Bà xã anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot][KaiYuan] [Bà xã Anh yêu em]

...a Tuấn Khải à đợi em với Anh tưởng chân anh dài thì có thể chạy thoát được sao? Anh đứng lại đó cho em Anh nói ai là tiểu mĩ thụ chứ hả (vốn là vậy rồi mà BB), hai người dang cùng nhau hưởng tuần trăng mật tại khu nghỉ dưỡng cao cấp tại một hòn đảo xinh đẹp.

Mọi thứ bắt đầu như sao Anh và cậu quen nhau vào một hôm trời mưa to tầm tả, cũng là lúc tâm trạng của cậu không ổn định chút nào, đả kích cậu rất ớn. Vâng lúc đó cậu vừa bỏ nhà chạy ra đường lí do ư chính là cậu vừa chia tay bạn gái cậu, cô ấy vì tiền mà bỏ rơi cậu, gia cảnh của cậu thì khỏi chê chính là đứa con trai duy nhất của nhà họ Vương tuy nhiên cậu giấu diếm không nói ra, vì thế cô ấy mới tìm kiếm người khác có gia thế tốt hơn cậu.

Khi đó cậu rất đau khổ, mưa cứ đổ ào ạt xuống thân ảnh nhỏ bé của cậu thân thể cậu vì dầm mưa quá lâu nên sinh ra cảm, vừa đúng lúc Anh lái xe ngang qua thấy một thân ảnh nằm bên vệ đường ngất xỉu dưới trời mưa lạnh đến thấu xương, lòng độ lượng anh nỗi lên nên quyết định đưa cậu về nhà của trước sau đó đợi cậu tỉnh rồi tính sau.

Về tới biệt thự Anh không chút ngại ngần bế cậu lên phòng Anh. Lúc này quản gia Lâm bước tới định giúp Anh một tay nhưng Anh nhanh chóng ra hiệu không cần rồi anh kêu quản gia Lâm pha nước ấm để Anh lau người cho cậu.

Nói rồi Anh lên lầu thay quần áo cho cậu, nghiệt cái không có quần áo cỡ cậu( Anh cao quá mà đâu như bb đâu) nên Anh đành lấy quần áo của Anh cho cậu mặc, thôi thì Anh thây cho cậu cái áo sơ mi của Anh thôi đã đủ dài rồi, nên thôi mặc áo thôi, kiểm tra lại nhiệt độ cơ thể của cậu thấy cũng bớt sốt nên Anh cũng lo, vào trong phòng tắm Anh tắm rửa xong rồi leo lên giường cùng cậu nằm ngủ luôn (haizzzz).

Nữa đêm cậu khẻ cựa mình vô tình đụng chạm nhẹ với Anh làm Anh không Tài nào ngủ cho được, mà khoang Anh sao có cảm giác gì đó hơi lạ, biết là gì rồi nhanh chóng vào dội nước lạnh ( khổ thân cho đại ca). Lòng thầm suy nghĩ:" tại sao cậu ta chỉ chạm vào người mình thôi thì đã có phản ứng haizzz mới gặp người ta có một lần thôi mà đã....

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, những tia nắng đầu tiên chiếu xuống gương mặt Thiên thần kia, cậu mơ Hồ dần dụi mắt tỉnh dậy. Vừa lấy được một chút tỉnh táo thấy mình trong một căn phòng xa lạ, mà khoang cậu nhìn lại mình chỉ mặc Mỗi áo sơ mi dài đến cặp đùi trắng nõn của cậu, nhìn qua ngó lại câu mới phát hiện vật thể lạ nằm kế bên mình, theo phản xạ của cậu một giọng Oanh vàng "hót" ý lộn hét lên làm động vật khu đó chó gà không yên ( hơi bị lố hihi) làm người nằm kế bên vì màn nhĩ không ổn nên đành lòng còm bò dậy, vừa ngồi dậy chưa hiểu mô tê gì thì Anh đã ăn nguyên cái gối từ cậu, tức quá Anh hét lên:

- Này cậu làm gì vậy, đúng là ơn mắc oán mà đêm qua biết vậy tôi không thèm cứu cậu cho cậu chết ngoài đường cho rồi.

Ý thức cậu dần nhớ lại đêm qua vì bạn gái chia tay nên cậu đã không chấp nhận sự thật đã chạy ra ngoài màn đêm đang mưa lạnh thấu xương kia rồi đột ngột cậu thấy cơ thể mình không ổn rồi ngất đi rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo cậu chẳng biết gì nữa. Biết mình sai cậu trả lời Anh nhỏ nhẹn:

- Tôi xin lỗi Anh nha, cảm ơn Anh đã cứu mạng tôi đêm qua, tôi phải làm sao để đáp trả ân tình cho Anh đây, Anh cứ nói đi tôi nhất định sẽ làm.

Mặt Anh nham hiểm nhìn cực kì gian dùng giọng biến thái trả lời cậu:

- Cậu nói là sự thật????

Cậu cũng ngang nhiên không lường được nguy hiểm trả lời Anh:

- Đương nhiên tôi nói được nhất định sẽ làm được.

Anh nhếch méch trả lời cậu:

- Dùng thân cậu báo đáp đi (đại ca à Anh biến Thái quá đi cơ tui thích)

Hàm hạ cậu dường như muốn rớt xuống đất, lắp bắp trả lời:

- Anh cứ đùa tôi là con trai đó, Anh sao lại biến thái đến như vậy chứ. (Đêm qua đại ca xém nữa mất kiểm soát rồi đó BB)

Anh thây gương mặt này của cậu thì không thể nào nhịn được cười trả lời ý trêu cậu:

- Tôi chỉ giởn với cậu thôi chứ tôi đây mà thèm thân thể cậu à (phải không đó đại ca)

Cậu như trút được gánh nặng rồi cũng nhanh chóng tỏ lòng mình cảm ơn Anh thêm lần nữa:

- tôi lần nữa cảm ơn anh, Anh có thể cho tôi biết tên Anh hay không để tôi tiện xưng hô và đền ơn Anh.

Anh thong thả trả lời:

- Tôi họ Vương tên Tuấn Khải 24 tuổi, còn cậu.

Cậu trả lời: "tôi tên Vương nguyên 23 tuổi"

Vương nguyên ghi nhớ cái tên này để khi gặp lại còn Tạ ơn Anh nữa nói rồi cậu bước xuống giường hỏi Anh:

- Bây giờ tôi phải đi rồi, quần áo tôi đâu rồi có thể phiền Anh đưa cho tôi hay không???

- Quần áo của cậu đêm qua ướt sũng tôi đã cho quản gia Lâm mang quần áo của cậu đi giặt rồi chắc giờ cũng đã khô rồi để tôi gọi quản gia mang lên cho cậu. Anh nanh chóng trả lời cậu

-----tui là đường phân cách của bb thay quần áo-----

Quần áo tươm tất xong cậu tạm biệt Anh rồi ra về. Khi cậu về đến nhà cũng đã gần trưa rồi, bụng thì kêu inh ỏi, nên cậu quyết định làm nũng với mẹ cậu không hiểu sao từ tối hôm qua khi chia tay bạn gái xong cậu lại thay đổi như vậy chắc có lẽ cậu khi có tinh yêu thì chững chạc hơn, nhưng giờ cậu đã chính thức mang danh FA rồi, chạy xuống bếp ôm mama từ phía sau cậu làm nũng:

- Mama à con đói bụng quá phiền mama có thể làm đồ ăn cho con không?????

Mama cậu trả lời:" nay trời mưa à con lại thay đổi như vậy không phải ai từng nói bây giờ con có người yêu rồi nên chững chạc không dựa và papa mama nữa sao?" Giọng mama châm chọc lại làm lòng của cậu thêm đau

Cậu ủ rủ trả lời mama mình:

- Bây giờ con sẽ không yêu ai nữa đâu mama ơi, cô ấy đã bỏ rơi con rồi con chỉ thử cô ấy có yêu con hay không, cô ấy một mực muốn có tiền và được chiều chuộng thôi mama à nên cô ấy đã chia tay con tồi bây giờ co sẽ không tin tưởng nữ nhân nữa mama à, con sẽ tìm Nam nhân để quen (muốn làm thụ hả BB)

Mama cậu nghe xong liền làm rơi luôn cái vá đang cầm trên tay, mama cậu bị bất ngờ sau câu nói đó tuy bà không phản đối chuyện nam><nam vì xã hội bây giờ đã thoáng hơn rất nhiều rồi, bà còn vui mừng trong lòng vì con trai bà đã có thể chấp nhận tình yêu giữa Nam với Nam vì ông Nội của cậu cũng đã từng kết thông gia với gia đình của tập đoàn Vương thị Nhưng vì sợ cậu không chấp nhận nên ông khá là buồn nhưng giờ đã khác nên bà vui mừng nhảy cẩn lên, bà nhanh chóng múc đồ ăn bưng ra bàn cho cậu rồi bỏ cậu ngồi đó đi tìm ông xã bàn về tin vui này, cậu thì không hiểu mô tê gì cả nhưng vẫn cấm cuối ngồi ằn khí thế mà không biết rằng mình đã sắp bị gả đi rồi.

Mama cậu chạy nhanh chóng lên thư phòng không Cần gõ cửa mà xong thẳng vào trong luôn nói cho chồng yêu nghe:

- Ông xã à con trai BB cu mình bây giờ chịu chấp nhận co trai rồi kìa, lần này có thể làm cho ba vui rồi ông xã ạ.

Baba nguyên BB đang ngồi đọc hợp đồng mà vừa nghe xong thì không khỏi vui mừng vì con trai nay đã có thể chấp nhận tình cả Nam><Nam nói:

- Vậy để tôi bàn với Vương thị cái hôn ước này có thể thực hiện được rồi vì dạo trước BB của chúng ta có bạn gái tôi cũng hơi ngại nói vấn đề với nó nhưng giờ khác rồi.

--------1 tuần sau--------

Nguyên Nguyên nhà ta đang hơi bị say giấc nồng trên giường bỗng cửa phòng đột nhiên bị đá văng, sứt luôn cái bản lề (mama BB à sao lại mạnh bạo như vậy chứ cái cửa có tội chi đâu chứ haizzzzz) làm cậu phải lồm cồm bò dậy mắt nhắm mắt mở hỏi mama:

- Mama à có chuyện gì mà mama đến phòng con sớm vậy hôm nay là chủ nhật mà có phải hôm nay là gả con đi đâu mà kêu con dậy sớm vậy chứ (đúng rồi đó BB à)

Mama cậu điềm tĩnh trả lời: "dậy nhanh đi BB à không mẹ sẽ ......phạt con".

Nhắc tới phạt thì khỏi nói mama cậu mà ra ty thì chết chắc vì thế cậu nhanh chóng lòm còm bò dậy. Nhanh chóng làm VSCN cậu tí ta tí tửng chạy xuống lầu xem hôm nay mama cậu nấu gì (ngày càng trẻ con rồi bb mà khoan bb tui cũng có lớn nỗi lâu)

Vừa chạy xuống lầu một vật thể ngồi trên gế sofa đập vào mắt cậu làm cậu mắt chữ A mồm chữ O (AOA) lập tức cậu La lên thiếu điều muốn sập cái nhà:

-Aaaaaaaaaa sao...sao Anh lại ở nhà của tôi cơ chứ, tôi chưa có cơ hội báo đáp ân tình cho Anh mà.

Sao đó Anh cười thầm trong lòng cậu nhóc này sao lại dễ thương đến như vậy, khi ông của Anh gọi Anh đi gặp hôn thê Anh đã rât chán ghét rồi nhưng vì muôn ông vui nên đành chấp nhận đi gặp vậy mà không ngờ rằng hôn thê của Anh lại là cậu, thú thật thì sau ngày ngày đo Anh gặp cậu thì Anh đã có chút cảm giác gì đó với cậu nhưng Tìm mãi cũng không thấy cậu nhưng giờ đây thì vui rồi. Anh nhàn nhã trả lời cậu:

- Tôi đã chẳng phải từng nói nói rằng cậu sẽ dùng thân báo đáp tôi sao, giờ thì cậu làm vợ tôi báo đáp đi ( ta nói cái mặt cực kì râm )

Cậu muốn chết đứng:" tôi....tôi"

Mama cậu phụ họa thêm:

- con cũng nên về làm vợ tiểu Khải đi mama thấy con cũng hợp với tiểu Khải đó với lại chẳng phải con nói giờ không tin nữ nhân nữa sao, đúng ý con rồi với lại đó là hôn phu của con do chính ông con sắp đặc con cũng nên chấp nhận đi.

Trời ơi bầu trời như đang sập xuống trước mặt cậu, cậu cũng đành châp nhận con người này thôi. Thế là sao một hồi bàn bạc một tháng sao Anh và cậu chính thức kết hôn (nhanh vậy cơ cưới nhanh còn xôi thịt nữa haha ta chờ).

Trong khoảng thời gian suốt một tháng đó Anh và cậu thường xuyên gặp mặt và đưa cậu đi chơi dần dần cậu cũng chấp nhận Anh, hôm nay Anh dẫn cậu đi chơi. Rồi cậu đột ngột hỏi:

- Anh Khải này, không ngờ sau hôm hai bên gia đình chính thức chuẩn bị gả em đi, Anh lại đối xử tôt vỡi em như vậy.

Anh cười trả lời:" thật thì không chỉ hôm đó mà đêm Anh cứu em trên đường Anh đã có một cảm giác gì ddó với em rồi không ngờ em lại là hôn thê của Anh nữa chứ làm Anh rât vui đó".

Thế là Anh và cậu thật sự rât hanh phúc bên nhau rồi. (Hơi bị nhanh thì phải)

-----ngày trọng đại-----

Trước hôm kết hôn thì Anh và cậu khôn được gặp nhau nhưng giờ đây hai ngừoi như hình với bóng vậy không thể rời nhưng vẫn không được gặp mặt nên đêm qua hai người đã nấu cháo điện thoại với nhau cả đêm nên sáng cậu ngủ quên luông không nhờ mama dùng "chút" lực gõ cửa thì cậu mới chịu dậy (tối nay cũng ngủ chung với nhau thôi mà haizzzz).

Hôm nay cậu khoát trên mình một Bộ vest trắng tinh Khôi, thêm cái nơ trên cổ cậu màu Hồng, làm nổi bật lên làn da trắng không tì vết của cậu, bây giờ nhìn cậu chẳng khác gì một thiên sứ Giáng Trần vậy.

Đến giờ làm lễ cậu khoát tay Anh bước vào lễ đường trước bao nhiêu lời chúc mừng của mọi người, mọi người trật tự để cha sứ làm lễ:

- Vương Tuấn Khải con có đồng ý lấy Vương nguyên làm vợ hay không không dù ốm đau bệnh tật, nghèo khổ hay giàu có?

Anh nhanh chóng trả lời:" con đồng ý" sau đó Anh nhìn sang cậu nở một nụ cười tỏa nắng

Mục sư lập lại câu nói tương tự đó rồi nhìn sang Vương nguyên, dĩ nhiên cái tính trẻ con lại bộc phát, lại muốn trêu Anh nên cậu ngập ngừng:

- Con...on.....con

Mọi người chứng kiến hôn lễ bắt đầu xì xầm to nhỏ, mặt pama cậu xanh chành cắt không còn hột máu trong lòng suy nghỉ:" không lẽ bây giờ bb đổi ý ư, haizzz".

Thấy không khí xung quanh "vui vẻ" như vậy cậu không dám đùa nữa nhìn sang Anh cười và nói:

- Con đồng ý

Mọi người thở phào nhẹ nhởm Tìm muốn rớt ra ngoài, còn Anh cũng không có biểu hiện gì, trong đầu Anh lúc này có một suy nghĩ rất ư là dễ thương:" tối nay tôi sẽ trừng phạt em, cho e sau đêm tân hôn liệt giường luôn, dám trêu Ck của em hứk". ( thôi rồi bb ơi tỷ sẽ cầu siêu ý lộn cầu an cho em)

Sau đó mục sư Tuyên bố:

- Bây giờ hai con chính thức là vợ chồng, Vương Tuấn Khải, con có thể hôn vợ mình

Vừa dứt câu nói của mục sư Vương Tuấn Khải đã lôi cậu đi rồi, không quên nháy mắt với nhị vị phụ huynh nhờ tiếp đãi quan khách, còn Anh và cậu thì...........

Anh nhanh chóng kéo cậu vào xe nhanh chóng hướng về biệt thự nhà Anh thì lao thẳng, cậu hỏi anh:

- Tiệc còn chưa bắt đầu Anh và em đi đâu, không tiếp khách à, hôm nay là ngày vui của mình mà?

Anh cừoi râm trả lời:

- Thì nay là ngày vui, Anh đã nhờ pama lo rồi, bây giờ chúng sẽ....

Anh ngắt ngang chỗ đó làm cho cậu có cảm giác sợ lại càng thêm sợ dù sao đó giờ cậu chưa hề làm chuyện này vì thế cậu vẫn còn là xữ Nam đó mà.

Thoáng chóc đã vào tới gara nhà Anh lúc nào không hay, Anh vừa đậu xe xong liền bế cậu bằng kiểu công chúa vào nhà làm cho mặt cậu dần đỏ như trái cà chua, lại còn rất e thẹn nữa chứ.

Lên đến phòng, Anh đặt cậu xuống giường thật nhẹ nhành rồi cũng nhanh chóng đè lên người cậu, tim cậu lúc này đây muốn bay luôn ra bên ngoài. Anh biết cậu đang lo sợ nên nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, dần sau đó mạnh bạo hơn đầu óc cậu bây giờ trống rỗng cũng bị cuốn theo nụ hôn mất rồi, nụ hôn kết thúc khi cả hai đã không còn đủ dưỡng khí mới Buôn ra.

Anh thỏ thẻ bên tai cậu:

- Cho Anh nhé

Cậu vì nụ hôn lúc nãy vẫn chư hoàn hồn, cậu đã nhẹ nhàng gật đầu đồng ý với Anh.

Cậu lại bị Anh cuốn vào nụ hôn, Anh từ từ cởi bỏ từng cúc áo của cậu, thoáng chóc quần áo hai người đã vung vãi dưới đất rồi, nụ hôn của nh trượt dần xuống cổ rồi xương quai xanh gợi cảm làm không phát ra tiếng rên nhỏ nhưng Anh đã nghe thấy và khẽ cừoi.

Tay không yên phận ngịch với nụ Hồng của cậu làm nó cương lên, không chịu nỗi cậu rên lên:

- ưm...ưm Khải Khải à

Anh giả vờ không nghe, phớt lờ tiếp tục công việc của mình, rồi cứ thế nụ hôn trượt dần xuống nụ hoa đã bị Anh trêu đùa nên đã sớm cương lên, làm cậu không ngừng vặn vẹo rên.

Bàn tay khẽ vuốt từ đùi cậu dần lên đến tiểu nguyên, xoa nắn không ngừng, đầu óc giờ đây như không còn là của cậu, miện không ngừng phát ra tiếng rên dâm đãng:

- Khải à nhanh lên một chút đi, em chịu không nỗi a..a... ưm...ưm

Giờ đây Anh mớ lộ ra mặt cáo:" từ từ đã bà xã"

Tay không ngừng xoa nắn làm cậu chịu không nỗi mà vắn hết trên tay Anh. Anh cười trách yêu cậu:

- bà xã nhạy cảm qua đó mới đó mà đã bắn rồi.

Cậu xấu hổ úp mặt xuống gối, Anh nhìn thấy cậu mà mỉm cười Anh biết cậu vẫn còn là xữ nam nên khó trách mà huống chi Anh lại yêu cậu như vậy.

Nói rồi Anh lần mò tay xuống mật động khép chặt của cậu cho một ngón tay vào, làm cậu đau:

- A đau quá Khải à Anh rút ra đi.

Biết cậu đau Anh khẽ an ủi cậu:

- Lát nữa sẽ khỏi thôi thôi bà xã à

Cậu gật đầu cắn răng chịu đựng, Anh cho tiếp ngón thứ hai rồi thứ ba vào, dần dần cho cậu thích nghi rồi Anh rút cả ba ngón tay ra làm cậu thấy hụt hẫn:

- Khải à em khó chịu a...a...a

Biết cậu đã bị dục vọng che mắt Anh nhanh chóng đáp ứng cậu thay vào thành viên đã sớm trướng đến phát đau của mình.

Cậu nhăn mặt của Anh to hơn cả ba ngón tay lúc nãy dĩ nhiên khác xa rồi, dần cho cậu thích nghi lần nữa.

Lúc này cậu cảm thấy giống như có cả đàn kiến bò qua người cậu rất ư là khó chịu, cậu vặn vẹo như cho Anh biết mình có thể động.

Bắt được tín hiệu từ bà xã nhanh chóng động, cậu không ngờ Anh lại xung đến như vậy, đùa à như vậy chắc cúc cậu phải nở hoa mất.

- Khải Khải à chậm thôi nhanh quá em chịu không nỗi đâu a....a....a....ưm

-Chiều ý em bà xã đại nhân. Anh đáp

Cứ thế Anh luân phiên ra vào trong cậu thêm vài (chục) lần Anh bắn hết trong cậu, cậu thì cũng bắn ra lần nữa. Anh rút ra một cảnh tượng khiến ai cũng đỏ mặt từng tơ máu cùng chất lỏng màu trắng đục không ngừng chảy ra.

Nghỉ ngơi một chút Anh bật dậy tiếp chập hai cậu mơ Hồ trả lời Anh:

- Ông xã tinh lực dư thừa à, người ta mệt sấp chết rồi đó.

Anh cừoi tà mị trả lời:

- Ai kêu trong lúc mục sư hỏi em có đồng ý lấy Anh không em ngập ngừng, đây là phạt em.

Cậu không khóc không ra nước mắt, ai kêu cậu giở trò trước chi giờ lãnh hậu quả.

Thế là hôm sau cậu liệt giường như Anh đã dự đoán, cậu thì không ngừng mắng Anh là Vương bát đãng hại cậu ra nông nỗi này.

Sau hôm đó hai người đã chính thứ đến với nhau như một định mệnh vậy. Thế hôm sau hai người cùng nhau hưởng tuần trăng mật tại hòn đảo xinh đẹp, cả hai cùng nhau chơi đùa quên hết mộ thứ, lúc này Anh ôm chặt cậu trên bờ biển hét thật to:

- Anh yêu em tiểu mĩ thụ của Anh

Mặt cậu biến sắc đầy hắc tuyến không ngừng hét:

- Anh nói ai là thụ hả Anh chết với em

Thế là em thụ cũng bắt được Anh, Anh không ngừng thầm gào thét thảm thương:

- Aaaaaaaaaaaaa bà xã tha cho anh

(Cho chết luôn BB)

----------end----------

Công sức mấy ngày của mị, happy birthday đại ca =>王俊凯生日快乐<=

21-9


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan