.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoichi tôi muốn ăn kem"

"Hả? Mùa đông người Đức có thói quen ăn kem vào buổi tối à?"

"không chỉ là tôi thích thôi..Yoichi"

Gã vừa nói vừa nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu

"Yoichi em gầy quá..gầy quá mức.."

"Kaiser..mình đi ăn gì ấm đi. mùa đông ăn kem không tốt đâu.."

"nhưng kem là món đầu tiên em tặng tôi sau trận đấu đó.. tôi nhớ hương vị của cây kem lúc đó"

Gã ôm cậu chặt hơn chặt hơn nữa..

Gã rơi nước rồi từ từ tỉnh dậy trên chiếc giường lạnh lẽo

Gã đã khóc ướt gối

Gã đã mơ thấy cậu trong giấc mơ

Gã và cậu đã thật sự hạnh phúc

Trái tim gã thắt lại 1 cách đau đớn

Gã ngồi dậy ôm lấy mặt mình

Tại sao.. tại sao cậu chưa 1 lần quay lưng lại nhìn gã

"Yoichi....Isagi Yoichi anh yêu em.. anh yêu em muốn chết đi được.. tại sao vậy làm ơn nhìn anh đi Yoichi làm ơn..anh không muốn ảo tưởng trong giấc mơ của mình nữa đâu.. làm ơn.. làm ơn nhìn anh đi...Yoichi.. nhìn anh đi.."

Lại nữa rồi

Gã lại khóc nữa rồi

Từ ngày nhận được lời chia tay từ người ấy, không đêm nào là gã không khóc vì cậu cả
Gã khóc vì gã còn lụy cậu, vì gã nhớ cậu, vì gã vẫn còn yêu cậu rất nhiều
Vậy mà ông trời lại không cho gã thứ mà gã mong muốn

"Chết tiệt....lại nữa rồi..."

.

Đông năm nay khác trước, không còn những tiếng chêu trọc, cười đùa, không còn những cái nắm tay hay những cái ôm ấm áp của 2 người con trai nữa
Mà chỉ có mỗi 1 người con trai, một mình, cô đơn đi dạo trên phố mùa đông lạnh lẽo

Đông rất lạnh nhưng sao lạnh bằng trái tim của gã

Mà khoan, gã làm gì còn trái tim nào nữa đâu
Trái tim đó nó đã tan nát thành những mảnh vụn khi gã nghe được lời chia tay từ người mà gã yêu quý nhất

"Chúng ta chia tay đi..."

Lời nó ngắn gọn vậy mà như hàng trăm, hàng nghìn con dao đâm nát trái tim gã vậy

Càng nghĩ đến, gã lại càng cảm thấy lòng ngực đau nhói. Dù không còn trái tim nữa nhưng không hiểu gã vẫn cảm thấy đau khi nhớ lại lời nói đấy

Gã lại muốn khóc nữa rồi

.

"Ting tong"

"Xin chào quý khách, quý khách muốn mua gì ạ"

"Tôi muốn mua kem"

"Dạ vậy quý khách đi đến quầy góc kia ạ"

"Ừm, tôi cảm ơn"

Người đàn ông người đức từ từ bước tới quầy kem, nhẹ nhàng rút bàn tay có hình xăm vương miện nối liền với cành hoa chứa đầy gai góc ra khỏi túi áo với lấy cây kem

"A xin lỗi! Tôi..không...biết ...."
"A xin lỗi! Tôi không biết bạn.. cũng..."

2 bàn tay chạm nhau, 2 giọng nói cùng vang lên

Bầu không gian bỗng dưng trở nên tĩnh lặng

4 mắt nhìn nhau, không ai nói 1 lời nào

Gã quá bất ngờ
Sao cậu lại ở đây?

Khi gã định mở lời thì cậu liền đi vụt qua gã
Gã quay lại, muốn nắm lấy tay cậu mà không thành
Cậu chạy ra ngoài, gã liền chạy ra đuổi theo

Không hiểu sao tự dưng bên trong gã lại nổi lên chút hy vọng, hy vọng cậu rằng cậu có thể quay lại nhìn gã với ánh mắt trước kia
Cái ánh mắt màu xanh nước rực rỡ, chứa đầy tia sáng đó

Chỉ một chút thôi
Làm ơn một chút thôi cũng được
Tôi cầu xin đấy

Gã bắt lấy tay cậu
Cậu chưa kịp phản ứng thì bị gã ôm chặt vào lòng

"Này bỏ tôi ra!!"

Cậu cố gắng đẩy gã ra mà không được
Cậu càng đẩy, gã càng ôm cậu chặt hơn

"Tại sao vậy..?"

"Hả!??!"

Cậu nhìn lên thì thấy gã đàn ông người đức đã khóc đỏ hết cả mắt lên lúc nào không hay

"Tại sao vậy??.. Sao cậu lại bỏ tôi? Yoichi.... Sao em lại bỏ tôi lại một mình vậy.."

Càng nói nước mắt gã lại càng chào ra nhiều hơn
Gã cố gắng kìm nén nhưng không thể

Cậu nhìn gã, không nói gì
Cậu không phản kháng nữa, đành mặc để gã ôm mình mà khóc

.

Đêm mùa đông, người vắng không 1 bóng ai
Ánh đèn trên phố vẫn cứ thế sáng, chiếu xuống 2 người con trai đang ôm nhau

Các cặp đôi bình thường thì không nói mà đây lại là người yêu cũ ôm nhau cơ

Có kì quá không nhỉ?

"Này..."

"?"

"Anh định ôm tôi tới khi nào nữa?"

"không biết nữa.... Mãi mãi chăng?"

"Đừng có đùa nữa. Bỏ tôi ra"

"Không..."

"..."

Anh đùa tôi chắc
Cậu chẳng biết nên làm gì với gã nữa

"Này..."

"Gì?"

"Sao em lại bỏ tôi vậy?..."

Cậu im lặng. Không nói gì

"Này.. em có nghe tôi nói không vậy.?"

"..."

"Này trả lời câu hỏi của tôi đi"

"..."

Vẫn cái sự im lặng đấy

Không hiểu sao cái sự im lặng đấy lại khiến gã muốn phát điên lên
Gã nắm lấy mặt cậu, kéo mạnh gần mặt hắn khiến cậu giật mình

"NÀY!! BỊ ĐIẾC À???!?! TÔI ĐANG HỎI CẬU ĐẤY!!!!!"

Gã cáu rồi. Gã nắm mặt cậu mạnh đến mức cậu còn có thể thấy được gân tay lẫn gân mặt của gã
Gã như thể muốn bóp nát mặt cậu vậy.
Cậu cố kéo tay gã ra khỏi mặt cậu nhưng không thể

"TRẢ LỜI MAU!!!!!!!"

"TAO BẢO MÀY TRẢ L-"
"TÔI CÓ NGƯỜI MỚI RỒI!!!!!!!!!!"

"...."

hả? Gì vậy?
Cậu... Mới nói gì cơ?

Mặt gã đờ ra. Chết lặng. Không nói một câu gì. Phải nói đúng hơn là gã không biết nói gì.

Gã bỏ tay ra khỏi mặt cậu
2 tay cậu ôm lấy mặt mình. Mặt cậu đau như thể bị nhét vào máy ép vậy

Cậu nhìn gã rồi nói tiếp

"Và lại cuối tuần này tôi sẽ bay trở lại Nhật. Công việc ở Đức của tôi cũng đã xong rồi. Tôi không có việc gì để ở lại đây nữa."

Cậu vừa nói vừa nhìn gã.
Nhưng gã không nhìn lại cậu. Gã không dám nhìn vào mắt cậu

Dù không nhìn đối mặt nhau nhưng cậu cũng có thể biết được rằng gã đang khóc qua việc nhìn vào bàn tay đang nắm chặt và cơ thể run rẩy của gã

Gã ngồi phịch xuống đất

"Buồn cười nhỉ...
Tôi cứ nghĩ rằng 2 chúng ta sẽ có thể cùng nhau trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, cùng nhau viết lên bao câu chuyện tươi đẹp, viết lên tương lai của cả hai...
Nghĩ rằng 2 chúng ta có thể ở bên nhau một cách hạnh phúc, không phải lo nghĩ gì....
Giờ thì nhìn lại xem..
Chỉ có mình tôi vẫn cứ mù quáng đâm đầu...nhìn chẳng khác gì một thằng hề vậy..."

Gã vừa nói vừa ôm mặt mà khóc
Vừa cảm thấy tủi nhục và cô đơn

Cậu vẫn đứng đấy, vẫn nhìn gã và lắng nghe những gì gã nói

Cậu bước tới gần, cúi người xuống. 2 bàn tay lạnh buốt nhẹ nhàng đặt lên 2 bên má đỏ ửng của gã đàn ông kia rồi nhẹ nhàng hôn nhẹ vào bờ môi. Xong cụm nhẹ chán 2 người lại với nhau

Cái này coi như thay cho lời xin lỗi vì đã bỏ rơi anh

.

Cuối tuần đã đến, đã đến lúc phải quay về nước

Gã đàn ông người Đức đến sân bay nhưng không ra chào tạm biệt cậu. Gã chỉ biết đứng nhìn người ấy cùng với những người bạn của cậu đang chuẩn bị lên máy bay để quay trở lại đất nước mặt trời mọc

Cậu nhìn thấy gã nhưng cậu không nói một lời nào chỉ nở một nụ cười nhẹ về phía đối phương thay cho lời tạm biệt

Gã nhìn thấy và cũng cười lại với cậu

Máy bay đã cất cánh, gã cứ thế nhìn chiếc máy bay cất cánh bay đi.

Lòng vẫn còn thương nhớ người ấy lắm nhưng cũng chẳng thể làm gì được.

"Mong khi em trở về, em sẽ có một cuộc sống tốt hơn khi ở bên cạnh người ấy"

Rồi gã từ từ bước đi. Mang theo một tâm trạng nặng trĩu cùng đôi mắt buồn rười rượi ẩn chứa hàng ngàn nỗi buồn, chàng trai ôm theo những nuối tiếc rời khỏi sân bay

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro