[Oneshot][KaiSoo] Ba ngày của kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cuộc sống, có những lúc mọi chuyện xảy ra quá nhanh mà ta không thể ngờ tới.

______

Một buổi sáng chủ nhật. Thời gian vẫn trôi đi bất cần đời. Mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu, và giờ chính là lúc phát huy sức mạnh của mình: tỏa sáng.

Ánh sáng mặt trời được ban phát đi len lỏi khắp các con phố, tòa nhà. Tất cả như được phủ một màu nắng, thật chói chang gay gắt. Giờ này mọi người dậy hết rồi nhỉ? Đúng vậy, chói chang đến mức ai đang ngủ thì cũng vì chói mắt quá mà tỉnh luôn.

Chắc thế.



"Méoooo méoooo"

"Ùm bòo~"

"Chíiiiiip chíiiiip"

"Quạc! Quạc! Quạc!"

- Dậy mau đồ con heo lười này!!

Có một cậu bé...à không, một cậu thanh niên đang say giấc nồng trên giường. Giấc mơ đẹp thì chẳng thấy đâu, toàn nghe thấy tiếng kêu ầm ĩ từ đống đồng hồ Sở thú và tiếng gầm rú quát tháo của umma. Bây giờ tỉnh dậy thì liền cảm nhận được làn da đang bị ánh nắng thiêu đốt.

- Umma à! Mới sáng bảnh mắt mà umma đã phun nước bọt phì phì làm gì không biết. Hôm nay chủ nhật, umma cho con ngủ tiếp đi...

- Muốn umma cho ngủ tiếp ấy hả? Thứ nhất, bây giờ là 11 giờ sáng, ngủ thêm nữa thì thành con lợn hả? Thứ hai, khách mới đặt hàng, cần được mang đến ngay. Tác hại của việc dậy muộn đây này! Dậy đi, không giao muộn quá là khách họ cằn nhằn! Địa chỉ đây!

- Sao umma không đi luôn đi còn chờ con dậy-

- Ô thằng này hay nhỉ, dám cãi lời umma? Umma phải tiếp khách! Dậy nhanh, không umma đổi tên mày là Do Kyung Lợn bây giờ đấy.











- Lải nhải mãi. Ngủ thêm tí nữa thì làm sao? Sẽ có tai nạn xảy ra hả? Cái gì mà tiếp khách? Cả ngày thấy có một vài người rẽ vào mua đồ chứ nhiều hả? Giờ thì mọi người gọi mình là Lợn! Do Kyung Lợn!! Cái tên ban đầu hay bao nhiêu, mĩ miều bao nhiêu không gọi! Giờ gọi mình là Lợn! Yah!!

KyungSoo ức chế đá bay hòn đá trên đường văng xa mấy chục cái nhà. Một giấc ngủ yên bình đã bị phá vỡ bởi một umma suốt ngày cằn nhằn, xong còn phải đi giao một giỏ hàng nặng muốn gãy tay. Ai không bực mình được thì thật lạ.

- Mấy người này đặt cái gì mà nặng thế...

KyungSoo nhìn chăm chú vào cái giỏ hàng nhỏ nhưng nặng trĩu kia. Sẵn tính tò mò của mình, cậu ngó vào đó xem. Nhưng vô vọng. Những gói hàng bên trong được bọc rất kĩ, chỉ còn đường mở nó ra thôi.

Cơ mà cậu lại đang chuẩn bị sang đường rồi, chỗ này hay đông người đi lại nữa. Không qua đường nhanh thì nhiều người đằng sau sẽ rất khó chịu. A đúng rồi, mình sẽ để mọi người đi trước, và mình đi đằng sau rồi có thể vừa đi từ tốn vừa giở gói hàng ra xem. Hay lắm! Thông minh lắm!

Thế là KyungSoo nhường cho mọi người đi trước, còn mình thì rớt lại phía sau. Cậu cũng chẳng để ý xung quanh, cứ chân đi ung dung mắt dán vào mấy bọc hàng và tay thì lúi húi mở mở. Cậu tiếp tục bước đi chầm chậm như thế, và không hề hay biết rằng đèn dành cho người đi bộ đã chuyển sang màu đỏ. Một chiếc xe do một tên cầm lái đi quá tốc độ đang lao tới, tưởng chừng như muốn vồ lấy cậu.



Chỉ trong chốc lát, mọi thứ trước mắt cậu dần biến mất.



...



- Bệnh nhân bị chấn thương ở não, phải phẫu thuật truyền máu gấp. Nhưng đừng lo, do được cấp cứu kịp thời nên sức khỏe cậu ấy đang dần hồi phục và cần sự chăm sóc đặc biệt. Chờ cậu ấy tỉnh lại, khám lần cuối là có thể xuất viện rồi. -Ngoài phòng cấp cứu, bác sĩ đang trao đổi tình hình của KyungSoo với Do umma.

- Trời ơi con ơi là con, sao lại thành như thế này chứ...? Tất cả, tất cả...là lỗi của...

- Chị đừng tự dằn vặt mình nữa, cậu ấy ổn-

- Tất cả là tại cái đống đồng hồ Sở thú đáng ghét đó!! Tại chúng nó đã đánh thức con tôi dậy!! Là chúng nó đã khởi nguồn mọi sự xui xẻo!! Yahh! Chết này chết này!! -Do umma tức giận lấy chân đạp vào ghế uỳnh uỳnh.

Vị bác sĩ đáng kính đã lặng lẽ chuồn êm trước khi mình trở thành nạn nhân của cơn thịnh nộ mang tên Do umma.



___





KyungSoo ngồi gượng dậy một cách khó khăn. Đầu vẫn đau như bị chục cái búa gõ vào vậy. Cậu tỉnh lại nhanh đến thế sao?

Và điều làm cậu ngạc nhiên bây giờ chính là: cậu đang ở đâu thế? Đáng ra cậu phải tỉnh lại trên giường bệnh viện cơ mà. Cậu nhìn quanh một lượt, rồi nhận ra rằng mình đang nằm trên một bãi cỏ xanh giữa rừng cây hoang vu.

KyungSoo cảm thấy nơi này rất quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra mình đã đến đây vào lúc nào.

- Đã tỉnh rồi?

Cậu chợt nghe thấy tiếng nói ở cạnh mình. Quay đầu sang, đôi mắt cậu mở lớn.

Một cậu khác đang đứng sừng sững ngay bên cạnh. Nước da ngăm khỏe khoắn, vóc dáng cao lớn bao phủ lấy thân ảnh nhỏ bé của cậu. Cho dù có già thêm trăm tuổi đi nữa thì KyungSoo cũng không thể nào quên được người này.

Kim JongIn.



- Vừa mới ngất đi được một lúc mà trí nhớ cậu đã bay đi đâu theo gió rồi à?

KyungSoo nghe mà không hiểu. Chuyện gì đang xảy ra với cậu thế?

- Thôi, về trại, cả lớp đang đợi. Còn tớ thì phải hồi sinh trí nhớ cho cậu. -Nói xong JongIn cầm tay KyungSoo lôi đi.

- Này, từ từ đã...Đây là đâu thế?

- Có thật là cậu không nhớ gì hết không vậy? Đang đi cắm trại với lớp, xong tự nhiên cậu lăn đùng ra ngất, làm cả lớp sợ hết hồn! Giờ tỉnh dậy lại như người mất trí thế này!

"Thế là sao? Không hiểu..."

Và đến lúc này cậu còn cảm thấy rằng mình bé đi một chút.

Có lẽ nào....?

KyungSoo giơ bàn tay trái của mình lên. Vậy là từ ngạc nhiên, cậu chuyển sang ngạc nhiên cực độ. Chính là hồi cấp Ba, cậu đã lén vào phòng umma, lục tủ lấy lọ sơn móng tay của umma ra vẽ một hình trái tim nho nhỏ. Và giờ cậu nhìn thấy cái hình tim ấy ở ngay trên móng tay trái của cậu.

Cậu đã quay trở về quá khứ rồi sao?!

Không! Chắc không phải đâu nhỉ? Không phải đúng không? Cậu tự dằn vặt mình.

Quá khứ ấy, một quá khứ mà cậu không bao giờ muốn nhớ lại.



...



"JongIn!"

"Có chuyện gì à?"

"Tớ chán quá! Đi đâu chơi với tớ đi!"

"Cậu không nghe lời cô dặn hả? Không rời khỏi khu cắm trại, sẽ lạc đường!

"Nhưng tớ chán quá!!"

"Chán thì kiếm thứ gì mà chơi."

"Nhưng tớ chẳng kiếm được cái gì cả! Nên tớ mới rủ cậu đi chơi! Mà mình sẽ đi gần đây thôi. Nha~"

"...Thôi được."

.

"Chết tiệt! Lạc rồi!"

"JongIn...Tớ xin lỗi...Tại tớ mà cậu lâm vào cảnh này..."

"Cậu ngưng dằn vặt mình như vậy đi! Đâu phải tất cả là lỗi của cậu đâu!"

"Tớ..."

"Bây giờ như thế này. Nếu hai đứa cứ túm tụm lại như này thì không bao giờ tìm được lối ra đâu. Nên là chia ra, may mắn lắm thì thoát!"

"Thế có nguy hiểm quá không?"

.

"JongIn, bám lấy tay tớ!"

"Không phải cậu đang bị thương sao?"

"Không quan trọng! Giờ tớ phải kéo cậu lên! Không cậu sẽ rơi xuống vách núi đó mất!"

"Nhưng cậu đang bị thương, nếu không giữ được thì cậu cũng sẽ bị lôi xuống theo."

"Vậy tớ chết cùng cậu thì sao?"

"Đừng bi quan thế. Cậu sẽ sống. Tớ sẽ không để người mình thích phải chết đâu."

"Sao cơ?"

"Tớ thích cậu, KyungSoo."









KyungSoo giật mình tỉnh giấc. Cậu vừa nằm mơ thấy ác mộng. Cũng không phải là ác mộng, là một thước phim về quá khứ của cậu thì đúng hơn.

Điều kì lạ là giờ cậu đang sống trong quá khứ của mình.

Lười biếng với tay lấy chiếc điện thoại để cạnh mình, cậu nhìn đồng hồ. Đã là 12 giờ đêm.



- Aishhh! Khó ngủ quá đi mất!

KyungSoo lăn qua lăn lại trong cái túi ngủ. Từ lúc tỉnh dậy sau giấc mơ kia, cậu không tài nào ngủ lại được nữa. Vùng dậy trong bực mình, cậu ra khỏi lều trại.



Đêm hôm nay rất đẹp. Vừa thò mặt ra khỏi lều là nhìn thấy một màn đêm huyền ảo trên đầu, rồi thì cả bầu trời sao sáng lấp lánh đầy mê hoặc. Vài cơn gió thổi qua nhè nhẹ, mang đến cảm giác thật là dễ chịu. Cơ mà hình như vẫn còn người nào đó chưa ngủ ở ngoài kia hay sao ấy? Cậu lồm cồm bò dậy, chui ra khỏi lều.

Trong cái bóng tối của màn đêm, ánh lửa trại vẫn sáng lập lòe, bao trùm lên tấm lưng rộng của người đó.

Là JongIn.

- Muộn lắm rồi, sao cậu không ngủ đi?

Nghe thấy có tiếng nói đằng sau mình, JongIn quay ra. KyungSoo đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào.

- Tớ không ngủ được. -JongIn đáp gọn lỏn.

- Ồ. Cậu giống tớ....

KyungSoo ngồi xuống bên cạnh JongIn. Hai người cứ ngồi trong im lặng như thế, một lúc lâu.

Chợt một cơn gió đột ngột thổi qua.

- Cậu lạnh à? -JongIn thấy người ngồi cạnh mình hơi run lên.

- À không sao. Tớ ổn... -KyungSoo vội vàng phủ nhận.

- Cậu nói dối tệ quá đấy.

JongIn liền cởi chiếc áo khoác mình đang mặc ra và trùm nó lên người KyungSoo. Hơi ấm từ chiếc áo truyền sang giúp cậu đỡ cảm thấy trống trải hơn. Mà...áo của JongIn ấy, nó thật ấm. Ấm một cách kì diệu.

Một buổi đêm khá yên tĩnh. Đôi lúc, vài tiếng động của những con thú vang lên khiến KyungSoo hoảng sợ. Cậu dịch chuyển lại gần JongIn hơn.

Và ở phía chân trời phía xa, họ nhìn thấy một vệt sao băng sáng rực. Ngôi sao bay xẹt qua nền trời đêm rồi nhanh chóng biến mất.

- Nó đẹp quá. -KyungSoo thốt lên.

- Một linh hồn vừa được mang đến với thiên đường đấy.

"..."

- Người ta còn nói rằng khi sao băng bay qua, ta ước một thứ gì đó và nó sẽ thành sự thật. -JongIn cười.- Có mấy lần tớ ước rồi mà chẳng thế nào thành hiện thực được.

KyungSoo ngạc nhiên. Có lẽ JongIn mà cậu được biết đến không chỉ là một cậu học sinh trầm lặng ít nói như vẻ bề ngoài, mà còn là một cậu bé cấp Ba ngây ngô thích mơ mộng. Lớn đầu rồi còn tin vào ba trò con nít.









Bình minh bắt đầu rọi sáng trên những tán lá cây. KyungSoo cũng vừa tỉnh dậy.

Lấy tay dụi dụi mắt, cậu cũng không biết mình đã ngủ thiếp đi từ bao giờ nữa. Phải công nhận là hôm nay cậu dậy sớm mà không cần nhờ đến Do umma hay là đống đồng hồ báo thức Sở thú đấy. Ghê thật.

- Đã tỉnh rồi?

Một giọng nói trầm nam tính vang lên ngay trên đầu.

Và cùng lúc đấy, KyungSoo cũng vừa phát hiện cái tư thế ngủ đáng xấu hổ của cậu đã được duy trì suốt cả đêm hôm qua. Cả đêm, có sao, có mây, có cây cối, có ánh lửa trại, và đáng xấu hổ nhất là JongIn chứng kiến cái tư thế ngủ ấy. KyungSoo đang ngồi...tựa đầu vào vai JongIn, xong miệng còn chảy ke róc rách ra cả áo của JongIn. Đấng nam nhi thế này đây! Vậy mà đêm qua vẫn ngủ được ngon lành trên vai người ta, tài thật.

- A! Tớ xin lỗi! -KyungSoo đỏ mặt rời khỏi vai JongIn.

JongIn không nói gì cả, cậu nhìn KyungSoo. Cậu đã thức cả đêm hôm qua sao? Nhưng chỉ cần nhìn KyungSoo ngủ gục trên vai mình là trong lòng cậu lại thấy vui.

...

- Nào cả lớp! Giờ chúng ta sẽ đi ra suối!

Cả lớp cùng kêu rống lên một hồi. Trời đang lạnh cóng cả chân mà cô giáo đòi lội xuống suối bắt cá?



- JongIn, xem con cá to chưa này! -KyungSoo hí hửng giơ con cá vừa mới bắt được lên khoe.

- Có thế mà cũng vênh. -JongIn giơ lên con cá khác to gấp rưỡi.

KyungSoo quê quá vứt tỏm con cá mình vừa bắt được xuống nước, quyết định sẽ bắt con khác thật to, thật to.

- A đúng rồi!

Cậu vừa nghĩ ra một trò mới. Nghĩ là làm, cậu quờ tay xuống nước và vớt đại lên được một con cá...bé tí.

JongIn khó hiểu.

KyungSoo đon đả chạy ra chỗ JongIn đứng với con cá đó.

- Tưởng cậu định bắt con to cơ mà?

- Chơi hôn nhau không?

- Gì?

- Ý tớ là cho cá hôn nhau. -Nói rồi, KyungSoo để cho con cá bé chạm mồm với con cá to. Miệng chúng nó còn đớp đớp, trông như đang hôn nhau thật ấy. Giữa rừng cây xanh bạt ngàn, trên tay JongIn và KyungSoo, hai con cá miệng đớp đớp đuôi giãy đành đạch nước bắn tung tóe tạo nên một khung cảnh rất chi là...lãng mạn.

- Thú vị đấy...



- Cả lớp! Chúng ta cùng mang chỗ cá này về trại để nướng!

Tiếng cô giáo vang lên. Đàn đàn lũ lũ học sinh nối đuôi nhau xách hàng chục cái xô đầy cá về trại. Riêng hai con người vừa cho cá hôn nhau kia thì lập tức...quăng chúng nó xuống suối và chạy về nơi cắm trại. Cũng may là cá không biết nói tiếng người, nếu có thì họ sẽ nghe được những câu đại loại thế này: "Chúng nó bắt, hành hạ appa con ta xong quăng đi thế này đây! Khi nào lớn lên, con hãy trả thù giúp ta nhé!" "Nae!". Mà công nhận hai con người kia rảnh thật đấy, mục đích của việc bắt cá là để mang về ăn, thế mà bắt xong lại quẳng đi như đúng rồi.

...

- Aaa! Thơm quá đi! -Mấy đứa bạn cùng lớp của KyungSoo đang nướng cá, mùi thơm lan tỏa khắp nơi.

KyungSoo xuất hiện sau lưng họ nói nhỏ nhẹ:

- Này mấy cậu, tớ xin mấy con cá nhé...

- KyungSoo hả? Mà cá cậu bắt được đâu?

- Tớ có bắt được con nào đâu... -Cậu đáp lí nhí. Vừa bắt được một con xong ném tỏm xuống nước rồi còn gì.





- JongIn! Tớ xin được cá rồi này!

Vừa xin được cá từ lũ bạn xong là KyungSoo lại chạy đi tìm JongIn. Nhưng cậu không thấy JongIn đâu cả. Chạy đi được một lúc thì liền nhìn thấy bóng lưng cô đơn của JongIn đang ngồi bên cạnh đống lửa trại. Sao trông cậu ấy buồn thế?

Cậu tìm chỗ để ngồi xuống. Nãy giờ chạy đi chạy lại cũng mệt lắm rồi.

- Cậu sao thế? -KyungSoo lên tiếng.

JongIn không có gì cả, cậu đứng dậy bước đi. KyungSoo cũng đứng dậy và đi theo JongIn. Hai người đi bên cạnh nhau một đoạn mà JongIn vẫn lặng thinh.

- Này! Rốt cuộc là cậu bị làm sao??

Cuối cùng thì KyungSoo cũng không thể chịu được mà chạy lên chắn ngang đường và hỏi, giọng điệu lộ rõ vẻ bực tức. JongIn hơi nhướn mắt lên.

- Hai ngày trôi nhanh quá nhỉ?

JongIn chợt dừng lại nói làm KyungSoo giật bắn mình.

-...Ừ.

Lại im lặng.

- Vậy cậu thật sự nghĩ mình đang ở đâu?

JongIn càng lúc càng hỏi những câu lạ lẫm.

- Thì...đang đi cắm trại với lớp chứ đâu.

- Đồ ngốc.

JongIn đi tiếp, để lại đằng sau KyungSoo với một mớ suy nghĩ tùm lum.

Còn con cá trên tay, cậu đành tìm chỗ ngồi xuống ăn một mình vậy.



- KyungSoo! Bọn tớ tìm cậu mãi! Giờ là giờ ngủ mà cậu còn ngồi đây! Mau mau về trại đi chứ!

KyungSoo giật mình khi nghe thấy tiếng ầm ĩ bát nháo của lũ bạn ở đằng sau. Cậu cũng đứng dậy và đi về.

Và lại là một đêm mất ngủ của cậu nữa. Chui ra khỏi lều, cậu lại thấy JongIn ngồi ở chỗ cũ.

"Cái cậu này hình như là cú đêm hay sao ấy..." -KyungSoo thầm nghĩ.

...

Đã thấm thoắt ba ngày cả lớp đi cắm trại. Sáng hôm sau sẽ lên xe bus để quay về thành phố.

Đêm hôm nay là một đêm đẹp trời. Bầu trời...đen ngỏm, ngoài vài đám mây đen và mặt trăng sáng vằng vặc trên kia thì chẳng có gì khác. Ấy thế mà KyungSoo vẫn ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc, và ngửa cổ nhìn trời với vẻ mặt thích thú.

JongIn mãi không thấy ra nhỉ? Mọi lần là cậu ấy ra đây ngồi rồi cơ mà, bộ hai người hoán đổi linh hồn cho nhau sao?

A, JongIn ra rồi.

Cậu ngước lên nhìn JongIn, và thấy JongIn thật lạ.

- Tớ chán. Đi đâu chơi với tớ không?

- Gì cơ?

KyungSoo, cậu bỗng cảm nhận được có chuyện gì không hay đang xảy ra. Mở điện thoại ra xem, chính là ngày cuối cùng cậu còn nhìn thấy JongIn. Những mảnh ghép về quá khứ của cậu liền ùa về trong tâm trí. Quá khứ sắp tiếp diễn?

- Không! Tớ cấm cậu rời khỏi đây!! -KyungSoo hét lên bất chấp mọi thứ xung quanh. Cậu sẽ để JongIn rơi xuống vách núi đó giống như quá khứ đã từng xảy ra sao? Không đâu.

- Cậu muốn thay đổi quá khứ của cậu? Nhưng không. Cậu sắp tỉnh lại sau phẫu thuật.

- Tỉnh lại? Cậu đang nói cái gì thế? Tớ đang sống trong quá khứ của mình. Tại sao-

- Không phải chính cậu cũng thấy lạ khi tỉnh lại ở nơi này sao? Đây chỉ là kí ức của cậu, cậu không có quyền thay đổi nó.

- Là...? -KyungSoo vẫn không hiểu.

- Là cậu bị tai nạn. Cậu tỉnh lại ở nơi này, là kí ức của cậu. Nó cho phép cậu nhìn lại quá khứ. Ba ngày trôi qua, cũng chính là ba ngày cậu chưa tỉnh lại sau ca phẫu thuật.

- Nhưng...Còn cậu? Sao cậu lại ở trong quá khứ của tớ?

- Cuộc sống làm cậu dễ quên đi những điều đã từng làm, nhưng có một việc trong quá khứ mà cậu không thể quên được. Cậu tự dằn vặt mình, cứ nghĩ rằng lỗi lầm là của mình mà không nghĩ đến...tớ.

KyungSoo lặng người. Đúng là trước giờ cậu chỉ nghĩ đến lỗi lầm của mình mà quên mất rằng, JongIn đang đợi cậu một câu trả lời.

Cậu thích JongIn.

Điều đó cậu biết. Sau tai nạn đó, cậu nhận ra mình thích JongIn đến mức nào.

Cậu đã vô cùng sợ hãi khi JongIn sảy chân và rơi xuống vách núi đó. Cậu tìm cách để cứu JongIn lên, nhưng vô ích. Vết thương trên tay cậu vừa được băng bó đã rỉ máu trở lại vì sức nặng. Cậu đã không chịu được nữa...cậu đã buông tay. Câu nói cuối cùng JongIn nói với cậu cứ lởn vởn trong đầu mãi.

- Rốt cuộc thì tớ cũng không thể ở bên cậu sao? Tớ...tớ...

KyungSoo ngập ngừng.

- Cậu làm sao?

- Tớ thích cậu!!

JongIn ngạc nhiên.

- Cậu nói thật chứ?

- THẬT!! AI NÓI ĐÙA ĐỂ LÀM GÌ CHỨ?? -KyungSoo hét, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

- Thế cậu dám chứng minh điều đó là thật không?

- Tức là...?

- Hôn tớ đi.

- Mố? A không không có đâu... -KyungSoo vội xua xua tay. Vẻ mặt vẫn tỏ ra nghiêm túc thế thôi, chứ trong lòng chính là đang vui sướng quắn quéo lên vì trút được gánh nặng bấy lâu nay.

JongIn tiến tới dang tay ôm chặt KyungSoo vào lòng. Chưa bao giờ hai người lại thấy vui như thế này.

Cho đến khi KyungSoo sắp tắt thở bị ôm quá chặt, JongIn mới buông ra.



- Tớ xin lỗi...

- Cái cậu này. Đừng có mở mồm ra là lại xin lỗi nữa đi. Tớ hôm ấy cũng đồng ý đi cùng cậu mà, nên tớ sẽ gánh tội cùng cậu. -JongIn khoác vai KyungSoo cười toe.

- Nhưng mà sau này tớ sẽ không được nhìn thấy cậu nữa...

- Tớ thì có đấy.

KyungSoo trợn tròn mắt. Cậu muốn làm người thiên cổ quá đi!

JongIn lấy một cây bút bi nhỏ từ trong túi áo ra, giữ lấy cổ tay KyungSoo và viết lên đó một dòng chữ. KyungSoo nhìn chằm chằm vào dòng chữ đã được viết lên cổ tay mình, lấy làm lạ.

- Cái này là...?

- Nó cũng là lời hứa của tớ. Nếu tớ không giữ lời hứa, nó sẽ biến mất.

- Khó tin.

- Cứ chờ xem. Dù cậu có cố xóa nó để nghĩ tớ thất hứa thì cậu sẽ thất bại thôi. -JongIn cười lớn, tay xoa xoa đầu KyungSoo làm nó rối bù lên.

- Đừng có ỷ mình cao mà ăn hiếp người lùn nhé! Yah!! -KyungSoo đánh vào vai JongIn. Đánh cho chừa đi!



Họ cùng nói chuyện, cười đùa suốt đêm hôm ấy, cho đến khi ánh sáng đầu tiên của bình minh rực sáng lấp ló sau những tán cây. Đối với họ, chỉ cần ở bên nhau như vậy là đủ lắm rồi.





____





KyungSoo mở mắt khó nhọc. Đập vào mắt cậu đầu tiên chính là một mảng tường trắng xóa.

- Ôi con ơi con tỉnh lại rồi!! -Và tiếng Do umma kêu lên.- Con đã không tỉnh lại suốt ba ngày rồi đấy! Giờ umma hạnh phúc quá!!

"Ba ngày sao...?" -KyungSoo thầm nghĩ.

- Mà nhân đây umma nói luôn. Umma đã đem cái đống đồng hồ Sở thú đi ủng hộ từ thiện rồi nhé!

KyungSoo đang nằm rất nghiêm túc trên giường bỗng bật dậy như cái lò xo.

- Umma nói cái gì cơ? Umma đã vứt chúng nó đi á? Tại sao umma lại làm thế??

- Thứ nhất, ta không vứt đi, umma đóng góp từ thiện. Thứ hai, là tại chúng nó mà con trai quý hóa của ta ra nông nỗi này!

-...?

- CHÍNH LÀ CHÚNG NÓ ĐÃ ĐÁNH THỨC CON DẬY!! ĐÁNG RA HÔM ĐÓ CON ĐÃ ĐƯỢC NGỦ NGON LÀNH VÀ KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA CẢ!!

- Không phải là hôm đó umma cũng đánh thức con dậy sao? -KyungSoo nghệt mặt ra.

Vài phút sau, một bác sĩ bước vào. Chính là vị bác sĩ đã bị khủng bố tinh thần bởi Do umma mấy ngày trước.

- Tình hình sức khỏe của cậu đã có chuyển biến tốt. Hiện tại chỉ cần nghỉ ngơi thêm một chút là có thể xuất viện.

- Ô bác sĩ buồn cười nhỉ. Hôm trước thì bảo khám sức khỏe một lượt xong là có thể xuất viện! Hôm nay lại bảo nghỉ ngơi thêm? Hay thật đấy nhỉ? -Do umma quay phắt ra lườm cháy mặt ông bác sĩ.

"Không phải umma cũng thế à?" -KyungSoo thầm nghĩ, mặt rất chi là đụt.

- Thôi, con xin can hai người....



...





Hai năm sau.



Lại một buổi sáng khác.

- A~Sướng quá đi!

KyungSoo đứng ngập chân trong cát, để mặc sóng biển vỗ vào chân. Cậu đang tận hưởng những giây phút không có umma, không có đồng hồ Sở thú.

~~ -Tiếng nhạc chuông Ba con gấu vang lên.

KyungSoo tụt hết cả cảm xúc. Lôi điện thoại ra, là umma đang gọi.

[Thằng mất nết kia! Đang ở đâu thế hả?? Mới sáng sớm tinh mơ mà đã chạy đi tận đâu! Quay về khách sạn mau!!] -Do umma táp vào màn hình cái điện thoại.

KyungSoo tắt máy.

Cậu lại tiếp tục phiêu theo cảm xúc được cát phủ, sóng vỗ ngập chân. Cậu đang nghĩ về tương lai - những việc mà cậu dự định sẽ làm.

Nhưng thay vì tương lai, cậu lại hồi tưởng về những câu chuyện cũ. Giống như sóng và cát nô đùa dưới chân cậu, sau đó lại rút ra biển cả.

"Cậu nói rằng lỗi không phải ở tớ, và tớ không nghĩ thế. Tớ cố nghĩ về những chuyện khác, nhưng đâu đó vẫn là kí ức quá khứ và...cậu. Tớ xin lỗi, là tại tớ. Và tớ đã phải trả giá. Đó là không được ở bên cạnh cậu mãi mãi."

"Có những chuyện tớ không thể tin được, cái thế giới này vô cùng dối trá. Tớ cũng không tin vào lời hứa của cậu, mà tớ chắc chắn rằng lời hứa ấy là thật."

Nâng tay mình lên, cậu nhìn vào một dòng chữ chẳng biết từ lúc nào đã được viết lên cổ tay.

'Tớ sẽ luôn dõi theo cậu, KyungSoo.'

Cậu cười khẽ.

JongIn nói đúng. Đó chính là lời hứa của cậu ấy. Cậu có muốn xóa nó đi cũng vô ích.



________

END.





Hello~Là con Au đây~

Đến lúc này rồi mà vẫn chưa hài lòng với khả năng diễn đạt của mình nga TT^TT Đọc đi đọc lại rồi sửa hoài à TTvTT

Xin mời các reader thân thương đóng góp ý kiến =)) Và nhớ vote cho con Au này vui nha =)) Luv~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro