Part 1: Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mùa đông ở Trùng Khánh. Bầu trời đen sẫm rơi xuống từng mảng âm u, tuyết phủ bao trùm toàn thành phố. Một cơn gió nhẹ thoảng qua chơi đùa cùng 2 tấm rèm cửa trong một căn phòng ở bệnh viện X. Cậu bé nằm trên giường, mái tóc mảnh mai ôm lấy khuôn mặt với làn da trắng noãn và đôi môi đỏ mọng đang co ro trong chăn. Khuôn mặt nhăn lại vì lạnh nhưng mắt vẫn nhắm nghiền không thể rời xa giấc ngủ.

- "Cửa sổ phòng 291 còn mở à? Y tá nào trực hôm nay vậy?". Cửa phòng chợt mở, một người phụ nữ mặc áo blouse trắng bước vào. Bà là quản lí phòng bệnh, hằng này đều kiểm tra các phòng xem y tá chăm sóc bệnh nhân như thế nào. Bà vào trong đóng cửa lại rồi nhẹ nhàng đến bên cạnh cậu bé đang vừa ngủ vừa mỉm cười kia hiện giờ đã hết khó chịu. Vuốt lấy mái tóc bù xù vì ngủ của cậu, bà thầm nghĩ thương cho thằng bé tội nghiệp.

Phòng 291 là phòng của Vương Nguyên, điều lạ là cậu nhóc chuyển vào đây đã hơn 1 năm nhưng không ai đến thăm cả. Người đưa cậu đến cũng không phải người thân, theo chẩn đoán ban đầu thì có thể cậu đã bị một cú sốc rất lớn trước khi được đưa vào viện. Người ta nói họ tìm thấy cậu bên một vệ đường đang vừa cười vừa khóc rất to rồi ngất xỉu tại chỗ, sau khi tỉnh lại trong bệnh viện thì đã trở nên hóa điên, suốt ngày hành động như cậu nhóc 3 tuổi trong khi vóc dáng của cậu chắc cỡ chừng 17, 18 tuổi. Hiện tại không biết ba mẹ ở đâu, gia cảnh thế nào, quá khứ của cậu hầu như bị chôn vùi sau cú sốc. Không ai biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng họ biết cậu chỉ còn lại mỗi một con cua nhỏ bằng bông lúc nào cũng đeo trên ngực áo làm bạn. Có người hỏi con cua đó là gì cậu chỉ cười "Bánh Trôi yêu Cua Nhỏ nhiều lắm. Hihi"

Các bác sĩ bảo cậu bị mất trí nhớ, chỉ còn lưu lại một số hồi ức không rõ ràng. Cái tên Vương Nguyên cũng là một phần hồi ức của cậu. Mặc dù bị điên nhưng Vương Nguyên rất lễ phép và ngoan ngoãn nên ai cũng yêu mến cậu. Lại thêm tình trạng bệnh không nặng nên bệnh viện quyết định không chuyển cậu vào nhà thương điên mà để cậu ở lại sẵn tiện điều trị chứng mất trí nhớ cho cậu nhóc.

Cậu khẽ mở mắt, mỉm cười với bà quản lí rồi quay sang con cua nhỏ, đôi mắt hấp háy sáng lên một niềm vui nào đó mà cậu không thể nhớ mỗi khi nhìn vào nó. Cậu chỉ ý thức được rằng, nó là vật vô cùng quan trọng với cậu.

- "Bánh Trôi yêu Cua Nhỏ nhiều lắm". Vẫn câu nói đó, nó được lặp đi lặp lại mỗi khi cậu nhìn vào cua nhỏ. Cậu chỉ nhớ mang máng như vậy và chỉ có vậy.

- "Con có một cuộc kiểm tra tổng quát ngày mai để chắc chắn rằng sức khỏe của con đủ ổn định để tiến hành sử dụng sóng từ khôi phục trí nhớ". Bà mỉm cười với cậu.

- "Con không thích đâu, khó chịu lắm". Cậu nũng nịu.

- "Nhưng nếu thành công con sẽ có lại kí ức và đầu óc con cũng không còn trống rỗng nữa, con cũng sẽ biết cua nhỏ là gì của con phải không nè". Bà hiền từ

- "Bánh Trôi yêu Cua Nhỏ nhiều lắm. Bánh Trôi sẽ nghe lời bà, Bánh Trôi ngoan lắm nhé". Cậu dụi đầu vào người bà nũng nịu như con mèo, sở dĩ cậu làm vậy là vì cậu nhớ cậu cũng từng như vậy với ai đó, nó mang cho cậu cảm giác bình yên nhưng đôi lúc lại cảm thấy nhói.

Bà xoa đầu tiểu Bánh Trôi dễ thương kia rồi bảo cậu nghỉ ngơi để mai làm kiểm tra tổng quát. Nếu có thể, họ sẽ khôi phục trí nhớ cho cậu luôn trong ngày. Bà đi ra để lại Vương Nguyên trong phòng chơi đùa cùng tiểu bàng giải. Cậu lặp đi lặp lại "Bánh Trôi yêu Cua Nhỏ nhiều lắm í" rồi bất giác trong đầu cậu hiện lên một giọng nói thân thuộc mà trầm ấm "Cua Nhỏ sẽ mãi mãi ở bên cạnh Bánh Trôi". Cậu rùng mình, một cảm giác nhói chạy qua tim, lần này đau hơn những lần khác. Bỗng dưng cậu òa khóc, không biết vì chuyện gì, cậu cứ thế nằm khóc tức tưởi. Mọi kí ức chợt ùa về rồi lại vỡ tan trong phút chốc, đau đớn, dằn vặt, cậu khóc tới mức thở không ra hơi. Rồi nghĩ mình hư quá, không nghe lời bà quản lí nên mới vậy, cậu tự cốc đầu mình rồi nằm xuống ngủ mong muốn những chuyện vừa rồi nhanh chóng qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro