[Oneshot- KaiHunHan] Mirror

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mirror

Author: Byun B

Genre: Huyền huyễn

Character: Luhan, Sehun, Jongin

_______-oOo-_______

Luhan đẩy cánh cửa gỗ, âm thanh cũ kỷ vang lên. . ánh sáng theo đó mà gọi vào căn phòng. . anh bước đến chiếc gương lớn trong phòng, đưa tay chạm vào mặt gương lạnh lẽo. . .

_Sehunnie. . Hunnie a~_

Âm thanh nho nhỏ phát ra yếu ớt. . anh nấc nghen lên, ôm lấy tấm gương trước mặt. .

.

.

.

.

_Hunnie a~_

Anh ôm lấy cậu nhóc trước mặt, vùi mái tóc màu nâu vào cổ cậu khiến cậu bật cười khúc khích. . từ tóc tai, trang phục. . anh và cậu một chút cũng không có gì khác biệt. .như thể hai giọt nước từ cánh hoa rơi xuống nền cỏ xanh mướt vào buổi sáng. .

Thế giới của Luhan chỉ có Sehun và thế giới của Sehun cũng chỉ được có mỗi Luhan. . anh có nụ cười rất đẹp. . nhưng chỉ khi ở cạnh cậu anh mới thật cười tươi như vậy. . còn Sehun thì khác. . với ai cậu cũng có thể vui vẻ. . những lúc cậu cười đến đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết sáng trên bầu trời cao kia. . Luhan lại có cảm giác nó xa như vậy. . khoảng cách của anh và cậu. . xa như nơi anh đứng để có thể chạm vào mặt trăng trên cao. . Luhan lấy tay về. .nhìn ánh trăng bằng ánh mắt nuối tiếc. . lại quay sang giường nhìn cậu. . đưa tay chạm vào mái tóc bóng mượt màu hồng sáng. . . là em thay đổi? Không. . là họ đã cướp em khỏi tay tôi. . Luhan siết tay. .

_A ~ Đau em hyung!!_

Sehun ôm lấy đầu, nhăn mặt kêu lên. .Luhan khẽ giật mình, buông tay lùi về phía sau, lắc đầu. .

_Hyung không cố ý làm Hunnie đau đâu!_

Sehun gật đầu lấy lệ rồi kéo chăng lên cao tiếp tục say ngủ. .

Anh tựa vào mặt tường lạnh lẽo. .ngồi xuống nền nhà. . nhìn về phía giường cậu, rồi nhìn sang giường anh. . tất cả đã thay đổi rồi. .Luhan co người lại. .trong anh bây giờ như những tiểu hải tử còn trong bụng mẹ. .nhỏ nhắn và đơn độc. .

.

.

.

.

_Mama~ Hunnie không ăn sáng đâu!! Hunnie sẽ ăn cùng Innie nha!!_

Cậu hí hửng nói rồi chạy nhanh ra cửa, nơi Jongin đang ở đó. .Jongin lịch sự cuối đầu chào bà Oh và vẫy tay mỉm cười với anh rồi đạp xe đưa Sehun đi. .

Luhan siết chặt tay, đến chiếc muỗng trong tay anh cũng bị bẻ cong theo vì cơn giận. .

.

.

.

.

.

Luhan quan xác hình ảnh phản chiếu của anh trong gương. .mái tóc màu hồng cùng làn da trắng mịn như sữa. . anh và Hunnie lại có điểm tương đồng rồi. . cảm thấy tâm trạng có chút thoải mái, anh khẽ mỉm cười. . đã quá giờ học ngoại khóa. .Hunnie không có ở nhà. .anh thật rất nhớ cậu a~

Luhan lang thang trên phố tìm cậu. . cơn mưa rơi nhẹ rồi dần mạnh mẽ hơn khiến anh không còn chạy được. .toàn thân ướt sủng vì nước mưa. .lạnh lẽo và run rẫy. .

_Luhan_

Là tiếng của Hunnie. .anh vui mừng xoay lại. .chỉ thấy mi mắt nặng chĩu còn đầu óc thì quay cuồng. . thân thể mệt lã đến không còn tí sức lực gì. .cả thân thể đỗ xuống nền đường một cách thảm hại. .

.

.

.

.

_Anh sốt rồi Hannie a~ lần sau ra ngoài nhớ mang ô nhé. .nếu em và Innie không phát hiện được thì anh sẽ ra sao hả?_

Sehun cau có. . dùng chiếc khăn lau khuôn mặt ửng đỏ của anh.

_Hyung ở đó đi, em xuống lấy thuốc cho hyung!_

Sehun xoa xoa đầu anh, rồi đứng dậy. .Luhan sợ hãi níu lấy tay cậu. .

_Hunnie!! Đừng đi mà. .anh xin em đó!!_

Đôi mắt trong veo ngập nước. . long lanh, gương mặt anh biểu tình van xin. . Sehun khẽ thở dài, gật đầu. .

_Được. .em không đi, em sẽ nhắn tin cho mama đem thuốc lên!_

Sehun nằm lên giường cạnh anh. Khẽ ôm anh vào lòng mà vuốt ve mái tóc. . là màu hồng sao? Luhan ngốc. .

.

.

.

.

_Hannie này, ngày mai em và Jongin sẽ đi cấm trại. . _

Anh hiện thời không khỏe. . cậu dù rất muốn cũng không mang anh theo được. .

_Hunnie! Nhưng anh sẽ nhớ em lắm!!_

Ngày mai là sinh nhật Jongin. . cậu làm sao mà không đi cho được. .một năm duy chỉ có một lần. . Sehun nhíu mày. .

_À_

Cậu mỉm cười đôi mắt cong lại. .

_Anh quên là chúng ta rất giống nhau sao? Em đi sẽ nhanh về thôi, chỉ cần nhìn vào gương anh cũng có thể thấy em mà!!_

Sehun hôn lên trán anh rồi ôm anh vào lòng mà ngủ. .chúng ta giống nhau. . nhìn vào gương? Em sẽ ở đó?

Luhan ngờ nghệch nhìn cậu rồi nhắm mắt lại ngủ. .

Ánh sáng đầu tiên len nhẹ vào màn cửa soi gọi vào phòng. . Luhan khẽ nhíu mày. . nhìn sang bên cạnh. .Hunnie!!!!

Anh nhanh tróng xuống giường. .loạng choạng. . thân thể như quay cuồng. . cơn sốt hôm qua vẫn chưa giảm. . Luhan nhìn xuống cửa sổ chỉ thấy bóng xe đạp của Sehun và Jongin khuất sau con đường và những tòa nhà cao. .

Luhan xoay đầu, tiến đến chiếc gương lớn . .

_Hunnie a~_

Anh đưa tay chạm lên mặt gương lạnh lẽo. .

_Hunnie à. . sao em không cười với hyung? Em nói gì đi Hunnie à. . Ôm anh đi!!_

Luhan áp năm ngón tay lên mặt gương rồi cười thích thú. .

_Tại sao em không ôm Hannie?? Ôm Hannie đi mà!!!_

Luhan giọng điệu có chút phẫn nộ nhưng vẫn nhỏ nhẹ mà cầu xin. .

*xoãng*

Mặt gương vỡ tan thành từng mảnh trước mặt anh. .Luhan cầm mảnh vở lên, giọt máu ửng đỏ theo đó mà chảy dài xuống chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc. . nhỏ theo gương mặt anh trên mảnh gương vỡ..

.

.

.

.

Oh Sehun. . .anh sẽ không để ai cướp em đâu. . .

.

.

.

.

_Mama à, Hannie đâu rồi?_

Sehun nhìn quanh nhà vẫn không thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc. . lên tiếng hỏi.

_Hannie là ai?_

Bà Oh ngạc nhiên quay sang nhìn Sehun. .

_Umma chỉ thấy Innie vừa về thôi!_

Bà Oh nhìn biểu tình hoảng hốt của con trai bình thảng mà nói tiếp. .

.

.

.

.

Sehun đẩy cửa vào. .căn phòng nhỏ vẫn vậy. .

_Luhan hyung!!_

cậu gọi khẽ rồi nhìn quanh. .thứ duy nhất thu hút ánh nhìn của cậu bây giờ là chiếc gương trong phòng. .

Sehun nhìn quanh, rồi nhìn vào gương, đưa tay chỉnh sửa lại mái tóc đủ màu như ánh cầu vòng của cậu. . chiếc gương mờ dần, rồi xóa nhòa hình ảnh phản chiếu của cậu.. . thay vào đó là mái tóc hồng rũ rượi của Luhan. .chiếc áo sơ mi trắng loang lỗ máu. .Hunnie ~ môi anh mấp máy. . chỉ cần nhìn cũng hiểu là đang gọi cậu. .

Luhan đưa tay về phía cậu. . Sehun hơi nhíu mày rồi đưa tay về phía anh. .Gương mặt Luhan dần tối sầm lại. .. biểu tình giận dữ phẩn nộ gian ác thay phiên nhau hiện diện trên gương mặt thiên thần. .

_Á!!!!!_

Sehun hét lên. . .khi tỉnh lại chỉ thấy xung quanh mình là khoảng không vô định. .

Luhan nghiêng đầu nhìn cậu mỉm cười. .

_Nơi đây sẽ là thiên đường. .nơi đây chỉ có anh và em thôi Hunnie a~_

Anh bật cười khanh khách. . Sehun lùi về phía sau. . sợ hãi mà nhìn con người trước mặt. . đó là Luhan của cậu sao?

Sehun khẽ nhìn theo ánh sang duy nhất của không gian mờ ảo. .là căn phòng của cậu và anh. . là Jongin.. .

_Cứu tớ!!! JONGIN!! TỚ Ở ĐÂY NÈ!!!_

Sehun hét lên nhưng tất cả chỉ là vô vọng. .Jongin ngó vào mặt gương, gương mặt Jongin ở gần như vậy? Tại sao cậu gào thét cỡ nào anh cũng không nghe thấy? Luhan tức giận nhìn cậu, xung quanh anh là thứ không khí tím sậm của thù hận. . Sehun nhìn thấy căn phòng rung chuyển dữ dội, cả Jongin cũng bị va vào tường. .chiếc tủ gỗ lớn rơi xuống người anh. .

_Jongin!!!!!!!!!!!!!!!!_

Sehun hét lên xoay sang nhìn Luhan. .

_Anh là ác quỷ Luhan!! Jongin đã làm gì đắc tội với anh sao?_

Cậu khóc? Khóc vì anh làm hại tên đó ư? Anh đã cho cậu một thiên đường rồi.. nơi đây cậu sẽ bị giam cầm vĩnh viễn bên anh tại sao cậu lại không muốn cơ chứ?

Sehunnie không cần anh nữa sao? Luhan sợ hãi, nước mắt lăn dài trên gương mặt thiên thần của anh, thật sự Hunnie không cần anh sao?

Anh làm tất cả vì muốn cậu mãi ở bên anh mà. .

Không sao. .

Tốt thôi. . dù muốn hay không. . cậu cũng không có quyền quyết định. . nhất quyết sẽ vĩnh viễn ở đây với anh. .

.

.

.

.

Vụ động đất vừa rồi gây tổn hại nghiêm trọng. .nhưng rất may chỉ thiệt hại vật chất chứ không về người. .tuy nhiên, trong số đó có một nam sinh bị thương rất nghiêm trọng. .

Bản tin thời sự vẫn phát một cách nhàm chán. .Sehun không ngừng gào thét đánh loạn vào khoảng không tìm cách thoát. . Luhan ngây dại nhìn cậu, ôm lấy cậu khẽ mỉm cười. .

_Hunnie vĩnh viễn ở đây, vĩnh viễn không được xa anh!!_

::::::::::::::::END::::::::::::::

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro