Oneshot: Old friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Tiểu Nguyên, anh từng cùng em xem một phim, nữ diễn viên đó nói rằng một tiếng "bạn cũ" đôi khi làm lòng người ta cảm thấy rất buồn, còn buồn hơn cả "người yêu cũ".

Anh cảm thấy rất nực cười, nhưng hiện tại anh lại thấm thía câu nói đó.

Chua xót, như lấy chanh cùng muối ớt chà xát tim.

Cho dù còn vương vấn không dứt được cũng là bởi vì không cam lòng, cho nên người ta thường muốn có một lý do.

Tiểu Nguyên, em còn nhớ rằng năm đó chúng ta nắm tay nhau đi dưới con đường mùa xuân không ? Em còn nhớ em nói cùng anh một chỗ suốt đời. Anh cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc, anh ước mình sẽ mãi mãi bên cạnh bên em, đi hết con đường đó.

Anh xin lỗi, anh không thể, là anh không tốt.

Tiểu Nguyên, em còn nhớ rằng anh hứa với em rằng đưa em đi du lịch khắp thế giới không ?

Anh xin lỗi, anh đã không thể thực hiện được, anh cảm thấy mình thật tồi tệ.

Từng giây, từng phút, anh đều nhớ đến em, anh nhìn thấy em bên anh, cười cùng anh, mỗi sáng thức giấc cùng anh, anh ôm em từ đằng sau, hôn lên môi em.

Thực ra đó chỉ cảm giác nhầm lẫn ấu trĩ của anh mà thôi. Là lý do anh tạo ra để được ở bên cạnh em. Với cảm giác nhầm lẫn và lý do đó anh đã trải qua khoảnh khác hạnh phúc. Anh cứ nghĩ dù cho hạnh phúc đó là thật, sau hàng vạn lần cưỡng cầu thì sẽ biến thành lừa dối. Anh cứ nghĩ sau hàng vạn lần cưỡng cầu, giấc mơ có thể biến thành hiện thực..

Nhưng dù cho anh có nhắm mắt, bịt tai, dù cho anh có cưỡng cầu thế nào..thì sự thật vẫn ở đó, không hề thay đổi.

Tiểu Nguyên, anh thấy em đi với người đó, anh thấy em bên cạnh người đó, anh thấy người đó đối tốt với em, anh thấy em hạnh phúc, anh cũng là hạnh phúc.

Người đó tên là Thiên Tỷ đúng không ? Là tổng tài ? Là một người tốt ?

Anh không thể chăm sóc cho em chu toàn, nhưng anh ta có thể

Anh không thể cười cùng em được nữa, nhưng anh ta có thể

Anh không thể nắm tay em đi dưới con đường mùa xuân đó nữa, anh ta có thể thay anh.

Tiểu Nguyên, em hãy nhớ một người chỉ cần trong khoảnh khắc, nhưng để từ bỏ một người mình đã yêu thì lại cần quên đi vô vàn khoảnh khắc.

Anh đau lắm

Mỗi câu chuyện tình thường là như vậy, bắt đầu với : "Anh sẽ mang đến hạnh phúc cho em", nhưng đến cuối cùng lại kết thúc bằng : "Anh chúc em hạnh phúc".

Em có thể một lần nhìn anh, rồi có thể ngẫm lại rằng..

A! Anh ấy là người mình từng yêu.

Em đừng nói rằng, "Xin chào, bạn cũ".

...

Lúc đó tim anh đau lắm !

Nhìn lại

Lúc đó anh ra đi là đúng.

Tình cảm đó...ngay từ đầu đã không nên có.

Tiểu Nguyên...ngay từ đầu đã không nên gặp

Anh cữ nghĩ rung động này sẽ theo dòng thời gian mà bình phục

Anh cữ nghĩ sau khi bình phục thì có thể nhẹ nhàng rời khỏi đây

Là anh sai, đưa em vào cuộc đời anh, rồi sau đó làm em đau.

Anh từng đứng ở gốc cây nơi, anh đợi em đến.

Em không đến, anh biết em không đến, có phải em chỉ miễn cưỡng đến bên anh vì lợi dụng anh phải không ? Được, anh cho em, anh cho em tất cả những gì em có

Em nói, anh buông tha em, anh đã buông tay ? Em vừa lòng chưa ?

Em có thể một chút yêu anh không ?

Anh đùa thôi, anh biết câu trả lời cuối cùng của em là không, anh không xứng đáng.

Hoá ra, toàn bộ mọi chuyện cũng đều từng bước trôi đi theo quá trình như vậy. Lúc ban đầu tràn đậy nhiệt huyết, nhưng sau đó sẽ dần dần hạ nhiệt, cuối cùng sẽ hóa lạnh.

Lạnh đến thấu tim.

Tiểu Nguyên, có những ngày, đến nỗi buồn cũng bỏ con người ta mà đi. Đến lúc ấy, mới hiểu trọn vẹn thế nào là cô độc.

Anh đã chịu cô độc một mình quen, anh biết em không thể. Có những lúc anh xem một bộ phim, anh ăn một món ngon, anh đi một góc phố, anh luôn luôn nhớ đến em

Nếu em không thể quên anh được thì em hãy cứ nhớ, hãy cứ nhớ như một thói quen. Rồi dần dần, em sẽ không còn đau vì thói quen ấy nữa.

Không phải lúc lúc nào cũng có người cam tâm đứng đợi, bởi, ai cũng vội đi...

Nhưng em hãy nhớ, anh vẫn ở đây, con phố hôm nào vẫn chờ em.

Đời người cũng chỉ tựa như một chiếc lá, mới hôm qua xanh tươi nhưng ai biết được ngày mai nó sẽ không ngả màu vàng úa. Sống hết 24 giờ của ngày hôm nay một cách trọn vẹn đã là ý nghĩa lắm rồi.

Sống cho thật tốt, nhé em..

Tiểu Nguyên, anh chưa từng xem có thể sống đến hôm nay là một kì tích. Nhưng khi gặp em lại là kì tích của cuộc đời anh, vì em, anh sẽ gắng sống..

Em là hi vọng của anh.

Nhưng hi vọng hiện tại đã mất.

Này, Dịch thiếu, cậu hãy chăm sóc cho Vương Nguyên thật tốt.

Vương Nguyên rất thích uống coffee, nhưng buổi sáng em ấy lại không ăn, có lần dạ dày em ấy bị xuất huyết, cho nên cậu đừng cưng chiều em ấy mà nghe lời.

Vương Nguyên, em ấy bị dị ứng với rượu và hải sản, mỗi lần bị như vậy em ấy sẽ nổi mẫn đỏ, nhưng em ấy luôn im lặng, cậu là nên quan tâm nhiều đến em ấy.

Vương Nguyên, em ấy rất sợ bóng tối, cho nên khi ngủ, cậu hãy để đèn cho đến em ấy ngủ.

Vương Nguyên, em ấy..

À, tôi đã nói nhiều quá rồi. Haha, đáng trách, đáng trách.

Dịch thiếu, tôi chúc phúc cho hai người, thay tôi ở cạnh Vương Nguyên nhé ?

Cậu không đươc bắt nạt hay khi dễ em ấy.

Hẹn em một ngày nào đó,..

..

Anh sẽ chờ em.

..

Cho anh gặp em một lần thôi có được không ?

..

Khi em xem được cái này, có lẽ anh đã không còn ở đây nữa.

..

Xin lỗi, anh yêu em.."」

..

Vương Nguyên đứng đó, chết trân nhìn vào màn hình lớn.

Anh ở đó, cười chua xót nhìn em, ánh mắt như đã thanh thản, như muốn từ bỏ thế gian này.

Khi em nghe luật sư nói rằng đây là bản di chúc của anh, em đã chết đứng

Là cậu vì chán ghét Khải luôn để cậu chờ, cậu mệt mỏi, cậu muốn từ bỏ.

Là cậu thấy Thiên Tỷ là có tương lai, tốt hơn Khải, là cậu không cho Khải cơ hội.

Là cậu..đến lúc cuối cũng không nên Khải.

Nước mắt rơi xuống, cay quá.

Cậu gầm lên một tiếng, ngồi xuống dưới đất, vô lực cầm đồ quăng lung tung, vỡ oà, khóc đến chết nghẹn

Khải, là em sai rồi !

Là em sai.

____________________________________

Vương Tuấn Khải qua đời vì bệnh tim bẩm sinh, sống đến 23 tuổi là một kì tích.

Tháng 3 năm 2016, Vương Nguyên cùng Thiên Tỷ đến thăm một ngôi mộ bên trên khắc một chữ "Đợi" nằm bên một góc cây, ở một con đường hoa đào luôn nở, như mùa xuân ùa về

Vương Nguyên chua xót cười..

"Em 12 tuổi, anh 15 tuổi.

Em 20 tuổi, anh 23 tuổi.

Em 23 tuổi, anh 23 tuổi.

Em 40 tuổi, anh 23 tuổi

Em 60 tuổi, còn anh vĩnh viễn ở lại tuổi 23.

Em nợ anh một câu em yêu anh, cả đời này em đã không còn cơ hội để trả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro