|Oneshot| |KaiXi| Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải ngồi ở một góc quán bar, tiếng nhạc xập xình, anh cứ thế nốc cạn ly rượu này đến ly rượu khác, bao nhiêu cô gái tới chỗ anh ưỡn ẹo đều bị đuổi đi hết. Chả là, anh và Vương Nguyên vừa mới chia tay xong, anh không ngờ một con người như cậu lại lừa dối anh trong suốt 10 năm qua. Cậu bạc tình bạc nghĩa với anh, anh thật sự đã tin vào trò đùa của cậu. Anh mù quáng tin vào nó trong khi có một người luôn quan tâm đến anh, luôn bên anh, vậy mà anh nỡ lòng đuổi người ấy.
- Tuấn Khải, anh say rồi, về thôi- chất giọng quen thuộc vang bên tai anh.
- Tôi không say- anh lờ đờ.
Dịch Dương Thiên Tỉ đỡ anh dậy, dìu anh về nhà. Để anh nằm xuống giường, Thiên Tỉ thở phào, cậu biết, anh không yêu cậu, anh rất yêu Vương Nguyên. Cậu chỉ là si tình thôi. Ngồi xuống sofa, cậu chua xót nhìn anh, anh và cậu cùng với Vương Nguyên là huynh đệ từ nhỏ. Cậu yêu đơn phương anh lâu rồi mà không dám nói. Đến một ngày khi thấy anh thổ lộ tình cảm với Vương Nguyên thì cậu như sụp đổ. Cố gắng ra vẻ không có chuyện gì xảy ra, mỉm cười khi thấy hai người họ hạnh phúc, nhưng đâu ai biết được, sâu thẳm trong con người cậu đang rất đau. Mệt mỏi ngã xuống sofa, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua tán lá, tiếng chim hót nghe thật vui tai. Cậu đang ngủ thì bị ánh nắng làm cho thức dậy. Tỉnh dậy thì thấy đang nằm trên giường, còn có một cánh tay bắt ngang eo. Khẽ xoay người, nhận thấy người đang ôm mình là ai, cậu liền ngồi dậy. Lại bị cánh tay ấy kéo xuống.
"Nghe lời, ngủ tiếp đi"- Vương Tuấn Khải không mở mắt, nói.
Tim cậu bỗng dưng đập mạnh, mặt đã phiếm hồng, xoay lưng về phía anh.
~Chiều~
- Tiểu Thiên, mau dậy đi, mặt trời sắp lặn rồi kìa- Khải lay lay.
- Uhm- Thiên Tỉ khẽ mở mắt.
- Tắm rửa đi rồi xuống ăn tối, em ngủ từ hôm qua tới giờ rồi đấy, không thấy đói sao- Khải cười mỉm.
- E...Em...- cậu lắp bắp, nhảy xuống giường phóng vào nhà tắm.
Khải thở dài, cười nhẹ rồi xuống nhà. Thiên Tỉ tắm là chuyện của 20' trước. Đi xuống nhà trong bộ dạng áo rộng thùng thình, không khỏi khiến anh buồn cười.
- Tiểu Thiên, mau ngồi xuống ăn cơm đi- Khải cười híp mắt, ra lệnh cho Thiên Tỉ.
- Vâng- Thiên Tỉ nghe lời, ngồi vào bàn.
Ăn xong, anh dành phần rửa chén, cậu thì ra sofa xem phim.
'Kính coong, kính coong'
- Tiểu Thiên, ra xem ai giúp anh- Khải đứng trong bếp la to.
- Vâng- cậu nói rồi đứng dậy, ra mở cửa.
Mở cửa thì thấy Vương Nguyên, Thiên Tỉ ngạc nhiên
- Tiểu Nguyên- cậu nhỏ giọng.
- Thiên Tỉ- Vương Nguyên ngạc nhiên không kém, ánh mắt khó hiểu nhìn cậu
- Ơ tớ và anh ấy không có gì đâu, cậu đừng hiểu lầm- Thiên Tỉ vội giải thích.
- Thiên Tỉ, tớ không trách cậu đâu, tớ và anh ấy chia tay rồi- Vương Nguyên cười, nắm lấy tay cậu.
- ...
- Thiên Tỉ, chúc cậu hạnh phúc nha, tớ mừng cho cậu lắm í- Vương Nguyên cười toét.
- Tiểu Nguyên, cậu không giận tớ sao- Thiên Tỉ thắc mắc hỏi.
- Giận gì chứ- Vương Nguyên nói.
- ...
- À tớ có việc rồi, đi trước nha- Nguyên cười, nói rồi đi mất.
Đóng cửa lại, vào nhà, ngồi phịch lên sofa, trong đầu cậu vẫn nghĩ "Cậu ấy thật sự không ghét mình sao".
- Tiểu Thiên, ai vậy- Khải đi từ trong bếp ra, trên tay cầm li sữa tươi, hỏi.
- Ơ dạ- Thiên Tỉ ngu ngơ hỏi, cậu chính là đang suy nghĩ nên không nghe thấy.
- Anh hỏi em ai vậy- Khải hỏi lại, ngồi xuống cạnh Thiên.
- A là Vương Nguyên
- ...
- Anh với cậu ấy chia tay rồi sao
- Uhm
Không khí trong phòng đột nhiên căng thẳng.
-Tiểu Thiên- anh khẽ gọi cậu.
- Vâng- cậu áy náy
- Anh hỏi em, em có thích anh không?(Mei: anh rất tỉnh và rất đẹp trai😂)- anh hỏi cậu
- V...Vương Tuấn Khải, anh hỏi urm- con người ta chưa kịp nói hết câu đã bị anh đè ra hôn tới tấp.
- Urm Vương Tuấn Khải, anh urm- Thiên Tỉ giãy dụa
- Anh yêu em, Thiên Tỉ- anh nói.
"Vương Tuấn Khải yêu mình, mình không nghe lầm chứ"
Thiên Tỉ nghĩ thầm, vô thức đáp trả nụ hôn của anh.
Nụ hôn kéo dài hơn một phút, buồng phổi bắt đầu kêu gào, anh mới chịu tha cho cậu.
- Thiên Tỉ, anh yêu em- anh ôm cậu vào lòng.
- Tuấn Khải, em cũng yêu anh- cậu vừa thở vừa nói.
~6 tháng sau~
- Tiểu Khải, Tiểu Thiên Thiên, chúc mừng hai người nha- Vương Nguyên nói.
- Cảm ơn nha- Thiên Tỉ cười.
- Thiên Tỉ này, mau chóng sinh một đứa cho tớ bồng đi- Nguyên nhí nhảnh thì thầm vào tai cậu.
- Yah~ Vương Nguyên, cậu kì quá nha- Thiên Tỉ mặt đỏ bừng, nói.
- Tuấn Phong, mau tới hốt cái bánh trôi của cậu về đi- Tuấn Khải nói.
- Ấy ấy, đừng manh động- Nguyên nói.
- Bảo bối, tối nay về biết tay anh- Tuấn Phong kéo cậu đi mất.
- Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi hận hai người- Nguyên ấm ức la to.
Còn hai người kia thì đứng cười. Cuộc sống hai người sau này cành thêm hạnh phúc.
~~~End~~~
Đoạn cuối nó nhảm nhảm sao sao í. Fic đầu tay, mong mn ủng hộ, sai sót bỏ qua nha.
谢谢
~~~~~~~~~~
21:29
29/05/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro