[Oneshot]Lam....!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Xoảng....]
Âm thanh vỡ vụn của bát đĩa vang lên trong căn hộ 191. Xung quanh hàng xóm ai cũng đã quá quen với âm thanh này.

"Hinata, Cậu có thôi đi không, cậu chỉ có thể làm vướng chân tôi thôi! " Giọng Kageyama gắt gỏng quát lên với cậu trai đang ngồi dưới đất trước mắt gã. Âm thanh lớn đến nỗi ngay cả người đi qua hay hàng xóm bên cạnh cũng có thể nghe được. 

"Tobio à, tớ xin lỗi, tớ chỉ muốn làm đồ ăn sáng cho cậu thôi. Cậu.....bỏ qua cho tớ được không?" Chất giọng yếu ớt, pha lẫn chút khàn khàn của Hinata vang lên. Cậu cố gắng bò qua chiếc xe lăn ở đầu kia để ngồi lên. 

"Cậu đã như thế này rồi còn muốn nấu ư? Hhaha. Xem kìa, cậu chả có lợi gì cả, đồ vô dụng, đôi chân đó đã không còn đi được rồi còn muốn gì. Cút về phòng đi" 

Một lần nữa, giọng Hinata vẫn yếu ớt, khe khẽ mà vang lên :"Tobio à....Tớ....Được, tớ về phòng đây". Rồi cậu cố điều khiển chiếc xe lăn đi về phía phòng mình đóng cửa lại. Tất cả quá trình đều là im lặng, nhỏ tiếng hết mức có thể. Cậu...Cậu không muốn làm ồn đến Kageyama của cậu, cậu không thích Kageyama nổi nóng chút nào, hoàn toàn không.

 "Chậc, phiền phức. Tại sao lúc trước mình lại đồng ý yêu đương với cậu ta nhỉ? " Gã quay đi, đi nhặt hết các mảnh vỡ thuỷ tinh rồi ném chúng vào sọt rác gần đấy. Gã dọn dẹp xong thì cũng bước ra ngoài căn hộ....[Sầm]

Nhưng gã ung dung đi trên con phố mà biết đâu ở nhà, có một Hinata thu những lời nói của gã lúc nãy vào trong đầu, một Hinata lặng lẽ khóc, một Hinata đang tự trách bản thân cơ chứ? Hinata ấm ức khóc, và dường như tất cả ký ức cũ đều kéo về..... 

Hôm đó - ngày mưa tầm tã, ai ai cũng cùng một chiếc ô của mình, cùng nắm tay người mà họ yêu nhất để vội vàng về nhà, tránh đi cơn mưa bất chợt này. Và Kageyama lẫn Hinata cũng vậy. Hai người họ nắm tay nhau, đi chung dưới một chiếc ô trong suốt. Tất cả khung cảnh đều rất đỗi ngọt ngào. Và tất cả đều dừng lại vào một ngày chiều xanh.....
Cái buổi chiều mà bầu trời trong xanh đó, Hinata bắt gặp Kageyama đang cùng một cô gái ôm nhau ở trên vỉa hè phía đối diện, dường như hai người họ rất vui, ai ai đi qua cũng ghen tị. Chỉ riêng một người con trai tóc cam đứng ở vỉa hè bên kia là không vui chút nào, một chút cũng không. Hinata cứ đứng đó, đứng đó mãi cho đến khi hai người kia khuất tầm mắt, cậu cứ đứng đó mãi cho đến khi đèn đường bắt đầu bật sáng, hoàng hôn tắt vội, bóng đêm tràn về. Đến khi điện thoại cậu rung lên có cuộc gọi đến. Người gọi không ai khác chính là Kageyama, Hinata bắt máy. Trong điện thoại vang lên tiếng nói của người cậu yêu: 

"Sao cậu chưa về vậy? Tôi đói muốn rồi, và cũng bắt đầu nhớ cậu rồi!" 

Hinata nghe và trong tim rung lên, cậu hoàn toàn bỏ qua sự nghi ngờ dành cho cô gái lạ mặt lúc nãy, cậu liền nghĩ tới cô gái đó có lẽ là họ hàng của Kageyama. Cậu cười cười đáp lại:"Được, cậu đợi tớ" và rồi cậu nhẹ nhàng bỏ điện thoại vào túi áo, bỏ quên sự việc lúc chiều. Cậu chưa từng nghi ngờ người cậu yêu, cậu luôn luôn tin tưởng một cách tuyệt đối với Kageyama, bất kể ai ở câu lạc bộ bóng chuyền cũng đã khuyên cậu đừng nên tin, kỳ vọng vào Kageyama quá nhiều. Nhưng...tất cả chỉ là nước đổ lá khoai. 

[Kíttttttttt....Rầm] 

Tiếng phanh xe gấp đi kèm với tiếng va chạm nào đấy khiến thời gian đều dừng lại, xung quanh một mảng tĩnh mịch, nhiều người đi đường chưa kịp hiểu tình hình đang diễn ra thì đã thấy một cậu trai tóc cam nằm giữa đường, máu chảy một mảng nhiều trên đất. Mọi người hoảng hốt gọi cấp cứu, ai ai cũng cố gắng cầm máu cho cậu trai bé nhỏ kia. 
Rất nhanh sau đó, xe cấp cứu cũng tới. Các bác sĩ đã phải cố gắng rất nhiều để cứu lấy mạng người con trai tóc màu cam này. Cuối cùng lúc bệnh viện gọi điện thông báo cho người nhà, bao gồm cả Kageyama thì cuộc phẫu thuật cũng thành công. Nhưng lúc mẹ Hinata lẫn em gái của cậu đến thì.............

"Ca phẫu thuật đã cứu lấy bệnh nhân khỏi tay tử thần. Vùng não bộ của cậu ấy mất máu nhiều nhưng vẫn có thể giữ được ký ức. Trên người có gãy 2 đốt xương sườn và bị trầy xước khá nhiều. Tuy nhiên chúng tôi có một vấn đề......Đó là chân cậu ấy hoàn toàn không cử động được nữa. Chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể. Cậu ấy ở phòng cấp cứu bên này" Vừa nói, bác sĩ vừa dẫn mẹ và em gái Hinata đứng trước cửa kính rộng. 

Trong phòng cấp cứu đấy, một thân ảnh nhỏ bé quấn đầy băng gạc trên thân và tay. Cả người cậu chằng chịt dây sợi - thứ níu giữ hơi thở của cậu từng lúc một, chỉ một sơ sẩy là cậu vĩnh viễn rời bỏ thế gian này, rời bỏ gia đình, bạn bè, người cậu yêu . Mẹ Hinata nhìn thấy, bà run lên bật khóc, em gái Hinata thì cố giữ tinh thần, cô cố vực mẹ dậy.....

Trong khi ở phía bệnh viện, Hinata đang nằm trên giường bệnh hôn mê thì Kageyama hoàn toàn không nhận cuộc gọi từ phía bệnh viện kia. Bởi vì gã đã tắt nguồn điện thoại, sau đó gã đoán rằng Hinata có lẽ đang ở nhà bạn hoặc mẹ. Gã cứ ung dung rồi dẫn cô gái lúc chiều về căn hộ của gã và Hinata, làm tình trên chiếc giường của họ mà không hay biết gì về tình trạng của cậu con trai tóc cam ấy....
Mãi đến sáng sớm hôm sau, khi gã mở điện thoại lên mới biết là Hinata bị tai nạn, đang cấp cứu ở bệnh viện. Gã chậc một tiếng:" Sao cậu ta không chết đi nhỉ? Anh nói đúng không bé yêu?". Nói đoạn, gã quay sang vuốt mái tóc có chút rối của đứa con gái khoả thân nằm bên cạnh mới tỉnh lại. Cô ta từ từ ngồi dậy, trèo lên người gã, lấy hai cánh tay mảnh khảnh của cô ta mà ôm lấy cổ anh:"Đúng vậy, chỉ có cậu ta chết, chúng ta mới bên nhau danh chính ngôn thuận được. Nếu bây giờ anh mà chia tay, ắt người nhà cậu ta sẽ nghi ngờ mất. Chậc, tội cho hai chúng ta quá". Và hai con người này vẫn cứ bình thản mà quấn lấy nhau trên giường thêm một lần nữa đến gần 7 giờ sáng. 

Đến gần 8 giờ sáng, sau khi đưa cô gái kia về nhà, gã mới đến bệnh viện. Trước khi bước vào bệnh viện, gã hít một hơi thật sâu, rồi gấp gáp chạy vào, gã cố gắng làm cho khuôn mặt của mình trở nên thống khổ, hớt hải tìm phòng bệnh của Hinata và mẹ cũng như em gái của cậu. Đến phòng bệnh, gã đã thấy mẹ Hinata đang ngồi ở trước cửa kính, gã liền chạy lại hỏi han
-Dì ơi, con xin lỗi vì tới muộn, tại tối qua điện thoại con hết pin, sáng nay mới có thể đến được. Dì ơi, con ngàn lần xin lỗi vì đã không bảo vệ được em ấy- Nói đoạn, Kageyama quỳ xuống trước mặt mẹ Hinata, bà hốt hoảng bảo gã đứng dậy rồi thuật lại tình hình và cũng không trách Kageyama chút nào. Bên ngoài của gã làm vẻ mặt ăn năn hối hận, nhưng ai biết đâu, trong lòng gã đang bày ra một vẻ mặt khác cơ chứ........

Thời gian trôi qua, Hinata tỉnh lại, cũng dần dần hồi phục, Kageyama có đến thăm mấy lần, Hinata vui lắm. Nhưng đến ngày Hinata xuất viện thì Kageyama không thấy đâu cả. Cậu hỏi mẹ và em gái mấy lần, kết quả nhận được là tin nhắn của Kageyama báo rằng có chuyện đột xuất nên không đến được. Cậu cũng không nghĩ nhiều, liền cùng mọi người về nhà. 
Kể từ lúc Hinata xuất viện, Kageyama rất dễ nổi nóng, chửi mắng cậu, cậu chỉ có thể nhẹ nhàng trấn tĩnh gã và im lặng cho qua. Và gã cũng thường xuyên đi sớm về khuya, thậm chí nhiều lúc không ở nhà, để cậu ở trong căn hộ rộng lớn, trống vắng, đầy lạnh lẽo. Quá đáng hơn nữa, gã còn mang cô gái mà lần trước cậu nhìn thấy về nhà mình, để ngủ với nhau, cậu, cũng cho qua. Cũng kể từ lúc Hinata không thể hoạt động được chân nữa, cậu bắt đầu học Piano. Cậu học rất nhanh, đánh đàn rất giỏi nhưng mỗi lần Kageyama nghe gã lại nổi nóng bảo ồn ào, phiền phức. 

Rồi cũng vào một ngày trời xanh, cậu đánh bản nhạc "Merry go round of life" và vô thức nói với Kageyama rằng:"Tớ sẽ chơi bản nhạc này trong lễ cưới của chúng ta, được chứ?". Tưởng rằng Kageyama sẽ cảm động, sẽ chạy lại ôm Hinata nhưng không, gã đặt mạnh cốc nước trên tay gã xuống chiếc bàn gần đó:"Vô dụng. Phiền phức chết đi được." Rồi gã quay trở về phòng ngủ, đóng mạnh cửa lại, nhắn tin cho cô gái kia. 

Lúc đó, từng giọt nước mắt của Hinata rơi tí tách lên phím đàn....
{Anh nghe kìa, tí tách tí tách...Là âm thanh của nước mắt em rơi trên phím đàn lạnh lẽo...Anh liệu có nghe thấy chăng?} 
Đây không phải lần đầu tiên cậu khóc vì Kageyama nữa rồi! : 
"Tobio à, anh không còn chút tình cảm với em nữa sao?"

[Reng....Reng....Reng] 

Hinata bừng tỉnh, thoát khỏi đống ký ức cũ đó. Cậu nhanh tay với lấy chiếc điện thoại "Là Tobio!". Cậu lặng lẽ bấm nút nghe.
"Tối nay tôi không về" 
Trong điện thoại, giọng Kageyama vang lên, có hoà lẫn chút âm thanh rên rỉ của một cô gái. Hinata nghĩ ngay đến cô gái kia. Cậu chưa kịp trả lời Kageyama thì gã đã ngắt máy mất rồi. Cậu lắc đầu cười khổ, âm thầm mà điều khiển chiếc xe lăn về phòng của mình.

"Đừng....Xin anh đừng bỏ em mà..." Hinata bật dậy, tấm lưng cậu đầy mồ hôi, cậu nhìn cố với lấy chiếc điện thoại [4 giờ sáng]. Dạo này Hinata ngủ không sâu giấc, thường gặp ác mộng. Cậu kéo chăn ra, cố gắng từng chút để ngồi trên con xe lăn đó. Cậu tự di chuyển chiếc xe lăn đến phòng tắm, tự mình thay một bộ quần áo mới.........

.
.
.
.

"Alo, Kageyama xin nghe...."
"Dì nói gì cơ ?! Hinata tự tử?!" 

Gã bật dậy, xốc chiếc chăn lên, vội vàng tìm lại quần áo để mặc. Cô gái kia thấy vậy liền nắm góc áo gã:"Anh đi đâu vậy, đang là ba giờ chiều mà". Nhưng cô ta không nhận được câu trả lời của gã, chỉ nhìn bóng lưng gã vội vàng rời đi. Trên mặt cô ta liền cau có nhưng không biết làm gì, chỉ biết ấm ức mà ngủ tiếp.

Kageyama bắt một chiếc taxi đến bệnh viện nơi mà mẹ Hinata thông báo. Đến nơi gã gấp gáp trả tiền, gấp gáp chạy lên phòng cấp cứu. Nhưng đến nơi thì có mẹ và em gái Hinata đứng trước giường. Gã cố bước lại chiếc giường phủ vải trắng ở đầu kia thì mẹ Hinata đã tới trước mặt gã
[Chát] 
Âm thanh vang lên. Bà liền tát cho Kageyama một cái, ném lại cho gã những tấm hình của gã và cô gái kia :"Cậu xem con trai tôi là trò chơi cho cậu sao?" Bà lay mạnh vai của Kageyama "Cậu....Cậu nói đi ! Cậu trả lời tôi đi Kageyama Tobio!". Rồi bà chỉ tay về phía chiếc giường trắng đó, giọng bà run run "Bây giờ con tôi đã không còn nữa rồi, cậu nói phải làm sao để đưa con trai duy nhất của tôi về đây. CẬU LẬP TỨC TRẢ LỜI TÔI ĐI!". Nói đoạn , bà đấm liên tiếp vào ngực gã, vừa đấm vừa chửi mắng người phụ lòng con trai bà. Còn Kageyama vẫn đứng yên , mặc cho bà mắng chửi, mặc cho bà đấm vào ngực mình, hiện tại, Kageyama không nghĩ được gì nữa. 
Nhân lúc Natsu kéo mẹ Hinata ra thì gã lặng lẽ đứng bên chiếc giường trắng muốt của em. Gã nhẹ nhàng lật tấm vài trắng kia xuống. Đập vào mắt gã là khuôn mặt trắng bệch của Hinata đang cười nhẹ, máu ở động mạch ở cổ tay Hinata cũng đã dần khô lại. Gã....gã hiện tại đang không biết làm gì cả, cứ đứng mãi đó. Đến khi mẹ Hinata đi lại chỗ Kageyama : 

-Trước khi tự sát, Shouyo đã gọi điện cho tôi, dặn tôi phải sống tốt....

Cùng lúc đó bà đưa ra một chiếc điện thoại của Hinata, nói tiếp:
-Shouyo cũng bảo tôi phải đưa chiếc điện thoại này cho cậu. Rồi cậu biết sao không? 
Bà quay mặt lại, đối diện với Kageyama "Rồi con trai tôi bật khóc, cúp điện thoại. Lúc chúng tôi chạy tới căn hộ thì không kịp nữa" .

Bà nhìn ra phía cửa sổ, nói với gã bằng chất giọng đã khàn vì khóc quá nhiều:"Cậu về đi. Đám tang cũng đừng đến dự" 

Kageyama nhỏ giọng xin lỗi rồi quay người rời đi, rảo bước về căn hộ của gã và Hinata. 
Gã lẳng lặng mở cửa căn hộ, đóng cửa lại rồi bước vào phòng để chiếc đàn Piano của Hinata. 

Trên chiếc đàn trắng ngà này đã có vài phím đàn dính máu đỏ. Gã ngồi xuống trên chiếc ghế Piano mà Hinata thường ngồi, lôi chiếc điện thoại của Hinata ra. Gã vào kho video và nhấn vào video đầu tiên: 

Trong video, Hinata đánh bài "Merry go round of life". Từng nốt nhạc vang lên, phá tan khung cảnh tĩnh mịch bốn bề của căn phòng. Nhưng sao nghe buồn bã, thê lương quá. Đàn xong, Hinata xoay người, nhìn về phía đối diện camera, từ từ mỉm cười và cất giọng khàn khàn nói: 

"Chào anh, Tobio
Có lẽ lúc anh xem video này, em đã đi rồi. Nhưng em vẫn muốn nói lời gì đấy đến cho anh - Người em yêu nhất. Anh có còn nhớ ngày hai ta yêu nhau chứ? Em thì vẫn nhớ rõ lắm. Ngày ấy trời xanh ngắt, có những đám mây nhè nhẹ trôi, và chúng ta yên lặng nắm tay nhau đứng dưới bầu trời xanh ấy. Rồi anh chợt hỏi em muốn đi đâu nhất, em đã trả lời rằng là biển. Nhưng anh biết không, nơi em muốn đi nhất chính là nơi có anh và chỉ riêng chúng ta mà thôi. Hhaha, nghe ấu trĩ anh nhỉ? Nhưng rồi đến ngày em mất đi đôi chân, em và anh dần xa cách nhau. Em không trách anh đâu, thật đấy. Nếu đó là người anh yêu thì em sẽ tác thành cho hai người. Nhưng em cũng muốn bản nhạc "Merry go round of life" vang lên trong hôn lễ của chúng ta. Em....ích kỷ thật nhỉ?.....Kìa anh nhìn xem....- Hinata chỉ tay về phía cửa sổ bên tay phải, cậu chỉ vào bầu trời trong xanh kia- Trời hôm nay cũng xanh ngắt như lần đầu chúng ta yêu nhau vậy....!"

Đến đây, Kageyama đã không bình tĩnh được mà bật khóc. Từng giọt nước mắt của gã rơi trên màn hình điện thoại....Và từ chiếc điện thoại đó vẫn cất lên giọng của Hinata: 

"Anh ơi, anh đừng khóc nhé. Em bỏ đi nhưng anh vẫn phải mạnh mẽ sống nhé, phải sống phần của em nữa, nha anh? Ngàn lần anh đừng nghĩ đến cái chết lúc này nha anh ơi. Cầu xin anh đấy! Em sẽ vĩnh viễn đứng đợi anh dưới cầu Nại Hà nhé anh. Nên anh phải sống, để sau này về già còn gặp em được không anh ? Anh ơi, tạm biệt anh nhé anh! Anh ơi......."

Đến lúc này đây, Kageyama hoàn toàn sụp đổ, hắn gào khóc, gọi tên em trong vô vọng, tất cả đều không được đáp lại. Gã khóc mãi, khóc mãi đến khi một cơn gió nhẹ thổi vào phòng, lướt qua khuôn mặt gã. Gã dường như nghe thấy tiếng em trong đó:"Đừng khóc nhé Tobio của em!" 

Gã nhìn ra cửa sổ.......Gã mất em rồi..........

Ngày em đến cũng là ngày trời trong xanh nhất
Ngày em đi cũng là ngày mà trời xanh ngắt
Nhưng sắc xanh sao buồn đến vậy hả em ơi !?.......

.
.
.

Hoàn 6/11/2021

Author: Anh
 Đây là lần đầu mình viết truyện nên vẫn còn non tay
Mọi người đọc và nếu có thì góp ý cho mình với ạ
Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro