oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kahaku không tin vào thần linh, điều hắn tin là Fushi và mãi mãi là Fushi.

Hắn xem cậu là tín ngưỡng của bản thân và tôn sùng nó một cách ngu ngốc như thể nó cao cả và việc đấy sẽ cứu rỗi được hắn. Mặc dù có thật sự thế không? Cậu sẽ cứu rỗi hắn chứ? Kahaku rõ hơn ai hết nhưng hắn vẫn ngu muội và tin vào quan điểm của bản thân. Cho dù việc đấy đang khoét đục cơ thể thối rửa của hắn, đang làm hắn chết dần chết mòn trong đau đớn và hi vọng. Kahaku đã mong về việc hư vô rằng Fushi sẽ quay lại nhìn hắn nhưng nó không thể, cậu ngày càng rời khỏi hắn và biến mất một cách vô tình.

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Hắn luôn tự hỏi với bàn tay đầy máu do chính mình gây ra và hắn khóc, tiếng khóc như xé rách con tim bé nhỏ, mục rỗng, một lần nữa hắn cảm thấy đau đớn tột cùng với cảm xúc hỗn độn. Thứ hắn trải qua đối với Kahaku chả khác gì hình phạt và đó là cái cớ mà hắn ghét thần linh, hắn trách họ vì đã bỏ rơi hắn.

Rồi tìm đến vị thần mới, Fushi.

Nhưng có vẻ cậu cũng bỏ rơi hắn, cậu kinh tởm và ghét cái ánh mắt Kahaku dành cho cậu, Fushi đã từng nói bản thân cảm thấy buồn nôn vì nó, hắn cảm thấy tổn thương rồi một lần nữa sự chán ghét nhấn chìm hắn. Mặc dù như thế Kahaku vẫn không bỏ cuộc, hắn đi theo cậu, cho cậu tất cả thứ cậu cần, làm một con chó trung thành ngoan ngoãn theo sau cậu. Rốt cuộc thứ hắn nhận lại là ánh nhìn kinh tởm từ cậu, cả thế giới trong hắn suy sụp đến vụn vỡ và tan tành.

"Mình sẽ quên cậu ấy."

Hắn tự nhủ.

Nhưng.

Hắn không làm được.

Kahaku dường như phát điên vì cậu, hắn ám ảnh vì gương mặt của Fushi luôn hiện hữu trong đầu hắn.

Làm thế nào đây?

Hắn nhớ cậu đến điên tiết và không ngừng đập phá tất cả trước mắt vì hắn cho là không vừa mắt, không xinh đẹp. Bởi vì tiêu chuẩn sắc đẹp của hắn là Fushi, mãi mãi là như thế.

::

"Cậu biến khỏi mắt tôi thì tốt hơn, tôi không muốn gặp cậu."

Đừng vô tình với hắn thêm, hắn xin cậu.

"Làm ơn để tôi một mình, tôi chịu đủ rồi."

Không đâu, cậu cần bên hắn.

"Tôi ghét cậu và luôn như thế."

Không, đừng ghét hắn. Hắn yêu cậu.

"Buông tha cho tôi, tôi cần rời khỏi đây và cứu người."

Cậu cứu người khác thế cậu có cứu hắn không?

Bọn người kia rõ ràng đối xử tệ với cậu mà? Tại sao lúc nào cũng phải vì họ mà không phải hắn?

Kahaku sẽ chết vì ghen tị mất.

::

Vị thần của hắn giờ đây đã say giấc nồng, có lẽ hắn cho là cậu đã quá ồn ào và Kahaku thật sự không thích cách cậu phản kháng lại. Hắn cũng là con người và có giới hạn riêng, cho dù Fushi có là thần linh của hắn thì cậu cũng cần phải im lặng.

Kahaku bình tĩnh nhìn viên ngọc, ngâm nga một đoạn vô nghĩa rồi vuốt ve nó. Ngay lúc này, hắn hài lòng hơn bao giờ hết, khi cậu không còn chống cự hay chối bỏ hắn mà thay vào đó ngoan ngoãn chìm vào giấc mộng và để yên cho hắn.

Cậu xinh đẹp theo cách riêng.

Kahaku không yêu hình hài cậu có mà hắn yêu linh hồn của cậu, tinh khiết và không dễ gì vấy bẩn được nó, cả hắn cũng không thể chạm tới, mãi mãi là không.

Bởi vì cậu nào có chừa chỗ cho hắn.










End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kahafushi