[oneshot| K] Never say good bye | Angenla | Eunhae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Angenla

Status: completed

Rating: K

Pairing: Eunhae

Disclaimer : Họ không thuộc về tôi.

Thể loại: Sad

Summary: Buông tay.... là cách tốt nhất..... cho hai ta

Note: Đây là fic đầu tay nên còn hơi lũng cũn nên mọi người cứ chém thẳng tay và góp ý cho au rút kinh nhiệm cho lần sau nhé

Linkfic: http://kites.vn/thread/-oneshot-k-never-say-good-bye-angenla-eunhae-331422-1-1.html

-Let's enjoy

“ Buông tay… em buông tay rồi đó… anh đi đi”

Sau ngày mai, liệu cậu còn có thể cười, liệu có thế là chính con người mình, hay chỉ là một cái xác không hồn lạnh lùng và vô cảm khi anh- người quan trọng nhất đối với cậu đã ra đi… mãi mãi.

-----Flash Back-----

-DongHae à! Anh hôm nay gặp em là lần cuối, ngày mai anh sẽ đi du học rồi, em ở lại mạnh khỏe.

“ DongHae… sao anh gọi tên em xa lạ vậy, anh đi… đi thật sau”

- Anh đùa à, đùa như thế chả vui tý nào đâu anh ơi.

- Đùa à, nực cười nhỉ, em nhìn tôi giống đang đùa lắm à, mà thật ra em chả là gì của tôi cả, tôi chả yêu em đâu, ngốc ạ!

*Rắc rắc… lách tách*

Tim rạn nứt, máu lại rời, tim vỡ như thủy tinh, tan tành chả còn gì nữa, nó dễ vỡ thế sao, hệt như thủy tinh, và cả trái tim cũng rất mỏng manh

- Anh đi đi.

Quay bước, cậu chả còn sự lựa chọn nào cả, rời xa anh là cách tốt nhất cho hai ta, khi anh chả yêu em… và chả là của em.

-----End Flash Back-----

“ Phía sau màu nắng… là màu của máu… ánh tà dương là tận cùng của một ngày… và cũng là khi anh rời xa em”

Buông gối, hướng đôi mắt mệt nhòa về những tia nắng cuối cùng của ngày…

Thời gian trôi nhanh thật, mới đó đã kết thúc một ngày, và càng nhanh hơn khi bây giờ anh và cậu đã… chia xa…

Thời gian tàn nhẫn thật, làm mòn những yêu thương, đốt lụi những kỉ niệm…

Cậu nhớ anh, nhớ rất nhiều, nhớ cảnh hoàng hôn, nhớ bãi cỏ xanh, nhớ những ngọn sóng lăn tăn đang nô đùa dưới bàn chân của cặp tình nhân, nhớ tất cả những gì thuộc về anh và cả cậu…

Ngồi đây khóc… không làm được gì hơn sao… cậu vô dụng quá… anh chán ghét cậu là phải rồi… ĐỒ VÔ DỤNG

Bây giờ ngồi đây, nguyền rủa mọi thứ, cả chính mình, cả tình yêu ngu xuẫn của con tim…không thể làm được việc đó hay sao.

“ Đôi chân…

Chạy đi tìm anh…

Đôi tay…

Níu kéo mối tình xưa”

“ Ngay khi người quay bước đi…

Người sẽ thấy những giọt nước mắt em rơi…

Dù chúng tay hay giận hờn...

Nhưng đó chỉ vì yêu”

Rồi cuối cùng, ngày cậu sợ đã đến, anh ra đi, mãi mãi… chẳng quay về nữa.

Anh ra đi, mang theo tình yêu, con tim, nước mắt của cậu.

Nhưng cậu đâu hay biết rằng, anh đang rất đau khổ, đó là nỗi khổ của anh. Anh vẫn còn yêu cậu… rất nhiều.

Ngày anh bước ra đi, cũng là ngày trái tim anh đóng cửa vì lạnh giá, anh đã nỡ buông tay, một bàn tay đầy hơi ấm.

Ngày gặp cậu, cũng là một cơn mưa.

Mưa lạnh buốt đôi tay…

Lạnh như con tim anh vậy…

Rồi hình bóng cậu xuất hiện… nhẹ nhàng… nhưng là một khoảnh khắc đẹp…

Như bông hồng đỏ, rực lửa…

Làm tan chảy lớp băng tuyết trong người anh…

Nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng đưa đẩy đến anh… đôi tay nhỏ bé chìa về phía anh chiếc khăn choàng cổ…

Lại nụ cười đó… như chùm hoa hé nở… giờ đây anh mới biết yêu là gì.

Những kĩ niệm ùa về che đầy tâm trí anh, luôn là cậu… nhưng nay khi anh đã qua đầu bước đi.

Nghĩ tới cậu, anh lại muốn quay đầu lại, chạy đến bên cậu và ôm thật chặt… thật chặt… như tưởng chừng cậu là khói… nới lỏng tay… cậu sẽ tan biến…

Nhắm mắt, cho qua những ý nghĩ, lẫn thẫn bước vào trong, một giọt nước trong veo toong trên khóe mi, nước mắt, anh lại khóc, vì cậu… một lần nữa.

“ Quay gót bước đi…

Nay khi lại muốn quay đầu

Em là một cơn gió…

Mang cho tôi nhiều phiền muộn

Nhưng sau nay…

Tôi vẫn yêu em”

2 năm sau

Đã là 2 năm sau những ngày anh đi… và những ngày đó cũng là những ngày khó trôi qua nhất đối với cậu. Cậu đã ngặm đắng, nuốt cay  để nuốt chửng nổi đau ngăn cản những giọt nước mắt yếu đuối cần được hồi sinh.

Ngày anh đi, đã biến cậu thành một con người khác, con tim cậu dần nguội lạnh đôi khi là đóng băng chả còn mở cửa đế yêu ai được nữa cả. Yêu anh, đau, đã là quà đủ với cậu rồi.

Nếu như ai đó có thể hiểu cho nỗi lòng cậu hiện tại thì đó là một kì tích… đúng không? Có ai nắm bắt được những suy nghĩ trong cậu… ai đâu? Ngay chính cậu… chủ nhân của bản thân… cũng chưa thể nắm bắt được cảm xúc của những ý nghĩ.

“Qua ngày mai

Chỉ có thể để tìhh yêu đi qua

Hãy để em yêu anh lần nữa.

Quanh em cô đơn gặm nhắm

Đã bị nước mắt xóa nhòa đi tiêu điểm

Để em yêu anh

Lưu giữ trong tim

Bên bờ môi

Em vẫn chờ kĩ tích xuất hiện

Mà bóng hình anh càng lúc càng xa”

Anh qua lại… anh sẽ quay lại… em sẽ đợi… mãi đợi mình anh…

Anh sẽ trở về… cho em tìm lại hơi ấm… hơi ấm mà em đã từng có…

Anh… anh… tại sao vẫn là anh… một từ đó cứ vang lên… em không kiềm chế được…

Nếu anh không đến bên em… thì em sẽ không như thế này.

Nếu anh không làm em khóc… thì em cũng chả đau khổ làm gì.

Nếu anh không buông tay… thì em cũng chả chết lặng như thế này.

Nếu anh không ra đi… thì làm sao em có thế cô đơn đến thế này.

Nếu anh…

Nếu…

Tại sao chỉ là một chữ nếu. Một chữ mang nhiều ý nghĩa, mang nhiều điều cay đắng, mang bao khác vọng sống của em.

Tuông rơi, một thứ chất lỏng vô tình lại tuông rơi…

Làm sao em có thể ngừng yêu anh đây, làm sao có thể buông tay khi tình                   yêu ra đi quá đột ngột, ngay cả khi hai trái tim vẫn tìm đến nhau.

Ngẫn mặt lên trời, vô vàng vì sao luôn lấp lánh, thật ấm áp… niềm hạnh phúc tưởng chừng như bất tận… mà giờ đây đã dần tan theo cơn gió… giờ khóc cũng có làm được gì đâu… sự thật thì lúc nào cũng phải chấp nhận.

Đừng hỏi tại sao bây giờ em không biết đau là gì, em đã trở nên hóa đá mất rồi, con tim chay sạn không còn tý cảm giác gì đâu, đau rất nhiều, yêu rất nhiều, khóc ướt đẫm khuôn mặt, chỉ là một sự vô dụng.

“ Em đã chết…

Gục xuống… đau buốt… ai hiểu…

Em đã không thể chờ anh trở về

Xin lỗi…

Nhưng dù có chuyện gì xảy ra… em mãi…

Không bao giờ nói tạm biệt”

=============   ==================

The rain and I feel about them

Will you please return to ...

I need to be loved again

I think ...

I did not indispensable where he lived

Love and love ...

Let me die waiting and he languishes

Love so much ...

Cry a lot ...

Get back to my death.

Tomorrow morning, so that they no longer emit sounds very thought that " I LOVE YOU”

END FIC

================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro