"Anh sẽ ở đây chờ em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 14 tuổi, thông qua internet mà cậu gặp được anh. Người bạn ảo duy nhất.

Năm 15 tuổi, cậu ngày càng thân thiết với anh. Trong vô thức sản sinh ra một loại tình cảm đặc biệt với người bạn ảo này.

Năm 16 tuổi, cậu lấy hết can đảm chỉ để thổ lộ lòng mình với anh. Rồi sau đó, anh biến mất không dấu vết.

....Khi đó, cậu dường như sụp đổ hoàn toàn. Anh biết cậu thích anh. Anh biết cậu là đồng tính. Anh xa lánh cậu......

Năm 17 tuổi, cậu quyết định quên đi quá khứ, quên đi thứ tình cảm sai trái kia. Cậu muốn bắt đầu một cuộc sống mới, trở lại làm một Vương Nguyên với nụ cười toả nắng của mọi người......

Hôm nay thời tiết thực nóng, vừa tan học cậu đã chạy thật nhanh về kí túc của mình.....ngồi trong phòng máy lạnh vừa ăn kem vừa chat QQ......thực sảng khoái a~

[Tiểu Hổ moe moe] : Đại Nguyên~ Tiểu tử thối này, sao hôm qua không lên???

[Đại Nguyên cao lãnh] : Hôm qua ta phải ôn bài kiểm tra sáng nay >< Có chuyện gì?

[Tiểu Hổ moe moe] : Muốn báo cậu 1 việc. Chính là.....người đó của cậu, xuất hiện rồi.....

"Anh đã trở lại rồi? Tại sao lại quay trở lại?" Ngẩn người nhìn màn hình phía trước, tin tức này đối với cậu quá mức bất ngờ rồi. Bao nhiêu năm nay, cậu đều mong mỏi anh xuất hiện, nhưng cuối cùng...hy vọng lại hoá thành thất vọng bội phần. Cứ nghĩ rằng, bản thân quyết tâm quên đi anh, cũng không có bất kì liên hệ nào với anh.....cậu sẽ quên được con người đó. Nhưng cậu đã lầm! Mỗi lần đối mặt với màn đêm cô đơn lạnh lẽo kia, cậu lại bất giác nghĩ đến anh, nhớ lại những cuộc trò chuyện vui vẻ giữa hai người, như một thước phim tua chậm lại từng câu nói, từng nụ cười của anh và cậu......khi đó, anh coi cậu là một đứa em trai......

[Tiểu Hổ moe moe] : Tiểu tử, cậu còn đó chứ?

[Tiểu Hổ moe moe]: Đại Nguyên........

[.....]

[Đại Nguyên cao lãnh] : Ta đây....ta không sao hết. Anh ta không liên quan gì đến ta. Vì vậy sau này đừng nhắc đến trước mặt ta.

[Tiểu Hổ moe moe] : Cậu thực sự không sao?

[Đại Nguyên] : Thực sự.

[Tiểu Hổ moe moe] : Được rồi. Chiều nay cậu còn phải lên lớp. Mau nghỉ ngơi....

[Đại Nguyên] : Tạm biệt!

Mệt mỏi nằm dài trên giường, tâm trạng của cậu bây giờ là sao đây? Ngoài miệng thì nói không quan tâm người kia, nhưng trong lòng lại dấy lên sự tò mò đáng khinh =.= Thực sự rất muốn biết anh ra sao rồi, có còn nhớ cậu không?

Ở một nơi nào đó, cũng có một người mang tâm trạng ảo não nặng nề y như cậu.

Sau khi trở về nước, anh đã vội vàng lên QQ tìm lại cậu, bằng tất cả những gì anh nhớ về cậu....nhưng lại không thấy gì cả. Hình như cậu đã xoá hết mọi thứ rồi.

Đến một ngày, anh vô tình gặp được người tên Tiểu Hổ kia, thực may mắn, nhóc con này là bạn thân nhất của cậu mà anh đã từng gặp qua ngày trước. Thông qua Tiểu Hổ, anh biết được cậu đã phải trải qua những ngày tháng anh biến mất như thế nào. Rồi những câu nói lạnh lùng, trách cứ anh của cậu......

Bây giờ anh trở lại rồi, anh muốn nói chuyện với cậu, muốn nghe cậu càu nhàu, mắng mỏ anh.....liệu có thể không?

Ngày đó cậu nói thích anh, anh còn chưa đáp lại câu trả lời. Chắc cậu thất vọng lắm.....

"Vương Nguyên ngốc, em phải tha thứ cho anh thôi. Rồi chúng ta sẽ trở lại như trước đây."

[Tiểu Hổ moe moe] : Đại Nguyên, có người tìm cậu.....

[Đại Nguyên] : Ai vậy?

[Tiểu Hổ moe moe] : Mau vào phòng trò chuyện.....

Bên phía góc cửa sổ có hiển thị tin nhắn của phòng [#Song Vương#]. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu liền nhấp vào nó để gặp người bí ẩn kia.....

[Vương Tuấn Khải] : Tiểu Nguyên, anh đã trở lại.

[Vương Tuấn Khải] : Tiểu Nguyên, anh về rồi đây. Trong thời gian qua, đã làm em đau khổ nhiều rồi....thực xin lỗi....!

Nhìn những dòng tin nhắn mà anh gửi đến....bất chợt cậu oà lên khóc như một đứa trẻ....hoá ra, anh vẫn nhớ Vương Nguyên cậu, anh đã đi tìm cậu, anh nói xin lỗi cậu.....Đây có thể coi là một kinh hỉ không? Hiện tại bây giờ cậu đang rất hạnh phúc.

[Đại Nguyên] : Chào anh. Đã lâu không gặp.

[Vương Tuấn Khải] : Tiểu Nguyên, anh biết em đang rất giận anh. Anh xin lỗi. Em có thể nghe anh giải thích không?

Giải thích? Anh muốn giải thích điều gì với cậu đây? Nói thời gian qua anh đã làm gì sao? Nói lí do anh biến mất?

[Đại Nguyên] : Tôi không muốn nghe. Từ khi anh biến mất, anh biết không, tôi giống như chết đi vậy. Bản thân tôi vốn đã đơn độc, may mắn gặp được anh, tôi đã thấy được tia sáng phía trước. Tôi thừa nhận khi đó mình đã quá ỷ lại vào anh, để rồi lại đi thích anh, yêu thương anh nhiều như vậy. Tôi chính là một tên đồng tính luyến ái đáng khinh bỉ. Anh ghét tôi lắm đúng không? Khi đó anh đã biến mất không dấu vết. Anh ghét tôi như vậy anh còn trở lại làm gì? Tại sao lại xuất hiện khi tôi đã quyết định quên đi anh chứ? Đồ xấu xa! Vương Tuấn Khải, tránh xa tôi ra. Đừng xuất hiện trước mặt tôi!!!!

Buông bỏ tất cả, cậu nghĩ đây là lựa chọn tốt nhất lúc này rồi. Anh không thích cậu, nhưng cậu lại yêu anh. Hai người, sớm đã nên tách ra trở thành hai đường thẳng song song rồi.

Tắt máy tính, cậu vừa khóc vừa chạy ra khỏi kí túc như một đứa trẻ bị bắt nạt.

Bên ngoài trời đang mưa. Giống như đồng cảm với con người nhỏ bé ấy. Từng giọt, từng giọt trắng xoá phả vào thân ảnh đáng thương kia.....

"Tiểu Nguyên, em không thể nói như vậy! Tiểu Nguyên....đợi anh...."

Khi đọc xong dòng tin nhắn của cậu, trái tim anh như bị bóp nghẹn lại......rất đau....

Vội vã lao ra khỏi nhà, chạy thẳng về hướng trương học của cậu. Lần này anh phải giữ chặt cậu bên mình, không bỏ rơi cậu lần nào nữa.....

Hình như bên kia đường vừa có vụ tai nạn? Anh đưa mắt nhìn sang rồi lại chạy nhanh vào trường học của cậu.

Bước thật nhanh lên phòng cậu, còn chưa kịp đập cửa anh đã bị một người va phải.....

"A....xin lỗi cậu. Tớ đang có chuyện gấp nên không nhìn đường...."

"Không sao. Cậu...là người phòng này sao?"

"Đúng vậy. "

"Vậy, có Vương Nguyên trong đây không? "

"Vương Nguyên....cậu ấy....có người vừa gọi cho tôi, nói cậu ấy đang trong bệnh viện....bị tai nạn....."

Anh dường như chết lặng . Em ấy bị tai nạn?! Chẳng lẽ...Tiểu Nguyên của anh.....

"Mau! Mau dẫn tôi đến bệnh viện đó...."

Đến bệnh viện, anh như kẻ mất trí mà lao vào bác sĩ hỏi tình hình của cậu....

"Bác sĩ, em ấy....em ấy sao rồi? "

"Vì va chạm quá mạnh vào xe khiến nạn nhân mất nhiều máu, xương cũng bị ảnh hưởng rất nặng. Đặc biệt tại vùng não.....chấn thương không hề nhẹ. Có lẽ, em cậu sẽ rất lâu có thể tỉnh lại. Hoặc là, sẽ không bao giờ tỉnh...."

"Các ông làm việc kiểu gì vậy hả? Làm ơn cho em ấy tỉnh lại đi....Tôi còn nhiều điều chưa nói với em ấy....làm ơn cứu em ấy...."

Vô lực ngã xuống sàn gạch lạnh buốt. Trái tim anh giờ đây cũng vừa lạnh vừa đau. Ông trời thật kì lạ, lúc cậu ở bên anh thì lại khiến anh phải rời xa cậu, bây giờ anh quay lại....thì lại đem cậu đưa đi.

5 năm sau, tại một bệnh viện danh tiếng tại Mỹ, trên giường bệnh là một thiếu niên có gương mặt tựa thiên thần đang say giấc ngủ.....Cậu đã ngủ rất lâu rồi....Bên cạnh, là một chàng trai với gương mặt tuấn tú, cùng với ánh mắt ôn nhu ngắm nhìn người trên giường kia. Bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng sẽ có tiếng chim hót, những cơn gió thoảng thoảng mang theo mùi hoa sửa toả vào phòng.

Một khung cảnh thực đẹp, thực ấp áp.

"Tiểu ngốc tử, em đã ngủ lâu lắm rồi. Mau tỉnh lại đi thôi. Anh nhớ em lắm!"

"Tỉnh lại đi, anh sẽ nói em nghe một bí mật nhé?! Đảm bảo em sẽ rất vui đó...."

"Vương Nguyên, anh yêu em!"

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi nhợt nhạt của cậu, rồi bước ra khỏi phòng.

Hôm nay lại là một ngày không có em.!

"Em phải mau tỉnh lại. Anh nhớ em đến nỗi sắp phát điên rồi!"

"Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên mất rồi! Em phải tỉnh lại để chịu trách nhiệm cho tình cảm này!"

"Em nếu không tỉnh anh sẽ đuổi việc tất cả đám bác sĩ vô dụng ngoài kia đó!"

"Tỉnh lại đi, Vương Nguyên. Anh sẽ không đi đâu nữa, sẽ chỉ ở đây chờ em thôi. Tỉnh lại đi, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi."

Ngay lúc ấy, trước cửa phòng bệnh, một đám bác sĩ bị cho là vô dụng cũng đang tha thiết cầu mong cậu tỉnh lại thật nhanh.

【END】

#Ying

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro