Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải cả thế giới đều biết chỉ là Vương Tuấn Khải cố tình không hiểu được tình cảm đó
Vương Nguyên vì Vương Tuấn Khải mà hi sinh tất cả những gì cậu đang có , nhưng sau tất mọi việc cậu làm cho hắn thì cậu lại nhận được từ hắn cái gì ?? Cũng chỉ là cái ánh mắt khinh bỉ , sự chán ghét của hắn
Cuối cùng cầm trên tay tấm thiệp cưới của hắn , cậu như chết lặng , 2 tháng nữa hắn sẽ là chú rể sẽ nắm tay cô dâu của hắn bước vào lễ đường , rồi hắn sẽ cuộc sống hạnh phúc bên vợ và các con của hắn
Rồi dần dần cậu sẽ bị hắn lẵng quên
Tự nhốt mình trong phòng 1 tuần không ăn uống gì , xưa ngay cậu đã gầy rồi bây giờ không ăn uống gì nữa làm cậu càng giống 1 bộ xương khô hơn
1 Tuần rồi cậu chưa gặp hắn cậu nhớ hắn đến sắp điên rồi , không thể chịu nổi nữa đành lết thân xác của mk vào làm vscn để đi gặp hắn
Có lẽ đoạn tình cảm này suốt đời cậu cũng sẽ không buông bỏ được
Nhìn bản thân trong gương cậu không khỏi giật mình , cuồng mắt thì thâm , mặt mày thì hốc hác , đầu tóc thì bù xù nhìn y như 1 cái xác chết vậy
Chải chuốt xong cậu trọn cho bản thân một chiếc áo sơ mi trắng , đây là món quà đầu tiên mà hắn mua cho cậu
Bước ra đường gọi một chiếc taxi để đến công ti hắn
Sau khi tạm biệt bác tài xế cậu bước xuống xe thì thấy hắn đang ôm hôn một cô gái bước lên chiếc xe sang trọng của hắn , xe lăn bánh , cậu vội vàng lên lại xe taxi rồi bảo chạy theo xe hắn
Chạy mội lúc thì xe hắn dừng lại hắn cùng cô gái đi vào một tòa nhà cao tầng
Cậu thấy vậy cũng bảo bác tài xế dừng xe rồi vội vàng đi xuống
Đứng trước tòa nhà cao lớn thấy tấm bảng đề hai chữ lớn " Khách Sạn "
Làm cậu đứng hình , lặng lẽ bước về nhà nước mắt không ngừng tuôn rơi
Về đến nhà cậu lôi chai rượi ra uống , trong cơn say cậu không còn làm chủ được bản thân nữa vơ lấy con dao trên đầu gường cứa mạnh vào cổ tay , máu không ngừng chảy , cổ tay cậu đau lắm nhưng vẫn không đau bằng trái tim đang rỉ máu của cậu cả
Ôm chặt tấm hình của hắn , cậu nở một nụ cười mãn nguyện , yêu hắn là điều cậu chưa bao giờ hối hận , nếu được quay lại thời gian người cậu chọn vẫn mãi là hắn
--------
Vương Tuấn Khải cảm thấy rất bực vì một tuần rồi mà vẫn chưa thấy cái đuôi luôn bán theo hắn Vương Nguyên đâu
Hôm nay hắn đi tìm một người phụ nữ để giải tỏa thế nhưng tuy cô ta câu dẫn thế nào nhưng vẫn không khêu gợi được dục vọng trong hắn
Hắn nhớ đến thân ảnh của cậu rên rỉ dưới thân hắn , van cầu hắn , thân thể trắng ngần hiện rõ vết hôn tím
Nghĩ đến thế mà hắn đã cương lên rồi ....
Chết tiệt Vương Nguyên lần này tôi cho cậu liệt giường luôn dám 1 tuần không đến tìm tôi à
Nén một sấp tiền cho cô ta Vương Tuấn Khải vơ lấy cái áo phóng xe đến nhà Vương Nguyên
-----
Tinh .... Tinh .... Tinh ... Tinh...
" Hừ Vương Nguyên cậu được lắm cậu dám không mở cửa cho tôi à lần này cậu chết chắc rồi " hắn pos'v
Hắn lôi trong túi ra một chiếc chìa khóa mở cửa
Cạch
" Vương Nguyên cậu lần này .. "
Chưa nói hết câu hắn như chết lặng chiếc áo sơ mi cậu mặc nhuốm đầy máu , còn cổ tay đã khô máu từ bao giờ lao vào ôm cậu vào lòng hắn không ngừng lay cậu
" Vương Nguyên em làm sao vậy tôi không ngủ em mau tỉnh lại cho tôi " hắn hét lớn
Ôm vội cậu vào xe hắn lái xe nhanh hết mức đến bệnh viện
Cậu đã được đưa vào trong phòng cấp cứu cũng được gần 5 tiếng rồi , hắn cứ đi đi lại lại bên ngoài
Phụt ---
Đèn tắt bác sĩ từ trong phòng bước ra , hắn thấy vậy chạy tới sốt sắng hỏi
" Em ấy sao rồi "
" Cậu ấy đã qua được cơn nguy kịch rồi "
" Vậy bao giờ em ấy mới tỉnh lại "
" Điều này tôi cũng rõ chỉ tùy thuộc vào ý chí của bệnh nhân thôi có thể là một tuần , một tháng hoặc là cả đời "
Cả đời này em ấy sẽ không tỉnh lại , Vương Tuấn Khải như chết lặng bây giờ hắn cảm thấy như có hàng ngàn mũi dao dâm vào tim hắn , liệu có phải hắn đã yêu cậu rồi không
--------
Đã qua một tuần rồi mà cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại , hắn suốt ngày ngồi bên giường bệnh kể chuyện cho cậu vì bác sĩ bảo cậu có thể nghe được những lời của hắn , điều này có thể giúp cậu sớm tỉnh lại hơn
Hắn đang cầm trên tay cuốn nhật kí của cậu , chả là hôm qua hắn qua nhà dọn dẹp phòng cậu vì hắn không muốn bất kì ai động vào đồ của cậu , bất chợt quyển nhật kí từ giá sách rơi xuống
Hắn bắt đầu lật từng trang
Ngày ..... Tháng .... Năm
Hôm nay trường mình có một anh đẹp trai chuyền vào anh ấy hơn mình một tuổi nhưng không biết vì lý do gì mà phải học lại một năm , anh tên Vương Tuấn Khải đó , mà khoan anh trùng họ với mình kìa hơi vui a 😄
Ngày ..... Tháng ..... Năm
Hôm nay mk chuyển chỗ được ngồi với ảnh có chút phấn khích a ☺
Ngày ... Tháng ... Năm
Hôm nay anh được một nữ sinh tỏ tình a , mình cảm thấy hơi bực cơ mà anh đã từ chối rồi , mình ghét bạn đó 😡
Đọc đến đây hắn phì cười , thật không ngờ cậu lại đáng yêu thế
Ngày .... tháng .... năm
Hôm qua lớp mình được đi leo núi mk và anh được ngủ chung lều , làm mk hồi hộp không ngủ được luôn 😶
Ngày .... Tháng ... năm
Hình như mk lỡ thích anh rồi , phải làm sao đây ?? Có nên tỏ tình không ?? 😕
Ngày ... Tháng ... năm
Chưa kịp tỏ tình với anh mà anh đi du học rồi , không muốn ăn cơm nữa
Ngày ..... tháng .... năm
Mấy năm rồi chưa viết nhật kí kể từ ngày anh đi rồi , hôm nay công ti mk có sếp mới thật bất ngờ khi người đó lại là anh a 😁😁
Ngày ... tháng .... năm
Anh nói thích người mặc áo sơ mi trắng nên mk đã mua rất nhiều sơ mi trắng để mặc rồi nè , liệu ảnh có thích luôn mình không nhỉ 😂😂
Ngày ... Tháng ... Năm
Huhu trong sạch mk gìn giữ suốt hai mươi mấy cái thanh xuân kia giờ bị cướp sạch rồi 😢 nhưng người đó là anh thì không sao 😃
Ngày ... Tháng .... năm
Anh sắp kết hôn rồi mk phải làm gì đây 😳
Ngày .... Tháng ... Năm
1 tuần không gặp anh rồi nhớ anh không chịu nổi liền mặc chiếc áo sơ mi anh tặng đi gặp anh , không may thấy cảnh tượng không muốn nhìn nhất , mk mệt mỏi rồi muốn buông tay tự tìm lối thoát riêng cho mình thôi 😧
Anh hãy sống tốt anh nhé
Cuối quyển sổ là một dòng chữ nhỏ được viết nghiêng
" Được yêu Vương Tuấn Khải coi như cuộc đời này đã không nợ Vương Nguyên điều gì rồi "
Gập lại quyển nhật kí hắn bất giác rơi nước mắt , thật không ngờ cậu lại yêu hắn từ lâu thế
Nắm chặt lấy cánh tay gầy gò của cậu
" Bảo bối à , em mau tỉnh lại đi , anh đã hủy hôn với cô ta rồi , khi nào em tỉnh lại phải Hứa với anh lúc đó em phải làm Vương Phu Nhân của anh đấy "
" Vương Nguyên Nhi ! Anh yêu em "
..................
........
.....
.....
.....
.........
Kéo xuống đi
......
.....
.....
........
.......
....
....
.....
------- End rồi còn đâu 😂😂--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro