[OneShot| KaiSoo][Completed] Song Song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  KyungSoo là một học sinh của trường XOXO. Ngoại hình tạm được, học lực xuất sắc. Nhưng điểm khác biệt của cậu với đa số, à không, tất cả học sinh trường XOXO chính là cậu nghèo. Ba cậu là một công nhân viên chức nhà nước, trong độ tuổi có thể bị cho về hưu bất kì lúc nào. Mẹ cậu đã mất cách đây 3 năm. Vì lý do đó, các bạn trong trường xa lánh cậu, đặt cho cậu cái tên là ''Người Cô Đơn''. Chẳng có ai còn nhớ đến KyungSoo, và cậu ngày càng tiến sâu hơn vào cái vỏ ốc của mình.

  Nhưng, có một người, bước đến bên đời cậu, tự tay đập vỡ cái vỏ ốc mà cậu xây lên... Giúp cậu vượt qua cái ranh giới giữa giàu và nghèo để ngước mặt mà sống... Đó chính là Kim Jong In...

  Sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như JongIn là một học sinh bình thường. JongIn là con trai của Kim Jong Dae và Kim Min Seok, vợ chồng nhà đầu tư đá quý thành công nhất Đại Hàn. Lại nói tới ngoại hình, hắn phải gọi là xuất sắc. Riêng phần học lực có phần hơi tệ, ai cũng bảo là do hắn lười, chứ với IQ 130 mà muốn gọi là học dốt có phải là sai rồi không? Nghiễm nhiên hắn trở thành hot boy của trường.

   Hai con người, ở hai đường thẳng song song, những tưởng sẽ chẳng bao giờ biết đến nhau. Nhưng số phận là người quyết định tất cả, ta chỉ có thể chấp nhận...

   Đó là một ngày đầu năm đẹp trời, chủ nhiệm của lớp 10A12 phân cho KyungSoo kèm cặp cho JongIn, lúc này vẫn đang ngủ gục trên bàn:

-Ờm, JongIn này, JongIn, KIM JONG IN_ BoA chủ nhiệm hét lên

-Thưa cô, em không bị điếc_ Hắn ngồi dậy, thản nhiên dùng gương mặt lạnh có phần hơi đểu nhìn cô giáo

-Thật hết nói nổi. Sau này KyungSoo sẽ là người kèm cặp cho em, tôn trọng bạn đi

-Sao cũng được, em chẳng quan tâm_ Nằm xuống bàn ngủ tiếp luôn

    Chiều hôm đó:

-N... này, JongIn, J...JongIn ơi_ KyungSoo nhẹ giọng gọi

-À? Cậu là KyungSoo? Tôi không rảnh để học đâu, cho nên về mà tự học. Tôi còn bận đi chơi với bạn_ Thản nhiên nói

   Ngày hôm sau:

-JongIn ơi...

-Hôm nay cũng không học. Tôi còn phải đi mua đồ

-Ờ... Ờm

   Một tuần sau:

   Sức chịu đựng của KyungSoo đã đến giới hạn của nó. Và ngay khi JongIn vừa quay đi, KyungSoo đã bùng nổ:

-Này, Kim JongIn, quay lại đây_ Đằng đằng sát khí

-Hửm? Có việc gì?

-Anh bước lại đây để tôi thông não giúp anh nhé. Anh nghĩ đám bạn của anh sẽ luôn ở bên anh à? Anh thử thông báo với tụi nó là anh hết tiền rồi xem còn mống nào không? Bộ anh nghĩ ba má anh sẽ nuôi anh suốt đời à? Phải lo học để phụng dưỡng ba má đi chớ, đừng làm họ phiền lòng...

-Rồi rồi, tôi học là xong chứ gì?_ Nói rồi lấy cuốn tập ngồi xuống rất nghiêm chỉnh

    Lần đầu tiên Kim JongIn cảm thấy sợ một người...

    Một năm học trôi qua, cũng tròn một năm kể từ khi học sinh trường XOXO thấy KyungSoo và JongIn luôn dính nhau như hình với bóng. Cũng tròn một năm mọi người thấy những hành động thân mật như bá vai, hôn má của hai người họ với nhau. Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai thừa nhận chuyện rình cảm cả

-Này KyungSoo, ăn chè không? Anh bao_ JongIn nói, khoác vai cậu, chả biết từ bao giờ thay đổi luôn cách xưng hô

-Đi mà ăn một mình. Ban nãy nắm tay BaekHyun mà_ KyungSoo giận dỗi nói

-Anh xin lỗi mà. Anh chỉ thương mình em thôi mà. Ban nãy tại vì...

-Thôi khỏi nói nhiều, tui đi về trước, ăn chè với BaekHyun đi nha_ Chu mỏ nói

-Khoan, không hết giận là anh hôn má tới chết đó nha *chụt chụt hai bên*. Sao, muốn nữa không?

-Em nể anh nên tha thôi đó...

-Anh biết rồi, thôi đi về ha, anh đưa em về

-Ủa hổng ăn chè hả_ Ngây thơ hỏi

-Hahhahaha, chè thì chè, thua em luôn_ Ôm eo đi

     Giờ thì bạn tin tôi chưa? Rồi một ngày đẹp trời nọ...

-Chết ròi KyungSoo ơi, JongIn nó xỉu ngoài vườn hoa tụi bây hay tới rồi_ ChanYeol nói

-H...Hả? Thật á? Em tới ngay đây

     Tới nơi:

-KyungSoo à..._ JongIn kêu

-JongIn? Anh có bị cái gì đâu? Sao nói xỉu?

-Ờm... À... Anh xỉu mới dậy. Trong lúc xỉu, có một bà tiên hiện ra nói với anh là hãy tặng bó hoa hồng xanh này cho người anh yêu nhất, nên em giữ đi...

-Hoa hồng xanh... Em thích lắm...

-KyungSoo... A... Bó hoa này còn khuyến mãi thêm người nữa, nên... em phải lấy luôn anh mới vừa...

-Ơ... Hở?

-KyungSoo à, anh thích em, từ lâu rồi. Nên... em có thể chấp nhận bó hoa hồng, à không cả anh và bó hoa không?

     Và KyungSoo e thẹn gật đầu...

     Trong cuộc sống, chẳng ai lường trước được điều gì cả. Như JongIn và KyungSoo, chỉ vì một câu nói của cô giáo chủ nhiệm mà phải dính với nhau trọn đời rồi đó thôi. Và giờ, hai người họ đang hạnh phúc, nắm tay nhau đi đến cuối con đường.Câu chuyện của tôi chỉ dừng lại ở đây thôi, nhưng chuyện tình của KaiSoo sẽ kéo dài mãi...

                                           End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro