NGÕ CỤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo rời khỏi thư viện, anh đưa chỗ sách mình thuê cho người thủ thư, rồi chỉnh lại tai nghe bên tai, sau đó cúi chào bà ta và ôm chỗ sách rời đi, để lại Jeonghan vẫn ở lại say mê đọc sách bên trong kia. Hôm nay trời không mưa như mấy ngày hôm trước, trời nắng lại rồi. Cảm thấy trời đẹp hơn hẳn, mùi hoa nhài ngoài vườn phảng phất làm Jisoo mê muội. Hương hoa nhài luôn khiến anh thích thú, giống như mùi hương trên chiếc áo sơ mi trắng rộng anh đang mặc.

Hít một bầu không khí thật trong lành, Jisoo bước đi, đầu gật gù theo giai điệu nhỏ bé của bản nhạc phát ra hai bên tai nghe, chả hiểu sao miệng anh bất giác nở nụ cười nào đó. Anh luôn thế, một con người yêu đời, chả bao giờ buồn phiền hay tức giận chuyện gì cả. Tất cả mọi thứ với anh, cái gì cũng đều trải qua thật nhẹ nhàng.

Một cơn gió tạt ngang qua mang tai, đồng thời với lúc Jisoo ngước mắt lên nhìn về phía trước. Nụ cười trên môi anh dường như cứng lại, hai tròng mắt mở to, những bước chân khững cũng khững lại theo. Một người mặc chiếc áo khoác màu đen, đội mũ trùm và đeo tai nghe, cúi gằm đầu đi ngược về phía anh. Dù khuôn mặt đã cúi xuống nhưng Jisoo vẫn có thể nhìn thấy những đường nét lạnh băng trên gương mặt người đó. Thời gian như thể chậm lại, Jisoo đứng ngoái nhìn theo bóng dáng cao lớn ấy cho tới khi người đó rẽ vào bên trong thư viện. Anh đứng ở đó một lúc, cả người cứ ngơ ra, tại sao chỉ là một người đi lướt qua mà lại gây cho anh một ấn tượng mạnh như vậy nhỉ?

>Jisoo?-Một cái đánh tộp vào vai khiến Jisoo bừng tỉnh khỏi cơn ngây ngốc của bản thân.-Ủa nãy giờ tưởng về trước rồi mà còn đứng đây chi vậy mày?

>Tao tưởng mày ở lại đọc thêm sách chứ?-Jisoo xoa bả vai, hơi nhăn nhó chút rồi lại cười với Jeonghan.-Thôi đi ăn gì đó đi, tao khao mày.

Cho tới khi chuẩn bị rời khỏi cổng, Jisoo vẫn ngoái lại nhìn về phía thư viện. Khoảnh khắc ban nãy...dường như thật đẹp. Liệu tôi có thể gặp lại cậu chứ?



Sáng hôm sau, Jisoo cùng với Jeonghan tới quán cà phê của Seungcheol. Hắn nằng nặc đòi hai người thử loại thức uống mới mà hắn mới chế biến ra. Đương nhiên là Jeonghan sẽ cho hắn một trận tội suốt ngày bắt cậu và Jisoo làm "chuột bạch" thí nghiệm. Nói thế chứ mọi loại đồ uống do Seungcheol pha chế đều rất ngon và nó chả có tác hại gì hết.

>Quán anh có tuyển thêm nhân viên mới đúng không?-Jeonghan ngồi vắt chân, dựa lưng thoải mái ra phần tựa đằng sau.-Có thể cho em nhìn họ chứ?

>Có năm người chứ nhiêu.-Seungcheol giơ một bàn tay của mình ra.-Hôm nay chỉ có bốn người tới thôi.

>Người còn lại đâu?-Jeonghan nhìn về phía quầy rồi lại nhìn Seungcheol.

>Đến muộn.-Seungcheol chỉ chỉ vào cái đồng hồ đeo tay của hắn.-Anh cũng có thể cho là cậu ta nghỉ không phép.

>Chủ quán mà không biết nhân viên vì sao không tới làm.-Jeonghan lườm huýt hắn rồi quay đi, chẹp lưỡi vài cái.-Sao em lại yêu một tên đần độn như anh nhỉ?

>Mày nên thấy may mắn vì có Seungcheol đấy.-Jisoo đá vào chân Jeonghan cái.-Không thì nhường nó cho tao.

>Ăn đập đấy!-Jeonghan gắt lên khiến cả Seungcheol lẫn Jisoo cười phá lên rồi đập tay với nhau.

>Chủ quán, xin lỗi em tới muộn.-Tiếng chuông gió leng keng keo lên cùng lúc cánh cửa quán mở ra.-Hôm nay đồng hồ báo thức của em bị chết.

>Cậu là...

>Dạ em là Lee Seokmin.-Người đó vẫn chưa cởi bỏ mũ áo khoác, một bên tai vẫn đeo tai nghe, tay thì ngoe nguẩy một bên tai nghe còn lại.-Bây giờ em sẽ vào làm việc luôn nhé.-Rồi cậu ta cúi đầu rời đi khi nhận được sự đồng ý từ Seungcheol.

Jisoo cảm thấy người này rất quen, như thể đã gặp ở đâu đó rồi. Anh nhìn chăm chăm bóng dáng của người tên Seokmin kia. Và...cậu ta quay lại nhìn anh. Hai người chạm mắt nhau.

>Có việc gì không ạ?-Seokmin tự chỉ vào mình khi anh cứ nhìn chằm chằm cậu như vậy.

>À không, cậu làm việc tiếp đi.-Hít một hơi thật sâu, Jisoo mỉm cười rồi quay đi chỗ khác.


Ấn tượng thật mạnh, Jisoo nghĩ vậy. Seokmin kia có lẽ sẽ coi anh là người lần đầu gặp. Nhưng anh lại thấy cậu khá quen thuộc. Khi Jeonghan đòi về trước thì Jisoo cứ níu lại chưa muốn về, lấy lí do là kêu đồ uống của Seungcheol ngon nên gọi thêm một cốc nữa, dù gì cũng là đồ free. Cho tới khi ca làm của các nhân viên kết thúc, Jisoo nhìn về phía cửa phòng thay đồ của họ. Seokmin bước ra sau cùng, và là trong bộ dạng khiến Jisoo phải nhủ rằng, như này còn không nhận ra mới đúng là một thằng ngốc! Cậu chính là người đi ngược về hướng anh ở chỗ thư viện.

>Seokmin, đi thôi.-Một cậu nhân viên khác cũng vừa tan làm, đứng đợi Seokmin cùng với đôi mắt hết sức to tròn và mái tóc đỏ rực.

>Khoan đã Myungho.-Seungcheol đứng từ khu pha chế rít lên trước khi hai người nhân viên của mình rời khỏi quán.-Đi làm thì...nhuộm lại tóc đi nhé. Ở đây đừng màu mè quá.

>Em biết rồi.-Myungho cúi đầu rồi kéo Seokmin rời đi.

Jisoo với nhìn qua ô cửa kính để dõi theo bóng lưng hai cậu thanh niên trẻ trên phố. Rồi bắt đầu có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Anh liếc mắt về phía đối diện mình, Jeonghan đang căng hai con mắt lên quan sát anh.

>Mày nhìn gì tao mà nhìn ghê vậy?-Hai tay Jisoo ôm lấy mặt mình.

>Mày tính ngồi lì đây đến bao giờ thế?-Cậu gắt lên làm Jisoo giật mình.-Tao vứt mày một xó ở đây trước rồi đi về đấy.

>Thôi được rồi, về thôi.-Con người này khi cáu lên thì còn kinh dị hơn là việc có sóng thần dội vào mặt nên tốt nhất là cần phải nghe lời trước khi Jeonghan nổi điên thật sự.

Nhưng không, cả đoạn đường đi, Jeonghan cứ nhìn chằm chằm Jisoo mãi. Anh thề là anh có cảm giác cậu đang muốn giết ăn với đôi mắt nhìn hoài không chớp kia.

>Ê, sao mày nhìn tao suốt thế? Mặt tao dính gì à?-Không nhịn được thêm, Jisoo dừng bước và quay qua hỏi Jeonghan.-Hay đồ uống mới của Seungcheol làm não mày có vấn đề?

>Hôm nay tao thấy mày hơi kì.-Jeonghan xoa cằm và tiếp tục nói sau khi nhận được ánh mắt khó hiểu của Jisoo.-Mày để ý cậu nhân viên Seokmin của Seungcheol à?

>Mày nghĩ cái gì thế?-Bị đánh trúng tim đen, giọng nói của anh đa phần trở nên ấp úng.

>Mày nhìn cái vẻ mặt mày kìa.-Cậu đánh tộp vào tấm lưng nhỏ của anh.-Chả phải mày nhìn thằng nhóc đó suốt à?

>Thì...thật ra tao gặp cậu ta ở chỗ thư viện hôm qua...-Jisoo vừa với tay ra sau xoa lưng vừa cúi đầu thú nhận.

>Mày đừng nói với tao cậu ta chính là lí do khiến mày cứ đứng thơ thẩn giữa hành lang thư viện ấy nhé?-Không kịp để đối phương gật đầu, Jeonghan cười phá lên.-Chuẩn rồi còn gì! Người ta gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên!

>Yêu cái đập vào đầu mày!-Jisoo thiếu điều là suýt giáng vào mặt tên cợt nhả kia một cú đấm.

>Gì kia?-Cả hai dừng lại trước cửa nhà, Jeonghan cúi xuống nhặt một bó hoa màu trắng tinh khiết nằm dưới bệ cửa lên nhìn.-Hoa nhài?

>Đưa tao xem.-Jisoo nhận lấy bó hoa lạ, rồi đưa tới trước mũi.-Thơm quá. Có lẽ của người khác làm rơi.

>Rơi đúng chỗ ghê.-Tiếng chìa khoá lạch cạch mở cổng bởi Jeonghan và cả hai bước vào trong.-Chăm sóc chúng cho tốt đấy, tên cuồng hoa nhài.


Đêm đã muộn, nhưng Jisoo vẫn chưa ngủ. Anh đặt bó hoa nhỏ vào trong chiếc lọ thuỷ tinh, rồi cứ ngồi trước bàn học ngắm nhìn nó, ngửi lấy mùi thơm nhè nhẹ của nó. Chả hiểu sao, anh lại nhớ tới khoảnh khắc ở chỗ thư viện, lúc gặp Seokmin, khi đó cũng có những hương hoa nhài thoang thoảng tạt qua. Cảm giác thật nhẹ nhàng.

>Mày chưa ngủ à?-Tiếng ngáp dài của Jeonghan, cậu bật dậy dụi mắt và nhìn về phía Jisoo.-Ngồi ngắm hoa nhài cơ đấy.

>Tao chả hiểu sao...tao cứ nghĩ về Seokmin suốt.-Không rời mắt khỏi những cánh hoa trắng muốt, Jisoo nghiêng đầu nói vẩn vơ.-Mày hiểu cảm giác này là gì không?

>Chắc chắn cậu ta phải có ấn tượng mạnh lắm ấy. Nếu mày thích cậu ta...

>Không có đâu!-Jisoo gắt lên làm Jeonghan giật thót.

>Tuỳ mày.-Jeonghan nhún vai.-Nhưng mày nên để ý rằng Seokmin có vẻ thân thiết với cậu Myungho tóc đỏ kia ấy. Cố kiềm chế cảm xúc nhé, tao ngủ tiếp đây.

>Ngủ ngon.-Jisoo nhẹ giọng đáp lại, nằm xuống bàn và vẫn ngắm nhìn những bông hoa, song ngủ đi lúc nào không biết.


Ngày hôm sau, Jisoo một mình tới cửa tiệm cà phê của Seungcheol. Mở cửa bước vào trong quán, anh thấy Seokmin đang học pha chế ở quầy với Myungho với mái tóc đã được nhuộm nâu lại. Trong lòng có vẻ thoáng qua một cảm giác thật thất vọng, nhưng đã vào quán, tự dưng lại bước ra thì rất kì quặc. Nên anh vẫn bước vào bên trong để gọi đồ.

>Chào anh.-Seokmin chạy ra tiếp khách, cậu mỉm cười thật tươi, và trông nó rất tự nhiên. Jisoo có chút ngạc nhiên, người có vẻ ngoài lạnh lùng lại có thể cười như vậy.-Anh gọi đồ đi ạ.

>Một Cappuchino nhé.-Anh lướt mắt dọc menu rồi có chút ậm ừ.

Seungcheol hôm nay không ở quán, hắn lại chọn ra một ngày để hẹn hò với Jeonghan. Chắc chắn hôm nay sẽ là ngày nhàm chán của Jisoo đây rồi.

>Đồ của anh.-Seokmin bê khay đồ uống đặt nhẹ nhàng xuống trước mặt Jisoo.

>À em này...-Cậu toan quay lưng bước đi, và Jisoo níu lại. Đúng là tay nhanh hơn não, anh chả hiểu mình vừa làm cái gì nữa.-Seungcheol hôm nay không ở quán...thế ai trông quán vậy?-Hết cách, anh kiếm đại một câu hỏi thừa.

>Nhân viên bọn em hôm nay phải chia ca ra làm ạ.-Seokmin trả lời và định hỏi thêm gì đó với Jisoo, nhưng tiếng gọi của Myungho từ phía quầy cất lên, cậu liền cúi người với anh.-Thôi em xin phép nhé.

Đợi tới khi Seokmin rời đi và không còn để ý tới mình nữa, Jisoo mới thở dài. Anh có hi vọng rằng Seokmin với cậu Myungho kia chỉ là bạn thân. Nhưng nhìn hai người đó cười cợt với nhau, thật sự có chút không thoải mái...

Bậy nào, mày chả là gì của người ta cả, Joshua ạ...

Chờ tới lúc Seokmin và cậu Myungho kia cùng tan ca làm, Jisoo cũng khoác cặp ra về. Trời hôm nay có vẻ se lạnh, chắc là do dư âm của những ngày mưa trước đó. Đến trước cửa nhà, Jisoo lại nhìn thấy một bó hoa nhài khác. Có vẻ Jeonghan vẫn chưa về đến nhà.

>Ơ...hyung là bạn của Seungcheol hyung phải không?-Một giọng nói phát lên bên cạnh. Jisoo đang ngắm nhìn bó hoa nhài kỳ lạ liền quay qua người bên cạnh. Là cậu Myungho ở quán cà phê của Seungcheol.

>Đúng rồi.-Anh nhìn xung quanh và lại nhìn cậu ta.-Sao em lại ở đây thế?

>Em sống ở khu này.-Myungho hướng ngón trỏ về phía ngược lại.-Có vẻ chúng ta là hàng xóm rồi, Jisoo hyung.

>Em biết tên hyung à?-Anh lộ rõ sự ngạc nhiên. Thằng nhóc này...anh còn chưa bắt chuyện với nó lần nào.

>Oh cái này ấy hả? Cái này...-Myungho cúi đầu và hơi ấp úng một chút.-À, em thấy Seungcheol hyung gọi anh là Jisoo...

>Em vào nhà ngồi chứ?-Joshua đẩy cánh cổng vào trong và quay ra nhìn Myungho.

>Không, em có việc bây giờ.-Cậu ta cười trừ rồi xua tay.-Em đi đây nhé.

>Ờm...cẩn thận.-Đợi tới lúc Myungho khuất bóng ở chỗ rẽ, Jisoo mới bật ra một câu hỏi thắc mắc của mình.-Chỗ cậu ta vừa chỉ tay tới làm gì còn căn nhà nào ngoài một khu vườn hoang nhỉ?


>Mùi hoa nhài càng lúc càng nồng đấy, Jisoo.-Jeonghan bước vào phòng lập tức lấy tay che mũi.-Tao nghĩ mày nên bỏ đống hoa ấy đi...khoan đã, nó nhiều hơn à?

>Hôm nay lúc về, tao thấy một bó nữa nằm ở cửa.-Jisoo bước ra từ phòng tắm, tay không ngừng cầm khăn lau vò lấy mái tóc.

>Tao mà biết thằng nào bày ra cái trò vứt hoa ở cửa nhà người khác thế này.-Jeonghan hậm hực mở cửa tủ quần áo.-Tao sẽ đấm cho nó chết.

>Thôi nào.-Jisoo gãi đầu rồi cố hạ hoả cho thằng bạn.-Chỉ là một vài bó hoa thôi.

>Nhưng mùi hương của chúng thật sự rất nồng.-Jeonghan lấy quần áo và kèm theo một chiếc chăn.-Đêm nay tao ngủ ngoài sofa.

>Mày đang giận à?-Jisoo lẩm bẩm khi cánh cửa phòng đóng rầm lại. Anh liếc nhìn lọ hoa nhài trắng muốt, có vẻ chúng nở rộ nhiều hơn. Nhưng tại sao mùi hoa lại nồng như vậy?



Sáng hôm sau, Jisoo vẫn tới quán cà phê. Và hôm nay anh thấy hai nhân viên lạ mặt, không phải Seokmin hay Myungho.

>Chào anh.-Một cậu nhân viên cúi đầu.

>Cho hỏi, cậu nhân viên Seokmin hôm nay không đi làm à?-Thay vì gọi đồ uống, anh đưa ra một câu hỏi khác.

>Hôm nay không phải ca làm của cậu ấy.-Cậu ta lắc đầu.

Jisoo thở dài. Tự dưng anh cảm thấy anh bước vào quán cà phê này chỉ để được ngắm nhìn một người vậy. Càng ngày anh càng cảm thấy bản thân đang làm những điều thật vô ích. Nếu như gặp Seungcheol ở đây thì chắc anh sẽ ngồi lại, nhưng hắn lại biến mất đi đâu đó, nên anh rời khỏi quán.

Trời lạnh hơn hôm qua...

"Khụ...khụ..."

>Hình như lại cảm rồi.-Jisoo đưa tay lên xoa xoa cổ. Hôm nay anh mặc đồ hơi mỏng.

Và cơn ho dữ dội hơn, thậm chí tới chính anh cũng không kiểm soát được cơn ho của mình. Lồng ngực trở nên hơi rát. Rồi anh ho ra cái gì đó...

>Cánh hoa?-Mở lòng bàn tay ra, Jisoo có chút ngạc nhiên. Hai cánh hoa trắng muốt và có màu đỏ của máu.-Là cánh hoa nhài? Mình vừa ho ra thứ này?

Anh mong rằng anh đang gặp ảo ảnh. Một cơn gió hơi mạnh thổi lướt qua, thổi bay hai cánh hoa trên lòng bàn tay anh. Nó bay vào không khí rồi mất hút.

>Bạn của Seungcheol, anh đứng đây làm gì vậy?-Một giọng nói vang lên trước mặt kéo lại sự chú ý của Jisoo đang tập trung vào hai cánh hoa ban nãy.

>Em là...Seokmin?-Jisoo chau mày nhìn kĩ vào gương mặt lấp ló dưới chiếc mũ áo.

>Vâng ạ.-Cậu cởi bỏ chiếc mũ của mình ra.-Hyung tên gì ấy nhỉ? Em có thấy hyung vài lần ở quán của Seungcheol.

>Hyung là Jisoo...Hong Jisoo.-Bằng một cách nào đó, Jisoo cảm thấy hơi khó khăn khi chạm mặt Seokmin. Tại sao không thể hành xử một cách tự nhiên nhất?

>Ờm...-Có vẻ Seokmin cũng không biết nói gì thêm.-À, anh đi mua đồ cùng em một chút chứ?

>Cậu bạn Myungho của em đâu?-Jisoo nhìn xung quanh.-Không đi cùng em?

>Cậu ấy biến mất hút đâu ấy. Em liên lạc cũng không nghe máy.-Seokmin đút hai tay vào túi áo.-Ban đầu em định rủ Myungho đi nhưng vì không liên lạc được nên em đã tính đi một mình. Ai ngờ gặp hyung.

>Vậy...đi thôi.-Jisoo cười thật tươi, vô tình anh đã làm quen được Seokmin.

Vậy ra...tôi là kẻ thay thế cho Myungho à?

Lồng ngực bỗng đập thịch một cái khi anh suy nghĩ tới điều đó. Những bước đi gần như khựng lại. Có gì đó rất đau...

>Hyung ổn chứ?-Seokmin đỡ lấy Jisoo.

>Hyung không sao. Đi thôi.



Seokmin đi mua những nguyên liệu cà phê mà Seungcheol nhờ cậu. Vậy ra là khi nghỉ làm cũng có nhiệm vụ. Jisoo cũng chỉ biết lẽo đẽo theo sau, chả biết làm gì cả, cũng chả biết nói gì.

>Em mua xong rồi.-Thanh toán xong, Seokmin vẫy vẫy cái túi đồ trước mặt Jisoo.-Em đưa anh về nhé.

>Hở?-Anh có chút ngạc nhiên với lời nói của cậu.-Anh có thể tự về...

>Không sao.-Seokmin tuỳ tiện khoác vai Jisoo như thể anh là bạn của mình.-Ít ra cũng biết được nhà anh ở đâu mà.

Jisoo nhìn cậu trân trối như cố tiêu hoá mấy cái lời cậu nói với anh.

>Em xin lỗi..-Nhận ra bản thân đùa hơi quá, Seokmin cúi đầu đi thẳng.-Đi nhanh thôi, hyung.


Tới nơi, Jisoo vẫy chào tạm biệt Seokmin. Cậu ngước nhìn căn nhà của anh và sau đó cũng bỏ đi. Trong lòng Jisoo thực sự rất vui. Anh cảm thấy may mắn khi biết Seokmin không hề khó gần như vẻ bề ngoài.

>Lại một bó hoa nữa?-Chân Jisoo giẵm lên một bó hoa trước cổng nhà. Anh nhặt chúng lên, vẫn là hoa nhài.

>Vứt nó đi, Jisoo.-Quay qua giọng nói bên cạnh, anh thấy Jeonghan cũng vừa về tới nơi với túi đồ cậu vừa đi chợ trên tay.-Chúng không bình thường chút nào cả.

>Ý mày là sao?-Anh nhìn bó hoa, rồi lại nhìn Jeonghan.

>Sáng nay lúc mày ra khỏi nhà, tao nằm ngoài phòng khách nhưng mùi hoa trở nên nồng hơn...-Jeonghan nắm chặt túi đồ trên tay.-...một cách khủng khiếp.

>Rất nồng sao?

>Vì không chịu được nên tao đã đốt chúng đi.-Jeonghan cúi đầu.-Tao xin lỗi.

>Không sao, nếu nó làm mày khó chịu thôi.-Jisoo bỏ đống hoa nhài vào góc cột điện lề đường.-Vào nhà đi bạn tôi.

Căn nhà vẫn thoảng hương thơm đặc như sữa của hoa nhài. Jisoo đã từng rất thích mùi của hoa nhài, nhưng chúng quá nồng, nên bản thân anh cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Thật sự, đống hoa đó có chút bất thường.

>Jeonghan...-Jisoo mở cửa phòng ngủ của mình, và dường như anh bị đứng người.-Chả phải mày bảo đã đốt chỗ hoa nhài kia đi à?

>Cái gì?-Jeonghan bước vào trong phòng, và biểu hiện cũng không khác gì Jisoo.-Sao nó vẫn còn nguyên thế này?

Không cần thêm một lời ý kiến nào, Jisoo bước nhanh về phía bàn học, cầm lọ hoa nhài và đập xuống đất. Những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn tung toé, còn những bông hoa nhài thì nằm ngổn ngang trên sàn nhà.

"Khụ...khụ!!!" Lại thêm một cơn ho dồn dập tới nén thở. Jeonghan phải lại gần xoa lưng cho Jisoo với vẻ lo lắng. Người ngoài nhìn vào mà cũng thấy lồng ngực đau nhói thay anh.

>Mày ổn đấy chứ?-Cơn ho có vẻ không nguôi một chút nào. Dường như ngay cả Jisoo cũng chả kiểm soát được.

Cho tới khi cơn ho dừng lại, Jisoo vẫn cúi gằm người thở gấp. Anh mở bàn tay, có những cánh hoa trắng muốt còn dính máu nằm trong lòng bàn tay anh.

>Mày nôn ra hoa...-Jeonghan không giấu nổi sự kinh hoàng khi tận mắt nhìn thấy cảnh này.-Là cánh hoa nhài...

>Sáng nay tao cũng ho ra thứ này...-Bàn tay chứa những cánh hoa của Jisoo trở nên run rẩy.-Có phải là vì những bó hoa nhài kia không?

Jeonghan không nói gì, vì ngay bản thân cậu cũng chả biết được câu trả lời. Hiện tượng ho ra những cánh hoa, cậu thật sự không biết tới chúng. Cả hai đưa mắt nhìn lọ hoa bị vỡ ngổn ngang, những bông hoa nhài vẫn rất tươi mới.

Chuông cửa tự dưng reo lên đánh thức cả hai khỏi sự ngẩn ngơ. Jeonghan bảo Jisoo chạy ra mở cửa, cậu sẽ ở lại đây dọn dẹp đống lộn xộn này. Nhân vật đứng ở ngoài chờ, là Myungho.

>Em tới có việc gì không?-Jisoo nhìn thứ mà tay Myungho đang cầm, và đưa mắt ra nhìn ở góc cột điện.-Tại sao em lại nhặt nó lên?

>Chúng ta cần nói chuyện một chút.-Myungho tiếp tục khi Jisoo định đẩy cánh cửa ra rộng hơn để tạo lối đi cho cậu.-Chỉ hai ta.


Quán cà phê nhỏ ở đầu đường cũ rích và đầy mùi gỗ. Nhưng nếu chỉ là cần nói chuyện thì một nơi như này là vừa đủ. Jisoo chăm chú nhìn cử chỉ của Myungho, ngón tay cậu liên tục gõ vào thân cốc cà phê, do dự về điều chuẩn bị nói.

>Em có gì muốn nói thế?-Không chịu nổi được sự im lặng, Jisoo quyết định lên tiếng trước.

>Chỗ hoa nhài ấy...-Myungho cúi đầu và nhỏ nhẹ lên tiếng.-Hyung sẽ không có cách nào để làm chúng biến mất.

>Ý em là sao?-Jisoo chau mày, cố giữ bình tĩnh về những gì Myungho đang nói với anh.

>Em từng quen một người, bạn bè thường gọi anh ấy là Jun.-Myungho dường như đang kể một câu chuyện.-Hyung ấy đã thích em khi chúng em đang chơi thân với nhau. Em đã không biết được tình cảm của hyung ấy, em có thích Jun nhưng lại cho rằng mình chỉ đang đơn phương.

>Vậy thì sao?-Anh cảm thấy chuyện mà Myungho đang nói chả liên quan gì mấy.

>Bạn cùng nhà của Jun là Soonyoung đã kể lại rằng...từ lúc chơi thân với em hơn, Jun thường nhặt được một bó hoa nhài ở trước cửa nhà khi anh ấy đi làm về.-Hai bàn tay của Myungho đan chặt lấy nhau.-Jun đã mang chúng vào để trong nhà, rồi mùi hương của hoa cứ càng ngày càng nồng, nồng tới mức cả anh ấy lẫn Soonyoung đều không chịu được và đem vứt chúng đi. Nhưng chả hiểu sao những bông hoa không biến mất, chúng liên tục xuất hiện trong nhà. Rồi một ngày, Jun ho ra rất nhiều cánh hoa nhài...

>Ho ra hoa?-Jisoo nhận ra vấn đề mà chính anh cũng đã gặp phải.

>Vâng.-Hít một hơi thật sâu, Myungho tiếp tục kể.-Soonyoung đã bảo với em rằng sau mỗi lần nghĩ tới em thì Jun đều ho ra chúng. Tới mức ngực anh ấy trở nên đau rát. Rồi một ngày Jun đã bị khó thở...

>Thế giờ cậu ấy thế nào?

>Anh ấy chết rồi.-Myungho cúi gằm đầu xuống, thấp tới độ Jisoo không thể nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt cậu.-Soonyoung đã chạy tới tìm em. Và khi nhìn thấy Jun, em thấy rất nhiều hoa bao quanh anh ấy, thậm chí là...cả người anh ấy mọc rễ lẫn hoa...

>Ý em số phận của anh cũng sẽ như Jun?

>Em chả biết nhưng...em đã nhìn thấy một dòng chữ rất nhỏ trên những cánh hoa.-Myungho ngước đôi mắt hơi long nước của mình lên.-Hong Jisoo...Em đã nói với Soonyoung nhưng hầu như chỉ có em nhìn thấy những dòng đó, còn anh ấy thì không nhìn thấy gì cả.

>Nó có nghĩa gì vậy?

>Một căn bệnh chết tiệt, một căn bệnh như một lời nguyền cho tình yêu đơn phương.-Jisoo biết được, Myungho đang khóc.-Nếu như em có thể chủ động tỏ tình thì giờ đã chẳng phải hối hận thế này. Jun đã chết vì em. Em dường như đã đoán ra anh là nạn nhân tiếp theo. Và tới khi gặp anh ở quán cà phê của Seungcheol, họ gọi anh là Jisoo. Em đã theo dõi anh và tới khi thấy anh nhặt được bó hoa nhài ở trước cửa. Hương thơm nồng nặc của chúng sẽ tạo ra cái "lời nguyền" đó với anh. Những người xung quanh anh đương nhiên không bị ảnh hưởng.

>Thế giờ anh cần làm sao?

>Đừng thích một ai hết. Đừng nảy sinh tình cảm với một ai cả...

Jisoo im lặng không nói thêm gì. Bỗng dưng anh nghĩ tới Lee Seokmin. Đắn đo suy nghĩ thứ tình cảm anh dành cho cậu có phải là đơn phương không. Rồi anh bất chợt ho lên một tiếng, ho rất nhiều. Jisoo cầm cốc cà phê lên uống để chặt cơn ho lại. Đặt chiếc cốc xuống, Jisoo liếc nhìn vào trong...những cánh hoa nhài trôi lềnh bềnh trên mặt cà phê, song lại chìm xuống...

>Mỗi lần anh nghĩ tới người mà anh thích...-Myungho vừa nói vừa đứng dậy, đầu cậu vẫn cúi gằm.-Anh sẽ ho ra một vài cánh hoa nhài. Đó là khi tim anh đã mọc rễ và những cánh hoa sẽ mọc dần dần nhiều. Soonyoung bảo rằng Jun đã chết vì khó thở. Những cánh hoa sẽ lấp đầy lồng ngực. Cái chết đến một cách rất nhanh.-Myungho quay lưng rời khỏi chỗ ngồi,-Em phải đi có việc, anh nhớ cẩn thận nhé.

Chỉ còn mình Jisoo ngồi lại. Anh đưa tay vuốt miệng cốc cà phê một lúc. Khoé mắt anh hơi long tròng nước. Đâm lao phải theo lao thôi. Tại sao ông trời lại chọn anh làm kẻ tiếp theo cho số phận của những người chết vì yêu? Vậy nếu phải chết, phải chăng anh vẫn sẽ được yêu cho tới cùng, dù là yêu đơn phương đi chăng nữa, có phải không?

Mình sẽ không thể thoát được. Căn bản là vì mình đang đơn phương Lee Seokmin...


">Jisoo này, mày có bao giờ tin vào cái thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không?-Khi còn học trung cấp, Jeonghan đã hỏi Jisoo một câu như vậy khi cả hai cùng nhau rời khỏi thư viện.

>Gì chứ? Mày trúng tiếng sét ái tình của thằng nào rồi?-Jisoo nhếch mày châm chọc.

>Bộ chả lẽ tao không thể hỏi à?-Jeonghan gắt lên rồi đánh tộp vào ngực Jisoo.-Tự dưng tao mò được mấy cuốn truyện tình yêu ấy mà.

>Truyện thôi. Chứ tao là chả tin vào ba cái chuyện đó.-Jisoo tặc lưỡi rồi chẹp miệng lắc đầu.-Lần đầu tiên mới nhìn, chưa nói chưa tiếp xúc, làm sao mà thích ngay được? Chỉ là mấy cái ấn tượng chứ không tới độ tương tư đâu mày ơi. Ấn tượng phát là quên ngay ấy mà.

>Cũng có lí ấy nhỉ?-Jeonghan gật gù.-Bảo sao mày không ế cho được!

>Ơ liên quan nhỉ? Tao quánh cho mày một cái giờ chứ!

Hai thân ảnh xa dần ở phía hành lang thư viện, kèm theo những tiếng cười giòn giã và vang vọng khắp bên ngoài khu vườn của thư viện. Đúng là Jisoo chả bao giờ tin vào mấy cái thứ đó cả..."

...vậy mà anh lại tương tư một người bước qua anh tại chính nơi anh đã nói rằng anh không tin vào cái thứ gọi là "Tình yêu đích thực"...

...vậy mà anh lại thích đơn phương một người mà anh quen chưa được bao nhiêu lâu...

...thật vô lí!

...và giờ thì anh phải chịu một nỗi khổ riêng biệt...

...Hong Jisoo, mày ngốc lắm!

>Ủa anh là...???-Một cái bóng đen to cao che chắn ở phía trước.-Jisoo hyung?

Anh ngước lên nhìn, và anh thấy Seokmin. Với gương mặt tuấn tú, và vẫn là chiếc áo choàng đen với cái mũ áo, cùng chiếc tai nghe, như lần đầu mà anh đã nhìn thấy cậu.

>Sao em ở đây?-Jisoo có vẻ hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ này, tim anh bỗng đập chệch một nhịp.

>Em mua tí đồ, tiện chạy vào đây tính mua cốc cà phê ngồi uống.-Seokmin ngồi xuống vị trí đối diện anh, tiện thể cất giọng gọi nhân viên để order đồ uống, rồi lại quay về phía anh.-Sao anh ngồi đây có một mình vậy?

>À...anh có hẹn với một người bạn.-Jisoo hơi gượng gạo đưa tay lên gãi đầu.-Cậu ấy vừa về trước rồi.

>Thế em có thể ngồi đây chứ?-Seokmin hỏi, sau đó quay qua cúi đầu cảm ơn người phục vụ đem đồ uống tới cho mình.

>Đương nhiên rồi...-Jisoo hơi lí nhí một chút. Bằng cách nào đó mà anh chả dám nhìn vào mắt cậu, đôi mắt cứ liếc qua chỗ khác, bàn tay với lấy chiếc cốc cà phê trên bàn đưa lên miệng toan uống, nhưng phát hiện trong đó có cánh hoa, uống vào chẳng may sẽ bị hóc, nên lại thôi.

>Anh có tâm trạng gì à?-Seokmin nghiêng người để nhìn kĩ gương mặt của Jisoo.-Trông cứ buồn buồn sao ấy.

>Ừ thì cũng có.-Nhận được ánh mắt tò mò của đối phương, Jisoo thở dài, đành liều một lần vậy.-Em đã yêu đơn phương ai bao giờ chưa? Kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên...

>Hừm...cái nhìn đầu tiên á?-Seokmin xoa cằm với vẻ suy tư.-Rồi ạ. Uầy, đừng nói là anh đang thích một người từ cái nhìn đầu tiên nhé?

>À...ừm...

>Vậy buồn thế là đang tương tư người đó à?-Seokmin mỉm cười và uống một ngụm cà phê.

>Ừm...-Mặt Jisoo nóng ran, chả lẽ nó đang đỏ bừng lên?

>Em có lời khuyên này nè.-Cậu đưa tay lên miệng làm bộ ho sù sụ vài tiếng vẻ gia giáo lắm.-Anh trai muốn nghe chứ?

>Có...-Được nghe một lời khuyên từ người mà mình thích, quả thực sẽ rất tuyệt vời.

>Nếu như anh yêu đơn phương người ta, đừng có luỵ, điều đó chỉ làm đau hyung thôi.-Seokmin nhẹ nhàng nói chuyện với anh.-Anh biết không...Hiện tại, anh đang đứng trong một con ngõ cụt. Anh không thể tìm được đường thoát, anh ghét con ngõ cụt này. Nhưng đôi lúc, anh sẽ tìm thấy những thức khiến anh hạnh phúc bên trong con ngõ cụt ấy, và anh sẽ không muốn thoát khỏi nó nữa.

>Là sao vậy?

>Tức là người anh đơn phương chính là con ngõ cụt ấy.-Cậu thở dài và tiếp tục giải thích.-Anh cảm thấy khó chịu khi không biết người đó thích mình hay không. Nhưng mà, khi ở bên, người đó vẫn sẽ có những hành động làm cho anh hạnh phúc, khiến anh không thể quên, khiến anh muốn ở bên người ấy thêm những giây phút dài hơn, dù có là yêu đơn phương đi chăng nữa. Anh hiểu chứ?

>Ra là như vậy...-Bất giác khoé miệng Jisoo nở lên một nụ cười nhẹ.-Cảm ơn em nhé.

>Không có gì.-Seokmin cười đầy tự hào.

Chuông điện thoại của Jisoo bỗng reo lên. Cái tên "Jeonghan" hiện lù lù trên màn hình làm anh vô thức kinh hãi. Tên này chắc đợi lâu quá nên nổi sùng luôn rồi.

>Thứ lỗi, anh phải về trước. Em ngồi lại nhé?-Dù cảm thấy luyến tiếc nhưng nhất định không thể để Jeonghan lo lắng.

Seokmin không nói gì, chỉ gật đầu và vẫy tay chào tạm biệt Jisoo. Đi ra khỏi quán, đầu óc Jisoo vẫn văng vẳng hình ảnh của Seokmin, thật sự còn chưa ngồi được bao lâu mà.

Rồi một cơn ho dữ dội nữa lại ập đến. Vẫn là những cánh hoa trắng, và lần này chúng nhuốm li ti vài giọt máu đỏ...



>Mày gặp ai mà lâu thế?-Jeonghan cất chổi và hốt rác vào một góc nhà, rồi quay qua gặng hỏi Jisoo.-Tao dọn hết chỗ hoa kia rồi...

>Tao gặp Myungho.-Jisoo ngồi phịch xuống cái ghế sofa và thở dài thườn thượt.

>Cái cậu nhân viên ở quán Seungcheol ấy hả?-Jeonghan cố nhớ lại, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh.-Cậu ta tìm mày có việc gì?

>Có khi tao thích Seokmin rồi mày ạ...-Jisoo không trả lời câu hỏi của Jeonghan.-Cũng là người làm việc ở quán Seungcheol.

>Vậy mày và Myungho đã nói về chuyện đó?-Jeonghan ngả ngửa ra ghế.-Có vậy thôi à? thế thì bạn tôi cũng biết đơn phương rồi cơ đấy!

>Không đâu, Jeonghan...-Gương mặt của Jisoo không hề vui vẻ một chút nào, anh cúi gằm người và lí nhí.-Tao sẽ chết...sớm muộn gì điều đó cũng xảy ra...

>Mày nói cái gì vậy?-Đôi mày của Jeonghan cau có khi nghe Jisoo nói vậy.

>Tao xin lỗi...-Mắt Jisoo dường như đang long tròng như sắp khóc.-Nhưng tao không muốn quên Seokmin...

Hai cái bóng im lặng không nói gì thêm. Jeonghan gần như ý thức hiểu được chút gì đó. Về những cánh hoa nhài mà Jisoo ho ra chúng. Và một ngày nào đó chúng sẽ hại chết Jisoo nếu tình cảm anh dành cho Seokmin vẫn còn. Cậu ngồi sát lại Jisoo, ôm anh vào lòng xoa dịu. Khoé mắt bất giác cay xè, đọng một ít giọt nước trong veo. Jisoo vùi mặt vào lòng Jeonghan, không ai có thể nhìn rõ được gương mặt của anh vào lúc đó. Chỉ có thể nghe được tiếng nấc văng vẳng đâu đó xung quanh căn phòng.

Bởi vậy mới nói, tình yêu là một thứ nửa thực nửa ảo. Nếu yêu điên cuồng mà không muốn quên, thì phải chấp nhận rằng cảm xúc trong tình yêu là thứ không dễ thay đổi. Chả ai có thể chờ đợi mòn mỏi quá lâu vì nó vốn không đáng...

Uống nhầm một khoảnh khắc, cơn say theo cả đời...

Nếu được lựa chọn, Jisoo vẫn muốn chọn Seokmin, vì sớm muộn gì anh cũng chẳng sống được bao lâu. Vậy thà rằng đem theo hình bóng của một người mình yêu cùng chết vẫn tốt hơn...



Jeonghan khó chịu cựa quậy bởi tiếng ho sù sụ phát ra từ phía nhà vệ sinh. Cậu chợt mở mắt, thấy bây giờ gần sáng mà đèn nhà vệ sinh vẫn sáng choang, kèm theo tiếng ho muốn phát nổ lồng ngực đến nơi. Jeonghan liền rời khỏi giường và chạy vào nhà vệ sinh, phát hiện Jisoo đang gục mặt vào bồn cầu rồi nôn ói liên tục.

>Mày sao thế, Jisoo?-Jeonghan lại gần vuốt lưng cho cậu bạn.

>Tao đã không thể ngủ...-Giọng của Jisoo trở nên khàn trầm hơn, gần như là mất giọng vậy.-Ban nãy chợp mắt một lúc, thì tao mơ thấy Seokmin...

>Tao hiểu rồi.-Đỡ Jisoo lại, Jeonghan dùng tay lau đi vệt máu trên khoé miệng của Jisoo.-Thật kì lạ, tại sao mày có thể có cảm xúc sâu đậm với một người mày chưa gặp được bao lâu chứ?

Jisoo định nói thêm gì đó, nhưng một cơn ho khác lại dồn tới. Jeonghan nhìn Jisoo nôn liên tục vào trong bồn cầu, lồng ngực cậu cũng cảm thấy đau rát nhường nào. Chết tiệt, cái thứ mùi hoa nhài nồng nặc quá, chưa bao giờ cậu ghét hoa nhài tới như vậy.

>Jeonghan...-Jisoo dường như đã đánh mất thanh âm trong trẻo ấm áp hàng ngày, giờ giọng anh dày đặc nhưng giọng nói của một con quái vật.-Đỡ tao về phòng...đau quá...

Jeonghan cắn môi khoác tay anh lên vai và đưa về giường. Cậu vốn không ngờ chuyện này lại có thể xảy ra. Vào lại phòng vệ sinh, Jeonghan nhìn những cánh hoa nhài đọng lại trong bồn, chắc hẳn Jisoo đã cố nhịn đau rất nhiều. Ấn nút xả nước, cậu lấy một cái chậu nhỏ, xả nước ấm vào, cầm theo chiếc khăn mặt. Đêm đó, Jeonghan thức cả đêm để chăm sóc người bạn thân của mình. Còn Jisoo có ngủ, nhưng có lẽ cũng chẳng ngủ ngon nữa.



>Hôm nay em không tới cùng Jisoo à?-Seungcheol lau xong mấy cái bàn liền nhanh chóng lao tới chỗ Jeonghan đang ngồi.

>Nó bị ốm...ốm nặng là đằng khác...-Jeonghan thở dài, mắt ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt dấy lên nỗi lo âu không hề nhẹ.

>Trông em hơi mệt mỏi đấy.-Seungcheol đưa tay lên xoa mặt Jeonghan.-Chắc đã thức cả đêm chăm sóc Jisoo nhỉ?

>Seungcheol, anh có hiểu tại sao một người gặp một người chưa lâu mà đã say đắm yêu điên cuồng người kia không? Kiểu thứ cảm xúc thật sự rất vô lí ấy!-Jeonghan bỗng gặng hỏi Seungcheol bất thình lình.-Trả lời đi!

>Chưa được bao lâu mà đã yêu điên cuồng?-Seungcheol lầm bầm sau thái độ hơi choáng trước câu hỏi của Jeonghan.-Tình yêu sét đánh chăng? Em thử nghĩ xem, anh pha một cốc cà phê đắng ngắt, dĩ nhiên thì cà phê luôn có một vị đắng đặc trưng rồi. Nhưng hầu hết không phải ai cũng thích uống nó. Vậy là anh cho một ít sữa đặc vào trong cốc cà phê, thì nó thành cà phê sữa, uống ngọt hơn rất nhiều. Một ngụm đầu thôi là nghiện ngay. Như kiểu nếu gặp được một người hợp với mình sẽ cảm thấy phát điên lên ấy. Anh nghĩ là như vậy.

>Nói hay lắm.-Jeonghan gật gù xoa cằm. Bỗng cậu để ý biểu hiện buồn bã trên gương mặt của Seungcheol.-Sao thế?

>Em thích ai rồi à?-Hắn trở mặt phụng phịu

>Tào lao! Em bảo là Jisoo...

>Jisoo có crush á? Cuồng luôn?-Seungcheol trố mắt ra nhìn.-Bữa trước nó còn bảo nó muốn FA cả đời mà?

>Tình hình thực sự không đơn giản như anh nghĩ đâu.-Jeonghan lại thở dài thêm một đợt nữa.-Jisoo có hiện tượng ho ra hoa nhài. Rất nhiều.

>Ho ra hoa?-Cơ mặt của hắn bỗng trở nên nhăn nhó.-Nghe ghê vậy?

>Jisoo hyung bị sao vậy ạ?-Từ bao giờ Seokmin đã đứng bên cạnh Jeonghan với cái khay đồ uống.-Anh ấy có gì không ổn sao ạ?

>Cậu hỏi vậy là sao?-Jeonghan tròn mắt nhìn Seokmin.-Cậu lo cho nó?

>Nói ra hơi ngại nhưng...em thích Jisoo ấy ạ.-Seokmin áy náy gãi đầu.-Hyung đừng nói với Jisoo hyung nhé...

>Con mẹ nó!-Jeonghan đứng phắt dậy và nắm mạnh lấy tay Seokmin.-Cậu tới nhà tôi ngay! Cậu phải cứu Jisoo trước khi nó nguy kịch quá mức.

>Đợi với...-Seungcheol cũng gọi với theo, trước khi theo hai người kia ra khỏi quán, hắn quay lại dặn dò người đứng một mình bên quầy.-Myungho, em trông quán giúp nhé.

Quán cà phê yên lặng, chỉ còn lại người đang loay hoay lau mấy cái cốc bên quầy. Vì còn quá sớm nên chả có lấy một vị khách nào bước vào. Bỗng Myungho ngước nhìn đồng hồ, rồi mở ngăn kéo lấy một quyển sổ tay, miệng thầm cầu mong điều gì đó.

>Jun đã chết sau khi mắc phải thứ lời nguyền đó tầm khoảng 1 tuần, vì thứ đó sẽ lan rộng rất nhanh...

Đôi bàn tay của cậu không ngừng lật mấy trang sổ. Cuối cùng khi dừng tới trang được vẽ mấy cái ô vuông như một trang lịch đếm ngày, ánh mắt Myungho dường như trở nên vô vọng.

>Hôm nay vừa tròn số thời gian mà Jisoo phải chịu đựng như quãng thời gian Jun phải hứng đau đớn.-Myungho buông thõng hai tay, quyển sổ lập tức rơi bụp xuống đất.-Muộn rồi...


>Anh tính bảo em đi tỏ tình với Jisoo ngay á? Không thể nào!-Seokmin ré lên nhất quyết lấy đà níu lại trên vỉa hè.-Thật sự là rất ngại ấy.

>Jisoo cũng thích cậu!-Jeonghan quát thao tháo khiến Seokmin giật bắn cả mình.-Giờ nó sắp chết mà cậu không nói, cậu phải hối hận đấy!

>Chết...?-Khuôn mặt Seokmin tối sầm lại.-Sao lại chết?

>Nói chung là nhanh lên thì còn kịp!-Jeonghan như nổi đoá đến phát điên, miệng vô thức thốt ra câu chửi thề.-Con mẹ nó...

Cả Jeonghan, Seokmin lẫn Seungcheol đều khựng lại trước cổng nhà. Mùi hoa nhài bỗng dưng sộc vào mũi khiến họ không chịu nổi mà bất giác lùi lại ra xa. Jeonghan đưa mắt nhìn dưới chân cánh cổng, những cánh hoa nhài trắng muốt trải dài dày đặc xung quanh. Trong lòng đã cảm thấy một điều bất an.

>Không thể nào...-Sắc mặt Jeonghan tái mét, cậu gào lên rồi lao về phía cánh cổng, mặc cho hương hoa dày đặc tớt ngạt thở.-Jisoo!!!!

Rầm. Seokmin bỗng phi tới đạp cánh cổng khiến nó đổ sập xuống đất. Có lẽ Jeonghan dường như vô thức ám chỉ điều gì đó không hay. Rằng nếu Jisoo đang ở trong cái chỗ đầy mùi hoa này, anh sẽ không sống nổi.

>Jeonghan, dừng lại.-Seungcheol giữ Jeonghan lại trước khi cậu chạy vào theo.-Để cho Seokmin vào bên trong đó. Chúng ta đừng cản cậu ấy và Jisoo. Anh sẽ gọi cấp cứu trước.

>Không cần gọi đâu...-Jeonghan nhỏ giọng, quay mặt úp vào vai Seungcheol.-Chúng ta muộn rồi...chỉ cần đợi thôi...đợi Seokmin "đưa" Jisoo ra...



Seokmin khẽ chửi thầm khi cậu liên tục bị ngáng đường bởi mấy cái cành cây lạ hoắc. Những cánh hoa cứ rơi lả tả che đi tầm nhìn của cậu. Miệng Seokmin liên tục gào tên Jisoo, rồi khi cậu dường như xác định được phòng ngủ cuat Jisoo ở đâu, liền lập gắng sức chạy tới đó.


"Sáng hôm ấy, Seokmin tới thư viện để tìm thuê một vài quyển sách viết về công thức pha chế. Khi đang đi trên sảnh chính trải dài tăm tắp, cậu bỗng khựng lại nhìn về phía trước. Một người con trai với nụ cười rất đẹp cùng chiếc tai nghe đang đi về phía mình. Rồi những tia nắng rọi vào người anh, Seokmin như thể chìm đắm trong cảnh tượng ấy, giống như một ánh hào quang đang bao quanh một tiểu thần vậy. Biết người đó nếu phát hiện mình nhìn chằm chằm người ta như vậy, sẽ rất kì quặc. Nên Seokmin chọn cách cúi gằm đầu để đi qua anh. Tới khi gần rẽ vào trong thư viện, Seokmin lại quay qua nhìn theo bóng lưng của anh, thấy đang đi cùng một người con trai khác, lại có chút hơi buồn.

Hôm sau Seokmin đã đến làm việc hơi trễ trong ngày đi làm đầu tiên. Khi bước vào quán, cậu đã nhận ra anh. Và lúc thấy anh nhìn mình chằm chằm, cậu cảm thấy hơi ngại rồi lắp bắp hỏi "Anh có việc gì cần nhờ em không?". Rồi lại biết thêm đó là bạn thân của chủ quán Seungcheol, Hong Jisoo.

Lại một ngày có được cơ hội nhìn thấy Jisoo đứng giữa đường, nhân cơ hội rủ anh cùng đi mua đồ, tính kế một lúc cũng biết nhà anh ở đâu.

Cho tới hôm qua, cậu vô tình gặp Jisoo ở quán cà phê nhỏ. Một Jisoo với gương mặt hết sức buồn tẻ. Cậu đã lại gần hỏi han một cách tình cờ. Rồi biết được Jisoo đã thích một người nào đó. Seokmin đã cảm thấy thật hụt hẫng.

Phải rồi. Khi thích một ai đó, điều, đau nhất không phải là đối phương đã có người yêu, mà là tình cảm của đối phương vốn không hướng về phía mình.

Vậy mà chả hiểu sao, Seokmin vẫn chia sẻ cho Jisoo những lời khuyên chân thành như vậy. Và đó cũng là những lời khuyên mà cậu dành cho chính bản thân mình.

Cho tới khi Jeonghan bảo rằng Jisoo cũng thích cậu, Seokmin đã thấy bản thân vừa vui cũng vừa lo lắng. Vì cậu dường như cảm nhận được, chỉ trong chốc lát nữa, cậu sẽ phải rời xa Jisoo..."



Căn phòng mập mờ trong làn khói trắng kì lạ, mùi hoa nồng nặc hơn nữa từ lúc cánh cửa phòng mở ra, khiến ai đứng đó cũng sẽ phải khó thở. Seokmin nhìn xuống một lối đi trải dày đặc cánh hoa nhài, nuốt khan một tiếng, rồi bước vào trong.

Chiếc giường nhỏ với drap trắng muốt dần dần hiện ra trước mắt. Tấm ga nhàu nhĩ và nằm ngổn ngang trên đó là những cành cây kín mín những bông hoa nhài mọc trên đó. Đôi mắt Seokmin sững sờ, cậu thấy Jisoo...

...thấy Jisoo nằm bất động để bị trói chặt trong những cành hoa nhài kia.

Cả người anh vài chỗ bị những cành hoa nhài đó đâm xuyên, và những vết thương ấy đều chảy ra rất nhiều máu, thấm đẫm nửa cái áo sơ mi mà Jisoo đang mặc,. Có vẻ anh đã rất đau đớn. Mái tóc Jisoo đọng lại đầy những cánh hoa, và trên giường cũng kín mít như vậy.

>Jisoo...-Seokmin chậm rãi, trèo lên giường một cách thật run rẩy, mặc cho những cành hoa đang chọc vào người mình.-Em là Seokmin này...

Chả có hồi đáp nào cả...

>Anh dậy đi...-Seokmin đưa tay nắm những cành hoa vứt qua một bên dù chúng trở lại ngay trong tức khắc.-Tại sao anh lại bị thế này?

Vẫn chỉ là một sự im lặng tới lạnh lẽo...

Seokmin cúi người, cố không để lộ ra khuôn mặt với hai hàng nước mắt đang chảy dài. Một gương mặt tuy đang khóc nhưng quá đỗi lạnh lùng, như là gương mặt cậu lần đầu bước qua anh. Luồn hai tay vào trong những cành hoa, Seokmin cố để ôm lấy thân ảnh gầy ốm kia. Và rồi khi những cành hoa bỗng nhiên lay động, bò quanh người Seokmin như thể đang cố trói cậu lại, những cành hoa bắt đầu đâm sâu vào da thịt của Seokmin...

Cậu ôm chặt lấy Jisoo, đưa tay nhặt một cánh hoa đọng trên vai anh, nhìn chăm chăm vào cánh hoa đó, rồi mỉm cười nhẹ, rồi ôm chặt lấy Jisoo trước khi hai mắt cậu nhắm lại và tay buông lỏng cánh hoa với dòng chữ nhỏ in trên đó...

"Lee Seokmin..."

Khi bản thân mình nghĩ đối phương là một con ngõ cụt, rồi đứng yên trong chính con ngõ cụt của nhau, thứ ngõ cụt mà chính hai người đang yêu nhau tạo ra cho đối phương, mà không thể biết được con ngõ ấy có một lối đi khác, một lối đi dẫn qua chiếc ngõ cụt của người còn lại, nhốt cả hai vào một thế giới riêng, mãi mãi không thể thoát được...



>Jeonghan...lâu quá...

>Đi thôi, Seungcheol. Có lẽ họ ở lại trong đó rồi, vĩnh viễn sẽ không ra nữa đâu...

Tiếng thở dài thườn thượt, tiếng của những đôi chân đang rần đi, hai thân ảnh khác lại khuất dần trong bóng tối phía sau ngọn đèn đường nhỏ...

-------END------

Mình thực sự xin lỗi vì đã cố ý biến chế truyện Hanahaki đi như vậy, mong các bạn thông cảm, mình thực sự xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro