Start!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- - - Giáng sinh 6 năm trước - - -

Cậu chạy đến bên anh, đôi tay nhanh nhẩu gập lại cuốn sách anh đang đọc dang dở. Anh to mắt ngạc nhiên nhìn cậu, gương mặt tươi cười của cậu ngay trước mắt anh:

“Tôi có thể làm bạn với anh không ?”

“Ừ...” - Anh khó hiểu trả lời câu hỏi của cậu.

.

.

.

- - - Giáng sinh 5 năm trước - - -

Từ cái hồi trở thành bạn, cậu và anh cũng thường xuyên gặp mặt. Đúng nghĩa đen, là gặp mặt. Ngoài ra không có bất kỳ cuộc đối thoại nào khác. 

Hôm nay cậu lại đến bên gốc cây anh hay ngồi đọc sách, lại tự ý gấp đi cuốn sách anh đang đọc dở. Nghiêng cười về phía anh:

“Tôi có thể đi chơi cùng anh không ?”

“Ừ...”

.

.

.

- - - Giáng sinh 4 năm trước - - -

Cậu lại đi về phía anh. Lần này không để cậu gấp sách của anh lại nữa, anh nhẹ nhàng lấy một góc xếp xuống rồi đóng sách lại để qua một bên. Anh ngước nhìn cậu. Cậu không ngồi xuống, chỉ đứng mãi đấy. Anh đành phải đứng lên, mặt đối mặt với cậu. Cậu nhào đến ôm chầm lấy anh:

“Tôi có thể ôm anh một chút không ?”

“Ừ...” - Anh hơi ngạc nhiên

Anh cảm nhận được dòng nước mắt nóng hổi trên má cậu đang lăn về phía vai áo anh. Anh không hiểu lý do tại sao cậu khóc. Nhưng ngay lúc này đây, anh chỉ muốn bảo vệ cậu, anh chỉ muốn chở che cậu.

.

.

.

- - - Giáng sinh 3 năm trước - - -

“Tôi có thể hôn anh không ?”

“...”

“Xin lỗi...”

“Không. Để tôi hôn cậu.”

Anh nhẹ tay nâng cằm cậu lên, khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cảm giác này đối với anh và cậu đều rất khó để diễn tả, một cảm giác rất yên bình, một cảm giác chỉ có họ mới có thể hiểu được, ngọt ngào đến lạ.

.

.

.

- - - Giáng sinh 2 năm trước - - -

Thân ảnh quen thuộc của cậu lại chạy đến bên anh. Vẫn tự gập lại cuốn sách đang dang dở, vẫn đôi mày khẽ nhướng lên mong đợi câu nói gì đó từ cậu.

Cậu ngồi kế bên anh, thật lâu... thật lâu... Lặng lẽ quay sang nhìn anh:

“Chúng ta có thể yêu nhau không ?”

Anh tỏ thái độ bực dọc khi nghe câu nói của cậu,

“Không ! Chẳng có kết quả gì cả đâu !” - Dứt lời, anh bỏ đứng dậy bỏ đi thẳng một mạch.

.

.

.

- - - Giáng sinh năm trước - - -

“Mẹ... Mẹ đã báo cho Daesung rồi à ?” - Nắm chặt lấy tay mẹ, giọng nói nhỏ bên trong ống thở cứ cố lấy hơi mà cất lên.

“Ừ, nó sắp đến rồi, ráng lên con..” - Dòng nước mắt lăn dài trên má bà, bà vỗ nhẹ vào tay anh.

“Mẹ.. mẹ đừng để cậu ấy vào đây, đừng để Daesung thấy con như thế này...” - Anh khó nhọc nói.

Vừa dứt lời, Daesung với bộ dạng hớt hả đẩy cửa xông vào.

“Đi ra ngay! Tôi không muốn gặp cậu!” - Anh dồn hết hơi sức vào câu nói này.

“Seunghyun...” - Cậu thừ người đứng đấy, không biết phải làm sao, khóe mắt chợt đỏ hoe, sống mũi sao cay thế này...?

“Đi đi... Làm ơn...!”

“Seunghyun... Anh thờ ơ với em, không sao, em biết mình không xứng đáng nhận được sự quan tâm của anh. Anh không yêu em, cũng không sao, em biết mình không xứng đáng được anh yêu. Nhưng xin anh, đừng xua đuổi em, hãy để mỗi ngày em được nhìn thấy anh...” - Cậu chạy đến cầm lấy tay anh.

“Định mệnh đã an bày rồi! Chúng ta không thể ở bên nhau đâu!” - Thanh âm anh nhỏ dần.

“Ừ, là định mệnh. Định mệnh đã mang anh đến với em thì sẽ không bao giờ mang anh đi đâu. Và tình yêu này sẽ là mãi mãi ở đây, ở cạnh anh! Hãy cố lên anh!”

Anh nhìn cậu, nhìn kỹ đôi mắt của cậu, đem gương mặt cậu ghi nhớ vào tim mình, anh muốn đưa đôi tay lên lau nước mắt cho cậu. Nhưng hơi sức này không cho em. Anh thật sự rất mệt, rất buồn ngủ, nhưng anh vẫn cố ngắm nhìn gương mặt cậu, vì anh sợ khi mình ngủ thiếp đi rồi thì sẽ không thể tỉnh dậy được nữa. Anh sợ mất cậu, thật sự rất sợ.

Đôi mắt anh đang dần nhắm lại.

Daesung bật dậy, lay vai mạnh vai anh, nước mắt từ đâu lại tràn về nhiều hơn.

“Đừng mà... Đừng đi mà... Xin anh đó... Seunghyun à.... Đừng đi mà... anh ơi...”

.

.

.

- - - Giáng sinh năm nay - - -

Mùa đông Seoul đối với cậu chưa bao giờ lạnh đến thế. Những cơn gió mùa đông buốt giá, dường như khiến trái tim muốn được bao bọc, muốn được yêu thương.

Cậu một mình ngồi gốc cây anh hay ngồi đọc sách. Tim cậu rất đau, trong mắt cậu dường như một điều gì đó đang âm thầm vỡ nát. Seunghyun đi rồi. Sẽ chẳng còn hình bóng nào hay ngồi đọc sách cho cậu ngắm nghía nữa. Đưa một một ly trà sữa nóng lên môi, vị trà sữa rất ngọt, nhưng sao cảm thấy đắng chát cả cổ họng thế này ?

Cậu biết, cậu biết đôi khi người ta giấu những bí mật vì một lý do rất chính đáng: Là để cho người mình yêu được hạnh phúc!

Nhưng cái anh này ngốc lắm, anh làm như vậy chẳng làm cho cậu hạnh phúc tí nào cả. Vì điều hạnh phúc nhất đối với cậu, là mỗi ngày được nhìn thấy anh cơ mà.

.

Trời nhiều gió, những cơn gió nhè nhẹ đang len lỏi qua từng ngóc ngách. Theo chiều gió thổi, linh hồn vẫn bay chậm rãi đến nơi nó thuộc về.

“Anh có thể yêu em không ?

Chỉ anh yêu em thôi. Em đừng yêu anh, anh không muốn em mãi nhớ về người đã chết, anh không muốn em mãi nhớ về anh.

Trước kia, anh luôn trốn chạy tình yêu em dành cho anh.

Bây giờ hãy để anh mãi nhìn thấy gương mặt em, hãy để anh mãi ở cạnh em, hãy để anh mãi che chở em, hãy để anh mãi là của em... Em phải sống thật hạnh phúc, đừng lãng phí cuộc sống tuyệt đẹp của mình vì anh, em phải sống thay anh nữa đấy !

Đừng khóc! Anh chắc chắn ở đâu đó bên thế giới khác, em và anh vẫn luôn ở bên nhau!..

À, bây giờ là ngày 25 rồi nhỉ ? Anh đến muộn mất rồi, dù gì thì... Giáng sinh vui vẻ nhé nhóc con! Anh yêu em...”

{END}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro