[ONESHOT][KaiHun][H nhẹ] Buổi học... Thú vị của Sehun và JongIn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua những ngày nghỉ hè, Sehun lại bắt đầu buồn chán rủ rê người yêu chơi bài phạt rượu.

"Cưng à, anh sẽ không chơi cái này đâu."

"Em cũng không chơi giỏi, anh thua em cũng sẽ không cười anh." Sehun cười meo meo.

"Không được, em rất rảnh rỗi đúng không? Chi bằng chúng ta luyện tập tiếng Anh một chút, dù sao sau hè em cũng phải có bài tập tiếng Anh mới đúng không?. Kai nhìn cậu cười như không cười, không hiểu sẽ nghĩ ra chủ ý kì quái gì.

"Không...em không muốn học đâu, anh thật buồn chán!!! Em đi kiếm người khác chơi cùng vậy."

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị Kai đè ra sô pha, đôi môi nóng rực chèn ép lên môi cậu, tiếng mút mát thanh thúy, không để cậu sơ hở một giây nào. Sehun cố lấy tay đẩy người phía trên ra, nhưng đôi tay như thép nguội ôm chặt lấy cậu, cướp lấy hô hấp của cậu, tình sắc mười phần.

"Ưm... Ưm... Em học, em học mà... Mau dừng lại!!!" Sehun thở hồng hộc chống tay đẩy Kai ra.

Kai cười thắng lợi tà ác nhìn cậu như muốn nuốt chửng khiến da đầu cậu run lên.

.

.

.

Kai dạy Sehun nói tiếng Anh, từng tiếng từng tiếng chỉ bảo, từ phát âm cho đến ngữ điệu, rồi hướng dẫn cậu tập từng lời thoại trong bài. Thế nhưng, cậu học mãi vẫn không xong, đành biện hộ: "Anh biết là em đã cố gắng rất nhiều rồi mà. Anh toàn nhìn vào bài mà bắt lỗi, anh cũng không phải học cực khổ như em."

Cậu chợt nghĩ nghĩ, nhìn người trước mặt áo quần chỉnh tề như công tử quý tộc, thật nhanh liền đưa ra ý kiến: "Nếu không như vậy đi, anh với em cùng thi, nếu người nào đọc sai liền dùng quần áo mượn nợ, sai một lần liền cởi một cái."

Kai thấp giọng mỉm cười, không có ý tốt nhìn cậu liếc mắt một cái: "Em yêu, thì ra em muốn nhìn bộ dáng anh không mặc quần áo, sao không nói sớm, anh lúc nào cũng có thể vì em bày ra thân thể hoàn hảo."

"Hừ..." Sehun ngây thơ không có lưu ý nhiều, giờ phút này rất muốn nhìn Kai bộ dáng chật vật lăn lộn mà dốc sức nhìn chằm chằm vào bài.

Thật thú vị, không phải sao? Câu chuyện chỉ mới bắt đầu thôi...

K: "If... water were kisses, I'd send you the sea" [Nếu giọt nước là những nụ hôn, anh sẽ trao em biển cả.]
S: "If leaves were ... hugs, I'd send you ... a tree" [Nếu lá là những ôm ấp vuốt ve, anh sẽ tặng em cả rừng cây.]
K: "If night was love, I'd send you ... the stars" [Nếu đêm dài là tình yêu , anh muốn gửi em cả trời sao lấp lánh.]
S: "But ... I can't send you... my ... heart 'cause that...that..." [Nhưng trái tim anh ko thể dành tặng em vì nơi đó đã thuộc về em./ câu nói của Hun đầy đủ sẽ là 'But I can't send u my heart cause that where you are']
"Em thua rồi!" Kai ánh mắt sắc bén quét cậu từ đầu đến chân, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh có thể mơ hồ thấy được hai điểm đỏ trước ngực, một chiếc quần jean bó sát trông thật gợi cảm <đối với Kai =.= > và tất nhiên, một cái quần trong...

Trong ánh mắt kia dẫn theo chút hàm xúc tà ác, đen thẫm sắc quang lưu chuyển ánh lên phần nào...hương vị tình thú.

Cho dù là cởi cái gì, tất nhiên sẽ phải lộ ra chút gì đó.

"Không biết vì sao em cảm thấy mình có cảm giác bị hãm hại." Thở dài, Sehun nghiền ngẫm sao bài trong tay, có chút đau đầu, cậu căn bản không nên xem thường năng lực học tập của anh.

"Anh nguyện vì em mà cởi." Kai chớp chớp mắt. "Quần!"

Sehun lập tức đứng lên bất đầu cởi đai lưng, lúc đai lưng bằng da từ bên hông được rút phát ra tiếng vang, không khí an tĩnh liền tăng thêm một ít không rõ hương vị.

Trong lúc này, Kai thật nghiêm túc tập trung tinh thần mà nhìn cậu, từng động tác một. Điều này làm cho cậu đột nhiên có cảm giác như mình ở câu lạc bộ thoát y.

Cởi xong đai lưng cậu liền không tiếp tục động tác, đem đai lưng trong tay quay quay rồi ném cho Kai. Anh vươn tay nhận lấy, khóe miệng nâng lên một tia cười mờ ám, cầm đai lưng quật xuống sàn, trong không khí phát ra tiếng động đầy kích thích.

"Khoan!" Kai động tác rất chậm, nhẹ nhàng đem khuy quần cậu cởi, thuận tiện đem quần trong của cậu lôi kéo một chút, ngón tay không biết cố ý hay không mà chạm vào. Sehun run lên một chút.

Sau đó, rất nhanh cậu liền kéo xuống khóa kéo, quần trong màu đen như ẩn như hiện.

Kai vươn tay lấy ly bia trên bàn làm một ngụm, hầu kết cao thấp lăn lộn, ánh mắt thập phần chăm chú nhìn vào từng động tác của cậu.

Cậu đem quần ném sang một bên, góc áo sơ mi trắng ngay tại đùi trong, quần trong màu đen có chút bí ẩn. Đôi chân trắng nõn, thẳng tắp cùng sàn đá đen cẩm thạch tạo nên sự đối lập rõ ràng. Đường cong xinh đẹp, chân trần tự nhiên, tầm mắt Kai từ gối của cậu di chuyển lên trên, chỉ cần dịch chút nữa là có thể chạm vào đối phương.

"Tiếp tục." Hai chữ của Sehun đánh gãy suy nghĩ của Kai, cậu lấy ly bia làm một ngụm nữa, cố gắng áp chế suy nghĩ không nên có.

"You are the smile to my face. I'd give up my life if I would command one smile of your eyes, one touch of your hand." [Em là nụ cười của anh. Anh sẽ cho em tất cả cuộc đời này để đổi lại được nhìn em cười, được nắm tay em.] Kai thâm tình nhìn thẳng cậu, đôi mắt sáng quắt chờ đợi biểu hiện của cậu.

Dường như bị mê hoặc bởi ánh mắt cùng lời nói đầy từ tính của anh, Sehun bỗng quên mất mình phải nói những gì, chỉ lắp bắp: "But I can't love you, don't try so hard, make yourself ...a...a... better person and...and... know who you are be...fore you try and know someone else and expect them to love... you." [Nhưng tôi không thể yêu anh, đừng vội vã như vậy, anh hãy hiểu rõ chính bản thân mình và làm một người tốt hơn trước khi làm quen với một ai đó, và mong muốn người đó yêu anh.]
"I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you." [Tôi yêu em không phải vì em là ai, mà là vì tôi sẽ là người thế nào khi ở bên em.]
"Love won't obey our ex..." [Tình yêu không theo sự mong đợi (expectation) của chúng ta.]

"Quần trong!" Không đợi Sehun kịp phản ứng, Kai vươn tay bắt lấy đôi chân trần hơi lạnh lẽo, nhiệt độ bàn tay truyền sang mắt cá chân của người kia, sau đó chậm rãi chuyển lên đầu gối, cuối cùng với vào trong áo nắm lấy quần trong của cậu.

Sehun hơi nheo nheo mắt, bàn tay bất giác nắm chặt.

Kai không gặp bất cứ ngăn cản nào liền nhanh tay dùng sức lôi kéo quần trong của người nào đó xuống dưới. Ánh mắt cũng không biết hướng đến nơi nào.

Chỉ còn một cái áo mỏng manh, Kai cảm thấy hơi lạnh, nhất là khi có một cặp mắt chuyên chú làm cậu cảm thấy nếu tiếp tục nữa sẽ không có kết quả tốt.

"Một lần cuối cùng!" Kai quyết đoán ném một câu. "The only wrong thing would be to deny what your heart truly feels." [Ðiều sai lầm duy nhất là phủ nhận những gì trái tim mình thật sự cảm nhận.]

"When you love someone and you've done all you can do, you set them free." [Khi bạn yêu một ai đó và dù bạn đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi.]

"Will you love me for the rest of my life ?" [Em sẽ yêu anh đến trọn cuộc đời anh chứ?]

"No, I'll love you for the rest of me" [Không, em sẽ yêu anh đến trọn cuộc đời em./ Ở đây 'me' phải thay bằng 'mine']

Dù sao chỉ còn một cái áo cuối cùng, Sehun đang chuẩn bị chính mình cởi sau đó đi phòng tắm, Kai liền đứng lên: "Anh nghĩ nên giúp em."

"Tùy anh." Cậu liền đun tay vào túi áo, nhún nhún vai nhường Kai cởi cúc áo.

"Roẹt..." Kai dùng sức đem cúc áo kéo mạnh, cúc áo cạch cạch từng cái rơi xuống sàn.

"Thật thô lỗ!" Làn da cậu vì hơi lạnh trong không khí mà ửng hồng, có chút xấu hổ buồn bực, thoạt nhìn thật "thơm ngon".

"Anh đột nhiên có chút đói bụng." Kai liếm liếm môi, hầu kết cao thấp hoạt động.

"Anh chậm rãi xem ti vi, em đi tắm..." Nhẹ nhàng đẩy anh một cái, cậu nhanh chân chạy vào phòng ngủ.

"Rất dễ phải không? Hầu như em đã nắm hết rồi đấy." Kai nói với vào phòng ngủ rồi vội vàng chặn cửa không cho cậu đóng lại.

"..." Sehun yên lặng không nói, sở dĩ như vậy chính là bị Kai đe dọa, nếu không nhớ được lời thoại liền cởi một vật trên người, bởi vì tiếng Anh hơi kém lại đọc sai rất nhiều, cho nên cậu bị anh cởi sạch trơn, chịu đựng ánh mắt nóng bỏng chiếu thẳng vào người, thị gian trắng trợn khiến khuôn mặt cậu cứng ngắt.

.

.

.

Sau một hồi vất vả cuối cùng cũng nhớ được lời thoại, lại bị Kai đẩy ngã lên sô pha làm vận động mạnh, lý do rất đơn giản, vì học được lời thoại rồi nên phải trả ơn thôi.

"Ưm..." Sô pha nhỏ bé, tiếng thở dốc dồn dập vang vọng khắp phòng, Sehun bám chặt tay vịn cố giữ thăng bằng đón nhận Kai xâm nhập, một lần rồi một lần, sô pha bị hai người gây sức ép đến muốn đổ.

"Haa...không được...đang là buổi sáng kia mà...Ahh..."

Kai hôn khắp mặt cậu xoa dịu, cố định vòng eo cậu, cường ngạnh tiến vào thân thể cậu, lúc cơ thể cả hai tương liên cùng một chỗ, từng mạch đập có thể cảm nhận rõ ràng, Kai xoa xoa thân thể cậu, khó có thể tự kiềm chế mà xỏ xuyên...

Nhiệt độ trong phòng ngủ sôi sục, hai người quay cuồng thở dốc, tiếng rên rỉ đan vào nhau, Kai ngăn chặn đùi Sehun vì nhiều lần ma sát mà co lại, đè ép, mãnh liệt va chạm eo.

Sehun bị đâm lay động toàn thân, dùng sức cắn chặt đôi môi đỏ. Kai chăm chú nhìn cậu, đồng tử hẹp dài không thể che dấu cực nóng cuồng nhiệt, cảm nhận tâm hồn đều hướng về cậu, trong lúc nhất thời linh hồn cùng thân thể không khống chế được, cự vật chôn sâu trong thân thể trướng đến phát đau, cuồng ngạo mà loạn tần suất... Thắt lưng Sehun run rẩy rồi ôm chặt anh. Kai gặm cắn cổ cậu, không kiềm nén mà ma sát địa phương mẫn cảm của cậu.

Ngày vẫn còn rất dài...

Anh tin chắc rằng điều này sẽ không hề dễ dàng. Anh tin chắc rằng sẽ có một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời mình một trong hai chúng ta muốn rời bỏ. Nhưng anh cũng tin chắc rằng nếu giờ đây anh không ngỏ lời cùng em thì trong suốt quãng đời còn lại của mình, anh sẽ phải hối tiếc bởi vì anh biết rằng trong trái tim anh chỉ duy nhất có em thôi.
--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro