Bản thảo chương high

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—-----------------------------------------------------------
Hồi 2

Xe ngựa chạy lốc cốc trên đường.

Kaito nhoài người ra cửa sổ, nhìn cảnh quan trên đường.

Con đường này rất đẹp, đẹp như người nọ vậy. Từng tia nắng ấm áp len lỏi qua từng kẽ lá, cây lá rợp bóng rũ xuống họa dáng sừng sững to cao. Ngọn cỏ dại ven đường tràn đầy sức sống lại không cô độc một mình, cạnh nó là những cành bông dại thơm thoáng hương hoa khiến người lưu luyến. Đâu đó có tiếng ríu rít của chim con, tựa bản giao hưởng đón ngày tươi đẹp. Lúc nào cậu đi qua cung đường này đều ngỡ ngàng không thôi.

Kaito rũ mắt, thầm so sánh đường đi ở vương quốc hàng xóm và vương quốc của mình rồi rút ra kết luận: đường đi nước mình vừa khó đi vừa xấu chó, có tu sửa một trăm năm cũng chẳng bằng của nước người ta.

Đúng là không có so sánh thì sẽ không có bi thương mà TvT.

Mà kể cũng lạ, Kaito tự nhận mình không phải người dễ bị sắc đẹp mê hoặc. Thế nhưng không hiểu sao chỉ mới nhìn thoáng qua người ấy mà đã rung động không thôi. Luôn nhung nhớ bóng hình người nọ, kể cả khi say giấc nồng cũng mộng thấy dáng vẻ mờ ảo không rõ ràng của người kia. Nói chung cảm giác này khá kì quái, chắc đây là cái mà người ta gọi là "nhất kiến chung tình". Cậu biết lần đầu gặp mặt mình đã đem lại ấn tượng không tốt cho người ta, vì vậy lần gặp mặt này cậu mong muốn sẽ cứu vãn hình tượng đổ nát của mình (nếu có thể cưới luôn được thì càng tốt). Dù sao thì, vì người đó mà cậu chàng đã từ chối không biết bao nhiêu trái tim yếu mềm của vô số thiếu nữ trong vương quốc mà. Vậy nên cậu hy vọng lần này gặp lại, đối phương sẽ chấp nhận tình cảm của mình. Nếu có thể thì, kết hôn luôn càng tốt.

Nhắc nhở thân thiện: Xin đừng quá ôm hy vọng.

—-----------------------------------------------------------
Kudo Shinichi đang ngồi xử lí giấy tờ trong phòng làm việc.

Shinichi héo rồi. Công việc cứ đè nặng lên vai anh ngày qua ngày. Anh cảm giác mình vẫn luôn trong trạng thái "chưa sẵn sàng" tiếp quản vương vị. Nhưng anh nào có lựa chọn khác đâu? Sức khỏe của phụ vương ngày càng kém đi, đến nỗi mẫu hậu ngày trước thường đi tung tăng khắp vương cung, nay đã khép kín cửa phòng để đêm ngày chăm sóc cho phu quân của mình. Bà đã không còn cười nhiều như trước, nếp nhăn trên mặt ngày càng nhiều thêm. Khi xưa bà vốn là đại mỹ nhân người gặp người thích, bà rất chấp niệm với việc bảo dưỡng da mặt của mình nên sau ngần ấy năm dấu vết tuổi tác cũng không thể rõ ràng trên người bà. Vậy mà từ khi quốc vương sinh bệ, bà đã kém sắc đi trông thấy. Làn da của bà đã không còn mịn màng như thuở hôm qua bà vẫn tự hào, đôi môi của bà nhợt nhạt, khô khốc hẳn đi, chẳng còn căng bóng như ngày trước. Tóc bà rụng đi với tốc độ bằng mắt thường cũng thấy được. Khóe mắt đầy rẫy nếp nhăn và nụ cười đã không còn hiện hữu trên môi. Tâm trạng bà không ổn định lắm, bà trông luôn thẫn thờ và u buồn, tựa như phu quân của bà đã tạ thế. Nhưng thật ra quốc vương vẫn còn sống sờ sờ ra đó, thế nhưng nhìn trạng thái của ngài cũng biết ngài sẽ chẳng sống được lâu.

Vận mệnh luôn là thứ tàn nhẫn nhất, đúng không?

Đại loại như, thứ người ta không bao giờ nghĩ tới, sẽ xảy ra. Và thứ người ta không bao giờ mong đợi nhất, sẽ xảy ra. Thuở đó, không một ai nghĩ rằng quốc vương vĩ đại của bọn họ sẽ ngã bệnh nặng bất thình lình. Ngài lúc nào trông cũng khỏe khoắn, tươi tắn như hồi đôi mươi. Người ta hay đùa rằng, ngài là một vị minh vương, nhất định sẽ sống đến trăm tuổi. Thế nhưng trăm tuổi đâu thì chẳng thấy, mà chỉ sau chục năm, sự sống của ngài đã trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết.

Đôi khi Kudo Shinichi cũng tự hỏi, liệu một ngày nào đó, thứ vận mệnh chết tiệt mà người ta ngỡ sẽ chẳng bao giờ xảy ra có chọn trúng mình không đây?

Ai mà biết được chứ, vận mệnh luôn trêu ngươi người ta mà.

Nhắc nhở thân thiện: nói trước bước không qua.
—-----------------------------------------------------------
Khi Kudo Shinichi đang chìm trong dòng suy nghĩ vẩn vơ , bỗng "rầm" một cái, cửa phòng bị mở toang.

"Ai mà vô lễ như vậy?" Shinichi nhíu mày. "Ấy, là mẫu hậu đại nhân sao? Cơn gió nào đưa người đến đây vậy?"

Hôm nay thoạt nhìn tâm trạng của vương hậu rất tốt. Bà cứ nhìn anh rồi cười tủm tỉm mãi thôi.

"Con có biết ta vừa hay tin gì không?" Vương hậu tỏ vẻ thần bí.

Nhìn mẫu thân vui vẻ như vậy làm cho Shinichi không khỏi suy đoán đến một vài thứ như kỳ tích khó xảy ra. Anh mạo muội hỏi: "Phải chăng sức khỏe của phụ vương đã chuyển biến tốt rồi?"

Nét cười trên gương mặt vương hậu chợt tắt. Shinichi biết suy đoán của mình đã sai, thậm chí còn nói những gì không nên nói. Vì vậy, anh cố gắng đánh lạc hướng mẫu thân mình bằng cách lảng tránh sang chuyện khác. "Thưa mẫu hậu, con không biết. Người có thể tiết lộ tin tức cho kẻ ngu muội là con nghe hay không?"

Vương hậu nhìn anh rồi bất đắc dĩ nở nụ cười, nhưng sâu trong đáy mắt là vẻ buồn bã khó mà giấu được. "Shinichi, chúng ta có lỗi với con. Ở tuổi của con, con chưa cần phải tiếp nhận công việc nặng nhọc đến vậy. Nếu như không phải..." Bà hơi ngập ngừng. "Nếu như phụ vương con không ngã xuống, con cũng sẽ không khép kín bản thân đến vậy. Tuy ta không thường xuyên tiếp xúc với con, nhưng sợi dây tình mẫu tử của chúng ta thường hay nói với ta rằng con rất cô độc. Sắp tới đây có vị hoàng tử ghé thăm vương quốc chúng ta, nếu có thể thì ta mong con có thể kết giao với người ta. Ta nghe bảo cậu ta là một người tự do phóng khoáng, rất thích hợp làm bằng hữu của con."

"Ra là vậy sao." Tuy Shinichi cảm thấy việc kết giao bè bạn không cần thiết lắm, ít nhất là trong tình huống hiện tại, thế nhưng để làm yên lòng mẫu hậu thì ăn gian nói dối vài câu hẳn cũng chẳng sao. "Người có thể cho con biết vị hoàng tử đó là ai không?"

"Là Kuroba Kai gì đấy đấy nhỉ...? Thứ lỗi cho chiếc đầu óc hay quên của ta, ta đã chẳng còn nhớ rõ tên cậu ta nữa. Chỉ biết, cậu ta là hoàng tử độc duy của vương quốc láng giềng của chúng ta, vương quốc Đá quý."

Shinichi:...!!!!

Nhắc người, người tới. Khó kìm lòng đặng tính sổ chuyện xưa.
—-----------------------------------------------------------
Xe ngựa dừng lại trước cửa hoàng cung.

"Phù, cuối cùng cũng đến nơi rồi. Công chúa ơi, ta đến tìm nàng đâyyy." Kaito sảng khoái hô lên, mà không để ý chung quanh nhìn cậu như kẻ thiểu năng trí tuệ.

Vì đã có thông báo từ trước nên quá trình tiếp đón khách quý là cậu đây tương đối suôn sẻ. Trong lúc dạo quanh vương cung, cậu cảm nhận được không khí u buồn kì dị. Vương cung trang hoàng lộng lẫy, thế nhưng cảm giác u ám tràn ngập vây nhốt Kaito. Cho đến khi tới văn phòng "công chúa", cậu mới cảm thấy đỡ hơn. Có lẽ là do văn phòng được đặt ở vị trí tốt, nơi có ánh nắng dịu êm chiếu vào. Hay do biết rõ người trong phòng là người mình thầm thương trộm mến đã lâu, tâm tư đặt hết lên người đó nên cậu chàng mới không để ý thứ khác nữa.

"Cốc cốc". Kaito hơi run gõ cửa phòng.

"Điện hạ, người tới rồi." Hộ vệ lớn tiếng thông báo cho người bên trong.

"Cho vào."

"Hoàng tử, mời." Hộ vệ kéo nhẹ cửa, làm động tác mời cậu vào trong.

Nắng chiếu rọi khắp gian phòng. Người nọ đang ngồi đối mặt với cậu, thân ảnh ngược sáng nên cậu khó thấy rõ mặt mũi người ta. Dư ảnh ngày đó hòa với hiện tại,
Kaito đã sớm mường tượng dáng vẻ mỹ miều của người kia trăm ngàn lần trước đó. Người đó vốn phải là một người xinh yêu yểu điệu thẹn thùng, còn cái người hầm hố trước mặt là ai vậy? (Hình như get sai trọng điểm rồi)

Nói về Shinichi, anh vì chuẩn bị (rửa thù) cho lần gặp mặt này nên đã tốn thời gian ngàn vàng của mình chỉ để chọn y phục. Anh quyết định phải thể hiện ra sự nam tánh của mình. Khuy cài ngọc bích trên áo đuôi tôm phổng phao cook với chiếc quần âu bó sát (ngựa quá), đó là lựa chọn cuối cùng sau một hồi đắn đo đủ thứ của anh. Anh tự soi mình trong gương, cảm giác không tệ, trông cũng hơi bảnh bảnh oách xà lách (nói chung là ngựa).

Quay lại hiện tại, Shinichi cảm thấy cạn lời trước cái mặt ngu của người đối diện =.=.


—————-
(Viết lâu òi nhma lười úp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro