EXO Fanfic | MyunSoo | Một lần là chưa đủ hay sao?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một đêm hè tại thành phố Seoul đông đúc.

Trong một quán ăn kiểu Pháp, có hai con người đang cụm li rượu vang trên tay, miệng nở nụ cười hạnh phúc. Vậy là đã tròn một năm rồi. Một năm ngày cưới. Do Kyung Soo và Kim Joon Myun đã cưới nhau được một năm. Cả hai người đã phải trải qua rất nhiều những sóng gió thăng trầm để có thể đến được với nhau, được ngồi đây nhâm nhi li rượu vang trong tay cùng nhau, hạnh phúc nhìn nhau mỉm cười thế này.

Cái khung cảnh hạnh phúc mỉm cười nêu trên là tưởng tượng của Kyung Soo thôi. Người lạ nhìn vào sẽ thành ra như thế này: Một tên mắt to mặt ngơ cứ cầm li rượu trên tay mà đơ ra, còn cái tên thắng hếu ngồi đối diện, đang quyết đấu với miếng bít tết trên đĩa không chừng.

Mặc cho người khác nghĩ gì, hai con người này vẫn cứ "tôi làm việc tôi, anh làm việc anh" thôi. Kyung Soo hiện vẫn đang cầm cái li rượu trong tay, tay còn lại chống cằm, mắt mơ màng nhìn xa xăm. Còn Joon Myun, đang cố gắng dùng cái dao của nhà hàng để cắt miếng bít tết dai như lốp ô tô trên đĩa của mình.

Bất chợt, Kyung Soo lên tiếng hỏi Joon Myun:

"Myunnie này, hyung còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Khi đấy em mới là một cậu học sinh khoá dưới của hyung, còn hyung, đang là học sinh năm cuối..."

Nghe Kyung Soo nói vậy, Joon Myun liền liếc con ngươi của mình lên trần cái nhà hàng, hồi tưởng lại...

Lúc đó là đêm, im lặng và tĩnh mịch, anh đang đi trên đường thì thấy một nhóm du côn đang có ý định... mèo mả với một cậu bé. Cậu bé đó, mắt to ngây ngô, co rúm vào vì sợ, lùi ra xa cái bọn xấu xa đang đứng ngay trước mặt. Máu anh hùng của Joon Myun nổi lên. Lí do rất đơn giản, anh đây muốn sĩ với bàn dân thiên hạ, đồng thời trong mình cũng có tí võ phòng thân do thằng em người trung Zi Tao dạy cho, tự vênh mặt lên coi cái lũ xấu xa kia bằng con dĩn. Ưỡn ngực cong mông, Joon Myun hùng hổ đi tới, chộp cổ áo của một thằng lại. Lúc mà cái thằng đó quay ra xem đứa nào láo toét dám túm cổ áo ông thì ăn ngay một cú đấm vêu mõm, đương nhiên, từ "anh hùng tự xưng" biệt hiệu Kim Joon Myun. Ngay sau đó, lũ còn lại cũng bị anh xử đẹp.

Phủi phủi bụi từ quần áo, đưa ánh nhìn khinh mệt về phía cái bọn xấu xa đang nằm ngắc ngoải trên nền đất. Sau khi cho cái thằng gần anh nhất một đá vào mông, Joon Myun liền hất tóc, quay lại nhìn ẻm bị bắt nạt với cái điệu rất chi là ngầu. Cậu bé bị bắt nạt đó, mắt rưng rưng mồm rung rung, oà khóc cảm ơn anh rối rít, sau đó nhất quyết hỏi bằng được tên tuổi, quê quán, số nhà, trường học để có khi nào trả ơn. Đương nhiên, Joon Myun lúc đó đang phê phê tê tê, mắt trợn ngược lên mà cười hô hố một cách thoả mãn, đã khai thật danh tánh của mình cho cậu bé bị bắt nạt kia. Cậu cũng có nói cậu tên là Do Kyung Soo, còn nói mấy thứ khác nữa, nhưng... Joon Myun đang cực phởn nên có để ý cái chi. Thậm chí, lúc mở cổng nhà còn bị hớ, đáp thằng mặt xuống đất.

Hôm sau, đang nhảy chân sáo đi học thì Joon Myun bị chặn lại bởi một đám lưu manh tướng cướp. Té ra hôm qua Joon Myun đập nhầm đệ của cái thằng trùm giang hồ của khu. Thế là bị tụi nó đem về sào huyệt xử còn đẹp hơn lúc anh xử bọn kia. Sau đó nhập viện khâu mấy mũi ở mặt, gãy ba cái răng, hai cái răng hàm một cái răng cửa. Đã thế vì không muốn cho mọi người biết mình bị bụp, bảo bố mẹ thông báo với thầy cô, thầy cô bảo với các bạn trong lớp: "Bạn Joon Myun hiện đang có việc bận ở FBI bên Mĩ, chắc lâu mới về." Đương nhiên, các bạn trong lớp lại bảo với cậu bé khoá dưới, Kyung Soo, y hệt những lời cô giáo nói. Kyung Soo nghe xong thấy Joon Myun thật là một con người tuyệt vời, làm cho cả FBI, mà không hề biết rằng anh ta đang khóc ré lên trong khi bị lôi đi lắp răng giả.

Joon Myun chợt lạnh hết sống lưng, người run lên cầm cập, cắt luôn mạch suy nghĩ. Nghĩ nữa lại đến cái lúc anh bị cho vào vào "lò mổ" thì chắc anh co rúm vào rồi chui xuống gầm bàn mất. Ngay lập tức cắm cúi vào cái miếng bít tết dai nhách, vừa cắt thịt vừa toát mồ hôi hột, kệ xác Kyung Soo đang mơ mơ màng màng, một tay chống cằm, một tay cầm li rượu vang.

Sau khi nhấp một ngụm rượu và khẽ phát ra cái âm thanh thích thú nơi cuống họng, Kyung Soo mới mở to đôi mắt trố của mình nhìn Joon Myun:

"Myunnie, hyung còn nhớ lần hyung tỏ tình với em không? Chính vì rượu mà hyung với em đã thành một đôi đấy!"

Joon Myun liền mỉm cười. Sao lại không nhớ được khoảnh khắc lịch sử đó chứ..?

Khi đó là vào một ngày cuối đông, Joon Myun sau khi lắp thêm ba cái răng giả và tĩnh dưỡng ở nhà cuối cùng cũng đã trở lại với cuộc sống. Nói "trở lại" cả nghĩ đen lẫn nghĩa bóng. Trở về với mái trường, ngôi nhà thân thuộc, ước mơ nhỏ nhoi là phắn xa khỏi cái bệnh viện đầy mùi sát trùng này cuối cùng cũng đạt được. Trở về với bản chất thật sau khi giả nai lúc gia quyến, người thân thích đến thăm hỏi, vừa bước chân vào lớp là bô bô "tao ở Mĩ sướng lắm nhá!!", "tao bên đấy gặp cả Obama nhá!!!", "tao là tướng cấp cao đấy nhá, tao ho một phát là có thằng chết tức tưởi". Mà nói phét như thật, cả lớp tin sái quai hàm, trầm trồ khen ngợi, lại được thể làm mũi anh nở to bằng quả bưởi, mặt vênh sĩ sớn.

Tối hôm đó, khi Joon Myun đang kịch liệt bấm cho liệt cái tay cầm trò trơi điện tử thì điện thoại có tin nhắn. Là của Kyung Soo. Anh liền quảng cái tay cầm ra chỗ khác rồi vồ lấy cái điện thoại, nằm phơi bụng trên giường đọc tin nhắn. Cái thằng nhóc này, lúc mà anh đang còn trong viện (với người khác thì anh đang bên Mĩ làm việc, thằng nhóc này tối nào cũng nhắn tin tán chuyện với anh. Nhiều hôm nó nhắn muộn, anh cứ tưởng nó bị làm sao đấy!! Nhắn nhiều rồi thì tình cảm cũng cứ thế tăng lên, rồi thành anh thích nó. Định valentine sẽ tỏ tình, thuê hẳn một dàn diễn viên quần chúng hát bài "I love you" của 2NE1 cơ mà!

"Hyung à, hyung đang làm gì vậy?!:X"

"Ừm... Hyung đang chat với ông Obama. Khổ, hyung là bạn thân ổng, anh đi rồi ổng nhớ hyung lắm..." Joon Myun hí hoáy bấm, trong từng cử chỉ, nét mặt lẫn ngôn từ hiện rõ mồn một bản chất "chém bão cấp độ bá đạo".

"Ôi vậy hả hyung... Em đang đi uống rượu với các bạn, có cả các bạn của hyung nữa này... Nếu hyung bận thì..."

"Ế ế vậy hả? Ở đâu? Hyung tới liền đây! Không sao đâu mà Kyung Soo! Hyung chat cũng sắp xong rồi!"

Sau khi nhận được tin nhắn địa chỉ của Kyung Soo, Joon Myun cũng đã quần áo chỉnh tề. Nhỏ toẹt một bãi nước miếng vào hai lòng bàn tay, xoa xoa vào nhau rồi vuốt lên tóc cho nó bóng, Joon Myun tự sướng rằng trên đời này sao có người hoàn hảo như mình xấp xỉ mười lần, rồi mới xách đít đi chơi.

.
Đến nơi một cái là mặt mày hớn hở bắt tay vỗ vai đôm đốp. Ngay sau đó là ngồi vào bàn rượu bắt đầu cuộc chơi. Mà hôm nay đang rất là có hứng, không biết là tại Kyung Soo nó ăn vận đẹp thiệt đẹp hay là anh vốn hứng sẵn rồi, cứ thế lao đầu vào uống. Uống như điên, hết chai này đến chai khác. Cả lũ chơi hẳn 3 két, trong đó Joon Myun phải uống được nửa non. Gật gù cầm cái cốc rượu trong tay, Joon Myun làm một hơi hết sạch. Ngay đó, gục mặt xuống bàn mà ngáy. Cái lũ này thấy anh như vậy không thương tình mà đưa anh về, còn quăng anh ở một xó rồi uống tiếp, hát hò inh ỏi.

Sau khi tiệc đã tàn, cái xác không xương mang tên Joon Myun được thằng tỉnh táo nhất, Jong In, xách nách đi về. Trên đường đi, cái tên Jong In đen xì đó không ngừng kêu la, nào là "hyung uống lắm thế?!", "hyung nặng thế?!", "hyung sao cứ ngủ thế?!". Nó cứ la hoài như thế cho đến khi anh mấp máy môi nói mớ. Trong cơn mơ, anh thấy mình đang cầm tay Kyung Soo đi vào lễ đường, lộng lẫy chói lọi. Anh mỉm cười siết chặt tay Kyung Soo hơn, khẽ thì thầm vào tai cậu:

"Do Kyung Soo, anh yêu em..."

.

.
Jong In, hiện đang trợn lòi mắt nhìn cái tên vừa phun ra "lời vàng tiếng ngọc", cái câu yêu thương của đôi lứa kia. Bất giác, Jong In nở một nụ cười gian mãnh. Ngay lập tức quăng véo thằng hyung vào lề đường, tưng tưng chạy về nhà kể với Sehun, em họ bằng tuổi của Jong In.

Còn cái xác xay xỉn đáng thương, đã được pama cứu vớt trong khi đi tìm.

.

Ngay ngày hôm sau tất cả bại lộ. Vừa đến lớp là có đứa chạy ra vỗ vai một cái, mặt đầy tự hào. Vào trong lớp thì mặt đứa nào đứa nấy cũng cười hạnh phúc như gả được con cho nhà có giáo dục. Joon Myun đang nhìn mọi người với ánh mắt kì thị nhất thì thằng Chanyeol, cái thằng bạn tửng cùng lớp, chạy đến, khoe hàm răng trắng sáng rạng ngời của nó mà bô bô:

"Ê Joon Myun! Mày thích Kyung Soo khoá sau của tụi mình hả?"

Joon Myun trợn mắt, túm cổ cáo của Chanyeol và xốc lên.

"Đứa nào?? Đứa nào nói mày thế??!"

"Baek... Baekhyun...." Chanyeol run run giọng nói. Nagy lập tức, Joon Myun phóng ra cửa lớp. Sau khi tra khảo từng đứa một tung tin này, rốt cuộc cũng lòi ra thằng Jong In. Hiện tại, Joon Myun đang đứng trước cửa lớp Jong In toả sát khi nồng nặc mà quên mất, đây cũng là lớp của Kyung Soo. Sau khi cho cánh cửa lớp một đạp văng cái bản lề, Joon Myun tiến vào, đảo mắt tìm Jong In. Nhưng đập vào mắt Joon Myun lại là Kyung Soo bé nhỏ đang tròn mắt thơ ngây nhìn anh, cùng tất cả những người trong phạm vi lớp học. Joon Myun lúng túng như gà mắc tóc, cứ loay hoay ở cửa mà không biết làm gì. Kyung Soo cũng không khá hơn là bao, đứng mó máy đôi bàn tay, mặt cúi gằm. Rốt cuộc cũng có một tên dám lên tiếng để phá tan cái tình trạng ngột ngạt này. Sehun, đã khuyến mại cho Kyung Soo một đạp vào mông bắn lại gần cái cửa học hơn. Kyung Soo sau khi suýt đập mặt xuống sàn thì cũng chỉnh lại tư thế, tự nhủ mình sẽ xử thằng kia sau, còn bây giờ...

"Ưm... Hyung... Joon Myun hyung....?!"

"Àh ừ. Hyu... hyung đây." Joon Myun rốt cuộc cũng đã đứng thẳng người đôí diện với Kyung Soo. Dù sao anh cũng thích cậu thật, không việc gì phải xoắn!

"Anh... Thích em... đúng không?" Kyung Soo vặn cho âm lượng của cái cổ họng cực khoẻ cậu xuống mức thấp nhất, nhưng đủ để cho con người đối diện với cậu nghe được. Joon Myun đỏ mặt, rồi gật đầu. Kyung Soo cũng đỏ mặt lí nhí rằng "em cũng thích hyung...". Ngay ngày hôm sau, trên bảng tin trường gán hai tin sốt dẻo.

Tin mới nhất: Chàng trai chém gió giỏi nhất trường, Kim Joon Myun và chàng trai nhỏ nhắn dễ thương của khối lớp XX, Do Kyung Soo yêu nhau!!!!

Nội dung chi tiết: bla bla bla bla.... blep blep blep...

Tin hot nhất: Phát hiện tài năng mới của trường!!! Ông mối đại tài KIM JONG IN!!!! Có thể ghép bất cứ cặp đôi nào, dù là kì phùng địch thủ, oan gia ngõ hẹp, biến hai kẻ tính khí trái ngược trở thành cặp đôi hoàn hảo. Ví dụ điển hình: MAI MỐI THÀNH CÔNG KIM JOON MYUN VÀ DO KYUNG SOO."

Hồi tưởng đến đây Joon Myun liền thở ra đầy mãn nguyện. Nếu không tính đến chuyện anh phải bồi thường cho nhà trường cái cửa phòng học mà mình làm hỏng, bồi thường tiền phá vỡ hợp đồng hát "I love you" của diễn viên quần chúng, phải đem cân đường hộp sữa đến cảm ơn cái thằng đen kịt Kim Jong In theo lời Kyung Soo, hiện đã trở thành ông mối có tiếng. Và nếu sau đó không bị mẹ tụt quần dùng thắt lưng quật vào mông, chát hết luôn lọ muối của nhà và lại một lần nữa thông báo với mọi người rằng "Joon Myun sang Mĩ chơi với Obama vì ổng nhớ anh quá" thì đó sẽ là màn tỏ tình lãng mạn nhất, đáng ghi danh vào lịch sử nhân loại nhất.

Đang mơ màng nhớ lại hình ảnh cả hai đứa đỏ mặt khi thú nhận tình cảm thì Kyung Soo khẽ đặt tay cậu lên tay anh, nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng mà nói:

"Joon Myun, chắc hyung còn nhớ ngày Valentine đầu tiên của chúng ta chứ?"

"Đương nhiên hyung nhớ... Làm sao hyung quên được mùi vị đó..." Cái mùi vị chocolate kinh khủng đã làm hyung nằm ngoan một tuần trong bênh viện để điều trị tiêu chảy nặng. Làm sao không nhớ được... *bỗng run hết cả người*

"Vậy còn lần đi chơi đầu tiên thì sao??"

"Em đã nằm gọn trong lòng hyung thì thầm tiếng yêu thương..." Sau đó chết ngạt vì mùi hương từ nách hyung ra, sùi bọt mét mà ngất. Khi em tỉnh lại, hyung phải muối mặt bảo đấy là nước hoa hyung dùng nhầm của papa. Nói dối em vậy, lòng hyung đau như cắt.

"Thế còn bữa cơm em nấu cho anh?"

"Ngon nhất từ trước đến giờ!" Chính nó đã đưa hyung trở lại với bệnh viện đấy em yêu. Những một tháng... Thức ăn em nấu thật sự quá bá đạo đó bảo bối à... *bỗng toát mồ hôi hột*

"Còn ngày cưới của chúng ta nữa chứ..." Kyung Soo mơ màng.

"Đó là ngay đẹp nhất trên đời..." Ngày hyung bị anh họ Xiumin béo ị của em ủn một phát ụp mặt vào cái bánh cưới. Và còn là buổi hỗn chiến thức ăn của mấy tên thân quen nữa... À, lại cả vụ đánh nhau giành hoa cưới của mấy bà ế. *khóc thầm trong lòng...*

"Em vẫn nhớ tuần trăng mật của chúng ta..."

"Còn hyung thì làm sao có thể quên..." Tuần trăng mật của chúng ta sẽ rất hoàn hảo nếu như không có 10 thằng ăn bám đấy... Nếu em không mềm lòng trước aeygo của thằng nhóc Sehun và buing buing của thằng panda Tao, chúng đã có thể thoải mái bên nhau rồi...

"Giá như thời gian có thể quay ngược trở lại, được trở về những ngày ấy thì thật hạnh phúc biết bao..."

Nghe đến đây thì Joon Myun sợ thật sự. Anh toát mồ hôi ướt hết cả áo, run lên cầm cập, lạnh hết cả người khi nghĩ đến việc lại trở lại những ngày tháng đó.

"Làm ơn đi Kyung Soo à...!!! Một lần là chưa đủ hay sao???!!!"

.

The end. *tung bông*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro