[Oneshot - KaiHun] Trong làn khói thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: love g-man hay Hương Ngọc hay Hayashi Yukiko (click here)

Rating: PG 13

Category: SA, Romance, Angst, Happy Ending, Drug fic

Character (Paring): KaiHun, SeKai

Disclaimer: Not mine, never were, but a girl can dream through her fanfiction.

A/N: Fic có đề cập đến rượu và thuốc, không khuyến khích trẻ em chưa vững tâm lý đọc để rồi làm theo.

Điều thứ hai nữa là đây chỉ là fic ngắn, mình còn để dành để viết sequel nha, đừng kì vọng quá nhiều tình tiết.

Anh từng nói, anh sẽ chẳng bao giờ hút thuốc. Anh có thể đắm mình trong men say, có thể trắng đêm trong hoan lạc, nhưng lại chẳng khi nào động tới một điếu thuốc.

Không phải anh không muốn, không phải anh chưa từng có ý định thử qua; chỉ là anh sợ, sợ rằng mình sẽ nghiện nó.

Rượu nồng chỉ say từng lúc từng cơn. Ân ái cháy theo từng phút từng giờ.

Còn thuốc, giả như đã chìm vào làn khói đục, không phải sẽ mãi mãi lạc bước trong mê cung hư ảo ấy hay sao?

.

.

Mười giờ ba mươi phút tối, anh thả bộ dọc trên con đường mà ba tháng trước hãy còn xa lạ nhưng nay đã hóa thành quen. Là quen chứ chẳng phải thân, bởi nói cho cùng, anh cũng chỉ là một lãng khách tạm dừng chân nơi xứ sở sương giăng mờ lối, nơi xa cách quê hương chín múi giờ cùng một chuyến bay dài ngất.

Một người đàn ông mặc áo choàng ngoại cỡ màu da lạc đà lướt ngang qua anh. Đôi chân nhẹ lướt trên nền đá lạnh ngắt không vang lên bất kì tiếng động nào. Người đàn ông châm điếu thuốc hít một hơi dài. Khói thuốc bay bay sau mỗi lần khóe miệng già nua nhả khói. Đưa điếu thuốc dang dở lên miệng thổi khẽ, đóm thuốc vội lóe lên, cháy sáng rồi lịm dần vào bóng tối.

Phải chăng sau mấy chục năm cuộc đời, người ta sẽ học được cách ẩn mình như điếu thuốc kia? Tan vào màn đêm, để không gian huyền hoặc xung quanh bao bọc lấy, cảm giác muốn khóc mà bình thản, cô độc mà tự tại.

Bật cười với ý nghĩ của chính mình, rẽ vào quán bar quen thuộc, anh khoát tay chào anh chàng bảo vệ quán bar cao lớn. Lý do anh thường lui tới quán bar này; là vì rượu ngon, vì gái đẹp, vì nhạc hay, và quan trọng hơn, là vì nó là một trong những quán hiếm hoi không nồng nặc mùi nicotine khét lẹt.

.

Cô gái tóc vàng phía sau quầy rượu lắc lắc chai Pimm số một khi thấy anh bước tới. Nàng cao gần bằng anh với khuôn mặt điển hình của phụ nữ châu Âu, đôi mắt màu đại dương sâu thẳm mà chàng trai nào cũng muốn một lần được hòa tan trong đó. Nàng đến bar mỗi đêm, làm công việc yêu thích của mình với tất cả sự chăm chút và sáng tạo. Có khá nhiều gã đàn ông quan sát nàng trong cuộc tung hứng đầy nghệ thuật và bắt mắt với chiếc bình lắc.. đã thầm yêu cái sự hoang dại và nồng nhiệt nơi nàng.

Nhưng anh lại hề chẳng quan tâm. Thứ anh mong muốn chỉ là ly Pimm’s Cup mà nàng pha chế, loại cocktail mà chẳng một kẻ pha chế nào có thể làm khá hơn nàng.

Pimm’s Cup số hai.” – Một giọng nam lơ lớ vang lên cắt ngang lời anh định nói.

Anh đưa mắt nhìn cậu trai vừa ngồi xuống kế bên. Làn da hơi nhợt nhạt, mái tóc nâu gọn gàng ôm lấy khuôn mặt thanh tú còn hơn cả con gái, sống mũi cao cùng bờ môi phiếm hồng khiến người ta dễ lầm tưởng cậu hiền hòa như một chú mèo con. Nhưng hàng lông mày rậm cùng đôi mắc sắc lạnh lại nói lên những điều hoàn toàn khác.

Anh tự hỏi, nếu như đôi mắt kia mơ màng trong làn khói trắng, liệu sẽ như thế nào? Tưởng tượng đến hình ảnh đó, bờ môi anh khẽ nhếch lên một chút.

Có lẽ, đúng là con người luôn luôn hướng tới những điều mình chẳng có.

Anh không hút thuốc, nhưng lại thích chiêm ngưỡng hình ảnh người khác hút thuốc.

Với anh, đó một bức tranh đẹp.

Rất đẹp.

.

Pimm’s Cup số một.”

Cậu cười nhạt khi nghe thấy giọng nam trầm của người bên cạnh. Anh vừa nhướn mày nhìn về phía cậu. Phải rồi, vì cậu đã chọn Pimm số hai, trong khi thông thường món cocktail này phải được pha chế từ Pimm số một của anh.

Nhưng biết làm sao được, cậu thích vậy mà.

Anh thích loại rượu được chế biến từ Gin.

Cậu thích loại rượu được làm từ Brandy Cognac.

Anh thích hương vị truyền thống chỉ có ở Anh Quốc.

Cậu thích tư vị đặc trưng chỉ riêng mình cậu sở hữu.

Anh thích cảm giác từng lát trái cây ngấm đều vị rượu cùng nước chanh chạm vào đầu lưỡi tê mát, thích tận hưởng mùi lá bạc hà vương vấn quẩn quanh.

Cậu thích cảm giác vị cognac nồng hơn, vị thuốc say hơn khi chúng hòa làm một, thích ngắm nhìn tàn thuốc chầm chậm rơi chạm vào đáy ly.

Với tay vào túi áo trong lấy một hộp thuốc; mở nắp ra rồi cậu mới chợt nhớ, quán bar này không cho hút thuốc.

Chết tiệt, cậu đang thèm thuốc!

Thèm. Nhiều năm về trước, cậu đã chẳng hình dung nổi sẽ có lúc mình cảm thấy thế này.

.

Năm mười tuổi, gia đình cậu bên nhau hạnh phúc. Cậu đến trường cùng ba, về nhà cùng mẹ; mâm cơm mỗi tối ấm áp tiếng cười của cả ba người. Những gói thuốc nằm yên trong tủ kính chỉ để trưng bày.

Năm mười lăm tuổi, có đôi lần cậu bắt gặp đôi mắt mẹ hoen đỏ, có đôi lúc cậu nhìn thấy ba đứng ngoài ban công với điếu thuốc trên tay. Cậu vẫn vô tư không hiểu chuyện gì.

Năm mười sáu tuổi, ba dẫn về nhà một người đàn bà, nói rằng ba yêu cô ta, nói rằng ba rất xin lỗi. Mẹ dắt theo cậu rời khỏi ngôi nhà đã gắn bó mười mấy năm cuộc đời. Ngày cùng mẹ ra đi và đến với một căn hộ khác, cậu đã hút thuốc, lần đầu tiên trong đời.

Điếu được châm lên, cậu rít một hơi. Sống mũi cay cay, cuống họng đắng chát, thân thể như có luồng điện tê rần chạy qua. Thấy lạ, cậu rít thêm một lần nữa sâu hơn. Và cậu ho. Tiếng ho sặc sụa đến bỏng rát, con tim bị bóp nghẹt đến nỗi áp lực dồn về đôi mắt tạo thành dòng lệ. Nhưng cậu tự nhủ, không phải cậu khóc, chỉ là khói đã làm mắt cậu nhòe đi.

Cứ như vậy nhiều năm liền qua đi, cứ mỗi khi muốn cảm giác choáng váng lấn át mọi xúc cảm, cứ mỗi khi muốn nén lại những hoài mong hay nỗi đau cuồn cuộn trào dâng, cứ mỗi khi một biến cố xảy ra, cậu lại tìm đến thuốc. Đời cậu là thế, vô vàn những đắng cay, ngập tràn bao mẩu tàn thuốc. Cậu đã nghiện lúc nào chẳng hay.

.

Cậu thở dài thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Bàn tay mân mê hộp thiếc nhỏ xinh có ghi hai chữ..

..Café Creme

Đó là tên loại thuốc cậu yêu thích.

Kích cỡ như thuốc lá bình thường nhưng không có đầu lọc, không cuốn bằng giấy mà cuốn bằng lá thuốc. Giống điếu xì gà nhưng dường như không phải bởi lớp lá cuốn rất mỏng và sợi thuốc bên trong xắt rất nhỏ. Nhân thuốc bên trong là nguyên chất, mùi chocolate tỏa ra thơm phức mỗi lần rút ra khỏi hộp.

Những điều ấy đã khiến cậu chú ý tới nó ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.

.

Hẳn nhiên, anh cũng vậy.

Mùi chocolate thoang thoảng mà quyến rũ khiến anh không ngăn nổi mình quay sang nhìn về hướng cậu, để rồi thu vào tầm mắt mọi biểu hiện thoáng xao động trên gương mặt như tượng khắc gần kề.

Như cảm nhận thấy ánh mắt dõi theo, cậu nghiêng đầu lành lạnh nói,

“Anh muốn thử không?”

“Sao?”

“Nó. Café Creme. Không phải từ lúc tôi lấy nó ra, anh cứ nhìn hoài sao?”

“Ở đây không được hút thuốc.” – Anh chỉ về phía tấm biển đằng xa.

“Theo tôi.” – Cậu đứng dậy khỏi ghế.

“Một chai Cognac, kèm theo hai ly lớn mang về.” – Yêu cầu với cô nàng pha chế, nhận rượu, rồi cậu kéo anh rời đi.

.

Anh ngờ rằng mình đang mất trí rồi. Anh sợ bắt đầu một thói quen có hại mới, nhưng khi cậu nắm lấy khuỷu tay anh, anh đã không hề phản kháng. Thực ra, dẫu cậu có không làm thế thì đôi chân anh cũng sẽ tự đi theo cậu mà thôi.

Trở lại còn đường ban nãy, anh và cậu rảo bước nơi phố xá đã thưa thớt người dần, chỉ còn sót lại vài mảnh đời lang thang trong cái lạnh đến âm độ. Tuyết rơi nặng hạt từ nền trời thẫm đen không gợn một vì sao, gió lao xao nơi không trung tạo thành một bản nhạc không đầu không cuối. Còn cậu lặng yên với những bước chân thật dài, dường như chưa muốn mở miệng nói thêm một lời nào nữa.

“Hình như cậu là người châu Á?” – Anh đã chán ngán với sự im lặng kéo dài.

“Tôi là người Hàn Quốc.”

“Hóa ra nãy giờ hai người Hàn Quốc đang nói chuyện với nhau bằng một ngôn ngữ khác sao?” – Anh bật cười khe khẽ. – “Kim Jongin.”

“Oh Sehun.”

Cuộc đối thoại rơi vào ngõ cụt, một lần nữa họ lại chìm trong tịnh mịch.

.

Cây cầu Thiên Niên Kỷ hiện ra như một dải ruy bằng bằng thép mà mềm mại. Đêm nay, đứng ở nơi đây, người ta hoàn toàn có thể thả hồn vào khung cảnh xung quanh dòng sông, ngắm Luân Đôn lên đèn rực rỡ để thấy bản thân thật lẻ loi trên cây cầu không một bóng người, giữa lòng thành phố lạ lẫm, trong tiết trời giá lạnh.

Cậu dựa vào thành cầu, đưa cho anh một điếu thuốc và cũng tự rút cho mình một điếu, khum tay bật lửa. Rồi trong một khoảnh khắc nào đó bàn tay của hai kẻ xa lạ chạm vào nhau, truyền cho nhau ngọn lửa nhỏ.

Anh nâng tay đưa điếu thuốc đã được châm lại gần.

Mùi chocolate lan tỏa khiến anh chao đảo.

Mùi chocolate nồng đượm khiến anh khao khát có được.

Mùi chocolate say mê khiến anh vội đưa lên môi mình.

Và anh sặc.

Sặc thuốc.

“Haha. Nhìn thì ngon ăn nhưng đừng tưởng Café Creme là thứ dễ dùng. Nó nặng gấp chục lần các loại khác đấy. Nếu là lần đầu tiên, anh sẽ chẳng hút nổi khói vào phổi đâu.”

“Nghe có vẻ giống cậu.” - Anh nói trong cơn ho.

Cậu cười khan, nhâm nhi ly cognac vừa mới rót đầy, rồi rít vào một hơi thuốc, mặc tâm hồn lơ lửng theo làn khói bay xa. Thở ra nhẹ nhõm, tay cậu rung nhẹ, gạt tàn vào ly rượu. Mỉm cười hài lòng nhìn ly rượu đục ngầu tàn thuốc, cậu uống thêm một ngụm.

“Thả tàn vào ly rượu thì sẽ tăng độ nặng của cả hai, hút và uống đều phê hơn. Ai không quen nhất định sẽ say. Trò này trước xuất phát từ miền Tây nước Mỹ, sau phổ biến trong các quán bar bụi bặm. Nhìn trang phục của anh, tôi đoán anh là dân chỉ quen những buổi tiệc sang trọng, sẽ không biết trò này, ha?” – Cậu dài dòng giải thích.

“Tôi sẽ thử.”

Anh lặp lại những hành động y hệt cậu.

Uống rồi hút. Rồi lại uống.

Lúc này đây, anh biết, cậu đã đúng.

Khói chát đọng lại một chút nơi cổ họng, ruột gan hơi cồn cào vì anh chưa ăn gì cho bữa tối. Nhưng khi cảm giác đó qua đi, hơi thuốc nhả ra ngai ngái len lỏi vào từng giác quan, thấm vào từng mạch máu trong sự hòa hợp tuyệt vời của hai thứ vốn thuộc về hai thế giới khác nhau.

“Anh cũng khá đó.”

Thanh âm nhuốm vị rượu và khói thuốc làm anh thoáng rùng mình. Hoặc cũng có thể là do hình ảnh một người con trai với đôi mắt lấp lánh màu cognac, với bờ môi thoảng mùi café creme ngay trước mặt quá sống động và tuyệt mỹ, nên anh mới như vậy.

Cậu ngồi đó, như ảo ảnh gọi mời; màu trắng đục nhuộm lên đôi cánh không hiện hữu tựa như của một thiên thần sa ngã. Gai nhọn vô hình vây quanh cậu, tưởng chửng chỉ khẽ chạm vào giới hạn là bàn tay sẽ rớm máu. Đôi mắt của ánh nhìn nửa bi thương, nửa ngạo nghễ; bờ môi của lời nói nửa êm dịu, nửa sắc nhọn đến bức người.

Cậu ngồi đó, như sương khói chảy tràn qua tâm trí anh.

Cậu ngồi đó, như một bức tranh hoàn mỹ.

“Sehun, đã có ai nói rằng cậu rất đẹp chưa?”

.

Anh say.

Có lẽ anh say khi thốt ra lời đó.

Có lẽ anh say khi đưa tay miết từng đường nét trên gương mặt cậu tựa như đang kí họa một tạo vật đẹp xinh.

Có lẽ anh say khi kéo cậu lại gần, ôm cậu bằng hơi ấm hiếm hoi còn lại.

Có lẽ anh say khi nắm lấy tay cậu, kéo cậu đứng lên, để hai thân thể dựa vào nhau trên lối về.

Cậu cũng say.

Cậu say khi đã mỉm cười nghe anh nói.

Cậu say khi mặc kệ ngón tay anh mải miết chu du trên da thịt mình.

Cậu say khi cảm thấy ấm áp trong lòng anh, cảm giác mà bao lâu nay cậu không tìm được.

Cậu say khi để anh dẫn dắt mình, buông xuôi để hai kẻ xa lạ bám víu lấy nhau giữa phố vắng.

.

.

.

Luân Đôn chìm hẳn vào đêm hiu quạnh, cầu Thiên Niên Kỷ trơ trọi những tàn thuốc dở dang.

.

Chẳng cần biết ngày hôm qua cậu đã sống ra sao,

Chẳng cần biết ngày mai anh sẽ như thế nào,

Chẳng cần biết đau thương sóng gió cậu từng nếm trải,

Chẳng cần biết mệt mỏi tẻ nhạt anh phải trải qua,

Chẳng cần biết đời cậu bao mẩu thuốc đã rơi,

Chẳng cần biết đời anh bao mẩu thuốc sẽ đến,

.

.

 

Chỉ cần biết đêm nay, anh và cậu đang dựa vào nhau nơi thành phố này.

Chỉ cần biết đêm nay, anh và cậu chập chờn giữa giấc mơ của người còn lại.

Chỉ cần biết đêm nay, bờ môi họ tìm đến nhau giây lát…

.

.

…trong làn khói thuốc mập mờ.

 

Hà Nội. Yukiko.

Đêm cô đơn.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaihun