.Tổn thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin em... xuất hiện trước mặt anh đi... Thiên Tỉ! Em từng nói là không thể rời xa anh mà... đừng thất hứa như vậy chứ... em là người giữ chữ tín mà đúng không? Làm ơn trở về với anh đi.... anh nhớ nụ cười đồng điếu đó lắm Tiểu Thiên à...._một giọt nước mắt nhẹ lăn trên má một nam nhân

~~~~~~~~

-Thiên à... mình chia tay nha em!_giọng người con trai trầm ấm cất lên
-....._Chất giọng ấm áp đó đã làm cậu mê luyến không thể buông bỏ. Sao bây giờ nó cay quá và tại sao lại làm lòng cậu khó chịu thế này? Đau quá... đau đến tê tâm liệt phế... cố giữ bình tĩnh, cậu đưa đôi mắt đau thương nhìn anh tìm câu trả lời_Tại sao????
-Vì.... anh đã hết yêu em rồi! Và anh... cảm thấy mình quá mệt mỏi. Anh nghĩ mình nên dừng lại đi em!_một câu trả lời nhẹ tênh nhưng cũng lúc đó một trái tim lại vì nó mà vỡ nát
-Em... hiểu rồi! Chỉ là em muốn hỏi anh một câu thôi... em có từng tồn tại trong tim anh chưa?_trái tim sẽ đau nhưng cậu vẫn muốn biết
-Có lẽ là không..._anh dứt khoát
-Dù... chỉ một lần cũng chưa từng?_ giọng cậu nghèn nghẹn nơi cổ họng
-Có lẽ nếu có chỉ là cảm xúc thoáng qua. Chúng ta đều là nam nhân nên..._ đôi mắt anh 1 thoáng lay động
-Được rồi! Cám ơn anh_cậu cắt ngang lời anh và cười nhẹ, cúi chào rồi vội vã rời đi. Cậu sợ rằng trái tim mình sắp không chịu nổi nữa rồi...
Ông trời cũng như đồng cảm với tấm lòng con người vậy. Tim cậu vỡ nát, trời cũng bất chợt mưa... tất cả như cũng vì cậu mà trở nên buồn bã, khác hẳn sự vui tươi thường ngày. Cũng giống như... hai mặt trời nhỏ nơi khuôn mặt thanh tú kia đã không còn nở rộ thì cây cỏ nơi đây cũng vì cớ đó mà thê lương...
Bóng dáng nhỏ nhắn liêu xiêu của cậu không quan tâm chuyện gì đang xảy ra. Trời vẫn mưa và khóe mắt cậu tự bao giờ đã ướt đẫm, mặn mặn còn có chút gì đó cay cay... phải chăng là nước mưa hay chính là nước mắt cậu. Lê đôi chân bước đi vô lực... cảm giác cậu lúc này là sau nhỉ? Tồi tệ chăng hay một cảm giác trống rỗng nơi trái tim? Cũng có thể chứ! Cậu đi mãi chẳng biết điểm dừng cho đến lúc mưa đã tạnh hẳn thì chợt nhận ra quan cảnh trước mắt chẳng phải là rất quen thuộc sau, chính xác hơn là đoạn đường ngày ngày cậu vẫn đi_con đường đến nhà anh_Vương Tuấn Khải. Có lẽ cậu yêu quá hóa điên mất rồi, người ta tệ bạc đến thế mà bản thân vẫn nhất mực yêu mà không một chút oán hận.
Cuộc sống vẫn thế, trôi đi chầm chậm và cậu cố làm cho bản thân bận rộn đi.... để có thể thôi nhớ anh. Cứ thế mà đã một năm rồi, cậu vẫn yêu anh, trái tim vẫn hướng về anh nhưng bây giờ cậu có là gì đâu. Một ngày cậu đang tập nhảy thì ngất xỉu. Người ta chẩn đoán cậu bị bệnh tràn khí phổi trái và buộc cậu không được vận động quá sức. Điều tất nhiên là cậu phải dừng việc đi nhảy. Tình cảm vốn đã không còn gì, đến cả giấc mơ và nguồn động lực để cậu bước tiếp cũng chợt vụt tắt. Cậu không còn đi diễn nữa, Vương Nguyên và Chí Hoành đã mở phòng dạy nhảy và biên đạo cho cậu, đây có lẽ chính là nguồn sống lúc này của cậu. Có lẽ mọi chuyện sẽ không có gì đặc biệt đến với cậu cho đến một ngày...
Hôm đó cậu vừa từ phòng dạy nhảy ra thì gặp anh. Trái tim bỗng hẫng đi một nhịp, vì nhớ nhung và cả tình yêu vốn đã nguội lạnh trong cậu bỗng nhiên lại rạo rực. Cậu đưa mắt qua nhìn người phụ nữ bên cạnh anh thì mọi thứ ngay lập tức bị dập tắt khi nhìn thấy tay anh đang nắm chặt tay cô ấy
-Chào em! _anh cười, vẫn là chiếc răng hổ mà cậu đã đem tất cả để đánh đổi chỉ hy vọng được yêu anh
-Chào anh!_cậu mím môi, cố nặng ra một nụ cười dù nhạt thếch
- Thiên Tỉ, lâu rồi hai anh em mình chưa gặp nhau nhỉ? Cũng gần một năm rồi còn gì???
-Vâng..._cậu gượng gạo đưa đồng hồ lên nhìn_Em có việc! Hôm khác cùng trò chuyện! Chào anh_cậu nói rồi thì vội quay đi.
Nước mắt lại rơi... một lần nữa, vì anh! Chợt lòng ngực như bị co bóp thật chặt, cảm giác khó thở dâng lên, tim đập mạnh... cảm giác này chẳng phải rất quen thuộc sao và cậu đã ngất.
Mơ màng tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng bệnh viện. Là một học viên của cậu trong lúc về tình cờ nhìn thấy cậu ngất xỉu vội đưa đến đây. Vẫn chưa định hình, một trận đau nhứt khó thở xâm chiếm cậu. Sau khi được đưa đi cấp cứu lần hai, các y bác sĩ chẩn đoán bệnh của cậu ngày càng tệ. Bác sĩ buộc sẽ phải giải phẫu ổn định lượng khí trong cơ thể. Dù giải phẫu thành công nhưng tình hình sức khỏe không mấy khả quan lắm. Nằm viện một tháng để theo dõi cuối cùng cậu cũng được tự do về nhà.
Cảm giác thoải mái chưa được bao lâu thì một thông tin được gửi đến...anh sắp kết hôn! Trái tim lần nữa tan vỡ, lí do gì lại khiến cậu chối bỏ tất cả để yêu anh, lí do gì lại yêu một nam nhân dù biết là đau đớn tận cùng. Là anh kết hôn với cô gái hôm trước. Cảm giác cả thế giới bé nhỏ của cậu bỗng chốc sụp đổ. Thế giới cũng trở nên u ám hơn ít nhất là trong mắt cậu. Hai tuần nữa anh sẽ kết hôn với người mà anh yêu, cậu nên mừng chứ... phải là nên chúc phúc cho anh và mừng vì anh được hạnh phúc chứ. Lồng ngực lại truyền đến một trận đau đớn như tháng trước_là bị tràn khí phổi...
Cậu lại nhập viện. Lần này tình hình trở nên tồi tệ hơn. Cậu buộc phải giải phẫu lần hai cũng vừa hay nó lại vào đúng ngày anh kết hôn. Suốt thời gian ở bệnh viện, Vương Nguyên là Lưu Chí Hoành luôn phiên nhau đến thăm cậu. Nhìn thấy đôi mắt lúc nào cũng hướng ra cửa nhìn cũng đủ để Vương Nguyên nhận ra cậu đang trông ngóng anh. Cậu tâm sự rất nhiều, nói ra tất cả tâm nguyện chỉ trừ chuyện đó. Bởi lẽ lần này trực giác mách bảo rằng cậu sẽ phải xa anh, rời xa mọi người nơi đây mãi mãi... cậu căn dặn Vương Nguyên nhất định phải đến lễ cưới Tuấn Khải và gửi lời chúc phúc đến anh thay cậu.
Ngày đó cũng đến, cậu mỉm cười trấn an Vương Nguyên. Ánh mắt Nguyên Nhi nhìn cậu từ từ đi vào phòng mổ đầy lưu luyến, như thể đây là lần cuối cùng cậu nhìn đôi đồng điếu ấy vậy. Lễ cưới diễn ra rất suông sẽ đến khi Nguyên nhận được tin nhắn từ Chí Hoành
"Cậu mau đến bệnh viện! Thiên Tỉ sắp không xong rồi"
Lúc đó Vương Nguyên rối bời, vội vã chạy đến tìm Tuấn Khải. Cậu hớt hải nói gần như hét lên
- Tuấn Khải mau đến bệnh viện nhanh! Thiên Tỉ sắp không xong rồi.
Anh nhìn cậu tỏ vẻ không tin còn khó chịu trách móc cậu
-Vương Nguyên! Cậu cùng Thiên Tỉ định bày trò phá lễ cưới của tôi sao?
-Anh nghĩ chuyện này tôi có thể đem ra đùa à_Vương Nguyên gằn giọng
-Các cậu thì cũng có thể...
Vương Nguyên tức giận đấm một đấm thật mạnh vào mặt tên Vương khốn kiếp kia
-Anh... nếu đã như thế sau này chúng ta ân đoạn nghĩ tuyệt... anh không có tư cách để cậu ấy dành tình cảm như thế. Một người như anh sau này đừng để tôi thấy mặt!_cậu nói rồi quay bước chạy nhanh ra xe lao như điên cuồng đến bệnh viện
Vương Nguyên vừa đến thì cũng là lúc cánh cửa phòng mổ mở ra. Vị bác sĩ già bước ra, tay xoa xoa thái dương mệt mỏi
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Hai vị hãy vào trong gặp bệnh nhân lần cuối.
Vương Nguyên và Chí Hoành chết lặng. Bước vào phòng, Thiên Tỉ nằm đó yếu ớt chờ thần chết lấy đi mạng sống của mình. Nhìn thấy hai người bạn bước vào, cậu mỉm cười
-Vương Nguyên... Chí Hoành... cảm ơn các... cậu... thời gian...qua... đã chiếu cố... tớ nhiều đến vậy..._cậu khó khăn nói từng chữ
-Đồ ngốc! Chúng ta là bạn chuyện đó mà còn câu nệ sao? Cậu nhất định khỏe lại cho tớ có nghe không?_Chí Hoành nấc nhẹ, mắt ươn ướt nhìn cậu
-Đúng! Phải mau khỏe lên rõ chưa?
-Tớ biết... mình... sẽ... thế nào... mà! Các cậu... kiếp sau... nhất định... vẫn... là bạn... tốt...của nhau_cậu mỉm cười hai xoáy lê hiện hữu dù nhợt nhạt. Một tiếng bíp ngân dài cũng là lúc tất cả vỡ òa
Nước mắt cùng nụ cười hòa lẫn vào nhau thay lời tiễn biệt một cậu bạn đáng yêu với nụ cười có hai lúm đồng tiếu.
Lễ tang được tiến hành. Một nam nhân thất thiểu bước đến vào cuối ngày, lúc người đi viếng đã về hết. Vừa trông thấy anh, Vương Nguyên trong bộ vét đen từ trong bước ra đuổi khách
-Anh mau cút đi cho tôi
-Tôi... xin lỗi
-Anh xin lỗi tôi sao? Có tư cách?_cậu mỉm cười khinh miệt
-Tôi...._câu nói của Vương Nguyên làm anh điếng người... cảm giác tội lỗi cùng đau thương dâng lên thi nhau giày xéo trái tim anh
-Người anh cần xin lỗi là người nằm kia kìa... anh là một kẻ tồi... có biết cậu ấy ở viện mà ngày ngày trông ngóng anh không? Cậu ấy thận chí cẩn thận nhắc nhở tôi trước khi vào phòng mổ nhất định phải đến lễ cưới, phải chúc phúc cho hai người thay cậu ấy. Anh có biết cho đến phút cuối cùng cậu ấy vẫn là đem hết cả trái tim mà yêu anh không? Nữa lời cũng tuyệt không hé môi than khổ rằng anh đối xử với cậu ấy tệ bạc ra sao? Còn anh lại vui vẻ cậu tổ chức đám cưới. Phải rồi tôi và cậu ấy bày trò phá đám cưới anh... bây giờ thì mau cút đi trước khi tôi ra lệnh tiễn khách_Vương Nguyên nói giọng sắc lạnh pha chút khinh miệt với Tuấn Khải
Từng lời nói của Vương Nguyên như xoáy sâu vào vết thương đang rỉ máu của anh. Không nói gì anh lẳng lặng quay gót lui về.
~~~
Sau tang lễ đau thương đó, bên cạnh nắm mồ còn chưa xanh cỏ, một nam nhân với đôi mắt đỏ hoe, tay cầm đóa Bách hợp nhẹ nhàng đặt lên đó và thì thầm như đang nói cho gió biết mình yêu cậu đến thế nào. Anh hết yêu cậu nên mới chia tay? Sai rồi! Lúc vào phòng giám đốc anh nhìn thấy hợp đồng của cậu và công ty nước ngoài nhưng cậu vẫn chưa kí. Anh không muốn là bước cản trên sự nghiệp của cậu, cậu không thể mãi bị người đời phán xét, chê trách chỉ vì tình yêu ngang trái của họ nên mới... nào ngờ trớ trêu thay chính bản thân anh lại gián tiếp gây ra cái chết của cậu. Là anh sai, đã làm cậu đau khổ. Là anh sai đã không bảo vệ được cậu
- Xin em... xuất hiện trước mặt anh đi... Thiên Tỉ! Em từng nói là không thể rời xa anh mà... đừng thất hứa như vậy chứ... em là người giữ chữ tín mà đúng không? Làm ơn trở về với anh đi.... anh nhớ nụ cười đông điếu đó lắm Thiên Tỉ à...._một giọt nước mắt nhẹ lăn trên má một nam nhân đó....

~ BĂNG THIÊN ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro