyện con gái. Chẳng phải anh rất ghét con gái? Chẳng phải chỉ có nó là ngoại lệ ? Sao giờ anh lại như vậy chứ? Anh có biết nó đang rất đau không, tại sao còn làm vẻ mặt đó với nó? Đúng là đồ ngốc mà! Nó lạc trong mớ suy nghĩ bòng bong của mình cùng với mớ biểu cảm thay đổi liên tục.Còn anh, anh thì vẫn mãi mê với bài thuyết trình về cô bé Min Woo nào đó. Sau một hồi say sưa bắn nước bọt tùm lum, anh nhận ra nó chẳng hề quan tâm đến mình, quá bức xúc anh phán một câu xanh rờn:

_Nói tóm lại là cậu phải giúp tớ "cưa" đổ cô bé đó!

_NEVER! *blêu blêu*

_Yah!- Anh hét lên một tiếng rồi hai đứa lao vào uýnh lộn với nhau kịch liệt. Đánh đấm loạn xà ngầu được một lúc hai đứa đã thi nhau thở phì phò.

_Yah, tớ là con gái đấy nhá. Sao lại đánh con gái như vậy hả? - Nó hét lên

_Đâu, đâu, đâu? Con gái ở đâu, chỉ tớ coi với. Nghĩ sao mà cậu nói mình là con gái? Xem lại bản thân mình đi. Con gái gì mà suốt ngày cứ áo phông với quần jeans?- Anh trêu chọc

Nghe anh nói vậy nó tức xì khói, định đứng dậy thì anh ngăn nó lại:

_Cậu giúp tớ đi mà, tớ thật sự, thật sự rất, rất thích cô bé đó - Anh nói, giọng thôi bông đùa

Thấy anh như vậy nó cũng xiêu lòng, ngậm ngùi nhận lời giúp đỡ. Theo như anh nói thì nhỏ Min Woo gì gì đó quen với Dong Hyun oppa, mà oppa thì thân với nó nên theo tính chất bắt cầu suy ra nó cũng quen với nhỏ. Ôi trời ơi, điên cái đầu. Ở đâu ra cái cây cầu bắt ngược đó chứ? Ai rãnh mà đi quen nhỏ đó? Kì này nó mà cưa đổ nhỏ cho thằng bạn điên khùng của mình thì nó hứa, nó thề nó sẽ báo "chù" nha.

Nói là nói vậy thôi chứ nó cũng chịu khó tìm hiểu về nhỏ đó lắm nha. Này nhé, nhỏ đó không cao bằng nó, lùn có khúc hà. Cơ mà nhỏ nhìn dễ "xương" lắm: tóc ngắn, đi đâu cũng cài hoa như kiểu sờ-tai Bô-hê-miêng dậy á. Mới đầu tưởng nhỏ điên, xém tí nữa là kêu công an lên tròng cổ rồi. Sau này mới biết nhỏ theo sờ-tai chứ không có điên.

Mà lạ nhá, sờ-tai gì mà như người rừng, nhìn vô tưởng điên chắc luôn. Ngoài cái đó ra thì nhỏ cực nhiều đuôi nhá. Đi đâu cũng có đuôi, vậy mà không hiểu sao nhỏ chỉ đi với mình Dong Hyun oppa mới chết chớ. Chắc là em "mết" rồi đây mà. Nhưng mà cái này là bí mật, suỵt suỵt không được nói với anh, không là nó chết chắc. Nó còn khám phá ra nhỏ cực kết anh Hyun Soeng của Boyfriend nhá. Ngày nào cũng dí cái ảnh theo bên mình. Có khi đi WC cũng mang theo quá. Haizz

_Ai bảo thần tượng là khổ, thần tượng là thiên đường mới phải.- Nó đang lảm nhảm câu nói của nhỏ Min Woo thì từ đâu anh tới cốc đầu nó cái rõ đau.

_Oái! Sao cậu cốc đầu tớ?*ôm đầu*

_Ai bảo cậu điên? Nói cái gì mà ba láp ba xàm - Vừa nói anh vừa kéo ghế ra ngồi cạnh nó

_Yah! Đây đâu điên như vậy? Đó là câu mà "tềnh yêu" của cậu nói đó. - Nó vừa nói vẻ trưng vẻ mặt phụng phịu với anh.

_Mô? Min Woo hả? Ta nói sao mà nghe câu nói dễ thương thấy sợ.- Vừa nghe tới tên Min Woo là thái độ của anh quay ngoắt 180 độ. Làm nó tức hộc máu.

_Đúng là đồ..đồ trọng sắc khinh bạn - Nó hét lên

.

.

.

.

.

.

.

Cạch - Nó mở cửa bước vào nhà, hôm nay thực sự mệt mỏi mà. Lết xác lên phòng, nó quăng phắc cái cặp qua một bên, đánh bịch cái thân thể ngọc ngà xuống giường.

_Haizz - Nó thở dài - Thật là mệt mỏi mà - Nói rồi nó tự ngắm mình trong gương. Nó cũng đẹp lắm chứ bộ, chỉ có cái tội là nó tính tình cực giống con trai nên thành ra chẳng ma nào thèm để ý đến nó cả. Còn anh nữa, anh cũng chẳng bao giờ xem nó là con gái. Chắc vì vậy mà anh mới làm bạn với nó chăng? Có thể lắm chứ.

Đang ngồi thẫn thờ trước gương bỗng chuông điện thoại của nó vang lên:

You’re not a bad girl you’re not a bad girl

Nal wihan nunmul geu nunmul geodwo

Geu aega dachyeo na ttaeme dachyeo

Geureoni chamgo tto chamaya

Janus-Boyfriend

_Yoboseo - Nó uể oải bắt máy

_Kwangmin, Kwangmin. Cậu nghe tớ nói này. Tớ đã tỏ tình với Min Woo rồi đó. - Anh hớn hở khoe với nó.

Nó nghĩ thầm thể nào rồi anh cũng bị thừ chối. Cơ mà bị từ chối thì phải buồn chứ? Đằng này anh lại hớn hở đến thế. Chắc là có chuyện gì rồi. Nghĩ vậy nó liền cảm thấy bất an vội hỏi anh :

_ Thế, thế kết quả ra sao? – Nó hỏi, giọng run run

_Tất nhiên là đồng ý rồi. Cậu hỏi gì hay vậy? Tớ đã không ra tay, chứ ra tay thì chỉ có nước thành công – Anh nói, giọng tự đắc

Nó không tin vào tai mình nữa. Anh nói gì? Nhỏ đó đồng ý à? Sao, sao lại có chuyện đó? Chẳng phải nhỏ thích Dong Hyun oppa à? Còn tim nó nữa, sao lại đau thế này? Nó sắp chịu hết nổi rồi. Làm ơn, làm ơn có ai giúp nó với. Nó đau lắm, không chừng nó sẽ chết ngay tại đây mất thôi. Vừa nghĩ nước mắt nó vừa trào ra, tay đánh thùm thụp vào lòng ngực trái với mong muốn dùng nỗi đau thể xác lấn át đi nỗi đau tâm hồn.

_Kwang, Kwangmin - Anh gọi, vẻ sốt ruột. Chưa bao giờ nó nghe giọng anh xa vời đến thế. 

_A, chúc..chúc mừng cậu - Nó nói, cố ngăn không cho tiếng nấc vụt ra. Rồi chưa để anh kịp nói gì thêm nó vội vàng cúp máy.

Bịch - Chiếc điện thoại rơi xuống, tiếp theo đó là cả thân người cứng đờ của nó. Đau! Đó là tất cả tâm trạng của nó bây giờ. Nó khóc, tiếng khóc mỗi lúc một to hơn. Sao nó lại thế này? Tất cả, tất cả là tại tình cảm ngốc nghếch của nó mà ra. Phải chi, phải chi ngay từ lúc đầu nó chịu thừa nhận tình cảm của mình thì giờ đây nó đã không đau khỗ đến vậy. 

Thật nó quá đỗi ngốc nghếch mà.

.

.

.

.

.

.

.

Một tháng trôi qua từ ngày anh nói quen nhỏ. Nó chẳng còn thấy anh xuất hiện thường xuyên trước mặt nó nữa. Mà cho dù anh có xuất hiện thì nó cũng chỉ tìm cách lãng tránh. Nó sợ, sợ rằng nếu gặp anh nó sẽ kìm lòng không được. Sợ rằng bản thân sẽ không tự chủ mà lao đến ôm anh. Phải chi nó cam đảm hơn thì hay biết mấy. Nhưng không, nó chẳng cam đảm tẹo nào cả. Bằng chứng là mặc dù đã phát hiện ra tình cảm của mình với anh nhưng nó cũng không dám hé răng nửa lời. 

Cơ mà nó nhớ anh quá, ước gì nó được gặp anh ngay lúc này nhỉ? Phì cười, nó tự cốc đầu chính bản thân mình. Anh đã có bạn gái rồi, không còn như lúc xưa nữa Làm sao có thể bỏ bê bạn gái mà đi chơi với nó được chứ? Lại thêm hôm nay là noel nên tỉ lệ anh đến rủ nó đi chơi là 0%.

Nghĩ đến đây tự nó nó thấy cay cay khóe mắt. Nó nhớ anh quá, sao anh lại làm nó đau vậy chứ? Nó ghét anh! Càng nghĩ nó càng khóc to hơn, rồi không biết tự lúc nào mà nó đã ngủ thiếp đi. Gương mặt khi ngủ của nó mới yên bình làm sao nhưng đâu đây vẫn còn thấp thoáng bóng dáng những hạt sương long lanh.

Chụt – Anh hôn lên má nó rồi cất bước quay đi. Làn môi màu đào vẽ nên một nụ cười, nụ cười của sự hạnh phúc.

So as long as I live I’ll love you,

will have and hold you

You look so beautiful in white

Beautiful in white- Shane Filan

Tiếng nhạc chuông cất lên, nó choàng tỉnh. Thầm rủa cái điện thoại chết tiệt. Nó đang mơ đẹp mà. Sao lại phá vỡ giấc mộng đẹp đẽ của nó chứ. Thật quá đáng! TT^TT. Nó đã mơ thấy anh hôn nó đấy, ai lại nỡ tàn nhẫn với nó như vậy chứ. Hu hu. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng nó cũng bắt máy.

_Yah! Sao để tớ đợi lâu vậy hả? Mau xuống nhà mau lên – Anh nói, gần như hét lên qua điện thoại. 

Giờ thì nó tỉnh ngủ thật rồi. Vội mở to hai con mắt ốc bưu của mình ra nhìn cái màn hình điện thoại. Là anh, là anh thật đấy. Ôi! Không phải mơ đấy chứ? Hôm nay là noel cơ mà? Sao anh không đi với Min Woo mà đến tìm nó? Tim nó đập rộn trong lồng ngực. Vội hất tung cái chăn qua một bên, nó chạy ù xuống nhà. Và rồi…. anh ở đó, nở nụ cười dịu dàng. Không hấp tấp, không vội vàng, anh kéo tay nó ra khỏi nhà. Suốt quãng đường đi anh không rời tay nó dù chỉ một giây. Ấm áp, nó cảm thấy vậy. Nở nụ cười ngốc nghếch nhưng không biết rằng có một người vì nụ cười đó mà trái tim hẫng đi một nhịp.

Công viên Seoul:

Anh dẫn nó đến cổng công viên Seoul rồi tự dưng bịt mắt nó lại. Dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng nó vẫn làm theo ý anh. Từ trước đến nay anh làm điều gì cũng có lí do cả mà. Đi được khoảng 30 phút anh bỗng dừng lại, rời khỏi nó. Còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra thì nó bỗng nghe giọng anh.

_Sau đây tôi xin hát một bài dành tặng cho người con gái mà tôi yêu thương vô cùng. Lời bài hát cũng chính là lời mà tôi muốn nói với cô ấy. Tôi mong rằng sau khi nghe xong cô ấy sẽ đồng ý làm bạn gái của tôi

Nghe anh nói vậy mọi người trong công viên đều vỗ tay nhiệt liệt, có người hú hét nữa cơ. Còn về phần nó, khi nghe giọng anh nó liền vội vàng tháo bỏ chiếc khăn bịt mắt. Và rồi, nó bắt gặp ánh mắt của anh. Thật dịu dàng và ấm áp! Nó thấy thật có lỗi với Min Woo nhưng chỉ cần anh nói yêu nó, nó sẽ không nghĩ ngợi gì nhiều mà lao đến bên anh.

Quay lại với anh, sau khi giới thiệu xong anh bắt đầu cất cao tiếng hát của mình. Thật nhẹ nhàng, thật ấm áp. Mọi người như nín thở, lặng nghe tiếng nói từ con tim của anh.

Not sure if you know this (Anh không chắc em có biết được điều này không..)

but when we first met (Nhưng khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau )

I got so nervous (Anh thật sự bối rối,)

I couldn’t speak (Anh không thể nói được nên lời...)

In that very moment (Cũng trong khoảnh khắc đó)

I found the one and my life had found its missing piece 

(Anh nhận ra một điều rằng, cuộc đời anh đã tìm thấy mảnh ghép còn thiếu....)

So as long as I live I’ll love you (, Vì vậy, chỉ cần anh sống anh sẽ yêu em,)

will have and hold you( Có em và ôm em vào lòng)

You look so beautiful in white(Em trông thật xinh đẹp trong bộ váy cưới đó)

And from now til my very last breath (Và kể từ bây giờ cho đến khi anh trút hơi thở cuối cùng)

This day I’ll cherish (Anh sẽ khắc ghi mãi ngày hôm nay.)

You look so beautiful in white tonight( Tối nay em trông thật xinh đẹp trong bộ váy cưới đó)

What we have is timeless (Những gì chúng ta có là vĩnh cữu...)

My love is endless (Tình yêu của anh là bất diệt...)

and with this ring I say to the world (Và với chiếc nhẫn này anh muốn nói cho cả thế giới này biết rằng )

You’re my every reason (Em là tất cả lẽ sống của đời anh,)

You’re all that I believe in (Em là tất cả những gì anh tin tưởng )

With all my heart I mean every word (Từng từ ngữ đều xuất phát từ tất cả trái tim anh..)

So as long as I live I’ll love you ,( Vì vậy, chỉ cần anh sống anh sẽ yêu em)

will have and hold you( có em và ôm em vào lòng)

You look so beautiful in white(Em trông thật xing đẹp trong bộ váy cưới đó)

And from now til my very last breath (Và kể từ bây giờ cho đến khi anh trút hơi thở cuối cùng)

This day I’ll cherish (Anh sẽ khắc ghi mãi ngày hôm nay..)

You look so beautiful in white tonight ( Em trông thật xinh đẹp trong bộ váy cưới đó)

ohh ohh

You look so beautiful in white tonight (Tối nay, em trông thật xinh đẹp trong bộ váy cưới đó)

na na na na

so beautiful in white tonight (tối nay, thật xinh đẹp trong bộ váy cưới đó)

And if a daughter is what our future holds( Và nếu sau này chúng mình có con gái)

I hope she has your eyes (anh hi vọng cô bé sẽ có đôi mắt của em)

finds love like you and I did (Tìm thấy tình yêu như anh và em đã từng có..)

and when she falls in love we’ll let her go (Và khi con biết yêu, chúng mình sẽ để con tự trải nghiệm)

and I’ll walk her down the aisle (Và anh sẽ là người dắt tay con vào lễ đường)

She’ll look so beautiful in white (Con của chúng mình cũng sẽ thật lộng lẫy trong bộ váy cưới đó.) 

Beautiful in white- Shane Filan

Tách, tách. Nước mắt nó rơi. Vội chạy đến ôm chầm lấy anh, đánh thùm thụp vào người anh. Nhìn thấy nó như vậy anh chỉ phì cười. Khẽ đẩy nó ra, nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Giọng anh dịu dàng:

_Đồng ý làm bạn gái anh nhé.

_Vậy, vậy còn Min Woo thì sao? – Nó hỏi trong tiếng nấc

_Min Woo nào? Anh chỉ biết có mình Jo Kwangmin thôi.

Chỉ đợi nghe tới đây thôi, nó không cần gì nữa. Gật đầu liên tục như sợ nếu nó không làm thế thì anh sẽ mãi xa nó vậy, Rồi nó rướn người hôn anh, nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào.

_Em đồng ý. Jo Youngmin ngốc.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro