[oneshot-KaiSoo,Chanbaek] Tất cả chỉ vì bánh trung thu?????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Cobra W4 (C.O)

Rating: M

Disclaimer: Họ là của nhau

Pairing:  KaiSoo (main), ChanBaek (chỉ để “làm màu” ^^)

Warning: Fic mang mác M nên có những yếu tố không lành mạnh (cụ thể là những cảnh quan hệ xác thịt) Nếu chấp nhận đọc, hãy xác định là bạn đủ tinh thần và đủ…tuổi. Nên nhận định rõ đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng “điên dồ” của C.O. Những fan hâm mộ quá bảo vệ hình tượng idol của cá nhân cảm thấy không thể chấp nhận được thì xin làm ơn Clickback dùm.

Sumary: Lễ Chusok (Hay còn gọi là lễ Tạ Ơn/ Trung thu ở Hàn Quốc) luôn là một nỗi ám ảnh của Kim Jong In kể từ khi EXO được thành lập…

…Vì sao ư?... Vì cái ngày mà toàn quốc được nghỉ 3 ngày ấy, thoái mái ăn chơi ấy lại trùng với một ngày lễ vô cùng trọng đại của Trung Quốc_Tết Trung Thu…

…Và vì trong nhóm có tới 4 thành viên người Trung Quốc, vì thế mới xảy ra vấn đề…

Kim Jong In không hề thích ăn đồ ngọt… Thậm chí có thể nói là ghét phát điên lên cũng được…

Chính vì thế nên khi được các hyung nhóm M gửi tặng một hộp bánh trung thu liền không biết phải xử trí ra sao mới phải…

Không ăn thì khi tới được tai các hyung sẽ bị coi là thiếu thiện tình, coi thường thiện ý của đàn anh…

Mà ăn thì lại khổ chính mình không tiêu hóa được…

Rốt cục là phải làm sao mới phải đây?...

From C.O: Cập nhật tình hình trung thu năm nay ^^ Ta là ta cũng chúa ghét ăn bánh trung thu… Nhưng nếu được ăn cùng tình yêu của ta liền thoải mái nga… ^^ Ta muốn thân tặng fic này tới Baekki_Woo dù nó chắc cũng không phải viết về couple em ship (nhưng vẫn có ChanBaek nga…*Dù chỉ để làm màu* ^^) Cảm ơn em vì những dòng comt dài dằng dặc và khiến ss vô cùng bấn loạn. Mong rằng fic này sẽ khiến em comt còn…dài hơn ^^. Chúc mọi người ăn trung thu vui vẻ và hạnh phúc ^^

P/S: Chap sẽ được post vào đúng trung thu ^0^

Hope u like it!

Yêu mọi người rất nhiều:

Cobra W4 C.O

_Live for Tao, die for Tao_

*****

    Lễ Chusok (Hay còn gọi là lễ Tạ Ơn/ Trung thu ở Hàn Quốc) luôn là một nỗi ám ảnh của cậu kể từ khi EXO được thành lập…

…Vì sao ư?... Vì cái ngày mà toàn quốc được nghỉ 3 ngày ấy, thoái mái ăn chơi ấy lại trùng với một ngày lễ vô cùng trọng đại của Trung Quốc_Tết Trung Thu…Và vì trong nhóm có tới 4 thành viên người Trung Quốc, vì thế mới xảy ra vấn đề…

    Kim Jong In không hề thích ăn đồ ngọt… Thậm chí có thể nói là ghét phát điên lên cũng được… Ấy thế nên khi được các hyung nhóm M gửi tặng một hộp bánh trung thu liền không biết phải xử trí ra sao mới phải…Không ăn thì khi tới được tai các hyung sẽ bị coi là thiếu thiện tình, coi thường thiện ý của đàn anh…Mà ăn thì lại khổ chính mình không tiêu hóa được…

    Rốt cục là phải làm sao mới phải đây?????????...

-         Jong In… Jong In… Cậu lườm nguýt hộp bánh làm gì?????

    SeHun đảo mắt nhìn vào cái khuôn mặt tối tăm của Jong In rồi lại nhìn xuống hộp bánh nướng nhân đậu xanh đang “đau khổ” nằm trong tay cậu, tưởng chừng sắp bị bóp nát tới nơi… Jong In còn chưa kịp nhàu nhĩ gương mặt liền nghe thấy giọng hào hứng của Joon Myun reo lên hệt như trẻ con nhận được quà…

-         Ah… Yixing gửi tặng anh bánh nhân hạt sen này… Loại này quả là ngon nhất… Yixing đúng là hiểu anh mà…

    SeHun cũng không vừa, cười híp mắt lại mà giơ ra hộp bánh…

-         LuHan hyung tặng em bánh nhân thập cẩm nha… Cái này có gọi là tình yêu nhiều hương vị không?...

    Sau đó là giọng cười cợt của Chan Yeol, và đương nhiên cả cái con người đang ngồi trên đùi cậu ta, tay thì vòng qua cổ Chan Yeol mà mân mê hộp bánh nữa…

-         Yifan hyung gửi cho tụi em bánh nhân trứng, lại còn là nhân đôi nữa…

-         Hahaha… Không biết chừng hyung ấy cùng ZiTao cũng đang ăn loại này a…

    Baek Hyun cười một cách vô cùng tà ý, liền sau đó là cúi xuống dụi dụi lên cổ Chan Yeol thì thầm điều gì đó… Jong In còn đang dở khóc dở cười vì sự hưng phấn của các thành viên về món quà, rốt cục lại bị chính tình yêu của cậu đang đứng nấu nấu nướng trong bếp vọng ra, chốt hạ một câu vô cùng đau lòng nga…

-         Em thì được tặng bánh chay nha… Người Trung Quốc tặng bánh là biểu hiện sự yêu thương, hòa hữu. Mọi người nên ăn hết đừng có bỏ… Nếu tới tai bọn họ sẽ buồn lắm đấy… _Rồi liếc về phía Chan Yeol cùng Baek Hyun_ Còn hai người, please… Đây là bữa sáng nha…

-         Biết a…_Đồng thanh

    Jong In dở khóc dở cười liền bỏ vào bếp, một phát đem hộp bánh quăng lên nóc tủ lạnh rồi tới gần anh mà chống hông đứng nhìn người kia đang đảo qua đảo lại cái nồi… Kyung Soo chỉ có cười ngu ngơ nhìn cậu một cái rồi lại cúi đầu xuống…

-         Bánh gì thế?????

-         Nhân đậu xanh… Hơn nữa còn là loại siêu ngọt… Min Seok hyung không phải là người tâm lý cho lắm…_Jong In cười khổ

-         Hahaha… Vui rồi…_Hớn hở

-         Vui cái gì?????_ Cau mày.

-         Không biết nữa… haha…

    Jong In nhíu mày nhìn người kia chòng chọc.. Anh biết rõ cơ thể cậu đối với đồ ngọt quá mức liền sẽ không hấp thụ được mà sinh bệnh, ấy vậy mà lại cho chuyện này là vui sao… Muốn chết???? Một phát dùng lực ôm lấy con người đang cười ngất ngưởng kia mà siết trong lòng mình. Mùi mồ hôi trên người anh hòa lẫn với mùi bánh Songphyun hơm ngát khiến cậu có chút thích thú… Vươn lưỡi liếm lấy mồ hôi trên cổ anh, Kyung Soo liền dãy nhẹ hòng thoát ra, suýt chút nữa là ngã luôn tới nồi bánh đang sôi… Anh lườm cậu tưởng chừng cháy rụi…

-         Đồ chết dẫm kia… Cậu không phải là bây giờ lại động dục chứ??????

-         Nếu vậy thì sao?..._Cười đểu, bàn tay rờ rẫm vào tận trong áo anh mà sờ soạng

-         Biến!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Jong In bị người kia xô thực mạnh ra, sau đó còn chưa kịp hứng khởi trêu tiếp liền bị giáng cho một cú nữa vào cái đầu óc còn mù mờ…

-         Cố gắng mà ăn hết mấy cái bánh kia trước đi…

    Thảm!!!!!!! Đời cậu hảo thảm…

    Vì cớ gì lại bị cái loại dị ứng quỷ quái này chứ????? Bữa sáng chốc lát được bày ra trước mặt… Mùi hạt dẻ cùng gạo và vừng bốc lên thơm ngát kích thích mấy con người đang đói meo kia… Chẳng mấy chốc cũng giải quyết gọn cả nồi bánh… Nhưng khi đủ no nê để nhìn ra mới phát rác Kim Jong In chưa hề động đũa tới nửa miếng… Kyung Soo nở một nụ cười vô cùng đau khổ mà thanh minh nhanh chóng…

-         Cái đó không hề bỏ thêm đường… Ăn đi…

    Anh huých nhẹ vài khuỷu tay cậu khiến Jong In đột ngột giật nảy… Cơ bản cậu không ăn không phải vì lo lắng mấy cái phi vụ đường sữa kia.. Chỉ là cố gắng nghĩ xem làm thế nào để ăn nói với các hyung… Cơ thể của cậu cậu biết rất rõ, cơ bản là có cố gắng cũng không thể hấp thụ được đường sữa nhiều cỡ đấy… Nhưng mà các hyung ngoài mặt thì tỏ ra nhí nhảnh, ngây thơ thế nào đi chăng nữa cũng đều là những người trưởng thành cả rồi… Mình cất công đem tặng bánh bày tỏ tấm lòng người ta lại không ăn.. Dù là có lý do chính đáng cũng đều gây cảm giác rất khó chịu… Chính vì cậu biết thế, nên càng cảm thấy rối rắm… Cả một ngày nhật nhẽo cứ thế trôi qua… Câu cũng chỉ có nằm trên giường mà lăn qua lăn lại rồi chằm chằm nhìn hộp bánh trên tủ… Trời tối dần… Jong In xác định mình cũng không thể nằm mãi trên giường trong cái ngày ăn chơi hiếm hoi này nên mới bỏ xuống nhà… Đang còn phân vân không biết các thành viên ở đâu liền nghe thấy giọng cười khúc khích từ phòng Chan Yeol và Baek Hyun hyung… Rồi, nghe thôi cũng xác định không cần gọi hai người này xuống ăn tối làm gì… Lượn qua phòng SeHun lại thấy nó đang ôm cái điện thoại cười rấm rích một mình… Ôi cái khuôn mặt kia thực là “ngứa mắt”… Đang phân vân không biết tình yêu của cậu đang ở đâu. Nhưng khi vừa xuống phòng khách liền nhìn thấy anh cùng với Joon Myun hyung đang ngồi anh bánh… Lại còn cười cợt một cách vô cùng thoải mái nữa…

-         Loại này chẳng phải rất ngon sao?????..._Joon Myun đưa miếng bánh vừa cắt lên miệng Kyung Soo. Anh cũng ngoan ngoãn há mồm đem bánh mà nhai rồi gật gù…

-         Quả là ngon thật… Tốt hơn loại không nhân…

-         Jong Dae quả là loại “không nhân”… Tặng loại bánh thực là ngấy quá…

-         Thiện ý của người ta… Anh đang nói gì thế?????_Cười

    Thoáng chốc, trong đầu Jong In đột nhiên hình dung ra cái hình tượng một appa, một umma hạnh phúc trong cái căn nhà này. Căn bản là nhìn khá giống như thế… Mặc dù Joon Myun đã khẳng định qua rằng người anh ấy yêu là Yixing hyung, nhưng quả thực khi nhìn thấy hai người ngồi cạnh nhau thế kia, cùng nhau ăn bánh trong ngày rằm… Trông rất…hạnh phúc… Còn anh và cậu… hình như dù có cố gắng cũng không giống yêu nhau cho lắm… Trong lòng còn bộn bề nhiều thứ, lại thêm cái suy nghĩ vô cùng “tiêu cực” kia khiến cậu cảm giác tâm trạng không có thoải mái cho lắm… Nhìn cậu quay lưng bước vội lên phòng, Joon Myun chậm rãi đưa miếng bánh khác lên miệng, nhìn anh mà cười…

-         Thằng nhóc lại đang lo lắng rồi…

-         Huh????? Anh nói gì thế…_Kyung Soo ngước lên nhìn Joon Myun

-         Bất quá chỉ là một miếng bánh, nó lo sợ điều gì chứ?????

-         Ai?... Lo sợ là sao chứ?...

-         Jong In vừa xuống đây… nhưng lại bỏ lên phòng rồi…

    Joon Myun đặt tách trà xuống, nở một nụ cười với cái con người đang trợn tròn mắt nhìn anh kia… Kyung Soo chẳng mất tới vài giây là đã hiểu ngay người kia đang định nói gì, anh đặt vội ly trà xuống bàn, rối rít lên…

-         Hyung!!!!!!!… Lại mệt rồi đây…

    Kyung Soo bỏ vội lên phòng… Vừa tới nơi liền thấy cậu đang ngồi một mình trầm ngâm ngoài ban công…

-         Jong In… Mau vào phòng đi… Trời chuyển gió sẽ rất lạnh…

    Jong In không đáp lại một lời, chỉ là chăm chăm nhìn về phía ánh đèn sáng trưng nơi sân vui chơi của tụi trẻ con trong chung cư… Kyung Soo cúi người đem bờ vai cậu ôm lấy, thì thầm…

-         Em… làm sao thế?????

-         Em không sao hyung…

    Phải mất tới một nửa thế kỷ, người kia mới cúi đầu xuống thở dài một cái mà đáp lại anh. Rất nhanh, Kyung Soo đã hiểu ngay ngầm ý trong cái câu nói kia… Với cái tâm trạng này, cậu nói không sao chính là có sao… Anh với cậu từ trước tới giờ đã không biết bao lần như thế này, chẳng lẽ Kyung Soo anh còn lạ sao… Rốt cục ra vẫn chỉ có cậu, Kim Jong In là hay nghĩ linh tinh nhất. Khác hẳn với cái bản mặt đại háo sắc, chỉ một va chạm liền động dục, Kim Jong In cậu vẫn còn một cái bộ mặt khác nữa… Bộ mặt của một thằng con trai muốn biến mình thành “ông già”, hay suy nghĩ và thường xuyên suy nghĩ những điều vô cùng linh tinh… Kyung Soo anh cũng vì thế mà đôi khi không chống đỡ nổi hai cái bản mặt này… Dụi mặt vào gáy cậu, đột nhiên nghe thấy tiếng người kia rất nhỏ nhẹ vang lên, nhưng thanh âm đầy sầu não…

-         Hyung…

-         Ừ…

-         Hôm nay trăng đẹp thật…

-         Ừ, rất đẹp… Là ngày rằm mà…_Anh cười rồi hôn nhẹ lên tóc cậu. Còn chưa kịp nở một nụ cười, người kia đã lên tiếng phá tan không gian lãng mạn…

-         Anh nghĩ Joon Myun hyung là người thế nào?????...

    Nụ cười trên môi anh đột nhiên tắt ngấm, xoay chiếc ghế tựa để người kia ngồi đối diện mình, anh nhíu mày nhìn lên gương mặt đang tràn đầy suy tư kia… Đấy chính là bộ mặt của một ông cụ non đây… Bất quá, cái gương mặt này lại khiến anh lo lắng…

-         Em đang nói cái gì thế?????

-         Không, không có gì…_Jong In xoay người muốn quay về hướng khác, tay lại bị anh nắm lấy mà giữ lại.

-         Đồ ngu ngốc này… Em lại đang không tin tưởng hyung đúng không?????

-         …………..

    Sự im lặng khiến anh xác thực phần nào mối lo lắng của người kia. Chỉ thấy cậu lại thở dài ra một lần nữa, hướng con mắt mệt mỏi lên nhìn anh…

-         Hyung… Em biết là em chưa có chín chắn…

-         Hả?????_Mặt đần ra

-         …Em vẫn chưa có trưởng thành…

-         Này… nói gì đấy??????..._Bắt đầu phản ứng

-         … Lại là một thằng nhóc phiền toái cho hyung…

-         Không có.. cái này…

-         Nhưng em muốn hyung biết rõ… Em sẽ vì hyung mà có thể thay đổi.. Em sẽ trưởng thành hơn… Em sẽ chín chắn hơn… sẽ trở thành người đàn ông mà hyung có thể tin tưởng mà dựa vào cả đời… Nên hãy tin tưởng em được không????

    Kyung Soo ngẩn người ra vì những lời lẽ kia… Phải mất một hồi trưng ra cái bản mặt ngu si mới chịu thôi mà gõ nhẹ lên đầu cậu, gắt khẽ…

-         Đứa ngốc!!!!! Hyung có khi nào nói là không tin tưởng em sao…

-         Không phải… Chỉ là… em…

    Jong In còn muốn thốt ra vài lời nào đó, nhưng đều bị đôi môi anh nuốt cả mất rồi… Kyung Soo đưa tay lên luồn vào mái tóc màu tro trước mặt (tình hình là mình rất thích đem tóc mấy thằng “tó con” này đi nhuộm ^^) nghiêng đầu để nụ hôn thêm sâu… Nhưng cũng rất vấn vít nhẹ nhàng. Cái kiểu thế này không phải Kim Jong In mà anh vẫn biết. Thôi thì coi như hôm nay thử cảm giác mới đi… Jong In rất nhanh từ kẻ “bị” hôn chuyển thành kẻ đi cưỡng hôn. Bỏ mặc người kia vùng vẫy trong lòng mình đòi không khí để thở. Nhưng hương vị trên đầu lưỡi non mềm kia lại hảo “thơm ngon” khiến Jong In chẳng hề muốn rời ra… Cứ thế mà ôm siết lấy anh, mà chiếm lấy hương vị kia. Cho tới khi rời ra, dường như vẫn còn quyến luyến, cậu liếm nhẹ lên đôi môi hồng hồng đang phả ra từng luồng hơi ấm áp vội vã…

-         Em vốn không có nghĩ bánh trung thu lại ngon như thế, hyung… Chẳng trách mấy người đều mê mẩn vì nó…

-         Bánh trung thu đôi khi nếu hợp tâm trạng mà ăn sẽ trở thành cực phẩm…

    Kyung Soo cười tà mị nhìn cậu mà đáp lại… Jong In cũng vì thế mà híp mắt cười, đem anh kéo tới giường mà lôi hộp bánh vào lòng…

-         Vậy ăn thử xem nó có đúng là cực phẩm không?... Liền cắt cho em đi!!!!!

-         A.. Không cần… Em dị ứng mà…_Kyung Soo vừa nghe tới đã tát hỏa, tên ngốc này không phải là định ăn đấy chứ…

-         Ai nói em ăn đâu?...

    Jong In hôn nhẹ lên gáy anh, đem miếng bánh chính mình vừa cắt nhét vào miệng người kia rồi cười tà mị nhìn anh đang lườm nguýt mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhai chậm rãi…

-         Thế nào?????

-         Phần nhân ngọt quá… Ăn nhiều sẽ ngấy mất… Uhm~~

    Kyung Soo còn chưa kịp nói hết, cằm đã bị cậu nắm trụ mà xoay lại. Đôi môi dày mạnh mẽ trở lại đúng bản chất thật của nó… Bá đạo và mạnh bạo tới không ngờ… Phần nhân bánh tội nghiệp anh chưa có kịp nuốt bị đưa đẩy giữa hai khoang miệng làm vị ngọt lan tỏa sang cả cậu… Jong In hơi nhíu mày một chút nhưng lại sống chết bám trụ mà không rời ra. Cho tới khi cảm giác anh không còn có thể trụ vững cơ thể, cái lưỡi ranh mãnh kia mới chủ động đem phần nhân còn lại đẩy tới cuống họng anh.. Theo dòng dịch vị chung của cả hai mà cố gắng nuốt xuống, anh quay ngoắt lên lườm cậu… Nhưng cái con người đang ranh mãnh liếm mép kia chỉ nhoẻn miệng cười một cái…

-         Đúng là ngọt thật… Trên môi anh còn ngọt hơn, hyung…

-         Hừ… Ngăn chặn miếng ăn của người khác là thất đức đó…

    Jong In lại vì câu nói này mà nhoẻn miệng lần nữa, đem đôi môi của anh lập tức chiếm lấy… Bàn tay kéo mạnh vạt áo phông của anh lên tới tận cổ, liền sau đó là cúi xuống ngậm lấy đầu nhũ hồng hồng xinh đẹp trên cơ thể anh kia, nhiệt tình cắn mút… Cái bản mặt cũng chính vì thế càng thêm gian tà…

-         Em nghĩ em đã nhầm, hyung…

-         Ha… Argggg~ Nhầm… nhầm cái gì?... Haaa…

    Kyung Soo luồn tay vào mái tóc trước mặt mà nắm chặt tưởng chừng muốn tra tấn cậu vậy… nhưng khóe môi lại liên tục phát ra những âm thanh vô cùng kích thích khi cậu dịch chuyển bàn tay xuống chiếc quần đùi đang bao bọc thân dưới của anh, chậm rãi ma sát khiến anh không nhịn được àm bất giác cong lưng lên vì khoái cảm… Jong In cọ mặt lên vai anh sau khi giải thoát chính mình khỏi bộ quần áo ngủ đơn giản, thì thầm…

-         Em hình như không có dị ứng đồ ngọt…

    Sau câu nói này liền đem quần áo trên người anh lột sạch luôn, một phát đem thân dưới của anh đưa vào trong miệng mình… Kyung Soo khắp người đã sớm ướt đẫm mồ hôi, nay lại vì cái động tác gợi tình này mà dường như phát cuồng. Nhưng tuy hai mắt đã mờ đi vì dục vọng, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay cậu nhưng vẫn là không nhịn được mà rên rỉ…

-         Arrggg… Sao… sao có thể… Argggg… Đừng liếm nữa… ahhhh đừng mà…~~~~

    Anh biết rõ rên rỉ chỉ thêm phần kích thích cái tên thú tính này thôi chứ chẳng có lợi lộc gì nên cơ thể vẫn là căng cứng cho tới khi giải phóng được… Jong In liếm môi, ngước lên nhìn anh mà cười…

-         Hyung, cơ thể anh rất ngọt ngào.. Vậy mà em chẳng có thể dị ứng. Như vậy chẳng phải là em không có dị ứng “đồ ngọt” sao?????

    Kyung Soo bị cậu trêu đùa tới hai má cùng vành tai đã đỏ bừng, chẳng còn biết nói gì liền cúi đầu mà mắng…

-         Cậu… Hỗn đản!!!!!!

    Jong In nhìn anh rồi mà nụ cười trên môi vẫn không ngừng được. Vòng tay ôm lấy anh, thân dưới đặt trước cửa mình của anh mạnh bạo tiến vào làm Kyung Soo khẽ gắt lên một tiếng… Khá chói tai, nhưng tràn đầy dục vọng…  Liền sau đó chỉ có đơn giản là rên rỉ cùng với thỏa mãn tràn ngập trong cơ thể… Jong In mạnh bạo đưa đẩy, miệng còn liên tục thốt ra những lời lẽ vô cùng đểu cáng…

-         Anh thật chặt hyung… ahhh… Bên dưới cũng rất mê hồn… Thực muốn thử xem nó có ngọt không luôn…

    Kyung Soo cả người đều co quắp vì khoái cảm cường liệt nay lại bị cậu trêu đùa chỉ có thể thống khổ mà chửi bới ầm ĩ…

-         Arrrrrrr… Tên… khốn này… arggggg~~~~ Nói linh tinh… aaaaaa…

    Kyung Soo dù lúc nào cũng là bị cậu trêu đùa, bị cậu khi dễ như thế này nhưng anh phải thú thực là anh vẫn còn thích cái bản chất này của cậu chán so với cái bộ măt thích lo lắng kia.. Chí ít những lúc ở bên nhau, cả cậu lẫn anh mới không còn nghi ngờ gì hết… họ đều là của nhau… Kyung Soo rít lên khe khẽ khi cậu đẩy dòng dịch nóng bỏng của mình vào tới tận cùng cơ thể anh rồi thỏa mãn gục xuống… Đơn giản sau đó chỉ có im lặng bao quanh cả hai… Nhưng im lặng trong lòng cậu vốn dĩ đều khiến anh hạnh phúc vô cùng. Đột nhiên bàn tay kia với lên đầu giường, lại đem một miếng bánh nhét tới miệng anh mà cười gian tà…

-         Cái hộp bánh này có tới 4 cái hyung… Hôm nay nhất định phải cùng em ăn hết đó…

    Méo mặt.. Nhưng cũng chẳng có chút chút cưỡng cầu… Đêm dài thực dài…

*****

Người gửi: Kim Joon Myun (Số A, chung cư B, phố C, Seoul, Hàn quốc)

Người nhận: Wu Yifan (Số X, chung cư Y, phố Z, thành phố T, Trung Quốc)

    Gửi tới EXO M thân…

    Thực lòng bọn em rất cảm kích tấm lòng của mọi người bên đó gửi tới chúng em trong ngày lễ đặc biệt long trọng này… Mọi người đều rất chi là cảm động… Nên em thay mặt cả nhóm cảm ơn mọi người rất nhiều…

    Nhưng…

    To Yifan hyung và ZiTao: Hai người thực là ác độc.. Vì cớ gì hộp bánh của Chan Yeol và Baek Hyun lại không có bánh mà thay vào đó là thuốc kích thích?????? Chan Yeol kiệt sức ngủ li bì cả ngày, Baek Hyun thì khỏi nói, thảm không chịu nổi, ngay tới cả ngón tay cũng không nhấc nổi kia…

    To LuHan hyung: Hyung à… Thằng nhóc SeHun bụng dạ đã yếu ớt nhưng vì cái bánh “tình yêu đầy hương vị” của hyung mà cố gắng ăn hết nên cả ngày nay ôm bụng nằm dài kia kìa… Cơ bản là ăn hết một lúc 4 cái bánh to bự chảng toàn nhân lạp xưởng với gà quay thôi…

    To Jong Dae: Cậu đúng là cái đồ “không nhân”. Bánh dẻo chay ăn ngán muốn chết… May là Kyung Soo không kiêng kị đồ ngọt nên đã ăn hết rồi… Nhưng mà cậu ấy vẫn hảo thảm… Tất cả là bởi vì…

    To Min Seok hyung: Hỵung hại đời cả Jong In lẫn Kyung Soo hảo thảm. Cái bánh nhân đậu xanh siêu ngọt đó… Thằng nhóc Jong In ăn không nổi đồ ngọt nên cưỡng cầu Kyung Soo cùng nó ăn… Chả biết ăn cái kiểu gì nhưng nó hiện tại đang dị ứng khó chịu muốn chết. Còn Kyung Soo bụng dạ đã ức ách lại thêm mấy cái vết thương do lao lực tình ái cùng Kim Jong In nữa…

    Nói tóm lại là tụi nó năm nay ăn lễ Chusok hảo thảm, chắc 2 ngày nghỉ còn lại còn lại cũng chỉ nằm bẹp ở nhà thôi…

    Mọi người thực quá ác độc!!!!!!!!!!!!!!! Tất cả chỉ vì bánh trung thu a…

Tái bút: Yixing… Cảm ơn em vì món bánh rất chi là hợp lý này nha… Anh hiện tại là người duy nhất có khả năng chạy nhảy trong cái nhà này a… Yêu em nhiều *moahhhhh* (rùng mình quá đi!!!!!!!!!!)

Thân, Kim Joon Myun

END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro