Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạm biệt Trùng Khánh. Tạm biệt người em thương. Ở bên cạnh người ấy hãy hạnh phúc anh nhé. Những kĩ niệm của chúng ta trong thời gian qua em sẽ không bao giờ quên nó. Em sẽ mang theo làm hành trang cho cuộc sống mới. Em tin rằng nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau"-Người con trai bé nhỏ mang theo cả một thế giới thu bé của mình mà đi. Đi khỏi đất Trùng Khánh xa người cậu ấy yêu. Rồi cuộc sống của cậu ấy sẽ ra sao khi một thân một mình ở Pari xa xôi mà không có anh bên cạnh không có vòng tay ấm áp quen thuộc ấy.
---------
"Ầm ầm"_Tiếng đập cửa vang lên dữ dội. Lưu Chí Hoành trông rất vội vàng -"Vương Tuấn Khải anh mau mở cửa. Tôi có chuyện muốn nói"-Cánh cửa vẫn khép chặt mà không có chút gì là dấu hiệu của sự mở ra.
Trong nhà lại vang lên đều đều tiếng bạch bạch và tiếng thở dốc, tiếng rên ma mị mà người nào nghe cũng phải đỏ mặt.
Cơn tức giận lên tới đỉnh điểm Chí Hoành lớn tiếng hét-"Vương Tuấn Khải tôi nói cho anh biết anh mà không ra tôi đảm bảo với anh. Anh có chết cũng sẽ còn hối hận".

Người bên trong bị làm ồn cũng chả còn tâm trí gì để vui vẻ nữa. Đành ngừng hoạt động bước xuống giường khoác tạm lên một bộ áo ngủ đi ra mở cửa.

"Cậu muốn gì?"-Ngữ khí phát ra không khác gì con người của anh ta. Vô cùng lạnh lùng và bá đạo.

"Tôi muốn nói với anh về chuyện của Vương Nguyên"-Chí Hoành cũng không kém gì. Tuy thường ngày cậu có chút sợ anh ta nhưng hôm nay thì không tất cả là vì người bạn thân của cậu-Vương Nguyên.

"Nếu là cậu ta thì mời cậu về cho"-Anh nhanh tay đóng lại cánh cửa nhưng Chí Hoành cũng nhanh tay cản lại.

"Vương Tuấn Khải tôi nói cho amh biết một chuyện anh mà không nghe tôi đảm bảo sau này mà biết rồi thì anh sẽ hối hận cả đời"-Nhíu chặt đôi mày thanh tú. Ngữ khí phát ra cũng vô cùng bá đạo và đáng sợ.

Trông cậu ta có vẻ chuyện quan trọng "Thôi được qua kia ngồi rồi nói"-Anh chỉ tay qua cái băng ghế ở góc sân. Cả hai đi qua đó ổn định rồi Chí Hoành mới nói.

"Vương Tuấn Khải anh hỉu lầm Vương Nguyên rồi..."Cậu bắt đầu nhẹ giọng.

"Cậu nói tôi hỉu lầm là hỉu lầm cái gì? Chẳng phải mọi chuyện đã rành rành ra đó rồi sao? Chính mắt tôi đã nhìn thấy cậi ta từ khách sạn đi ra với thằng khác mà còn cười nói vui vẻ đến vậy. Cậu xem tôi hỉu lầm chổ nào?"-Lạnh lùng kèm theo sự tức giận khi nhắc đến chuyện đó. Đôi mắt hằn rõ lên tia tức giận.

"Thật ra không phải như anh nghĩ. Hôm đó Vương Nguyên cùng Phó Tổng của bên KYO đi bàn chuyện làm ăn. Cậu ấy chỉ là đi làm nhiệm vụ của cấp trên giao cho"-Lưu Chí Hoành nhỏ nhẹ giải thích. Vì chuyện xảy ra như một cơn gió nó đến nhanh tới nỗi khiến cậu không kịp trở tay. Để tới ngày hôm nay người bạn thân đó của mình đã rời đi thì cậu mới có thể nói ra. Cậu thật vô tích sự mà (Su: Ahuhu Hoành Nhi con không có lỗi đâu mà).

"Nếu chỉ là bàn chuyện làm ăn thì hà cớ gì phải vào tận khách sạn"-Tông giọng lạnh lùnh vẫn vang lên đều đều. Muốn lừa anh sao? Không dễ vậy đâu.

"Trong khách sạn đó có một phần là nhà hàng dành cho giới thượng lưu. Hôm đó họ vào đấy là để bàn công việc thật mà. Nếu anh không tin có thể trực tiếp đến gặp cấp trên của Nguyên Nguyên mà hỏi"-Nói xong Lưu Chí Hoành toan bỏ về. Thật không thể hỉu nổi con người này mà. Lưu Chí Hoành cậu đã nói tới vậy rồi giờ tin hay không là chuyện của anh ta cậu không quan tâm nữa. Hạnh phúc này của anh ta và Nguyên Nguyên chỉ có hai người họ mới quyết định được cậu tới đây đã hết nhiệm vụ.

Anh sau khi nghe Hoành nói thì cũng phần nào ngộ ra được liền thay quần áo chạy đi tìm Vương Nguyên.
Chạy đến căn nhà cậu thuê lúc trước thì chủ nhà bảo cậu đã dọn đi từ lâu. Đến công viên tìm khắp nơi cũng chẳng thấy đâu. Và anh quyết định tới nhà cậu. Thì mẹ cậu bảo cậu đã sang Pari từ mấy hôm trước.

Chỉ vì phút chốc ghen tuông bậy bạ không cho cậu có quyền giải thích mà đã khiến cho hai người trở nên xa cách đến thế.
Ngồi thụp xuống góc phòng tối. Cả người bê bết mùi rượu. Trên tay cầm điện thoại anh vẫn chăm chú nhìn vào nó. Trong đó là hình ảnh của cậu anh vẫn luôn giữ nó. Giờ đây anh biết anh chẳng thể có lại được cậu nữa rồi.

"Vương Nguyên anh sai rồi. Anh xin lỗi. Anh vẫn yêu em rất nhiều"-Anh cười. Một nụ cười giả dối. Hai hàng lệ vẫn không ngừng tuôn ra.

"Anh biết sai rồi sao"-Từ cửa phòng vang lên một giọng nói quen thuộc. Anh ngước lên.

"Nguyên tử"-Anh dường như vỡ oà trong giây phút này. Cậu không bỏ anh. Cậu vẫn bên anh và đã trở về với anh.
Anh chạy đến ôm cậu vào lòng.
Cậu cũng choàng tay ôm lại anh.

"Sau này không được ghen tuông bậy bạ nữa đấy"

"Anh biết rồi. Anh yêu em"

"Em yêu anh"
END
------------------
Su: Cmt và vote cho tui nha. Mai mốt ra thật nhìu cho mí nàng yêu. À tui dự là tới sinh nhật Nguyên Bảo tui ra cái OneShot H. Ai hóng hk ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro