[Oneshot][K][KrisTao] Afraid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot][K][KrisTao] Afraid

[Author] : Aqua Lavy

[Rating] : K

[Genre] : Sad, Happy-ending.

[Sumary] : Rốt cuộc thì Tiểu Đào sợ gì nhất?

[Warning] : Không mang fic đi lung tung khi chưa xin phép, click back nếu không thích boy love và enjoy nếu là fan KrisTao :)

Kris ngồi trong phòng làm việc, tập trung đọc thật kĩ tập giấy trước mặt mình. Đó là một hợp đồng rất quan trọng của công ty, anh cần phải đọc hết nó, cân nhắc các điều kiện thật cẩn thận rồi mới có thể kí được.

Là giám đốc, có nhiều người nghĩ họ có các thư kí, chánh văn phòng lo hết mọi việc, chỉ cần kí vài chữ rồi trở về nhà vui vẻ nghỉ ngơi với đồng lương cao ngất ngưởng.

Nhưng đó chắc chắn không phải là Kris, anh làm việc ở văn phòng từ 9h sáng đến 11h tối. Anh muốn làm một giám đốc thật sự, dùng thực lực của mình để trụ lại ở vị trí này.

Kris là một boss lạnh lùng và quyết đoán. Tất cả các nhân viên đều kính nể anh, và hầu hết là vì sợ khí chất lẫy lừng toả ra quanh anh. Dáng người đặc biệt cao lớn, đôi lông mày rậm và hướng xuống dưới toát ra vẻ nghiêm khắc, đôi mắt màu nâu tưởng chừng ấm áp thì lại lạnh lẽo vô cảm như băng tuyết, đôi môi mỏng luôn tạo thành một đường thẳng hoàn mĩ, thỉnh thoảng mới khẽ nhếch lên rất máy móc. Tất cả đã tạo nên một vẻ đẹp hoàn mĩ mà chẳng ai có thể chạm vào được, mà họ cũng chẳng lớn gan đến vậy…

Tất nhiên, dạo này có một vài chuyện khá đặc biệt xảy ra khiến anh thay đổi và phải về nhà sớm hơn thường lệ…

- Kris ge… - Một giọng nói mềm mại mang chút rụt rè vang lên ở đầu dây bên kia. Kris lắng nghe tiếng gọi mang chút ấp úng của cậu phát ra từ loa, truyền một hơi ấm lan truyền khắp người anh. Mọi căng thẳng mệt mỏi đều bay biến hết.

- Ừ… - Anh chỉ khẽ trả lời, anh muốn nghe giọng nói của cậu nên anh chẳng nói gì nhiều…

- Ge ge, khi nào ge ge về? - Giọng cậu có vẻ run run…

- Sao vậy Tao? – Anh hỏi, khẽ mỉm cười, thả mình xuống lưng ghế một cách thoải mái. Chỉ cần nghe giọng cậu anh đã biết là có chuyện gì rồi, nhưng anh vẫn muốn được nghe cậu nũng nịu với anh…

- Ge ge à…Ở nhà tối lắm… - Tao khẽ nói, giọng có phần nũng nịu.

- Vậy bật đèn lên! – Kris thản nhiên nói, lại ngồi thẳng dậy, nhìn vào bản hợp đồng. Còn ba trang nữa…Anh giở nhanh tới trang cuối, kí vào đó.

- Em cũng muốn vậy, nhưng mà…như thế sẽ tốn điện lắm, lại hại môi trường nữa… - Tao kéo dài giọng. Kris cố nín cười, anh xếp lại bản hợp đồng ngay ngắn trên bàn.

- Vậy em muốn gì? – Anh nhẹ nhàng đứng dậy và bước ra khỏi văn phòng mà không gây ra tiếng động nào, như không muốn Tao biết vậy!

- Anh….về nhà được không? – Tao nói lí nhí. – Em biết anh rất bận và em thật ngốc…nhưng…

- Em không ngốc… - Kris cười phá lên rồi ngắt lời Tao. – Anh về đây! – Kris không nói gì nhiều, cứ thế tắt máy rồi lên đường trở về nhà. Tao của anh không ngốc, chỉ là quá đáng yêu thôi… Bởi vậy mà vì cậu con người đầy tham vọng như anh mới chịu nhấc mông khỏi văn phòng vào lúc 9h10 này để trở về nhà và ở bên người yêu bé bỏng của anh.

Bầu trời Beijing tối đen, ánh đường đèn màu vàng cùng những con đường đông nghịt xe qua lại thường khiến Kris cảm thấy cô đơn và lẻ loi. Nhưng mọi chuyện đã khác khi có Tao ở bên cạnh anh. Khi ở bên Tao, anh không cần phải là một tổng giám đốc quyền lực lạnh lùng và sắc bén, anh không cần phải tới những quán bar hay club để giải sầu, anh chỉ cần trở về nhà và là YiFan thôi…

Vừa đỗ xe trước cửa nhà, Kris đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang lặng lẽ ngồi trên bậc cửa, đầu ngẩng cao hướng mắt lên bầu trời. Mái tóc màu đen óng dưới ánh đèn vàng cứ ánh lên thật huyền diệu, đôi mắt sáng lấp lánh như hai vì tinh tú trên trời, thân hình gầy co ro lại trông càng nhỏ bé hơn. Tất cả khiến lòng anh dậy lên cảm giác được chạy tới và ôm cậu vào lòng.

- Em làm gì ngoài này vậy? – Kris bước ra khỏi bóng tối, tiến dần về phía Tao. Cậu giật mình bởi tiếng nói quen thuộc ấy, nhưng rồi lại mỉm cười thật tươi, đứng ngay dậy và ngoan ngoãn chờ đợi vòng tay thân thuộc ôm mình vào lòng.

- Em đợi anh…- Tao thì thầm trong lúc vùi mình vào bờ ngực rắn rỏi của anh, để anh siết chặt cậu trong lòng rồi nắm lấy tay cậu, dắt cậu vào trong nhà. Anh đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế salon bằng da màu đen của mình rồi ngồi xuống sát cạnh cậu, vòng tay qua hông cậu âu yếm.

Anh vui vẻ ngồi nghe cậu kể hết chuyện này tới chuyện kia. Mới gần một ngày không ở bên nhau thôi mà cậu đã có bao nhiêu câu chuyện mới mẻ và thú vị để kể cho anh nghe! Chỉ cần ở bên cậu là anh đã cảm thấy vô cùng thoải mái rồi…Anh chẳng phải chủ động bắt chuyện, cũng chẳng phải gò bó mình để nói gì với cậu cả. Anh chỉ cần lắng nghe còn cậu sẽ làm hết những công việc còn lại.

Cậu dùng đôi mắt to đen láy của mình để nhìn anh, dùng giọng nói mềm mại ấm áp để tâm sự với anh, dùng đôi bàn tay mát mẻ của mình để nắm lấy bàn tay thô ráp vụng về của anh.

Có lẽ đó là lí do vì sao anh yêu cậu, yêu con người tuy có hơi nhiều chuyện một chút nhưng lại rất đáng yêu này. Yêu từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu thu mình trong một góc nhỏ của quán bar, đưa đôi mắt đen láy của mình sợ sệt nhìn ngó khắp nơi nhưng lại có thể ngay lập tức  có thể bẻ tay một kẻ háo sắc tới gây chuyện với một nhân viên phục vụ nữ yếu ớt. Anh không thể rời mắt khỏi cậu, và cho tới giờ vẫn như vậy…

- Còn anh thì sao? Hôm nay công việc vẫn thuận lợi chứ? – Tao hắng giọng, một tay chống lên cằm chăm chú nhìn anh.

- Vẫn vậy thôi… - Kris trả lời qua loa. Anh không muốn than phiền gì với cậu cả, bởi anh không muốn cậu phải lo lắng. Anh biết rất rõ, Tao thường hay làm quá mọi chuyện lên. Anh chỉ hơi nhức đầu là cậu đã nhặng cả lên đòi đưa anh tới bệnh viện. Công việc có chút không thuận lợi là cậu lại lo lắng đến phát ốm cho anh. Chỉ cần anh nói muốn ăn gì đó mới là cậu cũng lén lút thức cả đêm để học cách nấu một bữa ăn thật ngon cho anh. Anh chẳng biết có nên giận cậu không nữa, mà cho dù có muốn anh cũng chẳng thể giận nổi…

Tao dựa đầu vào vai anh, than phiền về việc anh lúc nào cũng như giấu giếm cậu. Kris không nói gì mà chỉ khẽ nâng cằm cậu và cúi đầu xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu dịu dàng.

- Chỉ cần có cái này thì đối với anh, mọi chuyện đều ổn… - Kris thì thầm sau khi buông Tao ra, khiến mặt cậu đỏ bừng lên.

.

.

.

.

.

Nhưng, có lẽ, Kris đã nhầm…Một nụ hôn, không thể khiến mọi chuyện đều ổn. Cảm xúc mạnh mẽ của tình yêu, rồi cũng sẽ có lúc phai mờ…

Kris bắt đầu cảm thấy mệt mỏi…Là giám đốc, anh phải gánh vác bao trọng trách to lớn khiến anh trở nên khó tính và dễ cáu gắt. Anh luôn cố hoàn thành công việc sớm để có thể về nhà với Tao nhưng việc đó có nghĩa là anh phải làm việc với cường độ lớn hơn rất nhiều, ảnh hưởng đến cả việc ăn uống và nghỉ ngơi của anh. Kris bị stress nặng và mất ngủ, có lúc là cả tuần ròng rã.

Tất cả khiến những cuộc gọi của Tao khi anh đang ở công sở từ “đáng yêu” trở nên “đáng ghét”. Anh mệt mỏi bởi những cuộc gọi từ Tao muốn anh trở về nhà sớm vì những lí do vô nghĩa như cậu sợ ma, hay có số điện thoại lạ nào đó gọi cho cậu, hay đó là dịp “đặc biệt” quái quỷ gì đó mà thực ra chỉ là như 7 ngày 24 giờ khác trong tuần mà thôi.

Anh chán nản nhận điện thoại của cậu, trả lời qua loa rằng anh vẫn còn nhiều việc phải làm, chút nữa sẽ về nhà. Anh thậm chí còn cảm thấy giọng nói của cậu hình như đã khác đi rồi. Nó không còn mềm mại ấm áp giúp anh quên hết mệt mỏi nữa, mà nó cứ mè nheo như một đứa trẻ con phìên phức khiến anh thêm nặng nề…

Tình yêu với cậu…chẳng lẽ chỉ có thế thôi sao?

-----------------------------------------------------------

 Và điều tồi tệ nhất ấy cuối cùng cũng giáng xuống đầu anh và cậu…

- Giám đốc… - Lay – thư kí của Kris bước vào phòng anh một cách lo lắng. Cậu đặt một xấp giấy trên bàn anh, gương mặt tái nhợt. Anh nhận ra đó là một bản hợp đồng khá quan trọng của công ty.

- Có chuyện gì sao? – Anh cố giữ bản thân tỉnh táo. Sau ba ngày mất ngủ, anh thực sự không còn chút sức lực nào cho dù là để nghĩ.

- Cái này…Giám đốc đã đọc rồi mới kí đúng không? – Lay nói có phần rụt rè. Cậu biết Giám đốc là người rất dễ nổi nóng khi có bất cứ ai nghi ngờ khả năng của anh.

- Phải, tôi đã bao giờ chưa đọc mà kí đâu? – Anh mệt mỏi trả lời, không còn sức để nổi giận nữa…

- Nhưng ở đây… - Lay nhanh tay giở đến trang gần cuối của bản hợp đồng rồi chỉ cho anh điều khoản số 126. - …nói nếu công việc kinh doanh thua lỗ thì bên ta phải chịu toàn bộ trách nhiệm và chi phí…

- Cái gì cơ? – Kris thấy tai mình ù đi. Anh ngồi bật dậy và nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng. Đúng là có điều khoản đó thật…Nếu như vậy thì chỉ cần công việc kinh doanh phá sản thì công ty anh sẽ mất mát vô cùng, và anh có nguy cơ bị đuổi việc… Kris cố lục lọi trong trí nhớ mình. Làm gì có chuyện anh bỏ qua một điều kiện nào trong bản hợp đồng, huống chi là một hợp đồng tầm cỡ như thế này?

Và như một tiếng sét ngang tai, Kris nhận ra hôm đó là đêm anh duy nhất anh đã kí bừa vào một bản hợp đồng khi chưa đọc hết nó. Là đêm mà Tao gọi cho anh và muốn anh về sớm…

- Chết tiệt! – Kris không kiềm chế được bản thân, anh đập mạnh tay xuống bàn.

- Giám đốc, tôi nghĩ từ sau anh hãy để tôi đọc trước hợp đồng một lượt cho chắc… - Lay khẽ nói. Dù sao công việc thư kí của cậu là như vậy. Bình thường Kris không cho cậu đọc trước, cũng tự mình lo liệu được mà chưa từng mắc lỗi nào nên cậu không phản đối. Giờ thì khác rồi, cậu có thể nhận thấy sự mệt mỏi của Kris, hơn nữa gây ra lỗi lớn như thế này, cậu thấy mình cần lên tiếng. Dù gì thì vị trí của Kris bây giờ có thể rơi vào tay kẻ khác ngay ngày mai…

- Tôi không cần! – Kris gằn giọng, những tia máu đỏ trong mắt nổi lên cho thấy giờ anh rất tức giận.

- Giám đốc, anh hãy suy nghĩ chín chắn một chút có được không? Tôi biết anh muốn chứng tỏ bản thân, nhưng hãy lo cho sức khoẻ của mình trước đi! – Lay chống hai tay xuống bàn, ánh mắt kiên định của cậu nhìn thằng vào đôi mắt mệt mỏi của Kris. - Anh không ăn trưa bao ngày rồi anh có biết không? Quầng mắt anh đã thâm lại rồi, anh phải dùng cả phấn trắng để che đi, bao nhiêu ngày rồi anh chưa ngủ? – Lay dùng giọng nửa mắng nửa cầu xin. – Anh cứ như thế này thì sớm muộn tất cả sẽ sụp đổ đó, anh hiểu không?

Kris lặng người. Sao cậu ta biết được chuyện anh bỏ ăn trưa và thiếu ngủ? Phấn anh dùng là loại tốt mà, đến Tao còn chẳng thể nhận ra, sao cậu lại biết?

Anh thả mình xuống ghế, nhắm mắt lại và thở dài. Mệt mỏi và căng thẳng, có lẽ sắp sụp đổ thật rồi…

- Tôi không rõ vấn đề của anh là gì, nhưng hãy sớm giải quyết nó đi! Công việc hiện giờ, tạm thời tôi sẽ giúp anh xử lí… - Lay nói xong liền rời khỏi phòng, không để Kris có cơ hội phản bác. Cậu biết anh cần thời gian nghỉ ngơi, giờ chắc chẳng còn sức mà làm việc nữa. Thôi thì thư kí là anh phải cố hết mình giúp đỡ thôi…

Kris cố kiềm chế bản thân. Tức giận xen lẫn mệt mỏi khiến tim anh cứ nhói lên, cả người nhức mỏi, và lần đầu tiên trong nhiều ngày, anh thật sự muốn ngủ. Nhưng có lẽ giống với muốn ngất đi hơn…

Rốt cuộc “vấn đề” của anh là gì? Từ trước tới giờ anh vẫn xử lí mọi việc một cách hoàn hảo mà! Cho dù công việc có thể quá tải nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như thế này…

Bình thường anh vẫn làm đến tận 11h đêm rồi trở về nhà ngủ ngon lành. Anh chưa bao giờ kí đại vào một hợp đồng nào cả. Nếu cảm thấy buồn chán thì anh có thể đi bar rồi gặp gỡ phụ nữ…

Và rồi, Kris nhận ra…Giờ đây, anh không thể làm đến 11h vì anh phải trở về nhà sớm với Tao. Có những đêm anh chẳng thể ngủ được vì cậu nũng nịu muốn anh làm gối ôm của cậu. Anh kí đại vào hợp đồng vì Tao muốn anh về nhà. Anh cũng chẳng còn đến bar uống rượu hay gặp gỡ phụ nữ bởi anh đã có Tao rồi…

Tao…chính là “vấn đề” của anh…

.

.

.

.

Hôm nay là sinh nhật cậu. Cậu có chút hào hứng và mong chờ nó. Anh đã đi công tác 3 ngày rồi, không biết anh có nhớ sinh nhật cậu không nữa…

Anh nói anh sẽ trở về sớm nhất có thể, nhưng cậu không cần phải đợi anh vì có thể anh sẽ về vào lúc nửa đêm. Anh chẳng nói anh sẽ đi bao lâu, cậu cũng không hỏi. Cậu tin rằng anh sẽ về ngay khi có thể mà!

Dù gì thì cậu cũng nên chuẩn bị chút gì cho sinh nhật của mình chứ! Nếu anh quên thì ít nhất cậu cũng có thể vừa khiến anh thấy có lỗi vừa có thể ăn sinh nhật vui vẻ!

Aww…nghĩ đến là cậu đã thấy vui rồi! Cậu sẽ mua cái bánh kem hình Panda mà lần trước cậu thấy trong cửa hàng bánh kem. Cậu cũng sẽ nấu vài bữa đơn giản nữa. Anh đi công tác về chắc sẽ nhớ đồ ăn mà cậu nấu cho mà xem! Tao vui vẻ vẽ vời những ý tưởng của mình trong đầu và mỉm cười ngơ ngẩn.

7pm…

Cậu mở điện thoại lên, không ngần ngại bấm số anh và cố giữ cho giọng của mình bình thường chứ không vui-vẻ-quá-mức khiến kế hoạch hỏng hết cả! Anh đã bảo không nên gọi nhiều cho anh, nên cả ngày cậu đã giấu cái điện thoại đi để dành một cú điện thoại duy nhất này cho anh!

Nhưng thay bằng giọng nói trầm ấm của anh, cậu lại nghe thấy giọng nói xa lạ: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Để để lại lời nhắn, vui lòng…”

Cậu có chút hụt hẫng. Anh chưa bao giờ tắt máy cả! Anh luôn nói vì công việc nên anh luôn để điện thoại mở, hơn nữa, anh…luôn chờ điện thoại của cậu mà…

Chắc là chỉ hết pin thôi! Cậu liền nghĩ tới Lay-thư kí của anh. Lay chắc chắn biết lịch công tác của Kris.

- Ni hao! - Đầu bên kia vang lên giọng một người con trai.

- Ni…ni hao! Tôi là ZiTao, chúng ta đã từng gặp nhau… - Tao cảm thấy hơi lúng túng khi nói chuyện với bất cứ ai không phải Kris của cậu…

- Oh, tôi vẫn nhớ! - Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười vui vẻ. – Tôi có thể giúp gì cho cậu? - Nhận ra mình lại mắc chứng bệnh nghề nghiệp, cậu chỉnh lại câu nói của mình. – Ý tôi là…cậu gọi có việc gì không?

- Ưm… Kris ge có nói với tôi là anh ấy đi công tác, tôi chỉ muốn biết… khi nào anh ấy… sẽ trở về thôi… - Tao vẫn không giấu nổi sự bối rối của mình.

- Kris ge? Ý cậu là Giám đốc? – Lay lục lọi trong trí nhớ tồi tàn của mình. Nhưng điều này thì anh rất chắc chắn. – Giám đốc không có đi công tác, anh ấy vừa rời công ty mà! Nghe nói hôm nay anh ấy hẹn với vài người bạn đi tới bar History…. – Lay nói với giọng chắc chắn khiến Tao sựng lại.

- Anh…chắc chứ?

- Trí nhớ tôi có không tốt thật nhưng vừa mới đây anh ấy còn rủ tôi đi cùng, tôi có thể đảm bảo là anh ấy không có đi công tác, giờ có lẽ đang ở bar History…

Tao cảm thấy như ai đó cầm gậy đánh vào đầu cậu, khiến cậu choáng váng. Chiếc điện thoại trượt dần ra khỏi tay cậu, rơi xuống sàn tạo nên một tiếng động sắc nhọn, cứa vào da thịt cậu.

Anh nói dối cậu, vậy là có ý gì? Ba ngày nay, anh đã ở đâu? Anh thật sự không nhớ sinh nhật cậu sao?

Anh nói anh không muốn cậu gọi cho anh…anh tránh mặt cậu…anh đã thay đổi rồi…

Anh…đã hết yêu cậu chăng?

Càng nghĩ, trái tim yếu ớt của Tao càng đau đớn. Những giọt nước mắt của cậu lăn dài trên gò má nhợt nhạt, tiếng nấc thoát ra khỏi cổ họng bỏng rát. Cậu gần như ngã xuống sàn, gục mặt xuống đầu gối nức nở. Cả người cậu run lên từng đợt, cơ bụng cậu co giật theo từng tiếng nấc, khiến cậu không kìm được mà cứ gào khóc, cảm nhận từng cơn nhói lên lan truyền từ tim cậu tới từng bộ phận trên cơ thể.

Cậu không muốn…Cậu không muốn tin…Cậu phải tìm anh, cậu phải hỏi anh…Có lẽ đây chỉ là một sự hiểu nhầm thôi! Anh đã nói anh yêu cậu, cần cậu ở bên anh mà! Cậu không tin!

Tao bỗng vùng đứng dậy, lau sạch nước mắt giờ đã ướt đấm gương mặt cậu, cố điều khiển cho nhịp thở trở lại bình thường. Cậu chỉ mặc chiếc áo phông đen-trắng mỏng tanh của cậu cùng quần bò và giầy thể thao, lao ra khỏi nhà và gọi taxi. Bàn tay cậu nắm chặt như cố kìm nén lại nỗi đau của cậu cùng những giọt nước mắt vẫn còn nơi khoé mắt cậu. Không lâu sau, cậu đã tới được bar History.

Vừa đặt chân xuống khỏi taxi, kí ức ùa về trong cậu về ngày đầu tiên cậu gặp anh, cũng tại nơi đây. Cậu bước những bước nặng nề vào bên trong. Bar History là một trong những bar cao cấp của Beijing. Nơi đây chỉ có những người giàu có mới có thể vào. Nhưng vì Tao biết Kungfu nên cậu dễ dàng vượt qua những người canh gác và lọt vào bên trong bằng cửa dành cho staff mà không một ai hay biết.

Quán bar History vẫn vậy, bóng tối bao trùm tất cả và chỉ có sàn nhảy với những ánh đèn LED nháy liên tục là hiện lên rõ ràng trước mắt cậu, khiến cậu hơi chóng mặt. Cậu cố lờ nó đi và tiến đến khu vực VIP. Cậu biết anh cũng không thích thứ ánh sáng nhức mắt đó và thường ngồi ở khu VIP uống rượu.

Khu VIP không xa sàn nhảy là bao nhưng lại là khu có tường cách âm nên cho dù ở ngoài có ầm ĩ thế nào thì ở bên trong chỉ vang lên tiếng piano du dương cùng tiếng nói chuyện khe khẽ của những vị khách giàu sang. Cậu cố điều chỉnh mắt mình trong bóng tối và tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Khu VIP cũng khá rộng với quầy bar và nhiều sofa dài dành cho khách. Cậu lướt qua quầy bar giống như một người vô hình, lặng lẽ quan sát. Anh không có ở đó. Cậu lại chuyển qua tìm trên những chiếc sofa…

Cậu khẽ đỏ mặt khi nhìn thấy một đôi nam nữ đang cuồng nhiệt trao nhau những cái hôn. Người phụ nữ mặc váy đỏ có vẻ rất quyến rũ, mái tóc dài màu hung đỏ bị người đàn ông kia vò cho rối tung. Người phụ nữ đó vừa đáp trả nụ hồn nồng nhiệt của người đàn ông kia vừa lần tay xuống tháo cúc áo sơ mi của người đàn ông kia.

Cậu biết mình không nên nhìn nên vội quay người lại. Nhưng khi cậu vừa dợm bước đi thì người cậu bỗng đóng băng.

- Yeah…babe… - Cậu nghe thấy một tiếng gầm quen thuộc. Tuy rằng nó có vẻ trầm và khàn hơn nhưng giọng nói lai lái này thì cậu không thể nhầm được! Cậu vội quay lại.

Mái tóc vàng cũng đã bị người phụ nữ kia vò rối, những tiếng rên trầm không thể lẫn được, đôi bàn tay thon dài đang bấu vào hông của người phụ nữ kia, kéo cô vào gần hơn. Và…chiếc vòng màu đỏ…chiếc vòng có treo hình panda của cậu…Cậu đã tặng nó cho anh như một vật minh chứng cậu là của anh, và anh là của cậu, đang ở trên cổ tay trái của người đàn ông kia…

Người đàn ông kia…chính là Kris của cậu…Hay, từng là của cậu…

Tao nhắm mắt lại, để một giọt nước mắt trong veo lăn dài. Cậu muốn gào lên để anh nghe thấy, để anh dừng lại và nhìn cậu, để anh biết sự tồn tại của cậu, nhưng những gì cậu nhìn thấy, và những gì cậu nghe thấy giờ vẫn đang văng vẳng bên tai cậu khiến cậu đau đớn. Cổ họng cậu nghẹn lại và bỏng rát. Cậu dường như không còn thở nữa...Tất cả…đã kết thúc thật rồi…

Anh…đã không còn yêu cậu! Chỉ vậy thôi…Chẳng có lời giải thích nào cả, cũng chẳng có sự hiểu nhầm nào hết…

Tự bao giờ, cậu nhận ra mình đã chạy ra khỏi khu VIP và hoà mình vào đám đông đang nhảy múa điên cuồng trên sàn nhảy trong thứ âm thanh đặc quánh khó nghe. Cậu cảm thấy đau đầu…Cậu muốn về nhà…

Nhưng…nhà cậu ở đâu? Anh là nhà của cậu, không còn anh, cậu biết đi về đâu? Cậu lại cảm nhận được sự lạc lõng ấy, khi ai ai xung quanh cậu cũng bận trong những bộ đồ diêm dúa đắt tiền, khi họ chìm đắm vào trong thế giới riêng của mình mà không để ý đến con người lạc lối là cậu…Cậu như vô hình trong mắt họ, giống như một thứ bé nhỏ tới mức họ thấy khinh thường và lờ đi. Anh thì khác, anh đã nhìn thấy cậu! Anh đã cho cậu cảm giác ấm áp vô bờ bến, anh cho cậu sự chú ý và tình yêu thương. Anh cho cậu một mái ấm, một chỗ dựa. Cậu đã không còn cô đơn, không còn vô hình nữa…

Vậy mà bây giờ, cậu có đứng trước anh, anh cũng chẳng nhìn thấy cậu…

Cho dù cậu có vô hình đối với cả thế giới, cậu vẫn muốn anh sẽ nhìn thấy cậu…Anh là tất cả của cậu…

Mất anh rồi, cậu còn gì? Cậu…là gì?

Khóc…những giọt nước mặn đắng này cứ rơi khiến cậu càng cảm thấy mình yếu ớt và vô dụng…

Bằng cách nào đó mà Tao cuối cùng cũng thoát ra khỏi nơi ác mộng ấy…Cậu bước được mấy bước liền gục xuống bên lề đường, cảm nhận đôi chân mình run rẩy tới mức tê dại.  Có lẽ anh thấy cậu phiền phức nên không còn thương cậu nữa rồi… Cậu phải về nhà, phải biến mất khỏi cuộc đời của anh nhanh chóng và đột ngột như cậu cách cậu đã bước vào nó, để anh không bao giờ phải nhìn thấy cậu nữa! Cậu rất giỏi cứ như vậy biến mất và tàng hình giữa bao người mà! Anh chắc chắn sẽ cảm thấy vui lên khi cậu rời đi rồi, và biết đâu, anh sẽ không ghét cậu…

Cậu đi taxi trở về nhà, thu dọn toàn bộ quần áo của mình đồng thời dọn dẹp lại tất cả những nơi cậu từng động vào. Cậu xoá toàn bộ dấu vết của bản thân, giống như cậu chưa từng ở đó vậy…

Nhìn những món ăn tuy ngon mắt nhưng đã nguội mất trên bàn, cậu không nỡ đổ chúng đi…Có lẽ khi anh trở về, anh sẽ thấy đói…Hơn nữa, những món này đều là cậu dùng tiền của anh để mua, vậy nó không phải của cậu…Thức ăn, bánh Panda đều không phải của cậu…

À phải rồi…Cậu để thẻ tín dụng và tiền mặt gọn gàng trên bàn, nhìn lại một lượt nơi đã từng là mái ấm duy nhất của mình lần cuối. Cậu cố mỉm cười, cậu sẽ rời khỏi đây một cách vui vẻ, bởi cậu nợ anh rất nhiều…

Nếu anh không cần cậu nữa, cậu sẽ rời khỏi đây không chút oán trách…

Khoá cửa cẩn thận, đặt chìa khoá ở trong chậu cây cảnh mà anh ưa thích, thầm nghĩ khi anh tưới cây chắc chắn sẽ thấy, cậu rời khỏi đó mà không quay đầu lại.

Cậu không nuối tiếc đã yêu anh, yêu anh tới mức không đủ dũng cảm để hận anh, bởi vậy, cậu sẽ chỉ lặng lẽ rời đi…

Cho dù cậu không có nơi đâu để đi, cũng chẳng có đồng nào bên người, cậu sẽ sống thôi, phải không? Hoặc chết đi cũng được, điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi…

Chỉ mong…cậu rời đi rồi…anh…

Sẽ mãi mãi…

Mãi mãi hạnh phúc…

-------------------------------------------

 9pm

 

Kris đẩy người phụ nữ đang ở trên người mình xuống khiến cô ta ngã sang một bên, hai mắt mở tròn ngạc nhiên nhìn anh.Vết son môi đỏ lem luốc trên gương mặt cô ta, mái tóc hung đỏ rối bời, váy bị kéo lệch lộ cả nội y, phấn trắng từ gương mặt cô ta dính đầy lên tay anh. Một người phụ nữ hư hỏng như vậy mà còn dám nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ đó thật khiến anh thấy ghê tởm.

Anh với tay lấy khăn giấy trên bàn, dùng nó để lau mặt và tay của mình.

Cậu không giống cô ta! Cho dù anh chỉ hôn cậu thôi cậu cũng sẽ bẽn lẽn đỏ mặt. Làn da của cậu trắng mịn thơm mùi sữa, đôi môi đỏ hồng tự nhiên, ánh mắt nhìn anh tin tưởng như một chú mèo nhỏ bám riết lấy chủ vậy!

- Sao vậy anh? - Người phụ nữ kia không biết xấu hổ vội bám lấy cánh tay anh mà dựa vào, bàn tay lân la luồn vào trong áo anh vuốt ve.

Anh không nói gì mà chỉ hất nhẹ tay cô ta rồi đứng lên, ném cho cô ta một xấp tiền. Anh vốn muốn tới đây để quên cậu đi, cuối cùng chẳng kìm được lại càng nhớ cậu hơn. Cậu đã chiếm một phần quá lớn trong tâm trí anh…

Vì công việc của anh, vì tương lai của anh, anh nhất định phải quên cậu đi…

Kris mở điện thoại lên, muốn gọi xe để trở về công ty. Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Lay và một cuộc gọi nhỡ của Tao. Anh chần chừ một chút, thở dài rồi gọi cho Tao.

Cậu không nghe máy… Những tiếng tút tút dài khiến anh trôi vào hụt hẫng…Thật không giống cậu chút nào…

Anh thở dài. Trong lòng có chút lo lắng nhưng Kris cố nén chúng lại, ngồi lên xe để trở về công ty. Những li rượu vừa rồi anh uống ở bar cũng bắt đầu ngấm dần…

- Có chuyện gì? – Kris mệt mỏi nhấc điện thoại lên khi có tiếng chuông. - Giám đốc, anh nên về nhà đi! - Ở đầu dây bên kia, Lay nói giọng lo lắng. - Tại sao? - Kris cố trả lời trong cơn buồn ngủ, chẳng buồn nổi giận về việc cậu ta xen vào đời tư của anh. - Lúc nãy ZiTao gọi điện cho tôi hỏi anh khi nào đi công tác về. Tôi nói với cậu ấy là anh không đi công tác mà đang ở bar History thì cậu ấy chẳng nói gì nữa. Tôi thấy lo nên gọi lại cho cậu ấy nhưng không ai nghe máy cả. Tôi… - Chết tiệt! – Kris nghe xong giận dữ tắt máy, ném nó xuống ghế. Tao không phải là một tên ngốc, chắc giờ này đã biết anh nói dối cậu. Với tính cách của cậu ta, liệu có phải đang ở nhà khóc không?

Kris thấy tim mình nhói lên khi nghĩ tới việc Tao khóc. Anh vội bảo người lái xe chuyển hướng và trở về nhà. Lòng anh nóng ran như lửa đốt.

- Bật đài lên đi! – Anh nói với người lái xe, tìm kiếm cái gì đó khiến anh thôi tập trung vào việc Tao đang ở nhà một mình và cậu ấy có thể đang sợ và buồn thế nào…

Người lái xe làm theo và một tiếng nói trong veo vui vẻ phát ra từ radio.

- Ni hao! Hôm nay- ngày mùng 2 tháng 5, một ngày hè tuyệt vời để nằm ngoài ban công tận hưởng những cơn gió mát và nghe radio phải không?

Ngày 2/5…- Kris hơi giật mình…Chẳng phải là…Sinh nhật Tao!

Kris thật sự không thể kiềm chế được bản thân nữa rồi. Anh cho xe dừng lại và đuổi người lái xe ra ngoài rồi tự mình lái xe về nhà. Rượu cứ thế ngấm dần vào trong từng tế bào của anh, trở thành chất kích thích cho những cảm xúc đang cuồng loạn xâm chiếm tâm trí anh. Anh hận mình không thể đâm vào một chiếc xe phía trước mà chết quách cho rồi! Anh biết cậu nhạy cảm tới mức nào và việc anh quên sinh nhật cậu sẽ ảnh hưởng tới cậu như thế nào. Lại còn chuyện anh nói dối cậu nữa chứ!

Kris nhấn ga mạnh hơn băng qua những con đường vắng. Cuối cùng, anh cũng đỗ lại trước cửa nhà. Vội vã ra khỏi xe, Kris dừng lại trước cánh cửa gỗ im lìm. Anh nhớ tới những lúc cậu ngồi chờ anh trước thềm nhà, cánh cửa gỗ sau lưng cậu luôn hé mở để những tia sáng vàng ấm áp từ trong hất ra ngoài, dát một thứ ánh sáng diệu kì trên người cậu. Trở lại với hiện thực, đến cánh cửa này cũng trở nên xa lạ…

Anh run run lấy tay mở cửa. Một bóng tối bao trùm cả cơn phòng nuốt chửng lấy anh. Ngoài tia sáng nhàn nhạt của đèn đường rọi vào qua những khung cửa sổ thì Kris nhận ra cả căn nhà đều chìm trong bóng tối. Một ảo ảnh lại hiện lên trước mắt anh, Tao đang nằm dài trên chiếc sofa xem TV, và khi nhìn thấy anh, cậu sẽ ngay lập tức bất dậy để xà vào lòng anh. Hình ảnh quen thuộc đó giờ ở đâu? Anh muốn lớn tiếng gọi tên cậu, nhưng lại sợ sẽ không có tiếng trả lời…

Không sao, có lẽ cậu đang ngủ trong phòng…

Anh tiến tới phòng ngủ của cậu, với tay bật đèn lên.

Trống trơn. Giống như cậu chưa từng ở đó. Chăn gối được gấp gọn gàng. Bàn làm việc và tủ quần áo trống không. Thậm chí một chút hương táo ngọt ngào của cậu cũng không còn. Căn phòng trông giống hệt như khi anh mới mua nhà, gọn gàng và lạnh lẽo…

Cậu đi thật rồi sao?

Anh khẽ mỉm cười bất lực trong mớ cảm xúc hỗn độn đang cuộn trào trong lòng. Cậu đi rồi chẳng phải càng tốt sao? Sẽ chẳng còn những cuộc điện thoại phiền phức, sẽ chẳng còn cảm giác tê dại ở cánh tay mỗi sáng vì đêm hôm trước cậu lấy tay anh làm gỗi nữa cũng như sẽ chẳng còn căn bếp lộn xộn sau mỗi lần cậu nấu ăn nữa…

Cũng sẽ chẳng còn những cái ôm ấm áp, cái hôn mềm mại, những bữa ăn ngon lành và nụ cười ngây ngốc của cậu nữa…

Kris trở lại phòng khách và tiến vào bếp, vốn định lấy chút rượu ra uống tới khi cơn say lấn át hết nỗi nhớ và cảm giác bứt rứt trong anh đi.  Nhưng vừa bật đèn lên, anh lại thấy một bàn ăn được dọn ra sẵn với những món anh thích nhất. Cạnh đó còn có một hộp bánh kem vẫn còn quấn nơ đỏ. Có lẽ cậu đã đợi anh về để ăn sinh nhật cùng cậu…

Anh tiến lại gần hơn và nhận ra có một mẩu giấy nhỏ được đặt gọn gàng trên bàn, bên cạnh là ít tiền mặt và chiếc thẻ tín dụng mà anh cho cậu.

 “Gửi Kris ge

Em sẽ chỉ gọi anh là Kris ge một lần cuối này thôi, được chứ? Thời gian qua em đã làm phiền anh nhiều rồi, em xin lỗi. Em cứ gọi cho anh cho dù em biết anh rất bận. Thực ra là do em lo anh làm việc quá nhiều đến phát bệnh mất nên mới như thế, em xin lỗi… Cả những lần em kêu mình sợ ma nữa để gọi anh về nữa, em cũng phải xin lỗi. Thực ra, em đã nói dối anh…. Sự thực là, em rất nhớ anh, và rất sợ, rất sợ mất anh. Anh đã trở nên quá quan trọng với em, điều đó càng khiến em thêm sợ. Ge biết em nhát gan mà, em còn không thể đối mặt với nỗi sợ của mình nói gì đến vượt qua nó? Em không muốn nghe ge nói rằng ge đã hết yêu em, bởi vậy em phải chạy trốn thôi! Em sợ Kris ge à, sợ anh ở bên người khác, sợ làm anh khó chịu, sợ anh ghét em… Nếu yêu một thứ gì đó thì ta phải thả cho nó tự do, phải không ge? Bởi vậy em đi rồi, anh phải hạnh phúc nhé! Anh hạnh phúc thì em cũng sẽ ổn thôi. Hãy hứa với em, ge nhé!

Và…em xin lỗi, vì đã quá yêu anh…

Từ Zi Tao.

Tái bút : Em đã nấu cơm rồi, có cả bánh Panda rất ngon nữa, nếu đói anh hãy ăn nhiều một chút, dạo này anh gầy đi nhiều lắm! Em để tiền và chìa khoá lại rồi, anh đừng lo. Em sẽ không quay lại làm phiền anh nữa đâu.”

Những nét bút run rẩy cùng những vết mực nhoè đi chứng tỏ cậu đã cố kìm nén nước mắt để viết cho anh bức thư này. Cậu đã trải hết lòng mình ra cho anh xem, khiến anh cảm động và hạnh phúc muốn chết, cũng muốn đâm đầu vào tường vì sự ngu ngốc của bản thân! Con người này từ bao giờ lại đáng yêu đến thế? Từ bao giờ đã thương anh và yêu anh tới mức này? Anh sai thật rồi, sai khi đã nghĩ cậu là một thứ gì đó phiền phức trong cuộc đời anh, sai khi muốn quên cậu đi.

Giờ cậu đã bỏ đi rồi, anh lại chìm đắm trong những kỉ niệm, cảm nhận sự trống rỗng của bản thân bị lấp đầy bằng nỗi nhớ cậu, và rồi cuối cùng là vỡ oà trong hạnh phúc khi nhận ra tình cảm của cậu đối với anh sâu sắc tới nhường nào.

Anh hối hận rồi…Anh phải tìm cậu, chắc chắn sẽ tìm chú gấu trúc của anh về!

- Lay, gọi cảnh sát đi, giúp tôi tìm Zi Tao!

.

.

.

.

Cậu lang thang suốt một tiếng đồng hồ trên những ngả đường vắng vẻ. Người qua lại cũng đã thưa dần, mở ra một khoảng không yên tĩnh cùng bóng đêm bao trùm để cậu có thể đắm mình vào những suy nghĩ về anh.

Thời gian qua, cậu thật sự đã rất hạnh phúc. Được anh ôm trong đôi tay rắn chắc, được anh đặt những nụ hôn dịu dàng lên trán, được anh chiều chuộng mọi điều, cậu cho đó là một điều kì diệu trong cuộc đời mình.

Sinh ra là một đứa trẻ không cha không mẹ, bị đối xử không ra gì và đánh đập thậm tệ, cậu đã liều mình trốn đi khỏi trại trẻ mồ côi. Mang trên mình đầy thương tích, một cậu bé 7 tuổi như cậu lang thang trên phố với đôi mắt vô hồn. Khi ấy, được cửa Phật cứu rỗi là điều kì diệu đầu tiên đã xảy đến với cậu. Cậu được học võ, có một chỗ ngủ ấm áp, như vậy đã là hạnh phúc.

Nhưng khi ngôi chùa bị phá đi, cậu vốn không còn tin vào thứ gọi là điều kì diệu nữa rồi…Nhìn thấy nơi thân thiết nhất của mình bị phá huỷ mà không thể thốt lên một lời, cậu chỉ biết nhắm thật chặt hai mắt và rời đi.

Cái gì không nhìn thấy, nghĩa là không có thực, nghĩa là nó không xảy ra…

Hoà mình vào dòng người tất bật trên đường phố, cậu nhận ra mình lại lạc lõng giữa những con người đó… Quần áo cậu đã bạc màu và có phần lôi thôi. Cậu giống như người vô hình, lướt qua tất cả như thể bản thân không tồn tại. Cậu cũng chẳng cần họ biết đến sự tồn tại của cậu…

Bởi vậy, được gặp anh và ở bên anh cho dù chỉ trong một thời gian ngắn, cũng trở thành một điều kì diệu đối với cậu. Cho dù cậu không tin nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại.

Giống như nỗi đau đang dằn vặt cậu lúc này, lan truyền từ trái tim yếu ớt tới từng mạch máu của cậu rồi lại tuôn trào trong những giọt nước mắt thầm lặng chảy dài.

Cậu muốn chấm dứt nó, muốn vứt bỏ, muốn quên đi, muốn nhắm mắt bỏ qua…

Nhưng đâu phải cái gì không nhìn thấy nghĩa là không có thực, nghĩa là nó không xảy ra…

Cậu đã mất anh, đó là sự thực, một sự thực chết người, một sự thực có thể đẩy cậu vào chốn tối tăm một lần nữa…

- Này em trai, đi đâu một mình vậy? - Một giọng nói đầy giễu cợt vang lên giữa không gian yên tĩnh. Cậu ngẩng mặt lên, nhìn về phía tiếng nói. Con đường vắng tanh chẳng một bóng người, chỉ có mình cậu và vài tên con trai ăn mặc không đứng đắn chặn trước mặt cậu. Tên vừa hỏi cậu có mái tóc nhuộm màu nâu vàng, đôi mắt xếch lên có vẻ hung dữ, thân người khá to con, miệng ngậm thuốc lá, phả một hơi sặc mùi nicotin  lên gương mặt xinh đẹp của cậu.

Trong đôi mắt cậu bỗng loé lên một tia sáng kì dị. Cậu nhếch mép cười.

- Em trai? Tên cặn bã xã hội như anh chẳng có tư cách đó đâu… - Tao thường kiệm lời, nhưng khi cậu đã nói thì lời lẽ luôn sắc sảo và ngắn gọn, giống như một đường quyền gọn gàng hạ gục đối thủ ngay tức khắc. - Ha! Ngươi cũng mạnh miệng nhỉ? - Hắn ta liếc nhìn từ đầu đến chân cậu rồi cười khểnh. Cậu không phải là gầy, nhưng vì cậu khá cao nên nhìn người có vẻ mảnh khảnh, yếu ớt. Làn da trắng,cơ bắp nổi lên mềm mại đều được dấu dưới chiếc áo khoác của cậu. – Nhìn đi cưng, bọn tao có 5 người, cưng chỉ có một, cưng nên lượng sức mình mà ngoan ngoãn lễ phép một chút đi… - Hắn ta giễu cợt cậu, thậm chí còn đưa những ngón tay bẩn thịu chạm nhẹ vào gò má của cậu. Cậu ngay lập tức lùi lại nhưng không kịp. Cậu đã vấy bẩn rồi… - Ha! Cũng khá đấy, rất mềm… - Hắn ta cười dâm đãng, đôi mắt nhìn cậu lộ rõ tia thèm muốn. - Anh có muốn cũng đừng hòng động được vào tôi! - Cậu nhổ nước bọt vào mặt hắn rồi cười ha hả. - Trừ khi các người đủ sức đánh chết tôi…

Hành động cùng câu nói thách thức của cậu khiến hắn ta phát điên. Hắn ta ra lệnh cho đàn em và ngay lập tức lao vào đánh cậu. Kẻ đấm người đá, mỗi lần đều ra đòn rất mạnh! Cậu lại tỏ vẻ như không sao, còn cười lớn hơn.

- Các người tự kêu mình là đàn ông sao? Có giỏi đánh nữa đi, đánh mạnh nữa đi! Đánh chết tôi đi! - Cậu mặc cho họ hăng máu lên đánh mình, dùng chân đá và đạp mạnh vào cơ thể đang run rẩy của cậu. Cả người cậu nhức nhối không ngừng, chưa kịp phản ứng với cú đá này đã nhận ngay cú đấm khác, cơn đau chồng chất ngấm tới tận xương tuỷ khiến cậu khẽ rên lên trong tiếng cười.

Tốt rồi, cái đau đớn thân thể này đã lấn át cơn đau trong trái tim cậu. Giờ khắc này cậu chỉ nghe thấy tiếng chửi rủa, tiếng thở và tiếng tim cậu đập mà thôi. Cậu chẳng còn biết gì nữa…

Máu trào ra khỏi miệng, chân cậu bị giẫm vào, tiếng “crắc” vang lên. Cậu rên lên vì đau nhưng vẫn cười lớn, cố tình trêu tức những kẻ đang điên cuồng đánh cậu.

Ai là kẻ điên, giờ cũng chẳng còn rõ nữa…

- DỪNG LẠI NGAY! - Một tiếng gầm trầm đục vang lên cùng tiếng thở dốc.

Những tên đang tra tấn cậu giật mình vì tiếng thét uy lực đó mà dừng lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về người thanh niên cao lớn đang thở dốc, ánh mắt pha lẫn tức giận và cả hoảng sợ.

- Hôm nay có nhiều người tới nộp mạng thật đó! – Tên cầm đầu đang trong cơn hung hăng đánh đập liền không ngại ngần tới gần anh mà vung một cú đấm. Nhưng anh cũng không vừa, nhanh chóng né được và đánh trả với lực khá mạnh khiến tên kia bật ngã về phía sau. - Tao không muốn phải bẩn tay, mau cuốn xéo đi chỗ khác trước khi tao gọi cảnh sát!

Giọng nói kiên định này, giọng điệu bá đạo không coi ai là gì này…Chỉ có thể là anh...

Tao gượng mình nhìn lên, để rồi cảm thấy lòng mình lại quặn đau trước hình ảnh cao lớn vững chắc của người ấy. Mặc cho những cơn đau khác còn đang đua nhau chạy lên não cậu, nỗi đau ấy xông thẳng vào tim cậu mà mạnh mẽ cắn xé… Không xong rồi, chắc chỉ có cách đánh chết cậu mà thôi…

- Ha! Để xem mày còn toàn mạng mà gọi được không đã… - Tên cầm đầu kìa ngay lập tức ra hiệu cho đàn em tiến về phía anh, sẵn sàng đợi lệnh để xông vào đánh cho tên ngu ngốc tới nộp mạng là anh!

Ánh mắt vẫn không rời bóng hình nhỏ bé đang cuộn mình trên mặt đất, Kris không kịp phản ứng lại trước cú đấm thứ nhất, rồi thứ hai giáng xuống. Anh bị đẩy ngã xuống đất một cách dễ dàng. - Này cậu bé, đừng có mất tập trung như thế chứ? Chẳng thú vị chút nào… Bọn bây đâu…đaAAAAAA! – Tên cầm đầu chưa kịp nói hết câu thì cảm thấy có ai đó vật ngửa mình ngã ra sau thật mạnh rồi bất tỉnh luôn.

- Tao? – Anh nhận ra dáng người mảnh khảnh của cậu sau khi mấy tên đồng bọn đã xúm lấy đại ca của chúng và lay lay hắn ta. Cậu di chuyển tới gần anh một cách khó khăn, gần như là nhảy lò cò. – Chân em sao vậy? – Anh vội đứng lên đỡ lấy cậu nhưng cậu gạt tay anh ra. - Không sao! Anh mau đi đi, mình tôi ở đây là đủ rồi…

Cậu vừa dứt lời thì mấy tên kia lại xông tới phía cậu. Cậu nhanh chóng bắt được nhịp và né thành công, đồng thời sử dụng nắm đấm linh hoạt và mạnh mẽ của mình để hạ đo ván một tên mà không cần di chuyển, nhưng sau đó tên thứ hai lại đạp ngay vào chân đau của cậu khiến cậu không kìm được mà hét lên và ngã xuống. Cậu cố gắng bật dậy rồi lại hạ hắn. Cho dù cậu thành công nhưng chân trái của cậu giờ đã tê dại vì đau khiến cậu không thể nhích người dù chỉ một centimét. Mắt cậu bắt đầu hơi mờ đi…

Ngay lúc đó, một thứ ánh sáng kì dị loá lên dưới ánh đèn đường vàng đượm. Trong chưa đầy 1 giây, cậu nhận ra đó là một trong những tên đàn em trên tay cầm một con dao ngắn lao về phía cậu. Cậu biết mình sẽ không thể tránh được. Cậu càng không muốn tránh.

Cái chết là một sự giải thoát, để cậu có thể có một bắt đầu mới. Cậu nhắm mắt, chấp nhận rằng vài giây nữa, máu của cậu sẽ nhuốm đỏ con dao ấy, và cậu sẽ ngã gục xuống, đạt được mục đích của mình…

Cái cậu không ngờ tới, chính là con người ngu ngốc bỗng xuất hiện trước cậu và ôm cậu vào lòng. Cứ vậy siết chặt cậu cho dù chỉ là trong vài giây ngắn ngủi, giống như muốn đem cậu nhập vào người anh, để cậu mãi mãi không thể rời xa anh nữa…

Không gian và thời gian dường như đều ngưng đọng trong những giây phút ấy, cậu chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng thở và tiếng nhịp đập nơi con tim anh, không cảm nhận được gì khác ngoài cảm giác giống như đang được nhấc bổng và bay lên trên chín tầng mây…

- KRIS GE! - Cậu chỉ kịp hét lên như thế khi một tiếng “phập” vang lên, xé tan màn đêm đẫm máu và vò nát mọi liên tưởng hạnh phúc của cậu…

Kris gầm nhẹ trong cổ họng. Tao có thể cảm nhận con dao xuyên qua cơ thể anh đau đớn tới nhường nào…

Cậu cứ nghĩ mình sẽ lại nhắm mắt lại, coi tất cả mọi thứ đều không tồn tại như cậu vẫn luôn làm suốt 19 năm qua…

Nhưng rồi chẳng hiểu sao cậu lại đưa mắt lên nhìn sâu vào trong đôi mắt nâu hạt dẻ của anh, để thấy một biểu tình mà cậu sẽ không bao giờ quên. Nó lấp đầy bóng tối trong lòng cậu bằng một thứ ánh sáng ấm áp diệu kì, khiến cậu run rẩy…Một ánh mắt có thể đáng giá nghìn lời nói. Và lúc đó, cậu hiểu được điều quan trọng nhất…

Anh yêu cậu, và cậu yêu anh…

Được ở trong vòng tay anh thế này, là hạnh phúc lớn nhất mà cậu có thể cảm nhận cho tới hết cuộc đời…

Và cậu không bao giờ muốn buông tay…

- Kris ge….Anh điên rồi sao? - Cậu liên tục lấy tay đấm vào ngực anh, nhưng rồi nhận ra anh đang bị thương thì lại đau đớn dừng tay. - Tao, anh không sao…. – Kris cười trấn an, hơi thở khó nhọc. - Không…em không muốn mất anh… - Tao bắt đầu khóc lớn và ôm chặt lấy Kris, mọi đau đớn trên thân thể cậu đều nhường chỗ cho cái cảm giác nhức nhối khó chịu lan truyền từ con tim nhạy cảm của cậu, khiến cậu như bị rút hết lực mà ngã xuống. Không, cậu không thể mất anh bây giờ…không phải bây giờ…

Nhà…

 

Cậu bĩu môi giận dỗi nằm dài trên ghế sofa, ánh mắt nhìn anh với tia lửa băng thất thường. - Thôi được rồi, anh xin lỗi, là anh sai mà… - Kris tiến lại gần ghế sofa, quỳ xuống bên cạnh người con trai đáng yêu kia mà ngọt ngào nịnh bợ. - Anh lừa em! - Cậu không thèm nhìn gương mặt đáng ghét kia, giận giữ hét. - Anh đâu có lừa em? Anh bị đâm thật mà! – Anh giơ giơ cánh tay phải bị băng của mình lên, vẫn có những vết máu đỏ thẫm thấm qua băng trắng.

- ….Đau lắm không? - Cậu liếc nhìn cánh tay của anh, dịu giọng hỏi. - Đau, đau lắm ấy~~~! – Kris giở giọng nũng nịu khiến ai nghĩ cũng phải rùng mình. – Em mau thương anh mà tha lỗi cho anh đi! – Anh cố mở to mắt mà nhìn cậu, tỏ vẻ đáng thương, thỉnh thoảng lại xót xa khi chạm vào vết thương tí tẹo trên tay. - Mà sao cảnh sát đến đúng lúc vậy cơ chứ? Thà cứ để hắn đâm anh một cái cho rồi… - Cậu hậm hực lẩm bẩm. - Này, anh còn chưa kể công đúng không? – Kris nghe thấy liền hắng giọng. – Là thế này, để tìm được em anh đã phải nhờ thư kí Lay đến đút lót cảnh sát xem giúp camera giao thông để tìm em đấy! May là anh thông minh chỉ mất 20 phút để tìm thấy em, chứ cứ ngồi một chỗ đợi em về thì… - Nói đến đây Kris cũng không muốn nghĩ tiếp…Anh tự hỏi, liệu lúc đó anh không quyết tìm bằng được cậu, vừa có thông tin thì lao thẳng đến chỗ cậu, liệu hai người còn có cơ hội gặp nhau, ở bên nhau như lúc này?

- Mà cũng tại em ngốc nữa, rõ ràng tiếng súng rõ lớn mà cũng chẳng nghe thấy! Chỉ một phát súng là làm chệch hướng đâm của tên kia ngay rồi, em thì vẫn cứ ngây ngô đánh đấm anh…Có khi anh bị em đấm chết mất ấy chứ… - Kris lẩm bẩm một mình, xua đi mấy nỗi sợ vừa nổi lên trong lòng anh.

Không chỉ có cậu sợ mất anh, anh cũng rất, rất sợ sẽ mất cậu…

- Kris à… - Bỗng một tiếng gọi kèm tiếng rên khẽ vang lên kéo anh trở về với người con trai nằm trên ghế sofa. – Nửa người trên của em tê dại rồi… - Cậu càu nhàu và cố cử động phần thân trên. Kris nhận ra ngoài cổ chân trái bị rạn của cậu, trên người cậu đâu đâu cũng thấy vết bầm, vết máu tụ. Làn da trắng mịn của cậu giờ trở nên xanh xao tím tái tới xót xa…

 Anh liền giúp cậu đổi tư thế nằm rồi đặt đầu cậu lên đùi mình, lấy tay vuốt ve gương mặt cậu, nhẹ lướt từ những vết bầm mờ trên gò má gầy tới những vết xây xước trên đôi môi nhỏ xinh.

- Đau không?

- Không.

- Ngốc!

Anh lại lướt đầu ngón tay lành lạnh của mình theo cổ cậu rồi chạm tới áo cậu.

- Cởi ra nhé? - Làm gì? - Hỏi thì hỏi nhưng thấy ánh mắt phiền muộn của anh, cậu lại lặng lẽ ngoan ngoãn để anh nhẹ nhàng lột áo qua đầu. Những ngón tay anh lại lướt trên làn da ấm nóng của cậu, chạm vào những vết bầm trên bả vai, bụng và hông khiến cậu cố kìm nén cơ thể mình không run lên theo từng cử động của anh.

- Đau không?

- Không.

- Ngốc!

Anh lưu luyễn vuốt ve làn da của cậu rồi lần theo cánh tay mà chạm tới bàn tay thon dài của cậu. Nó nhỏ hơn tay anh một chút nhưng vừa vặn vô cùng với những khoảng trống giữa các ngón tay anh.

Anh mỉm cười, giống như chúng sinh ra là để dành cho nhau vậy…

- Tao à, đừng sợ nữa nhé!

- Sợ gì cơ?

- Bởi anh cũng sợ rồi…

- Rốt cuộc là sợ cái quái gì?

- Anh yêu em!

Một nụ hôn ngọt ngào tới tan chảy được anh trao lên làn môi đầy vết thương của cậu.

.

.

.

[[

- Này, đừng có bảo em cởi cả quần đấy nhá! ( * nói rồi vẫn cởi * )

- Ai thèm chứ? ( * nói rồi vẫn lao vào * )

- AAAAA không phải bên tay phải của anh…

- AAAAA chân trái của em…..

- Sỵut, xung quanh còn hàng xóm… ( *mặt mày tỏ vẻ nghiêm trọng, cơ mà thực ra từ lâu đã chả quan tâm, có Chúa cũng kệ anh đây là Thánh cơ mà =)) * )

- Kệ họ đi anh ( * nháy mắt đưa tình, thịt thỏ tự dâng lên miệng sói đúng là “thông minh” ;)) * )

]]

Author’s note : Đoạn trong ngoặc[[… ]] và nhất là ngoặc (…)  là giây phút cuồng loạn của au, au không kìm được mà phải viết, ai thấy khó chịu thì cho mình xin lỗi… :) RLAB thôi ^^~

 

Có thể nói cái kết fic này không phải là một cái kết hoàn hảo, nhưng chính cái không hoàn hảo ấy lại tạo ra một điều gì đó đẹp hơn cả sự hoàn hảo, đó là sự chân thực…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro