1/4th

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ao3/Canunotbro
Translator: M i A
Rating: T
Pairing: Kacchako
Original work: https://archiveofourown.org/works/11780055
Author's permission:

X

Nghe tiếng tim em đập ra khỏi lồng ngực mình
Đôi ta đã làm trái sai điều chi
Liệu đó anh
Hay em mới người để đổ lỗi cho tất cả những việc này đây?

Ngồi một mình trong phòng, Uraraka trầm ngâm... Phải, hai người đã có những kỉ niệm thật đẹp bên nhau, nhưng chúng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Dù cô nghĩ rằng cô đã yêu anh bằng cả tấm lòng, nhưng trái tim cô vẫn nhói lên bởi những lời anh nói. Và mọi việc tưởng chừng như nó luôn luôn là lỗi của cô vậy.

Đồ ngu, Óc chó, Cút mẹ đi...

Liệu đó là những gì mà một người bạn trai sẽ dùng để gọi nửa kia của mình sao? Mỗi khi hai người cãi nhau, có vẻ như nó luôn luôn là lỗi của cô.

Mày bị ngu à...?

Mỗi khi những từ ngữ không được mấy tốt đẹp cho lắm kia trượt ra khỏi đầu lưỡi anh ấy, cô cảm thấy bản thân mình ngày càng nhỏ bé hơn...

Em chìm xuống càng ngày càng sâu nơi đáy họng, em đang cố gắng để thở
phải do em nghĩ mông lung?
Hay thực chất thì anh không còn cảm thấy cảm xúc này, cảm xúc này,
Nhịp tim đồng điệu của đôi ta?

Cô cảm thấy như lồng ngực mình như đang thắt lại còn cuống họng mình trở nên khô khốc. Cô nên làm gì đây? Liệu anh đã bao giờ yêu cô? Thích cô? Hay thậm chí là hận cô? Liệu đã có khi nào anh ta muốn ở bên cô chưa? Một cảm giác quen thuộc ướt đẫm nơi gò má đã nói cho cô biết câu trả lời mà bản thân cô vốn đã biết từ lâu. Nó thực sự quá khó khăn để cô có thể chấp nhận được hiện thực khốc nghiệt này... Phải rồi, anh ta chưa từng.

(Oh-Ooh-Whoa-Oh-Oh)
Em đã làm mọi thứ một cách hoàn hảo như cách em được chỉ
(Oh-Ooh-Whoa-Oh-Oh)
Hãy nói với em rằng anh đang cố gắng
Hãy nói với em rằng những anh đang nói chỉ giả dối
(Oh-Ooh-Whoa-Oh-Oh)
Em đã làm mọi thứ một cách hoàn hảo chỉ để rồi tàn hoang
(Oh-Ooh-Whoa-Oh-Oh)
Em không thể chịu đựng được cảm giác này một mình

Liệu cô đã làm gì sai? Liệu đó có thực sự là lỗi của cô? Những dòng suy nghĩ liên tục quay mòng mòng trong đầu cô. Chúng lặp lại và lặp lại, chúng quận tròn vặn vẹo trong đầu cô như một chiếc đu quay vậy. Uraraka muốn tin rằng chúng không có thật. Biết đâu anh yêu cô? Biết đâu anh thích cô? Biết đâu anh muốn được ở bên cô? Đấy là cô nghĩ vậy... Nhưng sâu thẳm trong trái tim kia, cô biết rằng sự thật tàn nhẫn lắm than ôi.

Liệu chỉ mình em
người duy nhất đã không buông tay trong suốt thời gian này?
Liệu đây chỉ một giấc ?
phải em đã sai?
Rằng ngay từ đầu đã không 'anh em'?

Cô đã nghĩ thông suốt rồi. Đã chán ngấy với cái cảm giác này. Đã không thể chấp nhận được cái cách mà hắn đối xử với cô. Đã không thể chịu được sự đày đọa này nữa. Và với những giọt nước mắt lăn dài trên gò má mình, cô đứng dậy khỏi chiếc giường mà ban nãy mình còn nằm ườn lên. Khoác chiếc áo đen lên người, cô mở cửa phòng kí túc xá và dập mạnh nó sau lưng. Đây là lần cuối cùng. Cô sẽ đi tìm hắn và kết thúc tất cả chuyện này...

Hét lên nói rằng em một đứa vọng
Gào lên nói rằng anh không còn cảm xúc
Nói đi, hãy nói đi xin người
Đừng để đôi ta biệt ly khi lời còn chưa nói

Cô muốn nghe thấy hắn nói những lời ấy. Cố muốn nghe thấy hắn gào lên những lời ấy. Cô gái tóc nâu muốn biết rằng sâu trong lòng kia hắn thực sự nghĩ gì, và cô sẽ không đi tay không mà ra về. Bước xuống phòng sinh hoạt chung, cô nhìn ngó xung quanh một lượt trước khi cô thấy dãy hành lang nơi có phòng hắn. Ngay khi vừa nhìn thấy nó, cô bước đến đó một cách cứng nhắc. Giận dữ là còn nói đỡ đi so với những cảm xúc cô có bây giờ. Chỉ nghĩ đến những gì hắn sẽ nói khiến cô nghiến chặt hai hàm răng mình lại trong tức giận.

Liệu anh nghe thấy không khi em gọi tên anh?
Khi anh quay đầu lại
Liệu anh sống thật với bản thân mình
Hay thực chất thì anh không còn cảm thấy cảm xúc này, cảm xúc này,
Nhịp tim đồng điệu của đôi ta?

Một giọng nói khàn đục vang lên đằng sau cánh cửa ấy. Uraraka có thể nghe thấy những lời lẩm bẩm bảo cô hãy đi đi. Cô thử lại một lần nữa... Kết quả vẫn không đổi. "Katsuki. Mở cửa ra đi." Cô cố gắng nói nhẹ nhàng hết sức có thể, nhưng đâu đấy vẫn mang theo những sắc âm của sự giận dữ truyền sang đầu bên kia. Khi đầu bên kia không trả lời, cô mở cánh cửa ra bởi cô biết rằng hắn không bao giờ khoá nó. Có thể cảm thấy mặt mình tức giận, thất vọng, đau đớn với những hàng lệ rơi dài trên má và dần trượt khỏi cằm. Gần như vỡ vụn...

Vỡ vụn như trái tim cô.

(Oh-Ooh-Whoa-Oh-Oh)
Em đã làm mọi thứ một cách hoàn hảo như cách em được chỉ
(Oh-Ooh-Whoa-Oh-Oh)
Hãy nói với em rằng anh chỉ đang đùa thôi, rằng đây mới khởi đầu
(Oh-Ooh-Whoa-Oh-Oh)
Em đã làm mọi thứ một cách hoàn hảo chỉ để rồi tàn hoang
(Oh-Ooh-Whoa-Oh-Oh)
Em không thể kẻ duy nhất đang chìm trong đau đớn

"Chúng ta cần nói chuyện." Cô nói và dập mạnh cánh cửa. Trước khi hắn có thể mở mồm ra trả lời, cô tiếp tục.

"Em không thể cứ thế này mãi được... Anh đối xử với em như rác rưởi vậy, Katsuki." Uraraka chính thức hoá điên.

"Tất cả những cái tên mà anh gọi em, tất cả những gì anh nói về em. Nó làm em đau! Nó đau lắm anh biết không! Và em đoán là anh thậm chí còn chằng hề quan tâm, phải không?!" Bước lên một bước, cô hét vào mặt hắn, một con người mới của cô đang tỏa sáng.
"Em đã cố gắng chịu đựng... Thực sự cố gắng chịu đựng vì em yêu anh... Nhưng trái tim em có hạn!" Cô gái tóc nâu nói và đưa tay nắm lấy nơi trái tim mình ngự.

Liệu chỉ mình em
người đã không buông tay trong suốt thời gian này?
Liệu đây chỉ một giấc ?
phải em đã sai?
Rằng ngay từ đầu đã không 'anh em'?

"Em cảm giác như thể chúng ta chưa bao giờ thực sự thuộc về nhau vậy! Phải, em là người đã sai về tất cả! Em giờ thậm chí còn chẳng biết rằng liệu em đã bao giờ yêu anh chưa, nhưng em biết chắc chắn rằng anh chưa bao giờ yêu em!" Cô tiến lại gần một bước nữa, khuôn mặt đỏ au của cô dí sát lại mặt hắn.

Hét lên nói rằng em một đứa vọng
Gào lên nói rằng anh không còn cảm xúc
Nói đi, hãy nói đi xin người
Em không thể tiến lên với nỗi trống trải này

Nó thực sự rất sảng khoái khi có thể trút bỏ những điều này ra khỏi lòng mình. Nhưng giờ đây một khi lời đã buông ra, cô nhận ra rằng mình thực sự cảm thấy trong lòng trống rỗng như thế nào. Cô thực sự đã lún vào quá sâu. Dù hắn có nói gì đi chăng nữa, cô cũng sẽ không thay đổi ý kiến của mình. Cô đã chắc chắn với quyết định của mình. Cô nghĩ-
Không...

Cô biết mình xứng đáng nhận được những gì tốt hơn thế.

Liệu em phải kẻ duy nhất
Không cảm thấy cảm xúc ?
Tất cả những tội lỗi lời dối gian
Em đã luôn luôn cố gắng hết sức mình

"Anh biết không, nó sẽ ổn thôi nếu anh biết ngậm cái mồm mình lại! Nó sẽ ổn thôi nếu anh nói dối em và nói gì đó không đúng với sự thật! Nhưng lẽ ra anh không bao giờ nên nói ra rằng anh yêu em nếu như trong lòng anh không hề vương vấn hình bóng em như những gì anh nói!"

Uraraka rất cố gắng, thực sự cố gắng để có thể tha thứ cho hắn. Cô cố gắng quên đi và tự nhủ với bản thân rằng hắn không cố ý. Nhưng với mỗi lần hắn mở miệng, lưỡi dao của ca từ lại cứa vào sâu hơn. Vậy là hết rồi.

Em sẽ thành thật, em mệt mỏi rồi
Em đã nhớ ra, tất cả những giận dữ của anh
tất cả những anh khiến em trải qua
Cuối cùng đã nát trái tim em...

Liệu em lẽ nên thấy ổn?
Với tất cả những anh đã làm!?
Em đã vỡ vụn, em đã đau đớn
Nhưng rồi em phải tha thứ?

"V-Và em đã quá mệt mỏi với việc nói dối! Em đã quá mệt mỏi với việc phải tha thứ anh! Em đã quá mệt mỏi với việc chấp nhận những gì anh nói! Ở bên cạnh anh khiến em phát ngấy! Em không thể tiếp tục như vậy được nữa Katsuki!"

Anh tan em thành từng mảnh
Đó lỗi của anh khiến em trở nên như bây giờ
em đoán anh không hề quan tâm
Anh biết điều tệ nhất không? Em đã luôn biết vậy

Uraraka đã nói đủ. Trước khi mở miệng lần nữa, cô tiến lại gần và tát hắn một cái đầy đau đớn, những giọt nước mắt của cô cũng theo đó mà bay đi.

"Chúng ta đường ai người ấy đi."

Vậy nên lời cuối cùng em muốn nói là "Đ*t con mẹ anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro