[Oneshot/KaiSoo] Khi JongIn Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hope you like it :)))

KyungSoo và JongIn giận nhau, chỉ vì một lý do 'khá là' oan ức và hết sức nhảm nhí!

KyungSoo bảo anh khó hiểu, cậu giận dỗi bỏ đi một mạch, JongIn tức giận quát lên thật to để cho cậu nghe :
-Chia tay đi !

-Chia thì chia, anh tưởng anh quý báu lắm chắc. Cậu hét toáng lên, tay chân khua loạn xa, sau đó lại quay người chạy về phía xa.

Cậu giận thật sự rồi, anh bực tức đấm vào cửa. Đồ vô tâm!
Anh bỗng nhiên thấy ghét cái điện thoại kinh khủng, nó khiến anh ngứa mắt. Nhìn thấy nó anh lại nghĩ đến cậu, cậu lúc nào cũng thế, giận nhau chẳng bao giờ xin lỗi trước. Lần nào cũng là JongIn nhớ KyungSoo đến không chịu nổi mà phải gọi cho cậu. Một thằng con trai như Kai sao mà cứ phải chạy theo cậu mãi thế chứ ! KyungSoo đúng là cây Nấm Lùn đáng ghét mà. Anh tắt điện thoại, nhét thật sâu vào tủ quần áo, đi ra khỏi phòng, nhưng cứ được một lúc lại đi vào, lại nhìn sang cái tủ. Anh quyết định rồi, lần này anh sẽ không nhân nhượng nữa đâu đồ Đô Đụt láo toét !
Anh lại mở máy tính, nick LINE SooSoo của KyungSoo đang online, cái mặt cười trước nick cậu đang sáng như trêu ngươi anh. Giận nhau mà cứ dửng dưng như vậy thật sự là rất khó chịu. JongIn cũng bật nick sáng. Cậu không thèm nói chuyện với anh thì anh cũng không thèm. Cho nhớ anh đến ngất đi, anh thầm nghĩ nhưng nghĩ đến bản thân đang nhớ KyungSoo đến khó chịu cồn cào. Một lúc sau vẫn không thấy cậu nói gì,trạng thái có cái mặt cười lăn lộn, ruột gan anh nóng lên, ngay lập tức offline. Anh tắt gập lap xuống, ra ngoài, đi lang thang khắp phố Kangnam, quả là thành phố ăn chơi mà, có đủ thứ hàng ăn uống, nhìn thấy vài cặp tình nhân nắm tay nhau đi trên phố, Kai lại càng không có tâm trạng hơn liền rẽ vào quán trà sữa hay uống cùng với cậu và vài thằng bạn thân.
Anh nhìn thấy một cô bé nhỏ cũng thường hay uống ở đây, vai đeo ba lô, mắt mải miết đọc truyện. JongIn tự nhiên nhớ đến cái mặt ngố của KyungSoo kinh khủng, đôi má trắng hồng búng ra sữa.Cậu trẻ con quá đi! Rồi anh mỉm cười, nhưng đột nhiên nhớ đến lúc KuyngSoo giận dỗi bỏ đi, thì lại nóng hết cả mặt. Thật là quá đáng mà!
Kai mua trà sữa nhưng không uống, lại mua đúng vị cậu thích, về đến nhà đẩy ngay cho thằng Hun đang ngồi ở phòng khách xử lý, hai mắt nó trừng trừng nhìn JongIn như vật thể lạ. Anh mặc kệ bỏ lên phòng, không làm gì lại mở tủ mò điện thoai rồi nằm đấy ôm mà nghịch, theo thói quen thì vào LINE ngay như hằng ngày. Bình thường giờ này ngày nào cũng nói chuyện với cậu, nhưng nghĩ lại thì dù gì cũng là cậu có lỗi trước cơ mà! Mình không việc gì phải mở miệng xin lỗi trước cả, vào trang cá nhân của cậu, anh thấy...LINE của KyungSoo cập nhật dòng trạng thái mới "Gia đình là số một, Bạn bè là số hai ". Anh tự nhiên thấy bực mình, gia đình là số một đã đành, bạn bè là số hai vậy thì người yêu là số mấy hả trời? JongIn lâu lắm rồi cũng không cập nhật trạng thái nào cả, anh còn nhớ có lần cậu đã nói anh cái gì cũng để cho mốc meo, nhưng cậu đâu có biết rằng thật sự cái LINE này anh lập chỉ để kết bạn và nói chuyện với cậu thôi. Đang suy nghĩ thì tự nhiên búng tay một cái rồ hí hoáy cập nhật trạng thái mới " Tôi không phải cún!!!! " 5 phút, 10 phút trôi qua vẫn chưa thấy phản ứng gì, bực bội vứt điện thoại lên giường, Kai vơ đại cái gối mà ra sức đấm thùm thụp vào trút giận. D.O. là đồ cún chết tiệt!

_Mỗi lần anh đi đón cậu thì lúc nào cậu cũng là người chuyên gia ra về muộn hơn người khác, anh luôn bảo cậu chân ngắn thì chạy đi chứ đừng học đòi đi bộ, làm người ta chờ muốn dài cả cổ luôn đó!. Nhưng vào ngay những lúc như thế thì KyungSoo lại phụng phịu bảo :

-Chân đã dài thì cổ cũng phải dài mới cân đối chứ-nói xong liền ngoảnh mặt đi tỏ vẻ giận hờn vu vơ ngay.

_Dù có nói thế nhưng JongIn lại rất thích cảm giác được chờ cậu mỗi ngày. Nhưng nói đến đây mới sực nhớ ra chuyện cũ làm Kai khá bực. Có một lần cậu ra khỏi cổng trường, vừa đi vừa cười nói vui vẻ với thằng ChanYeol, mắt cười cứ híp cả lại, tay vân vê tà áo đồng phục như nữ sinh mới biết yêu vây đó! Không chần chừ gì lâu.

-Yah KyungSoo!!- đưa 2 tay lên miệng anh gọi thật to.

Cậu nhìn về phía anh rồi lại ngượng ngùng nhìn về thằng đó nói chào tạm biệt. Đến gần anh, cậu vẫn nói như giận dỗi

- Anh gọi to thế làm gì, sợ em không nhìn thấy anh chắc?-. KyungSoo vội leo lên xe, ngồi phía sau xe không nói gì cũng không ôm JongIn như mọi khi, lại một lần nữa người xin lỗi là Kai. Lúc đó anh chẳng phải rất uất ức sao? Người yêu của mình thì mình được quyền gọi chứ, nhưng anh lại sợ cậu giận nên thôi cứ mở miệng trước, hễ mỗi lần cứ thấy SooSoo của anh xị mặt là lật đật xin lỗi, thành thói quen luôn rồi.
Nếu chuyện chỉ có như thế thì không nói làm gì, nhưng hôm JongIn nhìn thấy KyungSoo-người mình yêu để trại thái đang hẹn hò với thằng nào đó có tên nick LINE là real__pcy (-.-), nhìn avatar của thằng đó thì mới phát hiện chính là ChanYeol, thằng này quả là láo toét mà, bạn thân với nhau suốt bao nhiêu năm mà phổng tai trên nhau như vậy đáng bị mình 'xử' lắm đi! Kai thật sự không chịu được nữa nên mới nói lời chia tay cấm kỵ đó với cậu. Biết bao lần anh muốn công khai quan hệ hẹn hò thì đều bị cậu từ chối, cậu bảo anh có nhiều người theo như vậy, lại sợ bị người ta ghen ghét. Này KyungSoo! Em có biết khi em nhận lời yêu anh thì anh đã khoe hết với tất cả bạn bè không? Anh không sợ thì em sợ cái gì chứ? Có mà em sợ thằng con trai ấy thấy ấy! Giận nhau, anh không đi đón cậu như thường ngày nhưng mỗi ngày vẫn đến đứng trước cổng trường của cậu,đứng ở một vị trí khác, lặng nhìn SooSoo đi ra. Cậu vẫn cứ chậm chạp như vậy, nhưng hôm nay anh phát hiện cậu không còn đi cùng với Chan Chồn nữa, gần đây toàn thây Kyungoo đi xe bus về nhà thôi. Cứ đi sau cái xe bus rồi cứ cố nhướn người lên nhìn KyungSoo đang phải chen chúc mà đau lòng. Những người kia có quyền gì mà ép người D.O. của anh vào cửa như thế, JongIn thật muốn xông lên che cho em mà!
Sức chịu đựng của Kai đúng là khiến bản thân anh thấy mình vô dụng, buổi chiều nhìn cậu trên xe bus, buổi tối anh không ngồi yên được, điện thoại đã mở, cứ cầm mãi trên tay, tự nhủ 8h sẽ gọi cho Soonie, rồi lại 9h, rồi 10h. Bỗng chuông điện thoại vang lên bài nhạc phim hoạt hình "Maruko" mà SooSoo đáng yêu thích nhất. Màn hình có ảnh người yêu dễ thương của Kai đang nhấp nháy, anh vội nghe máy, tay run run hồi hộp, giọng cậu nhẹ nhàng cất lên...
- Em cần phải nói với anh một chuyện – cậu không nhanh không chậm mà nói.

- Chuyện gì nói nhanh, anh đang bận - anh cố tỏ ra bình tĩnh, cái giọng nói này nhớ chết mất!

- Anh bận thì thôi vậy.

- Cũng không bận lắm đâu, em nói gì thì nói đi.

- Có người nhờ em để trạng thái là đang hẹn hò với người đó một tuần, cậu ấy bị người ta theo đuổi ghê quá nên mới nhờ em giúp để cắt đuôi - KyungSoo giải thích, không hiểu lý do tại sao cậu lại tự động gọi cho anh để giải thích trong khi 2 người đang giận nhau.

JongIn tự nhiên thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lung tự cao một tí, phải rồi! Là không phải lỗi do mình!

- Còn gì nữa không? – giọng chưa thể nào lạnh lùng hơn Kai hỏi.

- Hết rồi - KyungSoo nói ngắn gọn hai từ rồi tắt máy.

Kai hụt hẫng hết sức, anh còn chưa nói gì mà, cậu dám tắt máy, vẫn là đáng ghét như vậy sao? Anh ấn số 1, gọi cho cậu ngay lập tức mà không suy nghĩ. Một lúc sau mới bắt máy:
- Anh còn chưa nói xong sao em tắt máy?

- Em tưởng anh bận – cậu đáp thờ ơ

- Đúng là anh rất bận, bận cả ngày, cả ngày bận nhớ em – giờ thì JongIn hết chịu nổi rồi! Cái kiểu lạnh lạnh lùng lùng đó đối với ai cũng được, nhưng KyungSoo thì nhất quyết không được.
Nghe tiếng cậu cười khúc khích, cuối cùng người thua cuộc vẫn là anh mà, nhưng đổi lại được nghe tiếng cười của SooSoo đáng yêu thì kể ra cũng đáng chứ bộ!

- Innie ơi SooSoo muốn uống trà sữa – mới đó mà đã giở cái giọng nũng nịu chết người đó ra rồi, Nếu ai khác nghe được chắc chắn sẽ không nghĩ rằng đây là KyungSoo – người ít nói mà chỉ hành động không đâu. Thật đấy!

- Hơn mười giờ tối rồi đấy - miệng thì nói vậy nhưng chân đã bước ra khỏi cửa phòng rồi, dù gì thì KyungSoo vẫn là nhất!

- Thôi vậy, anh ngủ đi – cậu giả vờ hụt hẫng nói với giọng trầm ấm buồn thiu~
Hai mươi phút sau, JongIn liền có mặt ở cổng nhà cậu, anh biết kể cả KyungSoo không muốn uống trà sữa thì anh vẫn đến, anh muốn nhìn thấy người anh yêu. Cậu bước ra mở cửa, nở nụ cười ấm áp làm anh chết ngất:

- Anh nhớ em quá à?

- Thế có gì sai không? Anh nhớ người yêu anh cơ mà – lườm yêu KyungSoo một cái anh nói

- Thế cũng được - lại cười .

Gặp được cậu , nhìn cậu vui vẻ uống trà sữa xong, JongIn quay xe về, bỗng nghe tiếng cậu nói vọng phía sau.

-Anh này! Từ giờ em yêu nhất là cún con - rồi cười khúc khích chạy vào nhà. Mặt anh đỏ ửng khẽ nói

-Anh cũng thế ..

Một cơn gió mùa hè nhẹ thổi qua

-Nhóc ạ, anh ghen vì anh rất yêu em! KyungSoo của anh.
_End_
Xong! Hay dở gì cmt vote cho mình biết đi~~~ bây giờ là 12 giờ 7 phút =))) định post ngay 12 giờ đúng nhưng chưa xong nên lố 1 tí thời gian. Nói chung là đọc và vote cho mình nếu hay nhé! Good night~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro