[Oneshot KaiQian] Nhớ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay xong TF Teen Go cũng đã không còn sớm, kỳ này Thiên Thiên vì bận ôn thi lên Cao trung nên hoàn toàn lực bất tòng tâm, buộc phải vắng mặt. Hẳn là vì thế mà gương mặt đẹp trai banh nóc nhà của Đại ca từ đầu đến cuối chương trình nói dễ nghe thì là thơ thơ thẩn thẩn, khó nghe một chút liền có thể nói là vừa đao vừa đần.

Trùng Khánh mưa lớn...

Tâm trạng tiểu Khải phi thường phi thường không vui, lăn qua lăn lại mấy trăm vòng cũng không cách nào ngủ được, giường ngủ vô tội đã bị cậu chàng hành hạ suốt mấy tiếng đồng hồ.

Mấy tháng trước đều đặn có thể gặp cậu nhóc vài ba lần, tệ lắm cũng có thể nhắn tin, phát weibo. Hiện tại thì sao, Vương Tuấn Khải bực bội, đây là thời kỳ bế quan tỏa cảng sao? Thiên Tỉ mấy tuần nay một tin nhắn cũng không thèm gửi cho cậu, weibo im bặt, ngay cả một câu than thở học hành cực khổ cũng không nói với cậu...

VƯƠNG TUẤN KHẢI PHI THƯỜNG KHÔNG VUI!!!

Vương Tuấn Khải, ta nói cậu vừa gào vừa thét trong tâm tưởng như vậy thì có nghĩa lý gì chứ???

( tác giả cảm thấy cuộc đời vô cùng bi ai ei~ )

Tiểu Khải cuối cùng cũng nằm im, tha mạng cho giường nhi vô tội. Đại ca hết ngắm nóc nhà lại ngắm tường nhà, tầm mắt đưa lên rồi lại đưa xuống. Mở điện thoại, đập vào mắt chính là hình ảnh super cute của tiểu Thiên Thiên lúc mới ngủ dậy. Đại ca ngẩn người, chốc chốc lại mở lại màn hình điện tắt ngóm do chờ quá lâu.

"Thiên tổng, Dịch thiếu là cái gì, nhìn xem nhìn xem, không phải cũng không bằng Dịch hai tuổi rưỡi của ta sao?" – Vương Tuấn Khải vừa nghĩ vừa cười, vẻ mặt hạnh phúc cười ngốc một mình.

Sau một loạt những suy nghĩ ngốc tử kia, Vương Tuấn Khải mở khóa điện thoại, bấm bấm dòng số quen thuộc – "Em không nhắn tin cho anh, anh liền gọi cho em".

Tút... tút...tút...

Sau hàng dài gồm n lần chữ tút như trên thì ở Bắc Kinh cũng có người nhấc máy

– Alo, Vương Tuấn Khải anh có biết hiện tại mấy giờ rồi không?

Vương Tuấn Khải soái ca ngước đầu nhìn đồng hồ... cái gì? Đã 2h sáng rồi sao?

– A... anh xin lỗi, anh bây giờ liền cúp máy cho bảo bối ngủ nhé, đừng giận anh, ei.

– Anh cũng biết là muộn rồi? Vậy mà còn chưa đi ngủ sao, về nhà từ 8 giờ đến giờ còn chưa ngủ hả?

Hả? Dịch bảo bối nói vậy hình như không phải trách anh gọi khuya nha. Hình như là lo lắng sao anh hiện tại còn thức a~ Vậy là có một kẻ vừa bị mắng lại cười ngốc một mình... Lấy lại bình tĩnh, Vương Tuấn Khải liền nhỏ giọng thầm thì với tiểu bảo bối

– Anh là nhớ em không ngủ được mà...

– Anh... – Không phải tức giận không nói nổi mà là có người mắt đã mọng nước nói không nên lời nữa rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ cậu làm sao không biết, mấy ngày qua cậu cũng đâu có hơn gì, nhớ anh tới quát điên nhưng vẫn không làm sao được. Nhắn tin, nhắn xong không phải lại càng nhung nhớ sao? Ngay cả điện thoại cũng không dám động tới, sợ không kiềm được gọi cho anh, sợ không kiềm được mà chạy đến Trùng Khánh, lúc nãy nhìn thấy hai chữ "Đại ca" quen thuộc nhấp nháy trên điện thoại nửa không muốn nhấc máy vị sợ bản thân không khống chế nổi, nửa lại sợ anh lo lắng nếu mình không nhấc máy, phân vân một lúc cuối cùng vẫn chọn nhấc máy. Bây giờ nghe chữ "nhớ" của Đại ca nổ lực khống chế bản thân đã tan thành bọt biển – Em cũng nhớ anh...

Bốn chữ này thanh âm không lớn không nhỏ chỉ là làm người nào đó thực sự chỉ muốn đến Bắc Kinh ôm bảo bối nhỏ vào lòng.

Thiên Tỉ cuối cùng cũng không nén được giọt nước nơi đáy mắt, khẽ nấc một tiếng uất ức. Yếu đuối thì sao, nhu nhược thì đã thế nào, trước anh cậu không có chút sức chống cự, nhớ nhung dồn nén mấy tuần liền bộc phát. Vương Tuấn Khải bên này nghe tiếng khóc của tiểu bảo bối tâm trạng trở nên hỗn loạn nhưng cũng không tỏ vẻ gì, chỉ nhẹ giọng

– Bảo bối, đừng khóc, em khóc anh sẽ đau lòng a. Ngoan, đừng khóc nữa.

Sau đó không nói gì nữa, chỉ nghe tiếng nấc nhè nhẹ của tiểu Thiên Thiên. Lát sau cũng là cậu tắt điện thoại trước, cuộn người trong chăn mà nén lại, không cho bản thân tiếp tục yếu đuối nữa.

.

.

.

Sân bay Bắc Kinh, sáng chủ nhật, 11 a.m

Máy bay số hiệu TQ-3432 từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh vừa hạ cánh, thân ảnh một chàng trai trẻ tay kéo vali miêng nở nụ cười không cách gì dừng lại được. Sân bay phút chốc trở nên hỗn loạn

– A~ kia hình như là Vương Tuấn Khải nga~ Nhưng hình như TFBoys đâu có hoạt động gì ở Bắc Kinh đâu nhỉ? Tiểu Á, cậu nhìn xem, kia là Vương Tuấn Khải phải không, mình không có hoa mắt đúng không?

– Là thật đó, Mẫn Mẫn...

.

.

.

Trước cổng nhà họ Dịch, 12 a.m

Bính Boong... Bính Boong...

Tiếng chuông của vang lên đều đều, người trong nhà đi ra, thân ảnh thoáng chút khựng lại. Sau đó cừa bật mở, cả hai không nói gì, Vương Tuấn Khải theo sau lưng cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mình vào nhà. Vừa vào nhà đóng cửa đã vội ôm chầm lấy tiểu bảo bối

– Anh đến rồi ei... em không vui sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ cố chấp không mở miệng, chỉ quay lại nhìn anh một cái, rồi không nhanh không chậm vòng tay ôm người trước mặt, tựa đầu lên vai anh, giấu đi khóe mắt ướt nước vì niềm vui bất ngờ. Người lớn tuổi nào đó miệng đã cười đến không khép lại được rồi.

– Bố mẹ đi đâu rồi em?

– Đã đi làm hết rồi ei~ Nhưng từ bao giờ bố mẹ em đã biến thành bố mẹ anh rồi?

– Anh có nói anh hỏi bố mẹ em sao, anh là đang hỏi bố mẹ anh nha...

– Anh... – Mèo nhỏ đáng yêu đã bị đại ca chọc cho xù lông rồi.

– Được rồi được rồi... không cần phải tức giận a, là anh sai, anh sai được chưa. Nhưng mà bảo bối này, không phải sao này bố mẹ em cũng sẽ là bố mẹ anh thôi sao? Gọi sớm một chút a~

– Anh...

Trong vòng mấy phút đồng hồ, Dịch Dương cao lãnh đã bị tiểu đội trường chọc cho nói không thành lời hai lần. Nhất thời biến thành mèo nhò xù lông, không thèm nói chuyện với đại ca.

Giận dỗi cũng được, xù lông cũng không sao chỉ là hiện tại bảo bối cực kỳ vui vẻ, bao nhiêu nhung nhớ mấy tuần qua đều bị đạp phăng đi hết. Không phải như vậy là đủ rồi sao?

– End –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro