[ Oneshot ] [ Kai-Wei ][Kai-Yuan] Hạnh phúc không chọn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng là ngày nắng gió như bao ngày khác .......

Ở trong một ngôi nhà không mấy nhỏ ... có 1 chàng trai và một cô gái đang nắm tay nhau chuẩn bị đi ra ngoài .... 

- Khải hôm nay chúng ta đi chơi công viên nha ... - Vy cầm tay Khải lắc lắc như chú cún cùng đôi mắt long lanh như sao ... 

- Được ... Em muốn đi đâu đều chìu em hết được không ??? - Anh cười hiền nhìn cô .... 

Nhưng chính nụ cười ấy khiến cô nhói lòng . 

Cô và anh do có hôn ước nên trờ thành người yêu của nhau , cô yêu anh và cô cũng lầm tưởng rằng anh cũng yêu cô . Nhưng khi tình cơ một lần cô nhìn thấy 1 chuyện cô đã hiểu ra tất cả . 

---------------------- Flash Back ----------------------------

Hôm đó là một ngày nắng đẹp , Thiên Vy đi ra ngoài để đi dạo . Cô định nhân lúc đó qua nhà Khải rũ Khải cùng đi chơi . Nhưng khi đến nhà Khải , cô nhìn thấy điều làm tim cô đau nhói ....

Khải đang tay trong tay đùa giỡn với một cậu con trai khác . Khi nhìn thấy , tim cô nhói lắm chứ , cô đau lắm chứ , nước mắt cô tuông rơi . 

Hôm đó cô thất thần đi về , gương mặt tái nhợt . Cô hồi tưởng lại những gì mình thấy , cách anh đối xử với mình , cách anh đối xử với cậu ấy .

Lúc đó , cô chợt nhận ra , người anh yêu chính là cậu ấy . Còn cô đối với anh chỉ như một đứa em gái . Tình yêu của anh dành cho cô chỉ là do cô tự ảo tưởng ra mà thôi . 

--------------------- End Flash Back ------------------------------

Tuy lòng đau nhưng cô vẫn gượng cười , nụ cười mang đầy thương đau và mất mác . Và cô biết ngày cô và Khải chia xa sẻ không còn xa nữa đâu .

Hôm đó , cô và anh đi hết chỗ này đến chỗ nọ trong công viên . Cô đòi anh mua rất nhiều thứ , nhưng lạ thay đó toàn là đồ đôi . 

Sau khi chơi xong , cũng đến chiều , anh cùng cô đi vào một quán cà phê , cô gọi 1 cốc capuchino còn anh gọi 1 cốc cà phê đen không đường . 

Khi đồ uống được đem ra , 2 người ngồi nhìn nhau , anh nhìn cô bằng đôi mắt đen đầy suy tư , còn cô nhìn anh bằng đôi mắt u buồn . Cô đôi mặt với anh bằng tâm trạng lo sợ , tim lúc nào cũng đập phập phồng . 

Ngồi nhìn nhau đã lâu , anh lên tiếng phá tan bầu không khí : 

- Thiên Vy , anh có chuyện muốn nói . - Anh nhìn thẳng vào mắt cô . 

- Được .... Anh cứ nói - Cô cười mỉm . 

- Mình ..... Mình ..... Minh chia tay nhé em ?!?! - Anh nói với cô . 

- ... - Cô giật mình , cố kìm nén nước mắt , cô gượng cười hỏi anh .

- Anh chỉ đùa thôi đúng không ??? - Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng trong thâm tâm cô đã biết rằng điều đó là sự thật . Chỉ là cô không chấp nhận thôi . 

Anh không nói . Chỉ lắc đầu : 

- Anh xin lỗi 

3 từ " Anh xin lỗi " nhưng ngàn nhát dao đâm vào tim cô . Nước mắt cô rơi , nhưngrất nhau sau đó cô lấy lại tinh thần . 

Cô nhìn anh , can đảm nói : 

- Em đồng ý ... - Cô nói 

3 chữ " Em đồng ý " khiên anh chấn động , cô đồng ý thật sao ??? Sao lại đồng ý ??? ... Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trog đầu anh . Sau đó cô nói tiếp . 

- Em đồng ý .... Nhưng hết ngày mai rồi mình chia tay nhé anh . Được không anh ??? - Cô nhìn anh bằng đôi mắt mong đợi . 

Sau một lúc suy nghĩ , anh gật đầu :

- Được , hết ngày mai chúng ta chia tay . 

Sau khi nói xong cô lẳng lặng ra về , anh cứ nghĩ cô sẻ vui vì sắp được thoát khỏi anh . Nhưng anh đâu biết , sau khi quay lưng bước đi , nước mắt cô tuông rơi , tim cô tan nát , mọi thứ như sụp đổ trước mắt cô . 

Sau khi cô đi , khoảng 5 phút sau cậu cũng tới .

- Khải , em tới rồi nè . - Nguyên chạy lại bên Khải . 

- Bảo Bối , em tới rồi sao ??? - Anh ôm cậu , tham lam hít hà mùi hương trên người cậu , mùi hương thật dễ chịu . 

- Khải ... - Cậu gọi anh . 

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu hỏi : 

- Bảo Bối , có chuyện gì ? 

- Chuyện ... Chuyện anh với Thiên Vy sao rồi ??? - Khi nói vấn đề này , đôi mắt cậu có vẻ đượm buồn .

- Em yên tâm đi  anh tin con bé sẻ hiểu mà ... - Anh bỏ lửng câu nói . - Thôi chúng ta về nào .....

--------------------------------------- Quay lại chỗ Thiên Vy -------------------------------------------------

Khi quay đi , cô bé khóc rất nhiều , cô hiểu chứ .... Anh là không yêu cô , chỉ xem cô như một người em gái , chỉ muốn chăm sóc cho cô theo nghĩa vụ của một người anh trai mà thôi ....

Cô nghĩ 

" Anh ấy không yêu mình , anh ấy yêu cậu ấy ... Tim mình sao nhói quá , sao nó đau quá vậy ??? Thiên Vy àk ... Mày phải phấn chấn lên , chẳng phải mày muốn Tuấn Khải hạnh phúc sao ??? ... Khải àk !!! Em đã có cách giúp anh vĩnh viễn hạnh phúc ... " - End Pro .

------------------------------- Lia máy quay sang nhà Khải ------------------------------------------------------

- Khải , ngày 08/11 con và Thiên Vy sẻ đám cưới - Vương Phong nói ( Au : Papa Khải Ca đó ) 

- Cái gì ??? Bà àk ... Ba là đang nói đùa phải không ??? - Anh hét toán lên , rồi lao thẳng ra ngoài ...

Anh đi đến nhà Thiên Vy ... 

- Thiên Vy , em ma mở cửa , anh có chuyện cần nói ... Mỡ cửa mau - Anh đập cửa . 

Thiên Vy ra mở cửa :

- Anh đến đây có việc gì ??? - Cô hỏi 

- Không phải anh đã nói với em rồi sao ??? Anh là không yêu em , người anh yêu là cậu ấy !!! Em thật sự không hiểu àh - Anh nói như gào lên . 

- Anh là đang nói về đám cưới của chúng ta àh ... Anh yên tâm , em tự có sắp xếp của mình - Cô nói 

- Tôi tưởng cô thông minh , nhưng có lẽ tôi sai rồi Thiên Vy àk ... Tôi kinh bỉ loại người như cô ... - Anh nói rồi quay lưng đi .

Sau khi anh quay lưng đi , cô đóng cửa , ngồi thụp xuống sau cửa khóc : 

- Khải em xin lỗi mong anh hiểu cho em , em cần làm vậy để anh được hạnh phúc .... 

------------------------------ Tui là dãy phân cách đến ngày cưới -------------------------------------------------

Tại lễ đường , cha sứ đọc : 

- Vương Tuấn Khải con có đồng ý lấy Thiên Vy làm vợ , dù có ốm đau , bệnh tật , nghèo khó cũng không xa rời ... bla bla bla 

- Con ..... đồng .... ý - Anh nói chẫm rãi từng chữ , nhìn cô bằng ánh mắt sắt lạnh , rồi liếcống hàng ghế nơi có người anh yêu hiện diện nơi đó . Tim anh vô thức nhói lên . 

- Vương Thiên Vy con có đồng ý lấy Tuấn Khải làm chồng , dù ốm đau , bệnh tật , nghèo khó cũng không xa rời ... bla bla bla 

- Con không đồng ý ... - Cô nói . 

Lời nói của cô làm cả lễ đường hoá đá . Anh ngạc nhiên nhìn cô , trong lòng thầm khinh bỉ " Để tôi xem cô sẻ làm gì " 

- Mọi người có thể giữ im lặng một tí không ah ~~ Tôi không đồng ý cuộc hôn nhân này ....- Cô nói 

Ở lễ đường ồn ào náo nhiệt .... Cô liếc mắt xuống hàng ghế nơi phía xa kia .... Cô thấy cậu ... Vương Nguyên ... Người thương của anh ... 

Anh thấy cô im lặng liền quay sang nói vào tai cô :

- Thiên Vy ... Cô định làm gì ??? 

Cô không trả lời anh .... Lần nữa cô nói : 

- Mọi người giữ im lặng một tí .... Tôi phản đối cuộc hôn nhân này vì tôi biết dù cuộc hôn nhân này thành cộng thì chúng tôi sẻ không hạnh phúc .... Tôi và anh ấy không hợp nhau .... Tôi và anh ấy như hai thế giới song song và không bao giờ có thể giao nhau được .... Tôi yêu anh ấy ... Đúng ... Nhưng chỉ là bản thân tôi đơn phương .... Tôilầm tưởng anh ấy yêu tôi ... Nhưng tôi sai rồi ... Anh ấy là yêu một người khác .... 

Nói rồi cô bước xuống chỗ cậu ngồi .... Cô cầm tay cậu dắt lên lễ đường . Cô nói : 

- Đây là người anh ấy chọn .... Cậu ấy là người nhận đươc và có trọn vẹn trái tim của anh ấy ... Họ thuộc về nhau .... Còn chúng tôi mãi mãi cũng không thể bên nhau ... Mãi mãi không thể hạnh phúc .... Nếu đã là vậy thì tại sao phải gượng ép ... - Nói đoạn .. cô cầm tay cậu đặt vào tay anh . Cô nói : 

- Chúc hai người vĩnh viễn hạnh phúc ... Vững kết đồng tâm .... 

Cô nói xong ... dưới lễ đường ồn áo xôn xao nhưng câu nói : " Là nam sao ?? Vương Tuấn Khải là đồng tính sao ??? Thật kinh tởm " " Đồng tính luyến ái ??? " .... Hàng loạt câu nói vang lên làm xôn xao cả lễ đường ... 

Anh định đứng ra giải thích ... Nhưng chưa kịp lên tiếng Thiên Vy đã xen vào : 

- Mọi người nói gì thế ??? Đồng tính thì sao chứ ??? Gay thì đã sao ??? Họ yêu nhau là do duyên số đã ann bài ... Họ không phải Gay chỉ là vừa vặn người họ yêu lại là một nam nhân mà thôi !!! Đừng nói gì cả ... Hãy chúc phúc cho họ .... Cũng như việc mọi người chúc phúc cho tôi và anh ấy .... 

Cô nói xong , cả lễ đường im lặng .... Anh bỗng lên tiếng : 

- Thiên Vy ... Cảm ơn em vì tất cả nhưng việc làm hôm nay em dành cho chúng tôi ... Nhưng tại sao em lại biết việc tôi yêu nam nhân ??? 

- Có lần vô tình em đã nhìn thấy .... - Cô trả lời ....

- Em không bài xíchtình yêu của chúng tôi đúng chứ ??? - Anh hỏi 

- Hôm nay anh bị gì vậy Vương Tuấn Khải .... Thường ngày không phải anh thông minh lắm sao ??? Nếu tôi bài xích tình yêu của hai người thì tôi có làm nhưng việc như hôm nay hay không ??? Là anh yêu đến ngốc àk ??? - Cô nói ... 

Thiên Vy quay sang Nguyên : 

- Anh Vương Nguyên mong là sau này anh sẻ chăm sóc tốt cho anh ấy hộ em nhé ... Cảm ơn anh nhìu ... Mong hai người luôn hạnh phúc nhé .... 

- Cảm ơn em ... Nhiều nhé ... -Cậu nói ... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tui là dãy phân cách lúc tiệc tàn và còn lại ba người ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Vy lên tiếng trước : 

- Hai người yêu nhau bao lâu rồi ??? 

- Hai năm - Đồng thanh part 1 

Điều đó là tim cô nhói lên nhưng cô vẫn cười . Cô lại hỏi : 

- Hai người có từng nghĩ đến là sẻ xảy ra việc này không ??

- Khồng biết - Đồng thanh part 2 . 

- Sao anh / em lại nói giống em / anh - Đồng thanh part 3 

- Thiên ah ~~~ Hai người àk ... Ngọt quá rồi nga ~~ - Thiên Vy lên tiếng : - Đừng quên còn em đang ở đây nữa ah ~~~ 

- Bọn anh xin lỗi - Đồng thanh part 4 

Cô bé lần này chính thức hắc tuyến đầy mặt .... 

Còn 2 người kia thì 

Quạ ..... quạ .... quạ .... ( nói chung là quạ bay đầy đầu ) 

Phá vỡ bầu không khí im lặng .... Thiên Vy nói nới Nguyên : 

- Anh Nguyên đẹp trai , hảo soái ca .... khả ái thụ ... thụ thụ siêu cấp dễ thương ơi !!! 

Nguyên nói : 

- Có chuyện gì vậy Thiên Vy ??? 

Cô đáp : 

- Có thể nhận em làm em gái anh được không ??? 

Cậu ngạc nhiên : 

- Em gái sao ?? Có thể sao ??? 

- Đi mà anh ... Nha !!! Nha !!! Nha !!! - Tính mè nheo của cô lại nổi lên rồi ... 

- Thôi được ... Dù gì thì trước đây anh cũng rất mong có một cô em gái .... - Nguyên chưa nói hết thì Thiên Vy đã nhãy cẫng lên hét ... 

- Anh hai .... Anh hai .... - Rồi bạy vào ôm cậu ... Làm cho cái người bị ra rìa nãy giờ hắc tuyến đầy mặt ... Không chỉ hặc tuyến mà còn thêm một bình giấm chua nồng nặc .

- Hai người mau buông ra - Cuối cùng " Băng sơn ngàn năm " lên tiếng ... Thấy thế hai người mới buông nhau ra ... 

- Àkk .. Em có việc muốn nói với hai người .... - Cô lên tiếng 

- Em nói đi - Đồng thanh part 5 

- Mai em sẽ đi Mĩ ... Hai người ở lại bảo trọng nha ~~~ Thôi trời cũng tối rồi ... em về đây .... Tạm biết ... Chúc hai người hạnh phúc ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ THE END ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phiên ngoại sẻ có vào tuần sau ... Hay một ngày nào đó :v :v 

Cho au cái cmt nhé mọi người ^^ 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro