oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ ước mình chưa được sinh ra."

Tóc trắng ậm ừ với câu nói kia, đưa tay lên đầu xoa xoa như đang suy nghĩ. "Tại sao nhỉ?" Nó tự đặt câu hỏi cho chính mình lại quay qua tóc đen kia. "Nè, tại sao cậu bảo thế tớ lại khó chịu?"

Tóc đen lắc đầu, nó không nghĩ câu nói của mình khiến người khác khó chịu. "Sao cậu lại thế? Rõ ràng tớ mới là đứa có cảm giác như vậy mà." Nó bĩu môi, đưa tay quậy tung lâu đài cát mà nó với tóc trắng vừa xây, lại nói tiếp."Tớ không được làm mấy thứ bản thân muốn, người lớn bảo phải nghe theo họ, nếu tớ không chịu liền đem người vào đánh. Tớ không thích bị đau..." Tóc đen im lặng hẳn khi nghĩ về câu chuyện của bản thân nó, vẻ hờn dỗi với khuôn mặt non nớt trong không giống tức giận cho cam.

Tóc trắng nghiêng nghiêng đầu lại đưa tay xoa đầu Tóc đen, nó mỉm cười, liên tục lập lại từ không sao. "Ổn mà, có tớ rồi."

"Thiệt chứ?" Tóc đen chạm tay mình vào bàn tay đang vuốt ve đầu mình, giữ cho nó ở yên đấy. "Hứa với tớ đi. Mẹ tớ nói lời hứa là vĩnh viễn, thế nên hãy ở bên cạnh tớ nhé?" Nó kéo tay của Tóc trắng xuống, đem tay mình với Tóc trắng cầm chặt vào nhau như là lời thề mãi mãi không phai. "Chúng mình gặp nhau nhiều lần rồi nhưng tớ không biết tên cậu, cho tớ biết được không?" Tóc đen hỏi.

Cho dù có hỏi thì vẫn không có câu trả lời, người nhà tìm ra nó, cưỡng ép nó đi về, trước khi nó ngất đi vì thuốc của vệ sĩ tiêm vào người, nó thấy Tóc trắng bị bao vây và không ngừng tra hỏi, kể cả mẹ nó, người mẹ dịu dàng của nó giận dữ không ngừng tát vào má Tóc trắng.

Đến khi nó tỉnh thì đã tối rồi, mẹ nằm bên cạnh nó, ôm Tóc đen vào lòng như sợ nó chạy đi mất. Nó ngồi dậy, thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, rồi nó khóc, nó không hiểu cũng càng không muốn hiểu.

Nó không biết tên cậu ấy, không biết cậu còn sống hay không. Là tại nó, vì nó mà Tóc trắng bị đánh đập như thế, nó quý cậu biết bao chứ, chính nó đem Tóc trắng vào chỗ chết.

Mình không nên tồn tại.

Đúng thế. Không nên. Một chút cũng không.

Tóc đen cắn chặt răng nhưng có cố gắng thế nào cũng không thể kiềm lại được tiếng khóc. "Mình muốn chết..." Giọng nó nhẹ tênh, lấy tay trái bấu chặt vào cánh tay phải.

Mẹ nó ngồi bật dậy, xoay người nó để nó nhìn thẳng vào bà. "Con nói gì thế? Con có biết con quan trọng với gia tộc thế nào không?" Bà tuyệt vọng nhìn nó nhưng nó không hướng về bà, đứa con trai nhỏ hôm nào giờ đây chỉ có sự u ám nặng nề, nổi sợ bao quanh bà. "Mày nghĩ gì thế, tao cho mày nơi đang hoàng, ăn sung mặc sướng, mày tặng tao cái từ quái gỡ đấy à?" Mẹ nó khóc, cảm xúc bà rối loạn không ngừng tát vào mặt nó đến khi nó bừng tỉnh, nó òa khóc xin bà dừng lại. "Mày biết mà, thằng đấy nếu nghe mày nói câu đó, nó sẽ tìm tới tao, đánh tao...Mẹ sợ lắm, mẹ không thích bị đau." Bà ôm nó vào lòng, xoa cái lưng bé nhỏ.

"Con xin lỗi."

"Không sao. Không sao đâu. Ổn cả mà."

Tóc đen sau hôm đấy nó trầm lặng hẳn, không bướng bỉnh, chỉ nghe lời mà làm theo các vị trên mình. Nhưng dù thế sự cắn rứt vẫn bào mòn nó, sâu thẩm trong tim nó luôn muốn chết.

::

Tớ đã luôn nghĩ về cậu, mỗi ngày hay bất cứ đâu.

Sẽ thật vui nếu tớ và cậu lại ngồi ở bờ biển ấy, không có gia đình, không có ai cả, chỉ hai chúng ta mà thôi.

Tớ tên là Kahak, khi gặp lại xin cậu hãy nói cho mình biết tên của cậu.

Làm ơn, hãy xuất hiện.

Làm ơn, hãy trở về.

...

Tớ không muốn sống. Khi gặp nhau rồi, hãy cùng nhau chết nhé? Đắm mình vào bờ biển vào buổi tối hay bất kì giờ nào cậu muốn, cho dù nước có lạnh nóng thất thường thì sẽ ổn thôi, có cậu rồi mà.

::

Tóc đen vẫn ra bờ biển của riêng nó, đã bao năm nhưng nó vẫn không thể quên, lời hứa năm xưa do cả hai tạo nên.

Hôm nay vẫn cứ như thế, nó chân trần đi trên cát, lâu lại có sóng đánh vào chân, làm in đậm dấu chăn rồi nhanh chóng biến mất. Miệng ngâm nga bài hát vô nghĩa, nó liếc nhìn ánh hoàng hôn từ phía biển, lại khép đôi mắt của bản thân để nghe tiếng sóng đánh, ngoài tiếng ấy nó còn nghe được âm thanh kì lạ.

Là tiếng thở, một cách khó chịu như thể người ấy đã bị bóp cổ bởi một ai đó, nó nhanh chóng mở mắt và rồi một thân xác bé nhỏ đang ở dưới chân nó. Người bên dưới đang cố ổn định nhịp thở của bản thân, giật mình mở mắt trước sự ngỡ ngàng của nó.

Đây rồi. Tìm được rồi.

Thần linh đã ban cho nó ân xá chỉ có một trong đời, nó đã không bị Người bỏ rơi.

Tin được không cơ chứ, người nó hằng mong đang ở đây, ngay cạnh nó với một cơ thể trưởng thành. Tất nhiên rồi, đã rất nhiều năm cơ mà. Tóc đen đem áo khoác của mình đắp lên người cậu, Tóc trắng đã bị ướt và gió trời sẽ dễ làm cậu bị cảm, nó không thích thế.

"Cậu ổn chứ?" Nó hỏi với vẻ lúng túng, vô thức lấy tay trái bấu chặt tay phải.

Tóc trắng có vẻ không hiểu nhưng vẫn mỉm cười với nó, miệng cứ úp mở như đang cố nói, Tóc đen bối rối kêu nếu không được thì dừng nhưng cậu vẫn làm cho đến khi nói được.

"Tớ về rồi, Kahak." Cậu cười sau lời nói ấy, đưa tay mình xoa đầu nó.

Nó ngẩn người, tay nó run run, môi lại bấu chặt với nhau như sắp chảy máu. Nó đã được cứu, một lần nữa bởi chính cậu. "Mừng cậu về." Tóc đen cầm tay Tóc trắng dịu dàng bảo cậu.

Chào mừng cậu đến với thế giới của tớ.

Cảm ơn cậu.

Vì đã trở lại.

::

"Kahak phải nghe lời mẹ đấy, nếu không..." Bà ôm chặt nó vào lòng, thể hiện rõ sự sợ hãi trên khuôn mặt.

Mẹ nó là thiên sứ giáng trần, bà đẹp đến nỗi ai cũng bị hớp hồn sau lần đầu gặp, cả cha nó. Từ khi nó nhận thức được điều đầu tiên nó biết là bà rất đẹp.

Khi nhỏ, mẹ hay ngủ cùng và dặn dò nó ngay mai phải làm gì, sau đó hai người cùng ôm nhau ngủ nhưng khi Kahak thức giấc, bà đã không còn ở cạnh. Ban đầu nó đã khóc vì không có bà ở bên, dần nó đã quen, nó không còn mít ướt nữa.

Nhưng thứ không thể quen là sự sợ hãi của bà, đã bao nhiêu năm cho nỗi ám ảnh cái gia tộc cầm thú đã đem nàng tiên biến thành con nô lệ, không ngừng chơi đùa và làm nhục bà. Điển hình người nó gọi là cha, nó không thể thốt tiếng gọi thiêng liêng với người ấy được, hắn ta đã quá bạo lực đến ai cũng khiếp sợ, cả mẹ nó.

Nó được sinh ra vì là ngoài ý muốn, hắn đã hãm hiếp bà ngay tại ngôi nhà của mẹ nó và người tình, người mà mẹ yêu nhất. Bà sinh nó ra, đem nó về gia tộc và tổ chức đám cưới, buổi tiệc ấy là vết nhơ trong lòng bà.

Nhưng cho dù thế mẹ vẫn không trách móc, chán ghét nó. Bà vẫn yêu thương, ôm nó vào lòng, đó là sự níu kéo cuối cùng, là ràng buộc cả đời cũng không thể thoát.

Nó và mẹ rất giống nhau, cha đã nói thế. Đều xinh đẹp, có mái tóc đen đặc chưng, hay tính cách hèn nhát, và cả việc sợ bị đau. Tất cả tạo nên sự hoàn hảo, một sự giả dối đến đau điếng. Nếu nó cố ngoan ngoãn, nghe lời, dùng mọi thủ đoạn để bảo vệ mình, thì mẹ có lẽ cũng thế.

...

'Cha ơi, điều cha nói có ý nghĩa như thế đúng không?'

Ôi tình thương người mẹ dành con, sau cùng chỉ là giả dối mà thôi. Bà đã lợi dụng nó để có thể sống sót.

Nó nhận ra vào năm mười lăm tuổi. Cái tuổi vẫn còn trong vòng tay cha mẹ để được dạy bảo, còn nó lại nhận được sự thật tàn khốc.

.

.

.

"Con sẽ không nghe lời mẹ nữa, cho dù có chết."

::

Tóc đen giật mình tỉnh giấc, người nó đã đẫm mồ hôi, sự im lặng bao trùm căn phòng nhưng kế bên vẫn còn hơi ấm, thật tốt biết bao.

Tóc trắng lười nhát mở mắt nhìn về nó, nghiêng đầu như hỏi có sao không, nó liền bảo mình ổn, chỉ là gặp ác mộng. Sau đó nó được xoa đầu, từ cậu.

Cậu mỉm cười, ngân nga bài ca mà chiều nó đã hát để ru Tóc đen vào giấc ngủ trở lại, cứ như một người mẹ vậy. Ổn thôi, là cậu cũng được, nó hiện tại không cần ai khác ngoài cậu.

"Trở thành gia đình tớ, được không?" Nó hỏi với ánh mắt cầu mong, nắm tay cậu rồi lại hôn lên.

"Được mà," Cậu gật đầu, vẫn tiếp tục xoa đầu nó. "Bởi vì tớ đến đây vì cậu, cho nên cậu muốn gì tớ đều sẽ làm."

Là lời hứa, câu nói năm xưa nó đã cùng cậu hứa hẹn.

"Tớ thích cậu."

Cậu gật đầu, đưa tay vuốt ve bụng nó, lâu lại đập nhẹ vào như để trấn an, Tóc đen nằm im nhìn cậu, nó thầm cảm tạ thần linh đã đem cậu về.

::

Cậu và nó sống cùng nhau ở một căn nhà nhỏ vùng ngoại ô, Tóc đen đã chạy trốn khỏi gia tộc, đem cậu theo bên mình.

Phía sau căn nhà là khu vườn nhỏ do cả hai tạo nên, nó rất thích trồng cà chua và bắp cải, Tóc trắng lại thích trồng cà rốt hơn, thế nên thống nhất cả ba nhưng vấn đề là khu vườn quá nhỏ, nó đã phải chật vật để nghĩ cách trồng ba loại cho vừa khu vườn. Thành quả tuy không theo ý muốn nhưng vẫn gọi là tạm được.

Mỗi buổi chiều, nó sẽ nấu ăn trong bếp, cậu thì dọn dẹp, trang trí bàn ăn sao cho đẹp nhất có thể. Hai người sẽ cùng ngồi ăn, đa phần các món ăn đều là chay nhưng hai bên đều rất thích. Tóc đen sẽ đút cho cậu ăn, vì lý do nào đó Tóc trắng không thể cầm đũa hay muỗng một cách bình thường, tay cậu sẽ run không kiểm soát khi cầm nó.

"Hôm nay cậu nấu ăn vẫn ngon lắm."

"Cảm ơn cậu." Nó vui vẻ đút cho cậu ăn, để ý khóe mép cậu dính ít đồ ăn liền lau đi. "Phải cẩn thận khi ăn đấy nhé."

Thế là ăn tối kết thúc trong vui vẻ, sau đó nó lôi vài cuốn sách ra dạy cậu đọc chữ và viết, Tóc trắng rất dễ tiếp thu nên học rất nhanh, nó hài lòng lắm. Học xong thì lại coi phim, có khi là kinh dị, hành động hoặc tình cảm, cậu luôn sẵn sàng coi cùng nó.

"Fushi"

"Hửm?"

Fushi là tên nó đặt cho cậu. Tóc trắng rất thích cái tên này.

"Lúc nhỏ ấy...khi mà cậu được tra hỏi vì bị hiểu lầm cậu đang làm tổn thương tớ thì đã có chuyện gì xảy ra?"

Cậu im lặng một hồi cũng quyết định kể. "Bàn tay tớ bị búa đập mạnh vào, lúc đó tớ đã khóc và la hét rất nhiều."

Nó nghe được liền đứng hình, vô thức cầm lấy bàn tay cậu nhìn thật kỹ, có mấy mũi khâu mờ nhạt ở tay. "Tớ xin lỗi, vì tớ mà..."

"Không sao đâu, ổn mà."

Nó ôm chặt cậu vào lòng như sợ cậu sẽ đi mất, nó là đang tự trách bản thân.

"Đi ngủ thôi nhỉ, tớ buồn ngủ rồi." Cậu thoát khỏi vòng tay nó đứng dậy, cầm tay nó kéo kéo như ra hiệu.

Tóc đen gật đầu cùng cậu đi vào phòng ngủ. Suốt quảng thời gian từ phòng khách đến khi lên giường nó vẫn luôn làm vẻ ấm ức, Tóc đen ôm chặt cậu không rời, cậu thấy thế lại buồn cười.

"Đã là quá khứ rồi, hiện giờ tớ ổn, tớ đã ở bên cậu ngay lúc này còn gì."

Nó gật đầu, bấu víu phía sau áo cậu. "Có thể không?"

"Về chuyện gì thế?"

"Cho tớ biết tên cậu, tớ muốn gọi bằng chính tên của cậu."

Một khoảng không im lặng, cậu dần ôm nó lại, chặt hơn, và chặt hơn đến khi nó dường như khó thở. "Tớ..." Tóc trắng không thể nói gì nữa, mọi thứ yên tĩnh đến bất thường.

Nó chọn cách im lặng, đó là bước đi sai lầm trong cuộc đời nó, cậu run rẩy kịch liệt đến một thời điểm nhất định lại không nhúc nhích nữa. Tóc đen tách khỏi cậu, úp mở chiếc môi như không muốn nói ra, nhưng rốt cuộc nó vẫn nói.

"Mày không phải cậu ấy...đúng không?"

Có lẽ đến lúc nó nên chấp nhận sự thật rồi, cậu chả tồn tại.

Tóc trắng gật đầu, cậu chả kháng cự hay chối bỏ rằng cậu chính là người ấy, chỉ là cái gật nhẹ cũng đủ tan nát trái tim của người đối diện.

"Phải rồi ha, cậu ấy làm sao sống được." Nó gượng cười, đem tay mình đặt lên vai cậu, khuôn mặt càng lúc biến sắc cho tới khi nó khóc. "Chả sao cả, ít ra tao cũng có mày...nhỉ?"

"Tớ yêu cậu nên tớ muốn thực hiện nguyện vọng của cậu, đó là lý do. Xin cậu đừng gượng ép bản thân mình."

"Cậu là thứ gì thế?" Nó hỏi khi ôm chặt cậu vào lòng, thật sự rất giống cơ mà.

Tóc trắng đưa tay mình vuốt ve tóc nó. "Tớ là thứ cậu muốn, cậu muốn cái gì tớ đều sẽ trở thành. Tớ đã lắng nghe cậu rất lâu và rất nhiều, suốt cả mấy chục năm tớ đã luôn dõi theo cậu." Nó im lặng như ra hiệu hãy kể thêm cho nó nghe. "Cậu nhớ viên ngọc mà cậu khen nó đẹp không? Tớ đấy."

"Ừm, cậu ấy đã tặng cho tớ lúc ở bờ biển nhưng tớ đã đánh rơi."

"Cậu đã khóc rất nhiều, dễ thương nhỉ?" Cậu khúc khích nhưng lại ngưng ngay lập tức. "Sự thật rằng tớ đã luôn ở bờ biển ấy, Kahak à."

"..."

"Tớ đã luôn nhìn thấy cậu vào mỗi buổi chiều, cậu có thể vui hoặc khóc, lại có thể ấm ức mà đá cát tứ tung, mọi thứ tớ đều thấy."

"Những kỉ niệm ấy rất khó quên, những thứ cậu làm ở đấy tớ điều khắc ghi, và rồi tựa khi nào một vật chẳng ra người như tớ lại rơi vào lưới tình, với một người như cậu."

"Thật sự rất đau lòng. Rõ ràng tớ không nên biết tình yêu là cái gì thế nhưng khi thấy cậu, từng chỗ của tớ lại nhói lên, không công bằng gì cả."

Và rồi cậu khóc. "Tớ đã yêu cậu rất nhiều vậy mà."

Tóc đen càng ôm chặt cậu hơn, nó không muốn nói bất cứ điều gì.

"Đừng tự ép bản thân nữa, cậu ấy chết rồi, và cậu, tâm hồn cậu mục nát đến chẳng còn gì. Hãy quên cậu ấy đi và sống cuộc đời của riêng cậu, đừng cho đó là trách nhiệm mà ôm khư khư việc ấy một mình, làm ơn hãy nghe lời tớ...Xin cậu cho tớ ích kỷ một lần."

Nó lắc đầu, cố chấp không chịu như một đứa trẻ, hiện thực tàn nhẫn hơn nó tưởng rất nhiều.

"Không được rồi nhỉ?" Cậu tách khỏi nó vui vẻ bóp má Tóc đen. "Nhiệm vụ tớ cũng đã hoàn thành, quãng đường sau này cậu phải tự giúp đỡ chính bản thân mình rồi."

Khuôn mặt cậu dần tan biến, nó ngỡ ngàng lặp lại từ không, cứ thế khóc nấc lên như trẻ đòi mẹ. Thần linh không theo phe nó.

"Tới lúc thức giấc rồi, Kahak."

::

"Thiếu gia tỉnh rồi!"

Nó đã ngủ rất lâu và có giấc mơ rất dài, nó ngồi dậy dựa người vào thành giường, lại nhìn xuống đôi tay bé nhỏ không ngừng run rẩy.

Mẹ nó chạy vào phòng nức nở ôm lấy nó. "Sao con lại làm thế, nếu mất con rồi mẹ biết làm sao đây? Mẹ sai rồi, xin lỗi con."

Tai nó ù đi, lại cứ rơi từng giọt nước mắt. "Cậu ấy có đôi mắt tím rất đẹp...cả cậu nữa, tớ thích màu xanh ấy."

"Con nói gì thế?"

"Mẹ ơi, con xin lỗi."

"Không sao đâu, ổn cả rồi con ạ, mẹ yêu con."

Cho dù thế nào thì nó cũng chẳng thoát khỏi, có trốn tránh bằng giấc ngủ hay đi khỏi đây cũng không thể tránh sự thật, chẳng thứ gì tồn tại, tất cả đều do cậu tưởng tượng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kahafushi