Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một chiều muộn, Kaeya thấy anh đứng đó.

Thấy một Diluc giữa hoàng hôn tĩnh lặng của buổi chiều tà yên ắng. 

Xinh đẹp đến nao lòng. 

Sắc cam gay gắt kia cũng chẳng thể lấn át được ngọn lửa rực rỡ trên mái tóc anh. Ngược lại, chúng như hoàn lẫn vào nhau , tô điểm thêm cho con người kia.

Kaeya có cảm giác như mình vừa thấy một thiên sứ rực rỡ trong nắng chiều đỏ thẫm.

Diluc đang quay lưng về phía hắn. Bóng lưng anh lúc này thật cô độc và nhỏ bé đến kì lạ. Phải chăng hắn vừa thấy hai bờ vai gầy guộc kia run rẩy? 

Bỗng dưng Kaeya muốn được ôm lấy anh, muốn thì thầm với Diluc những điều thầm kín chưa từng nói, muốn được nghe những câu từ ngọt ngào của anh thêm một lần nữa như những năm tháng xưa kia khi hai đứa vẫn còn ở bên nhau.

Nhưng hắn vĩnh viễn không thể nữa rồi. Hắn đâu còn tư cách nào nữa chứ?

Ngoài kia, những cơn gió dịu dàng mơn man mái tóc đỏ rực của anh. Bỗng nhiên, chúng gầm rú, như muốn xé đi vạt áo đen tuyền của anh, như muốn xô anh ngã quỵ. 

Trông thiên thần của hắn tựa như đang chao đảo, tựa như sắp ngã xuống. 

Nhưng hắn biết người con trai kia sẽ không. 

Bởi Kaeya biết, dẫu có thế nào đi nữa, anh chắc chắn sẽ là người cuối cùng gục ngã trên toàn bộ Mondstadt này. 

Bởi vì anh là người mạnh mẽ nhất hắn từng biết. Là người hùng bóng đêm cô độc của thành  Mondstadt.

Có lẽ Kaeya chưa từng nói ra, nhưng Diluc vẫn luôn là người hắn kính trọng nhất.

Là người hắn yêu thương hết mực. Là nơi hắn gọi là gia đình. 

Chẳng còn lại bao nhiêu thời gian nữa, hắn sắp phải rời đi rồi. Đành gửi những lời sau cuối cho gió mà thôi . 

Một lời thổ lộ. Một lời xin lỗi. Một lời từ biệt vĩnh viễn về sau.

Tiếc thật đó, hắn muốn được tự mình nói ra hơn, nhưng không còn có thể nữa.

~

Diluc đặt bó Calla Lily hãy còn tươi xuống, im lặng nhìn bia đá mới toanh. Đôi hồng ngọc mệt mỏi không còn yên ả nữa. Chúng dậy sóng.

Hiện tại, trong lòng anh là một mớ hỗn độn. Đau đớn cùng tiếc nuối thi nhau trào lên, cấu xé anh từ bên trong . 

Những ngón tay thon dài trắng trẻo nhẹ nhàng lướt qua dòng chữ được chạm khắc tinh xảo cùng biểu tượng chim công quen thuộc. 

Kaeya Alberich - Yên nghỉ tại đây.

Giọng anh run run, tựa hồ như bong bóng xà phòng sắp vỡ. 

-Kaeya ngu ngốc, tôi đã bảo không được chết rồi ...

-Tại sao hả ? ...

Tại sao cậu không đợi tôi nói lời yêu?

Những lời sau cuối nghẹn lại dưới cuống họng. Cuối cùng, những cánh hoa tươi sắc cam vẫn thấm đẫm những nỗi đau của người ở lại. 

Ngoài kia , cơn gió thì thầm với rặng cây, về một tình yêu chưa được thổ lộ. Về muôn vàn nuối tiếc chỉ đành gói lại mang theo bên mình. 

Về một lời tỏ tình muộn màng, một lời xin lỗi, một lời giã biệt.

-"Em yêu anh"

-"Xin lỗi"

-"Vĩnh biệt"

Sau cùng, người cũng bỏ ta mà đi mất rồi.

~~~

Duma đ hiểu kiểu j, đang định viết ngọt xong giờ nó thành ra như này. Chắc toy bị nguỳn rồi quá :(((

À, trong fic này Kaeluc hay Luckae gì cũng không rõ lắm nhỉ, nhưng mà vốn toy viết cho Kaeluc nên thôi để vậy đi he :)))

Btw, oneshort này được tôi viết ra trong lúc não đang ngập toàn hoá hữu cơ nên hơi ngáo đá. 

Anyway, enjoy ~~~

Edit: Lily sửa ít lỗi he, cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ "Sau cùng" nhé!!! Iu các bạn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro