[Oneshot|KaiSoo] Người anh trai mà tôi thích nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan học.

'Kyungsoo !'
'Cùng đến chỗ của Sehun chơi đi !'
'Tớ sẽ cho cậu xem bộ card mà tớ sưu tầm được.'
'Cùng so tài nào !'

Mặc dù lời đề nghị của chúng bạn thực hấp dẫn, nhưng tôi lại không có lấy nửa phần muốn chấp thuận chúng.

'Tớ không đi đâu.'
'Tạm biệt !' Tôi vẫy tay chào ba thằng bạn còn đang mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi như thể sinh vật ngoài hành tinh mới đáp xuống Trái đất bằng đĩa bay. Chắc hẳn chúng sẽ nghĩ đầu óc tôi bị úng nước hay cái gì đó. Mặc kệ đi.

Mang trên vai chiếc cặp yêu thích, tôi chạy thật nhanh về phía trước. Dừng lại trước cửa một căn hộ, tôi gắng sức hét lớn 'Jongin hyung !'

Một lát sau, không có tiếng đáp lại, tôi tiếp tục ngửa mặt lên cao, không để tâm đến ánh nắng Mặt trời chiếu thẳng vào nhãn cầu có hơi bỏng rát, gào lên 'Jongin hyung ! Jongin hyung !'

'Câm miệng đi bà già ! Đừng để tôi thấy mặt bà lần nữa !' Chợt có tiếng quát tháo ầm ĩ truyền tới, tôi cảm giác tim mình như thắt lại vì căng thẳng. Hơn nữa giọng nói kia cũng có chút quen thuộc ..

Jongin ?

Tôi quay đầu về phía cầu thang bộ thì thấy Jongin đang đi xuống, trên tay cầm một cái túi bằng vải thêu hình cây lá màu đỏ nhạt, có lẽ là dùng để đựng hộp cơm. Ảnh mặc một chiếc áo thun trơn màu trắng, áo khoác dạng vest và quần jeans màu đen. Mái tóc đen sẫm xoăn tít và lộn xộn cả lên như một bát mì ramen.

'Ô ? Kyungsoo, là em đấy à ?'
'Vào nhà đi.' Jongin quay sang tôi mỉm cười.

Tôi đang cởi giày thì nghe thấy thứ gì đó bị ném xuống khá mạnh. Quay đầu nhìn, là một hộp bento thơm phức còn nóng hổi, bị Jongin thẳng tay quẳng vào sọt rác. Có lẽ là của mẹ ảnh đưa, nên mới chán ghét như vậy.

'Kyungsoo, em muốn ăn chocolate không ?'

'Có ạ.' Ngay lập tức Jongin gần như vùi đầu vào chiếc tủ lạnh mini rồi thảy cho tôi một thanh Snicker.

Ảnh lấy cho mình một lon bia. Chúng tôi ngồi tựa vào nhau, không ai nói lời nào. Tôi mải bóc vỏ thanh Snicker, còn Jongin lại mân mê điếu thuốc trên tay, như mọi khi. Đang nhét một nửa chỗ chocolate đó vào miệng thì Jongin khều tay tôi.

'Kyungsoo, xem nhé.'

Ảnh cầm cái bật lửa, bật nó lên. Ngón trỏ và ngón giữa thon dài của ảnh tõe ra rồi nhúm vào, kéo cao, lửa cũng theo động tác ấy mà cháy bùng lên. Xung quanh đốm lửa đó dường như còn có cả hào quang màu vàng sáng rực, lấp lánh, kêu xèo xèo tựa bánh rán trong chảo mỡ.

Tôi thích thú ngắm nhìn nó, trong lòng không khỏi nhủ thầm, Jongin biết tất cả mọi thứ.

Ảnh biết chơi guitar, chơi game cũng rất giỏi.
Khi vui ảnh còn nấu cơm cho tôi ăn, cơm rất ngon.
Ảnh còn có những cuốn sách với những phụ nữ không mặc áo quần.
Ảnh luôn có mùi rất thơm.
Và cái cách mà ảnh hút thuốc .. thì siêu ngầu luôn !

***

Giờ ăn tối tại nhà tôi.

'Em không hiểu cái gia đình đó định làm gì nữa.'

'Gia đình nào ?'

'Gia đình Kim ấy, gia đình có căn nhà có tường đá bao quanh đó.'

'Vợ hai của anh ta có một đứa con trai đúng không ?'

'Hình như cậu ta dọn ra ở riêng.'

'Em nghĩ cậu ta đang sống ở trong căn hộ chung cư ở tòa nhà ông Lee đang ở, đúng không ?'
'Nơi mà trước kia gọi là tòa nhà của ông Park ấy.'
'Em nghe người ta nói cậu ta hay uống say rồi làm ầm ĩ giữa đêm lắm.'
'Nhiều người dọn đến rồi cũng dọn đi à.'
'Nhưng em thấy nói thẳng với nhà Kim cũng không được gì.'
'Anh biết đấy, anh ta là người địa phương, lại có quan hệ với ủy ban nữa. Haizzzz.'
'Kyungsoo ! Sao con bỏ hết nấm ra vậy ? Con phải ăn hết phần của mình chứ.'

Cuối cùng mẹ cũng ngưng độc thoại và chú ý đến tôi.

'Câm miệng đi, bà già.'

***

'Đầu của em bị sao vậy ?' Jongin lo lắng nhìn miếng băng gạc cỡ lớn nằm chình ình trên đầu tôi.

'Mẹ đánh em.'

'Hahaha, thật sao ? Wow, đánh mạnh lắm hả ?'

'Sưng một cục luôn.'

'Anh không nghĩ là mẹ em lại dữ vậy đấy.' Liền đó một bàn tay to áp lên tóc tôi vuốt ve, ảnh cười hiền với tôi ra chiều an ủi.

Jongin .. Ảnh với mẹ ảnh không hòa thuận lắm, nên ảnh rất thích nói chuyện về mẹ tôi.

Đôi khi, tôi nhìn thấy mẹ ảnh ở gần nhà của ảnh. Tay luôn xách theo một cái túi có họa tiết một loạt cây lá màu đỏ nhạt đan xen vào nhau.

***

Giờ tan học.

'Kyungsoo !'
'Đến nhà Baekhyun chơi đi !'

'Tớ không đi đâu.'

'Tại sao ?'

'Gần đây cậu không còn đi chơi với tụi tớ nữa.'

'Là vì cái này sao ?' Thằng bạn tôi giơ ngón út lên*, vẻ mặt châm biếm khoái trá.
'Cậu là đồ ngốc sao ? Bye bye.'

[Ở Nhật, ngón út là để ám chỉ việc có bạn gái. Bởi bối cảnh câu chuyện là ở Nhật, tuy muốn chuyển nhưng lại vướng mất chi tiết này cho nên Huân giữ nguyên, thôi thì cứ coi như những nhân vật này là dân Hàn định cư ở Nhật.]

Tôi tự hỏi, ngón út là thế nào ?

Theo thói quen, tôi vội vã chạy đến khu nhà của Jongin. Đập vào mắt tôi là cảnh một cô gái tóc dài màu vàng hoe, mặc đồng phục học sinh cấp III tuy váy của cô ta rất ngắn. Đang ôm lấy cổ Jongin, môi hai người họ chạm vào nhau, hình như là rất lâu. Ảnh cũng quàng tay đỡ gáy cô ta.

Sau khi môi cô ta rời đi thì Jongin đặt lại điếu thuốc cháy dở lên miệng, chào tạm biệt cô ta.

'Ồ, Kyungsoo ? Vào nhà đi.' Ảnh mở cửa cho tôi, thân trên gầy gò hoàn toàn phơi bày trước tôi. Tôi không đoán được biểu cảm của ảnh bên dưới lớp tóc mái dài bù xù ấy.
'Em uống coca không ?' Jongin như thường lệ cúi người lục đồ trong tủ lạnh, thuận miệng hỏi tôi.

Không nén nổi tò mò, tôi hỏi ảnh 'Anh đã làm gì ..

'Hử ?'

với chị gái đó vậy ?'

'Em cũng muốn làm điều đó.' Một bên mắt sắc nét vô cảm của Jongin thật sự lộ ra khỏi chỗ tóc mái ấy, nhìn thẳng vào tôi.

Ảnh ngồi xổm trên sàn mà lại cao bằng đúng tôi đang đứng, luồn cánh tay đang cầm điếu thuốc ra sau lưng tôi, quàng qua cổ tôi, rồi đặt môi lên môi tôi.

Hôn.

'Rồi đó.' Jongin rời ra, tiếp tục hút thuốc.

'Kyungsoo, em .. Mặt em sao vậy ?'

Chết tiệt, không cần nhìn gương cũng biết mặt tôi hiện tại còn đỏ gấp mấy lần cà chua chín, nóng rẫy. Hai mắt vốn đã to nay lại trợn trắng lên. Cảm giác ấy ..

Jongin ngửa đầu cười lớn 'Thật đó hả ? Nào, uống đi.'

Đặt một chai coca vào tay tôi - vẫn đang bất động tại chỗ.

Lần đầu tiên tôi được nhìn kĩ gương mặt ảnh khi tươi cười đầy vui vẻ.

***

Hai ngày sau đó, mẹ của Jongin đã cố giết ảnh.

Ảnh không chết, nhưng tất cả đã dọn đi nơi khác.

Đến bây giờ, đôi lúc tôi vẫn còn nhớ,
mùi thuốc lá đó vương trên môi mình.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro