Nothing quite as sweet - Không gì ngọt ngào hơn bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: miehczyslaw
Translator: M i A (T/N: Vui lòng không mang fic này đi post ở bất cứ nơi khác, cảm ơn.)
Beta: Leslie
Rating: G
Pairing: Kacchako & Tododeku
Original work: https://archiveofourown.org/works/11246886
Author's permission:

Original cover's artist: martintw
Original artwork: http://martintw.tumblr.com/post/163932010679/untigravity-explosion-and-you-get-a-rocket-ship
Artist's permission:

Cover editor: M i A

X
Có một chàng trai.
Có một cô gái.
Có một chàng trai, một cô gái và một việc vĩ đại tựa như tựa như siêu tân tinh sắp xảy ra vậy.

X

Midoriya là người đầu tiên nhận ra. Và thú thực mà nói thì đấy còn không phải chủ ý của cậu, gần như không phải. Nhưng đó là một thói quen mà cậu đã mài dũa qua bao năm tháng, cậu để ý đến tất cả mọi người, để ý đến từng chi tiết nhỏ một mà những người khác có thể đã bỏ lỡ. Ánh mắt của cậu luôn có xu hướng hướng đến Bakugou nhiều hơn tất cả những thằng con trai còn lại cho đến khi cậu bắt đầu theo học Yuuei (thì đấy, tại vì, đó là Kacchan mà, chẳng phải chỉ lý do duy nhất đấy thôi là đủ rồi sao?

Thực chất không phải đâu).

Vậy đó. Midoriya nhận ra trước tất cả mọi người.

Ừ phải rồi.

Sự phát hiện mới mẻ này như một cú đấm trời giáng One for All vào mặt cậu vậy. Thực sự thì cậu không hề ngờ tới điều này—nhưng, cùng một lúc, cậu cũng không quá ngạc nhiên, tựa như là cậu đã đoán trước được điều này rồi, bằng một cách nào đấy.

Bằng một cái liếc mắt.

Khi mà Bakugou nhìn Uraraka chằm chằm không chớp mắt, từ vị trí ngồi trong lớp của mình trong khi cô gái kia thì hoàn toàn mảy may không biết vì còn đang mải mê trò chuyện với Tsuyu, người ngồi cách cô vài bàn. Midoriya phải thú nhận với bản thân rằng thực sự thì điều này có hơi là lạ, cái việc mà Bakugou để ý đến bất kì ai khác ngoài bản thân nghe nó na ná như kiểu vũ trụ bị đảo lộn vậy, hoặc cái gì đó tựa tựa như thế. Trừ khi đó là một ánh nhìn có ý xúc phạm hoặc nhìn đểu, hoặc là Bakugou muốn tái đấu lại với cô. Nếu vậy thì thực sự cũng chẳng có gì làm lạ vì Uraraka là một đối thủ đáng gờm trong đại hội thể thao năm nhất và cô là người con gái duy nhất trong cả cái lớp 1A này có khả năng đấu lại Bakugou mà không lùi bước, khác hẳn với những người khác (kể cả khi cô ấy thua).

Vấn đề là.

Trong mắt của Bakugou không phải là ngọn lửa phừng phực ý chí kia. Mà thay vào đó là... sự dịu dàng, trìu mến. Như một ánh nến vậy, ấm áp, nhưng không đủ để gây ra hỏa hoạn. Như những dòng dung nham nóng chảy quần quận chuẩn bị đông lại sau cơn giận dữ của núi lửa.

—và vâng, tất nhiên. Midoriya nhận ra ánh mắt ấy. Tại vì nó cũng giống như ánh mắt mà cậu dành cho Shouto, thi thoảng khi mà Shouto đang vùi đầu vào việc ghi chép bài lúc hai người học chung với nhau, hoặc là khi mà hai người nhắn tin cho nhau trong kí túc xá nam và Midoriya cảm thấy trái tim nhỏ bé của cậu được bảo vệ kĩ lưỡng hơn.

Cơ mà nói ra thì, chúng cũng không giống nhau cho lắm. Bakugou nhìn Uraraka như thể hắn ta đang xung đột với chính bản thân mình vậy, như thể hắn ta nghĩ rằng việc nhìn vào cô gái kia hoàn toàn là một sai lầm và điều này làm Midoriya rất chi là bối rối, rất rất bối rối.

(Tại sao việc quan tâm đến ai đấy lại là một việc làm sai trái, sau tất cả?)

Và rồi—

À.

Tại vì cậu ta vẫn còn một điều gì đấy đang đắn đo. Đó là sự sợ hãi của việc không được đáp lại tình cảm.

Tại vì Bakugou tôn trọng cô. Không phải chỉ vì hắn thấy cô khá là xinh đẹp (đúng không ta?) hoặc cái gì đại loại như vậy, hắn ta thấy sự dũng cảm của cô, sức mạnh của cô, quyết tâm của cô, và hắn ta tôn trọng cô ấy vì điều này.

Tại vì mục tiêu số một của hắn ta là trở thành một người anh hùng tuyệt vời, người anh hùng vĩ đại nhất. Hắn ta không thể phí phạm thời gian vì những việc không đâu, đặc biệt là sau khi All Might thôi việc.

Tại vì Bakugou ghét làm kẻ yếu hoặc những kẻ không có năng lực (và đối với hắn ta thì việc cảm nắng tuổi học trò đồng nghĩa với sự yếu đuối).

Kể cả như vậy.

X

"Tớ nghĩ... tớ nghĩ là cậu nên đối xử với cô ấy tốt hơn, cậu biết đấy," một hôm Midoriya bỗng nhiên nói, trong lúc cậu và Bakugou đang ở một mình. Midoriya lập tức hối hận ngay lập tức —Izuku, mày muốn chết hả?! Và cậu càng khiếp sợ hơn khi thấy vai Bakugou cứng lại. Hắn chầm chậm quay đầu sang bên.

"Cái giề?"

"Tớ, ừm, T-Tớ. Tớ chỉ nghĩ là... Uraraka là một người rất thân thiện và tốt bụng với tất cả mọi người, nhưng mà, vì thế, cậu nên đối xử với cậu ấy tốt hơn nếu như... cậu biết đấy... để cậu ấy đổ cậu... ý tớ không phải là hai cậu nên kết hôn hay cái gì như thế đâu, ừmm , không! Tớ—"

Bỗng nhiên Bakugou đứng trước mặt cậu, cau mày. Ôi mẹ ơi, đây thật là một ý tưởng tồi tệ mà.

Ngu ngốc, thật là quá ngu ngốc.

"Cái giề," Hắn lặp lại một cách yên lặng. Midoriya lùi một bước theo bản năng.

"Cậu thích Uraraka, lại bảo không phải xem!" Cậu nói huỵch toẹt ra. Bakugou cứng người lại hơn trước. Và Midoriya thấy nghi hoặc, dù chỉ trong một khắc. "... Đúng không?"

Yên lặng lại bao trùm mọi thứ. Nhưng việc mà hai gò má của Bakugou đột ngột đỏ lên một cách dữ dội đã nói lên câu trả lời. Cơ mà sự giận dữ thì vẫn còn đó.

"Tao thể nếu như mày mà bép xép cho bất cứ ai—" hắn bắt đầu đe dọa. Midoriya lập tức hắng giọng và xen vào.

"Y-Yên tâm đi Kacchan, thật đấy. Tớ không có ý định phanh phui chuyện này ra đâu. Và nó cũng không quá lộ liễu nên tớ chắc chắn không ai khác biết cả!" Cậu nói thêm, để chắc chắn rằng Bakugou sẽ không tẩn mình. "Tớ chỉ..."

Bakugou nghiến răng.

"Nếu mày muốn nói cái mẹ gì thì nói ngay và luôn đi."

"Chỉ là. Tớ muốn giúp cậu. Giúp cả hai cậu. Để hai người, cậu biết đấy, ở bên nhau. N-Như một đôi vậy."

Bakugou giữ yên lặng, và xem xét lời đề nghị một cách cẩn thận.

"Và vì cái quái gì mày lại làm vậy, hả?" Cuối cùng hắn cũng trả lời.

Cậu sẽ không nói: vì tớ nghĩ Uraraka giúp cậu thành một con người tốt đẹp hơn. Cậu sẽ không nói: tại vì cậu đã cho cậu ấy có động lực để không trở nên yếu đuối. Cậu sẽ không nói: tại vì cậu ấy là người con gái duy nhất chịu làm bạn với cậu, kể cả cậu có chối bỏ điều này bao nhiêu đi chăng nữa. Cậu sẽ không nói: tại vì ngoài Kirishima ra thì cô ấy là người mà cậu thấy ít phiền phức nhất. Cậu sẽ không nói: tại vì tớ biết hai cậu thường xuyên đấu tay đôi với nhau, cậu ấy kể với tớ thế. Cậu sẽ không nói: tại vì tớ nghĩ cậu ấy sẽ làm cậu hạnh phúc và theo một cách kì lạ thì hai cậu thực hợp nhau lắm lắm.

Thay vào đó, Midoriya nói:

"Tại... Tại vì tới nghĩ cậu cũng xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nữa chứ, Kacchan."

Lại yên lặng. Thật không hề thoải mái một chút nào.

"... Deku ngu ngốc," hắn lẩm bẩm. "Thằng Deku đầu đất và cái trò khốn nạn mà mày lúc nào cũng phải quan tâm đến người khác trước bản thân mình và biến bản thân mày trở thành một anh hùng khi mà chả có ma nào bắt mày làm cả."

(Kể cả sau khi tao đã đối xử với mày như cặn bã trong suốt cả cuộc đời tao, mày vẫn quan tâm đến tao, mày đúng thật là...!)

"Mà mày làm như tao quan tâm đến việc Uraraka có thích tao không bằng," hắn nói một cách khó chịu. Nhưng Midoriya thừa biết rằng Kacchan đang nói dối. "Tao đéo quan tâm đến việc mỗi khi nhỏ nhìn mày thì mặt nhỏ rạng rỡ như thấy mặt trời hoặc cái khỉ gì đấy, và mày thì cũng nhìn nhỏ một cách y chang."

Hả, cái, cái gì cơ?

"Từ từ đã nào Kacchan, cậu— cậu thực sự nghĩ rằng Uraraka thích tớ, và tớ cũng thích cậu ấy á?"

"Tao không có mù."

"Việc đó— không! Ý tớ là, phải, tớ đã từng thích cậu ấy hồi mới vào Yuuei, nhưng tớ thề đó là quá khứ rồi, cậu ấy là cô gái đầu tiên mà tớ từng nói chuyện cùng, và cậu biết đấy. Với cả bây giờ tớ có người khác trong lòng rồi," cậu thú nhận, dù có đôi phần xấu hổ. Nhưng nó còn đỡ hơn là việc bị hiểu nhầm, "và cậu ấy thì, cậu ấy ngưỡng mộ tớ. Vài tháng trước cậu ấy đã kể lại hết với tớ rằng cậu ấy đã từng cân nhắc việc về cậu ấy có thích tớ hay không tại vì tất cả mọi người đều làm phiền cậu ấy về việc này hồi năm nhất. Nhưng mà tớ nói thật đấy, đó chỉ là sự ngưỡng mộ thôi."

Ôi chúa ơi, con đang nói lảm nhảm cái gì thế này

"Vậy nên nếu như đó là những gì đang cản trở cậu, t-thì cậu cũng đừng lo lắng quá." Bakugou không nói gì. "Cậu biết đấy, Uraraka rất dễ thương. Vì thế nên lũ con trai lớp 1B và các khối khác cũng đang dần dần để ý đến cậu ấy đấy. Cậu nên đối xử với cô ấy tốt hơn đi, v-vậy thôi."

Và ngay sau đó mà Kaminari và Jirou đến nhập cuộc, theo sau là Iida và Momo và mọi người, nhảy lập tức cuộc hội thoại kia chìm vào dĩ vãng còn Bakugou thì né tránh cậu suốt cả buổi chiều.

(Midoriya thì vẫn run rẩy lẩy bẩy.)

X

Midoriya sớm nhận ra là Bakugou không ôm mộng tình đơn phương như hắn vẫn nghĩ.

Và tất nhiên, một lần nữa, một cái liếc của chính mình đã nói cho cậu biết.

Cậu, Uraraka và Iida đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung của kí túc xá, tận hưởng ngày cuối tuần. Họ đang quyết định xem nên chọn phim gì để xem sau khi họ đã hoàn thành xong bài tập của Aizawa-sensei.

"Uraraka-kun, tớ nghĩ là khẩu vị của cậu hơi nặng đô đấy—"

"Ểểể? Nhưng mà Iida, The Saga of Alien hay mà! Với cả dòng phim kinh dị thì—"

"Nh-Nhưng tớ không phải fan của dòng phim kinh dị đâu Uraraka, tại sao chúng ta không xem phim Hàn đi...?"

"Deku cậu đùa tớ à? Cậu thật sự phân biệt đối xử giới tính ư—!"

"Hay là chúng ta xem vài phim siêu anh hùng Mĩ đi, Midoriya-kun, Uraraka-kun?"

"Tuyệt cú mèo!"

Bọn họ đã xem đến phim thứ tư rồi, 'Captain America and the winter soldier', và rồi Midoriya nhìn qua khoé mắt mình một cách không có chủ ý, cậu thấy Uraraka có vẻ không tập trung vào bộ phim lắm. Nói trắng ra là, không hề tập trung một tí nào. Tay cô ấy mải mê bấm bàn phím điện thoại—như thể mạng sống của cô phụ thuộc vào nó vậy.

"Uraraka?" Cậu thì thầm hỏi, không muốn Iida chú ý tới hai người.

Uraraka giật mình bật ra một tiếng như chuột chít. Nhưng ngay sau đó cô đã bình tĩnh lại như chưa hề có cuộc chia ly.

Lạ thật đấy.

"Ừ sao, Deku?"

"Ừm, cậu đang làm gì đấy?"

"À. Nhắn tin thôi."

"Ừm..."

"Nhắn tin với Kac– Bakugou-kun."

Midoriya giật mình chớp chớp mắt khi cậu không tin nổi vào tai mình bởi cái cách mà cô gọi tên thằng bạn tóc vàng của cậu.

"Cậu vừa định gọi cậu ấy là 'Kacchan' à."

"Hả, không đời nào!"

"Đúng rồi còn gì."

Uraraka bĩu môi, như thể cô không chắc chắn vậy.

"Ừ thì có lẽ vậy. Nhưng mà đó là lỗi của cậu! Tại cậu toàn gọi cậu ta như vậy suốt không thôi nên tớ cũng bị nhiễm theo rồi. Cậu thật sự là một ảnh hưởng xấu đấy, Deku."

Midoriya không thể không bật cười. Và Uraraka cũng cười theo cậu.

"Vậy, Kacchan, ờm," cậu nói, nửa đùa nửa thật. Uraraka gật đầu. "Tớ còn không hề biết cậu có số điện thoại của cậu ta," cậu nói, không hề có ý gì xấu. Hoặc là việc Kacchan thậm chí còn có sử dụng điện thoại.

"Ừm... Tớ đã hỏi cậu ấy sau vụ U.S.J. Tại tớ nghĩ là nó sẽ tiện hơn nếu như chúng ta có số điện thoại của tất cả mọi người trong lớp, phòng khi có những việc khẩn cấp xảy ra thì còn có cái mà liên lạc! Hoặc là để tổ chức tiệc sinh nhật cho nhau hoặc mấy cái việc tương tự vậy. Mặc dù sau đấy thì cậu ấy nói cái gì đại loại như kiểu 'cút khuất mắt tao cái con khốn lơ lửng kia'. Nhưng mà chỉ một tuần sau khi đại hội thể thao kết thúc, cậu ấy đã đi tìm tớ và đưa cho tớ mảnh giấy với số điện thoại của cậu ấy được viết một cách cẩu thả trên đó. Và cậu ấy còn lẩm bẩm: 'Mày nên biết điều đừng có gửi tao meme vào lúc ba giờ sáng đấy', buồn cười thật nhỉ?" Và cô không đợi cho Midoriya trả lời, "tớ cảm giác như là Kac– Bakugou-kun nghĩ tớ không xứng đáng vậy cho đến khi tụi tớ đấu với nhau."

"Ừ-Ừ thì, Kacchan là một con người khá là... phức tạp mà." Cậu không biết nói gì thêm. "À này, ừm, vậy hai cậu có nhắn tin với nhau thường xuyên không hay là...?"

Uraraka nghịch nghịch ngón tay.

"Cỡ cỡ đấy. Ừm, tớ nghĩ là có? Kirishima đã nói với tớ là trong danh bạ của Bakugou ngoài tớ với Kirishima, Kaminari và Sero ra thì chả có ai khác cả. Cậu ấy phát hiện ra khi mà Kac– Bakugou-kun để quên điện thoại của cậu ấy tại phòng Kirishima sau khi hai người chơi game. Cậu ấy nói với tớ rằng Bakugou lưu tên mỗi người trong danh bạ theo cách rất đặc biệt, nhưng mà cậu ấy chả chịu nói tên của tớ là gì tại vì cậu ấy sợ Kac– Bakugou-kun sẽ thổi bay mặt cậu ấy mất."

Tớ không nghi ngờ điều đó đâu, Midoriya nghĩ, cảm thấy tội nghiệp cho chàng trai kia.

Và rồi bỗng nhiên mọi việc sáng tỏ.

'Phải rồi! Kacchan đang cảm nắng cậu ấy. Có lẽ cậu ta đã để là 'Uraraka' với một cái emoji hình trái tim bên cạnh. Mặc dù nghe vậy thì chẳng giống cậu ta tẹo nào... Hay là cậu ta để một cái biệt hiệu? Chắc là 'Mặt mâm'? Mình nghĩ đó là cách mà cậu ta đã gọi cậu ấy trước đây. Nhưng cũng có khả năng cậu ta để là 'Uravity'?'

"Chả lẽ là Hoả bộc sát hậu?" (T/N: Tên anh hùng của Bakugou là Hoả bộc sát vương =))

"Deku? Câu lại lẩm bẩm nữa rồi."

"T-Tớ xin lỗi! Tớ chỉ đang nghĩ ngợi lung tung thôi, không có gì đâu," cậu chỉ mong rằng cô ấy không nhận ra là cậu đang rất bối rỗi, và rồi cậu bỗng nhiên quyết định làm liều vì đằng nào thì mình cũng đã dính dáng đến vụ này sau khi nói chuyện với Kacchan rồi với cả cộng thêm khả năng sống sót của mình thì cao ngất ngây, nên chốt lại là tại sao không nhể, đâm lao thì theo lao thôi. "Cậu cứ thoải mái gọi cậu ấy là Kacchan đi, không sao đâu. Vì đằng nào thì tớ cũng không phải là người sở hữu độc quyền cái tên ấy mà."

"Ừm, nhưng mà tớ thấy nó cứ sao sao ấy?" Uraraka trông khá là... lo lắng, có lẽ thế. "Cái việc tớ đã trở thành bạn với cái người mà đã cho tớ đo ván trước bao nhiêu con mắt dòm ngó ấy? Và tớ thậm chí còn dùng một cái biệt danh dễ thương để gọi cậu ấy nữa? Và... Tớ biết là tuổi thơ dữ dội của cậu là do cậu ấy gây ra nhưng tin tớ đi, cậu ấy đã thay đổi, dù chỉ một chút thôi, tớ thề. Và tớ nghĩ chơi với Kacchan lúc rảnh rỗi khi mà tớ ở không ở cùng với cậu hay là với Iida cũng vui nữa, và mèn ơi, tớ yêu thích việc tập luyện với cậu ấy lắm, kể cả khi mà sau đấy thì người tớ sẽ đầy rẫy các vết bầm tím, tại vì Kacchan sẽ không nương tay với tớ chỉ vì tớ là con gái đâu và điều này khiến tớ rất vui. Cậu ấy đối với tớ rất nghiêm túc. Và chỉ khi mà chúng tớ tập luyện cùng nhau thì cậu ấy mới chịu cười với tớ, lại còn đầy cảm xúc và chân thành nữa chứ, tớ chắc là cậu ấy không nhận ra đâu nhưng mà nó vẫn thực sự đẹp lắm. Và cậu đã bao giờ thấy cậu ấy cười chưa Deku? Không phải cười ác ý đâu, mà là một nụ cười thật sự ý. Nó như là, một siêu tân tinh vậy, khoảnh khắc khi mà ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất trước khi nó tiêu biến thành một cái hố đen sâu thẳm. Nó trông thật nguy hiểm nhưng cũng thật hoàn mĩ và cuốn hút như như một chiếc nam châm vậy và chúa ơi, tim tớ đập liên hồi mỗi khi cậu ấy cười luôn, tớ—"

Midoriya dừng lắng nghe theo con người đang ngồi cạnh mình, cậu đang lạc vào trong đôi mắt nâu kia như thể cậu bị chúng thôi miên vậy.

(Chúng đang tỏa sáng).

Chúng tỏa sáng một cách rực rỡ, tràn ngập những cảm xúc mà cô thậm chí còn không giấu giếm.

Không ai có thể ngờ được cả.

Kacchan không ngọt ngào. Kacchan không tốt bụng. Kacchan không ôn nhu. Kacchan không thân thiện. Kacchan không phải loại người sẽ mang đến cho cô một cảm giác bình yên tựa như một bản tình ca dưới ánh trăng đêm. Kacchan là một sự pha trộn của bản tính cáu bẳn và những từ ngữ không được mấy tốt đẹp cho lắm. Kacchan là sự căm thù chính bản thân hắn được ngụy trang dưới lớp mặt nạ kiêu ngạo hoàn hảo không thể sánh bằng kia. Kacchan là xăng dầu và chất nổ.

Nhưng đối với Uraraka, những điều này không hề làm cô bận tâm. Cô thích hắn như vậy.

Cục cằn. Nhưng với những cảm xúc chân thật, như một tấm kính trong suốt vậy. Nó—

"Ê."

Iida dừng cái đầu DVD lại còn Midoriya và Uraraka lập tức ngước lên nhìn về phía kẻ kia. Midoriya cảm giác như kiểu cậu ấy đã làm gì đó sai sai khi cậu bắt gặp ánh nhìn của Bakugou, mặc dù chả có lý do gì để cậu phải lo lắng cả.

"Kacchan, cậu làm gì ở đây thế?" Uraraka hỏi, giọng không một chút lo sợ. (Chúa ban phước cho cô ấy). Bakugou cắn môi, nhìn xung quanh, cho đến khi hắn ta chắc chắn là chẳng có ai để ý thì hắn ta mới quay lại nhìn cô. Rồi hắn giơ chiếc điện thoại ra, muốn cô nhìn vào nó.

"Lần cuối cô nhắn cho tôi là cách đây nửa tiếng."

'Mèn ơi chúng ta đã nói chuyện lâu thế hả?' Midoriya lo lắng.

Và rồi.

Uraraka luồn tay qua mái tóc của mình.

"Tớ xin lỗi! Tại Deku làm tớ mất tập trung."

Bakugou nhăn mặt.

"Gì cũng được. Và tại vì cô làm tôi phải đi ra tận ngoài này chả để làm cái mẹ gì, cô có đi với tôi không thì bảo?"

Uraraka quay lại, nhìn về phía cậu và Iida, trông cậu ấy có vẻ khá bối rối.

"Mấy cậu không phiền xem nốt đống phim đúng không?"

"Uraraka-kun—"

"Tất nhiên là không rồi!" Midoriya kêu lên. "Tụi này, tụi này tất nhiên có thể dành thời gian bên nhau như những người đàn ông thích đực ấy nhầm đích thực rồi! Đúng không nào, Iida? Còn Kacchan, cậu có thể, ờ thì, v-về phòng cậu. Một mình. C-Cùng nhau. Như hai người bạn bình thường vậy! Tại vì chả có gì lạ khi mà—"

"Im mẹ mày đi, Deku," Bakugou gầm gừ. Midoriya lập tức ngậm miệng lại không phàn nàn.

Được rồi đó Izuku, có lẽ vừa rồi mày chơi hơi ngu.

Uraraka vẫn ngây thơ không biết gì, thật may mắn làm sao. Cô nói chào tạm biệt với cậu và Iida trước khi cùng Bakugou đi ra hành lang, cười đùa một cách vui vẻ như xuân tới vậy. Hắn thì thoải mái và bớt đề phòng hơn khi ở bên cạnh cô, vai hắn thả lỏng hơn, ít nhăn mặt hơn còn khoé miệng khẽ nâng lên thành nụ cười.

(Và nếu như cậu liếc mắt, Midoriya có thể thấy tay họ ngại ngùng tìm đến nhau, như thể chúng muốn đan vào nhau vậy, để rồi ngay lập tức rời ra. Và, và rồi Bakugou lấy hết can đảm, nắm lấy bàn tay kia còn Uraraka thì ngập ngừng, và sau cỡ tầm một phút, cô nhiệt tình siết lại bàn tay ấy còn Bakugou thì chửi thề: "Đừng có mà làm trò nữa Ochako" còn cô thì: "Nhưng tớ cảm giác như tớ đang bay vậy và tớ còn chưa hề dùng đến năng lực của mình luôn, thật không công bằng tẹo nào cả Kacchan à...!").

"Tớ không hề biết là Uraraka và Bakugou thân nhau đến vậy," Iida nói bên cạnh cậu. Tò mò một cách chân thành. Midoriya chỉ thở dài.

Và rồi bỗng nhiên có ba tiếng bíp liên tiếp phát ra từ chiếc điện thoại của Midoriya. Cậu liền lấy nó ra xem.

Từ UraUra: Deku, Kacchan có cả một vũ trụ trong tay cậu ấy nè! Dsghfjkdhkfjskd. Cậu ấy chuẩn bị nói gì đấy quan trọng thì phải. Tớ nghĩ, tớ nghĩ là cậu ấy thích tớ. Và tớ cũng thích cậu ấy (xin lỗi vì tớ đã không nói với cậu sớm hơn). CHẮC TỚ CHẾT QUÁ! CẬU NHỚ PHẢI ĐẾN DỰ LỄ TANG CỦA TỚ ĐẤY DEKUUUU!

Từ số lạ: t đã tỏ tình với nhỏ rồi thằng chết tiệt, m vui chưa? ĐI CHẾT ĐI
ps. không đời nào t sẽ chúc phúc cho m vs thằng closeup lửa băng chó đẻ đấy đâu
ps2. ờ, hai đứa cmày lộ liễu vc ra đấy

Từ Todoroki-kun: Midoriya, sáng mai chúng ta sẽ vẫn học chung chứ? Hay là cậu muốn rời nó đến thời gian khác? Mà mặt cậu đỏ lắm đấy. Tớ có thể thấy cậu từ chỗ tớ đang đứng. Cậu có cần tớ đưa cậu tới phòng y tế không? Trông cậu không khỏe lắm.

Lại một tiếng thở dài, thậm chí còn dài hơn cái trước. Iida nhướn một chân mày lên.

"Cậu không tin nổi đâu," Midoriya nói, "không thể tin nổi đâu."

X

Vậy là ba ngày sau thì lớp 1A rơi vào hỗn loạn khi mà Mina phát hiện ra Uraraka thơm vào má của Bakugou một cái còn hắn thì chả có vấn đề gì với việc đó cả, có lẽ là do có phần hơi ngại ngùng, nhưng cái đáng ngạc nhiên là hắn không nổi điên lên và quyết định cho mọi người nổ tanh bành.

Lập tức nảy sinh một đống câu hỏi, khi nào, ở đâu, và tại sao. Nhưng đối với Midoriya thì điều này khá hiển nhiên. Bởi vì—

(Uraraka cười. Bakugou cũng cười. Nhưng chỉ khi hai người nhìn nhau mà thôi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro