[ Oneshot ] [ Kaisoo ] Moonlight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim JongIn quen Do Kyung Soo vào một ngày đẹp trời...
Một cách bất ngờ nào đó họ tìm tới nhau. Phải chăng học chung trường đại học? Hay ở chung kí túc xá? Cũng không rõ nữa...
Ngày đầu tiên sau 1 tháng làm bạn cùng phòng ở Kí Túc Xá.
- D.O hyung à!! Chân anh ngắn mà sao đi nhanh thế? Đợi em với!! - Kim JongIn chạy đằng sau cậu với bộ dạng như : sợ cậu vụt mất khỏi tay nó.
-... - Cậu dừng chân, quay đầu lại nhìn hắn, bất giác nở nụ cười - Chân dài như em mà không đuổi kịp anh á? Kém quá nhỉ?
- Aishhhhh... Anh nói gì cơ!? Em sẽ đuổi kịp anh!! - Nói rồi nó chạy nhanh lại và ôm cậu vào lòng... Một cách bất ngờ....
- J..JongIn à.. - Cậu mở tròn mắt, ngạc nhiên khi JongIn ôm mình. Thật ấm nha.. Bỗng tim cậu đập nhanh liên hồi.." Thịch thịch thịch thịch "
- Aaa... - JongIn vội buông cậu ra, bối rối.
- Đi tiếp thôi!! - Kyung Soo trấn an và bắt đầu đi tiếp.
Có phải cậu đang yêu rồi không? Kyung Soo thầm nghĩ. Rồi cái ý nghĩ ấy lại bị đánh tan đi ngay sau đó..
Nhưng thực sự, cậu đã yêu rồi..
Vài tháng sau đó, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn khi cái đêm đó không xảy ra... Cái đêm mà cậu tự ngộ nhận rằng...
- D.O hyung ! Em về rồi !!! - JongIn đẩy cửa KTX
-....- Không gian im lặng, không có tiếng càu nhàu của ai đó khi JongIn về trễ như thường ngày, chỉ có đồ ăn sắp sẵn ra bàn. Nó thấy lạ.
" Có lẽ hyung ấy ngủ rồi." JongIn thầm nghĩ và ngồi ăn hết những thức ăn đã để trên bàn.
Tắm rửa và đi vào phòng...
Hôm nay là đêm trăng tròn. Bất giác nó nhìn xuống thân ảnh nhỏ đang gục trên bàn học. Ánh trăng rọi xuống thân ảnh nhỏ bé ấy. Thật đẹp .
Nó lại gần, đưa tay khuôn mặt cậu. Nóng nha.. Mồ hôi cũng chảy đầm đìa. Hơi thở hổn hển, nóng rực. Lo lắng.. Nó bất giác bế cậu lên, đưa cậu xuống giường. Nó luống cuống vì đây là lần đầu tiên nó chăm bệnh cho người khác. Nó bối rối gỡ cúc áo cậu ra, lau người cho cậu, thay khăn ướt đắp lên trán cậu, những hành động đó lặp đi lặp lại. Đến khi cậu đỡ sốt, nó thở phào, bỗng tim nó như ngừng đập khi thân ảnh nhỏ dưới kia cất tiếng nói:
- JongIn à.. Em ác lắm..em có cần phải gần đến thế không? Anh yêu em mất rồi.. Kim JongIn
" Yêu? Yêu ư? Một người đàn ông? Người tiền bối của mình nói yêu mình ư? Mình... " Kim JongIn sắp xếp lại bộ não đang rối tung lên của mình. Nó bắt đầu có cảm giác với thân ảnh nhỏ dưới kia, khẽ vuốt nhẹ lên đôi môi ấy.. Nó khẽ mỉm cười " Có lẽ em cũng vậy nhỉ? Nhưng cái thứ tình cảm gớm ghiếc này..phải dừng lại thôi. Tôi kinh tởm nó, hyung à! " Rồi bỗng nó hôn lên đôi môi cậu, càng ngày càng sâu hơn. Thật ngọt nha. Nó bắt đầu mút máp lấy môi cậu , tách môi cậu ra mà khuấy đảo bên trong, nó rút sạch ngọt ngào trong khoang miệng cậu, đưa lưỡi càn quét bên trong, cho đến khi cả hai không thể thở được nữa thì mới quyến luyến dứt ra và đi ra ngoài. Nó đâu ngờ, cậu đã tỉnh. Cậu tỉnh khi nó hôn lên môi cậu, đáng lẽ cậu phải đẩy nó ra. Nhưng là do cậu ích kỉ, muốn một lần được nhận sự quan tâm của nó và được nhận một nụ hôn từ nó. Cậu nghĩ sau này sẽ có khoảng thời gian tốt đây, vì JongIn đã hôn cậu có nghĩa là nó có tình cảm với cậu. Cậu vui mừng không tả nổi.
Những ngày sau đó nó và cậu đã cùng nhau tạo ra những kỉ niệm đẹp. Nào là đi khu vui chơi giải trí, nào đi tiệm thú cưng, đi chợ đêm và còn đi du lịch xa nữa chứ. Cậu thực sự rất hạnh phúc.
Một tháng sau...
- D.O hyung!! Em dắt về đây một người này!! - JongIn vui vẻ nắm tay cô ấy vào
- Aaa!! Anh ra đây!! - Cậu lịch bịch chạy ra
- Đây là bạn gái em... - JongIn cười tươi
Hụt hẫng...
Nhịp tim đã chệch đi một nhịp...
Đau đớn bắt đầu nhân cơ hội mà lan ra...
- Chào anh! Em là Ha Na - Cô gái cúi đầu chào Kyung Soo.
- Chào em! - Cậu cười gượng.
Ngày hôm đó hai người đã rất vui..nhưng không phải JongIn và cậu mà là JongIn và Ha Na...
Đêm đó, đợi JongIn ngủ say, cậu mới dám đi ra ngoài ban công, bật khóc. "Phải rồi, JongIn đã nói yêu mình lần nào đâu? Chỉ là do mình ngộ nhận.. Nụ hôn hôm đó cũng chỉ là tai nạn thôi.. Tai nạn thôi..."
Sau ngày hôm đó, số lần JongIn về nhà ít đi, gặp cậu cũng ít đi.
Mùa đông tới...
" Reng..Reng.." Chuông điện thoại JongIn reo lên. Là Kyung Soo gọi..
- Alo.. ? Lát gặp hyung ạ? Dạ được! Lâu rồi chúng ta cũng không gặp nhau! - JongIn vui vẻ chấp nhận cuộc điện thoại của Kyung Soo
JongIn liền đi ra công viên gần nơi đó để đợi, hôm nay là giáng sinh, trời rất lạnh. Nó ngồi đợi cậu.
Lâu quá .. Lạnh quá..!!
Sao vẫn không thấy ai? Bỗng có một bàn tay khều khều JongIn. JongIn mừng rỡ mong đó là Kyung Soo nhưng đó là Ha Na. Cô quàng lên cổ nó một chiếc khăn quàng, cười mỉm:
- Em tự đan đấy!! Cơ mà sao anh ở đây? Lạnh lắm!!
- À, anh đợi một người! - JongIn mỉm cười
- Alo? A.. Vâng ..vâng! JongIn à, em phải đi rồi. Bye anh! - Rồi Ha Na bỏ đi
Nhưng tất cả đã thu vào tầm mắt Kyung Soo, cậu cũng định tặng JongIn một chiếc khăn choàng cổ. Nhưng đã chậm một bước rồi. Cậu đưa hộp quà ra đằng sau. Tiến lại JongIn:
- Xin lỗi anh tới trễ. Khăn choàng đẹp đấy.
- A!! Hyung!! Ha Na tặng đấy? Đẹp nhỉ? Cô ấy rất tốt..- JongIn bắt đầu huyên thuyên về Ha Na mặc cho thân ảnh kế bên đau lòng, nước mắt trực trào ra ..
- Anh khóc đấy à? - JongIn nhìn
- A..không phải, tại lạnh quá! - Kyung Soo mỉm nhẹ, gạt nước mắt đi
- Hyung gọi em ra đây có việc gì thế?
- Aa!! Giáng Sinh vui vẻ.. Đáng lẽ ra hyung phải có quà chứ nhỉ? Xin lỗi em
- Không sao, em không cần đâu.
- Ừm...
Rồi cả hai yên lặng...
Ngày tháng vẫn trôi qua, trôi qua, khoảng cách cậu và nó xa hơn, xa hơn. Rồi bỗng JongIn lại quay về, ôm lấy Kyung Soo, bật khóc..
- Lại cãi nhau với Ha Na à? - Kyung Soo bất ngờ nhưng sau đó xoa đầu JongIn hỏi
- Không, cô ta đi với người khác rồi! - JongIn cứ vậy mà ôm chặt Kyung Soo
- ... - Kyung Soo im lặng rồi khẽ mỉm - Đau lắm phải không? Dựa vào hyung khóc này, vai hyung ấm lắm đấy, khóc đi !
Cả đêm hôm đó ở KTX, chỉ có tiếng khóc đau đớn và tiếng vỗ vai an ủi của hai người con trai.
Không lâu sau đó, JongIn đã vui vẻ hơn vì ở cạnh Kyung Soo. Nó đã không còn ghê tởm cái tình cảm đó nữa. Con người kia đã đợi hắn lâu như vậy. Làm nó vô cùng cảm động, đôi lúc muốn ôm người đó vào lòng. Nhưng trớ trêu thay, Do Kyung Soo chỉ là người thay thế Ha Na..
Một năm sau, JongIn gặp một người tính cách y hệt Ha Na, nhưng cô gái này là một người ít bạn bè, tính tình cũng tốt và một chút giống Kyung Soo. Nó mê tít cô gái ấy. Cô gái ấy cũng đã để ý nó từ lâu rồi. Cả hai người lại nảy sinh tình cảm một cách bất ngờ. Và tất nhiên quá khứ lặp lại như vòng tuần hoàn. Kyung Soo lại tiếp tục làm kẻ thua cuộc.
Màn đêm tối tăm cậu lại khóc một mình. "Lại đau, ông trời à? Ông lại đối xử với Do Kyung Soo con như vậy?! Đau lắm ông à!! Đau lắm..!! Thật sự đau lắm!!! "
Đau đớn bắt đầu bao lấy trái tim cậu và nuốt trái tim ấy.. Để lại sự tuyệt vọng...
Buông tay có lẽ tốt nhất....
Cậu mua vé đi Mỹ trong im lặng.
Thu dọn đồ đạc trong im lặng.
Cất giấu kí ức trong im lặng
Khóc thầm trong im lặng.
Và buông tay trong im lặng.
-Ngày 25/3/2018-
Hôm đó Do Kyung Soo đi Mỹ du học.
Hôm đó là đám cưới của Kim JongIn và Jang RaHee.
---------------------------------------------Can't reach out to touch you
or to hold (oh) you in my arms (whoo)
Even if I close my eyes, I can never dream of you (oh~)
'Cause you're not here with me; you're not in my story
It only hurts, the more I try to get to you (I swear I cannot stop loving)
I know this needs to stop, stop, stop, stop, yeah
I know I need to stop, stop, stop, stop, yeah (tonight, yeah)
I let you go without calling out to you
'cause I'm scared my tears, baby, will only get your wings wet...
( Gốc: Moonlight - EXO
Cover: Silv3rt3ar )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro