Bơ vơ mộng mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai với mái tóc xám màu sương khói, như treo mình giữa dòng vu vơ của làn gió thổi trên đồng cỏ nội, tay gầy đưa ra vô thức sờ sờ mái đầu em, đôi môi khẽ rung rinh một nụ cười ấm áp.

Tobio đây rồi. Anh đã chờ cả vài giờ đồng hồ để thấy hình bóng em, và sẵn sàng chờ thêm nữa, thậm chí là cả đời. Dẫu trong tim còn vương chút niềm oán trách rằng sao em không tới sớm hơn như dự kiến của anh, nhưng rồi, vẫn chẳng sao mà giận em cho được.

Suga vuốt nhẹ tay trên gò má em, cảm nhận sự mát mẻ từ vùng da mềm mại tới đáng yêu làm anh không kìm nổi mà nhéo nhẹ mấy cái. Chẳng biết nhiêu đó lực có khiến em đau không nhỉ? Nhưng xem ra da không bị xô dịch tức là chưa quá tay rồi.

-Không sao mà. Em không cần làm bộ xị ra thế. Xấu lắm. Anh không giận đâu.

Anh gãi đầu, vẻ rạng rỡ tràn đầy trên gương mặt. Nhìn Tobio mỗi lần hối lỗi chẳng khác nào một chú cún con vậy, đáng yêu chết mất.

Có lẽ chính vẻ dễ thuơng này làm anh say? Hay là thứ gì khác? Anh cũng chẳng rõ nữa. Bất kể là gì, em cũng luôn tuyệt vời trong mắt anh, tuyệt một cách đáng kinh ngạc. Suga đã cảm thấy như vậy kể từ lần đầu gặp em. Phút chốc anh đã nghĩ, đó chỉ là hào quang nhất thời từ tố chất làm chuyền hai của em.

Nhưng hoàn toàn không phải.

Đó là bùa mê. Một ma lực mang tên Kageyama Tobio mà vĩnh viễn trái tim anh không thể giải được.

Chà, anh đã yêu em từ bao giờ nhỉ?

Thật lòng, anh cũng chẳng biết luôn.

Một ngày trời xuân trong lành hay là hạ với nắng vàng ròn rã. Cũng có thể nó là mùa thu mát mẻ hay cơn giông ngày đông buốt giá. Nó có thể là bất cứ ngày nào trong cuốn lịch dày tới ba trăm sáu mươi lăm trang dài dằng dặc của một năm, một ngày vô định mà lại định đoạt một xúc cảm tươi đẹp.

Tình yêu. Nó đến như thế. Kết nối tư tưởng của anh hướng về phía em, biến em dù ở góc độ nào, vẫn luôn là người lộng lẫy nhất, tuyệt vời nhất, là cả thế giới khi anh đắm chìm trong muôn vàn ý niệm bay bổng của bản thân. Liệu em có hiểu được nó không, thằng nhóc đơn bào của anh? Hay là... trái tim nơi em, đang nghĩ về một người con gái khác? Liệu em có hướng về anh, như những gì anh luôn từng trao?

Lời thương mấp máy đầu môi, chẳng tài nào nói ra cho được. Anh sợ những cảm xúc này của anh sẽ ảnh hưởng đến em, đến mối quan hệ của chúng ta. Em có biết điều đó không?

Nếu đây là chân tường hay ngõ cụt, có lẽ là anh sẽ dùng hết can đảm của mình để nói. Vì dù kết quả có là gì, chẳng còn ngày mai để anh lo sợ nữa. Anh ước được một sự an toàn như thế. Bởi em biết đấy, anh vốn là kẻ nhút nhát thôi mà.

"Này... Đừng khóc chứ. Em sẽ làm anh khó mở lời hơn đó."

Anh vội vàng lau những giọt nước mắt lấp lánh chảy trên gò má đỏ ửng của cậu, nhẹ nhàng ân cần như sợ làm đau. Vài tiếng rung động thốt ra từ bờ môi mềm, khe khẽ vang lên, trong khoảnh khắc, cả đất trời như chỉ còn vỏn vẹn ghi dấu những câu từ ấy:

-Được, được. Anh sẽ nói. Em tới đây để nghe anh nói mà phải không? Anh yêu em, anh thực sự rất yêu em.

Nước mắt cậu vẫn liên tục trào ra.

-Anh yêu em thật mà, này Tobio, đừng khóc.

Chẳng thể nào gạt đi cho hết được.

-Này Tobio, em có... nghe anh nói gì không vậy?

Anh bối rối nâng niu cặp má hồng của cậu, vội vã tìm mảnh giấy thấm nước mắt còn vương trên khóe mi kia nhưng rốt cuộc chẳng thể kiếm được gì.

Bên cạnh anh chỉ có một bó hoa hồng do chính tay cậu đem đến, một sắc đỏ nồng cháy tới mê hoặc. Người ta mệnh danh cho nó là nữ hoàng của tình yêu quả nhiên chẳng hề sai. Một tình yêu rực lửa, xứng đáng với sắc đẹp này. Đó cũng là lý do mà từ lâu, anh đã đem lòng đam mê nó.

Anh chạm nhẹ vào từng cánh hoa mỏng manh, rồi quay sang cậu với bộ dạng hí hửng, lời nói tựa dỗ dành một đứa trẻ:

-Tobio tặng anh hả? Coi này. Anh thích lắm đó. Cảm ơn em nhé.

Ơ. Cơ mà... Em biết việc anh đắm chìm vào nó sao? Hay chẳng lẽ, là vì em cũng có chung một cảm xúc như vậy với loài hoa này... Tobio cũng thích hoa hồng hả?

Nhưng kìa, nếu vậy... tại sao em lại khóc? Chẳng phải đây là chuyện vui sao? Trả lời cho anh biết đi, Tobio.

Một tràng những tiếng ho dài vang lên, xé toang bầu không khí tĩnh lặng. Anh đơ mắt nhìn cậu, rồi nhìn dòng đỏ tươi kèm những cánh hoa xinh đẹp chảy xuống nền đất lạnh giá.

-Tobio! Tobio!! Có chuyện gì vậy?

Anh vội vã lao tới, vỗ về hỏi han cậu, nhưng chẳng nhận lấy nửa lời hồi đáp. Tay anh áp chặt vào lồng ngực cậu. Nhanh quá. Trái tim cậu đang gào thét dữ dội tới loạn nhịp. Kì lạ là chẳng có một ai, bất kể là nam nữ, già trẻ tới gần phía hai người, mặc cho anh hết sức kêu gào van xin thảm thiết, rằng hãy cứu lấy em ấy đi, hay là ít nhất hãy giải thích gì đó đi...

Chẳng một ai lên tiếng cả.

Rốt cuộc là sao vậy? Ai đó, hãy nói gì đi mà.

Một tràng những cánh hoa đỏ rực khác tung bay, xen lẫn dòng máu đổ xuống ồ ạt như vắt kiệt những mảnh sinh lực cuối cùng đang nhen nhóm trong cơ thể yếu ớt của cậu. Anh lập tức ôm chặt lấy hình hài vốn đã rất đô con ấy,  xiết chặt bàn tay như thể chỉ cần buông lỏng ra một chút thôi, cậu sẽ vụt khỏi thế gian này và bay biến đi mất. Cậu sẽ rời khỏi anh vĩnh viễn. Anh không muốn vậy. Không bao giờ muốn vậy.

Nhưng tại sao, cái ôm này lại lạnh lẽo đến thế? Nhịp thở cậu vẫn đều đều trong lòng anh, anh có thể cảm nhận được hay chỉ là ảo tưởng. Đôi đồng tử nâu ngân ngấn nước, cố gắng như thay lời nguyện cầu buông ra lần cuối đầy khắc khoải, nhưng vẫn chẳng có lấy một tiếng trả lời.

Ai đó. Ai cũng được. Làm ơn đi.

Những hình ảnh vô tình lọt vào tầm mắt anh.

Sao thực tế trần trụi tới thế? Một màu trắng băng bao phủ lên hai người, bởi chính từ những bông hoa được ai đó đem tới. Là ai? Anh không biết. Mà anh cũng chẳng quan tâm nữa. Nỗi đau ngấm dần vào da thịt anh, len lỏi vào trong trái tim vốn chẳng còn nhịp đập.

Thẫn thờ nhìn tấm bảng đen ghi vài dòng ngắn củn.

"Tang lễ: Sugawara Koushi"

Ra vậy.

Không phải là họ không muốn nghe, mà chẳng ai có thể nghe được cả. Ngay cả em, người anh yêu, lời thổ lộ đấy cũng chẳng thể vang đến nơi em được. Căn bệnh Hanahaki đã cướp đi sinh mạng anh, ở tuổi hai mươi với bao hoài bão tươi đẹp, trôn vùi những cảm xúc rực rỡ cho em vào những đóa hoa tươi cùng dòng máu đỏ tanh nồng.

Em đã đến rồi, trễ có một chút thôi. Vẫn còn anh ở đây, chờ đợi người anh yêu bước tới. Chỉ là linh hồn ở một thế giới khác, nơi em vĩnh viễn chẳng thể chạm vào anh.

Này em, người anh yêu. Đừng bảo là em cũng đem lòng yêu anh như thế?

Tại sao chúng ta đều im lặng, đều lựa chọn giấu diếm để rồi nhận lại trái đắng như vậy. Loài hoa mà anh yêu, cũng sắp cướp đi mạng sống của em, có phải không?

Tại sao, tại sao vậy nhỉ?

Anh ôm em, cái ôm anh đã khát khao từ lâu, nhưng em chẳng thể nào biết được. Anh đưa tay xoa xoa những sợi tóc xanh đen mềm của em, mà chẳng có lấy một sợi lọt qua khe giữa những ngón tay của anh. Anh thấy trống rỗng quá. Anh muốn được Tobio ôm. Anh muốn được em yêu thương bằng tất cả cảm xúc mà em đang mang trong trái tim nồng ấm này.

Vậy sao lúc đó, anh không ích kỉ mà nói ra sớm hơn, dù chỉ là một chút?

Nụ cười chốc nở trên bờ môi anh. Nó không còn đẹp như vài ba phút trước nữa. Giờ, tất cả những gì hiện hữu trên gương mặt kia, chỉ là đường cong trên khóe môi mềm đem theo nỗi bất lực trào dâng tới vô tận. Anh vẫn ôm em trong vòng tay, như những gì anh muốn mà chẳng thể làm khi còn tồn tại. Tuy rằng giờ anh không còn cách nào để trở về bên em, nhưng anh sẽ giữ mãi cảm xúc này, được chứ?

Anh ở đây rồi. Sugawara-san của em ở đây rồi. Vẫn luôn ở bên em. Vì vậy, hãy mạnh mẽ lên nhé...!

Cúi đầu, anh đặt lên trán cậu một nụ hôn, đôi tay xiết lấy ngày một chật cơ thể em ngay cả khi linh hồn anh tan dần thành những hạt bụi nhỏ lấp lánh, trở về với bầu trời, nơi anh lần nữa tiếp tục chờ em tới bên mình.

-Này, Tobio, em biết gì không?

...

Anh thực yêu em nhiều lắm. Và lần này, hãy để anh được nói ra điều đó nhé.

[Kết thúc]

=*=*=*=*=*=*=
Bên lề:
Ý tưởng được lên với cô An Chi​​ khi chơi trò among us =))))) Sau sẽ còn một fic collab về cái này nữa <3 mong mọi người ủng hộ ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro