Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chuyển ver| Khải Nguyên) WHO ARE YOU, BABY?
***

-Vương Nguyên! Mau đem xấp tài liệu này photo thành 13 bản rồi mang vào phòng họp cho tôi.

-Vâng! - Vương Nguyên ảo não bước về phía lão trưởng phòng đáng ghét.

"Sao lão ta cứ sai mình đủ thứ vậy nè? Mình là nhân viên mới, đáng lẽ ra lão phải giúp đỡ mình cơ chứ? Grrr! " - Vương Nguyên nuốt cục tức vào trong và nhận xấp tài liệu.

Cậu - Vương Nguyên - một nhân viên marketing bình thường của công ty điện tử KRK. Nhưng không ai biết rằng, cậu còn có một công việc khác vào buổi tối, đó là làm bartender của quán bar 98 với nick name: Roy

Khác với một cậu nhân viên bình thường với cặp kính nobita thương trực trên khuôn mặt, mái tóc đen chải gọn gàng thì bartender Roy lại là một chàng trai xinh đẹp và sành điệu với mái tóc highlight đen trắng bồng bềnh quyến rũ.

.

Trong tiếng nhạc xập xình chát chúa của quán bar cao cấp 98, ở một góc tại quầy rượu, một đám con gái tụ lại để xem bartender Roy pha chế. Họ không yêu cầu đồ uống cho mình mà lại chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp hút hồn và đôi tay chuyên nghiệp của cậu làm việc.

-Đây là Blue Brandy, sau khi pha chế có màu xanh ngọc bích, biểu tượng cho sự vĩnh cửu trong tình yêu - Roy đặt ly rượu mình mới vừa pha xong xuống quầy.

-Roy! Em thử nhé? - Một cô nàng lên tiếng.

-Nè nè! Tớ phải thử trước cơ - cô nàng thứ hai giành lấy ly rượu

-Ơ! Cậu....

Vương Nguyên mỉm cười:

-Được rồi , được rồi, anh sẽ pha cho mỗi người một ly nhé, nhưng tiền tip* sẽ không ít đâu.

Cô nàng thứ ba đặt một xấp tiền mệnh giá 100$ lên quầy:

-Không thành vấn đề.

(*tiền tip: là tiền bo, tiền được khách cho thêm)

Khi các cô nàng chưa kịp thưởng thức ly Blue Brandy ngon lành thì một giọng nói vang lên:

-Giá của ly rượu này là bao nhiêu?

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn người vừa lên tiếng, cậu khá bất ngờ khi biết đó là Vương Tuấn Khải - CEO của công ty KRK - nơi cậu làm việc vào buổi sáng.

-Tôi hỏi giá của ly rượu này là bao nhiêu, sao cậu không trả lời? - Vương Tuấn Khải lặp lại lời nói

-À...ừ... anh muốn uống thử?

-Uhm!

Vương Nguyên cười tươi:

-180 đôla

Nụ cười rạng rỡ của cậu khiến cho anh ngẩn ngơ. Bình tĩnh lại, Vương Tuấn Khải quay sang mấy cô nàng:

-Hôm nay tôi đã bao hết bar 98, các cô có thể ra nhảy và uống rượu miễn phí thoả thích, nhưng hãy rời khỏi quầy rượu, tôi có chuyện muốn nói với cậu bartender này, được không?

Tự dưng được ăn chơi miễn phí, ngu gì mà không đi, ba cô nàng gật đầu lia lịa rồi vẫy tay chào tạm biệt Roy:

-Chúng em ra nhảy đây!

-Uhm...

"Không biết tổng giám đốc muốn nói gì với mình đây, có khi nào anh ta phát hiện mình là nhân viên trong công ty không? Có khi nào mình sẽ bị đuổi việc không?"

-Này!

"Cơ mà chỉ đi chung thang máy vài lần, với lại mình hay cúi đầu xuống, chắc chắn anh ta không nhận ra mình đâu"

-Ya! Cậu có nghe tôi kêu không hả? - Anh khó chịu lay lay cậu

Bị Vương Tuấn Khải gọi, cậu lập tức thoát khỏi suy nghĩ của bản thân.

-Anh kêu tôi?

-Ở đây chỉ có tôi và cậu, không lẽ tôi kêu không khí sao Roy? *nhíu mày*

Vương Nguyên gãi đầu:

-Xin lỗi...

-Roy, cậu bao nhiêu tuổi rồi?

-23 tuổi

Vương Tuấn Khải xoay ly blue brandy trong tay rồi nhấp một ngụm thưởng thức:

-Rất ngon! Cậu còn trẻ mà đã là một người pha chế rượu giỏi rồi, rất có tài.

-Cám ơn anh!

Anh mỉm cười nhìn cậu:

-Tôi cảm thấy thích cậu rồi đấy, làm người yêu của tôi nhé?

Khuôn mặt trắng mịn của cậu ửng đỏ lên:

-Anh đừng đùa với tôi, anh muốn uống gì nữa không? Tôi sẽ pha cho anh.

Anh phì cười vì câu nói đánh trống lảng vụng về của cậu.

-Em xấu hổ sao? Trông em thật sự rất đáng yêu với khuôn mặt đỏ bừng như thế này đấy.

-....

-Thôi, tôi không trêu em nữa, ở đây ai cũng gọi em là Roy à?

-Uhm... *gật đầu*

"Thì ra anh ta chỉ trêu mình, nhưng sao mình lại cảm thấy hụt hẫng như vậy?"

-Cho anh biết tên thật của em được không? - Vương Tuấn Khải nhìn cậu chờ mong.

Vương Nguyên thoáng bối rối:

-Ngại quá...ở đây chúng tôi không được phép nói tên thật của mình cho khách biết.... xin lỗi anh.

-Trước sau gì tôi cũng sẽ biết, em không muốn nói cũng không sao.

Cậu ngẩn đầu lên nhìn anh ngạc nhiên, không đợi cậu lên tiếng, Vương Tuấn Khải đã xoay người chuẩn bị rời đi:

-Anh về đây, hẹn gặp lại em, Roy!

-Tạm biệt... - Vương Nguyên nhìn anh rời khỏi bar mà tâm trạng vẫn chưa thoải mái trở lại.

"Hẹn gặp lại sao?"

.

Vương Nguyên khó khăn ôm đống hồ sơ bị chất đầy và bước vào thang máy để đưa xuống phòng kế toán, mặt cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi, cậu luôn miệng rù quến lão trưởng phòng cứ vai sặt cậu làm hết chuyện này tới chuyện kia. Khi cửa thang máy sắp đóng lại đột nhiên có một cánh tay vươn tới:

-Chờ một chút!

Vương Nguyên cố rướn cổ qua đống hồ sơ để xem là ai.

"Tổng giám đốc?"

Cậu lập tức nép vào góc thang máy để tránh cho Vương Tuấn Khải không nhìn thấy mặt mình.

-Oh! Lại gặp cậu rồi, cậu nhân viên siêng năng đây mà!

Vương Nguyên run người:

-Chào...chào tổng giám đốc - cậu cố ý sửa đổi giọng nói để không bị phát hiện.

-Không cần run, tôi không làm gì cậu đâu!

-V...âng!

Anh tiếp tục hỏi:

-Cậu tên gì? Làm ở phòng nào?

-Tôi...là Vương Nguyên, nhân nhiên phòng marketing

-Uhm...

"Vương Nguyên...tôi sẽ nhớ cái tên này"

Ting~

Cửa thang máy mở , cậu bước nhanh ra ngoài, Vương Tuấn Khải cũng đi ra, một người cũng hối hả vào thang máy và vô tình đụng phải cậu làm đống hồ sơ rơi xuống, mắt kính của Vương Nguyên cũng rơi theo.

Người đó vội vàng xin lỗi rồi bước nhanh vào thang máy.

Vương Tuấn Khải cúi xuống nhặt giúp cậu một tay:

-Chắc anh ta đang gấp, còn cậu lần sau đừng chất cao như thế này, nguy hiểm lắm đấy! - Đưa chồng hồ sơ cho Vương Nguyên, mắt anh không thể rời khỏi cậu.

"Khuôn mặt này, nhìn rất quen..."

Cậu nhặt mắt kính đeo vào:

-Cám ơn tổng gián đốc! - Nói rồi đi như chạy về hướng phòng kế toán.

"Cả giọng nói này nữa"

Trong lúc bối rối, nên cậu đã quên sửa giọng của mình

"Cậu ta thật sự rất giống Roy"

Vương Tuấn Khải mỉm cười, cậu nhân viên này khiến cho anh nghĩ đến Roy rồi.

.

Bar 98

Vương Tuấn Khải đưa chìa khoá cho bảo vệ cất xe rồi bước vào bar. Nhìn sang phía quầy rượu, anh thấy Roy đang biểu diễn màn pha chế của mình cho khách xem. Anh ngồi xuống bàn đối diện quầy rượu và ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang cười rất tươi kia. Đột nhiên Vương Tuấn Khải cảm thấy khó chịu kinh khủng, anh chỉ muốn Roy chỉ cười với mình thôi, cậu cười, rất đẹp nên anh không muốn ai nhìn thấy cậu cười, anh chỉ muốn nụ cười đó thuộc về anh và cậu chỉ là của anh.

Ý định chiếm đoạt cậu càng lúc càng mãnh liệt trong con người anh.

Đã gần 1h khuya, mọi người đã ra về bar sắp đóng cửa nhưng Vương Tuấn Khải vẫn còn ở đó tiếp tục uống rượu.

Vương Nguyên chuẩn bị về nhà thì nhìn thấy Donghae vẫn chưa về.

-Tổng.....anh ơi! - Cậu bước tới lay anh, xém tí nữa cậu lại gọi anh như ở công ty rồi

-Hửm...??? *say*

-Đến giờ đóng cửa rồi ạ!

Vương Tuấn Khải giả vờ say nhưng Vương Nguyên không hề biết.

-Ờ...tôi biết rồi...tôi về đây...em hãy gọi tôi là Khải nhé!

-Uhm

Anh mỉm cười rồi bước đi lảo đảo như sắp té.

-Anh có thể tự lái xe được không? - Vương Nguyên lo lắng đỡ anh.

-Tôi không chắc...cũng đành chịu...hôm nay không có tài xế đi theo....phó mặc cho ông trời vậy... - Vừa nói, Vương Tuấn Khải chỉ chỉ trỏ trỏ y như say thật khiến cho Vương Nguyên không yên tâm được.

-Vậy để tôi đưa anh về nhé?

(Kun: Bảo bối ơi! Em ngu quá đi !!! - Khải: *Bốp...bốp* - Kun: *ôm đầu* đồ độc ác, ta hặn!!! )

Anh lập tức đồng ý khi nghe câu nói đó:

-Làm phiền em vậy, cám ơn em nhé Roy!

Vương Nguyên thoáng đỏ mặt.

Cậu lái xe đưa anh về, định sau đó sẽ đi taxi về nhà mình.

Vương Tuấn Khải ngồi kế bên, anh quay mặt sang Roy và nhắm mắt làm như đang ngủ, thực chất anh đang mở mắt hí hí để nhìn lén cậu.

"Em ấy thật quyến rũ, nhìn cái môi đỏ mọng kìa, muốn cắn một phát cho đã, da thì trắng nõn, mịn màng, muốn nhấm nháp làn da đó quá đi!"

-Khải, đến nhà anh rồi, tôi nhìn theo bản đồ trên xe anh, không biết đúng không nữa.

Vương Tuấn Khải nhìn ra bên ngoài:
"Sao nhanh thế chứ"
-Đúng...đúng rồi...em đỡ tôi vào nhà được không? Tôi đi không nổi nữa - Vương Tuấn Khải vờ nấc cục mấy cái rôig lảo đảo bước xuống xe.

Vương Nguyên do dự, cuối cùng cậu cũng gật đầu đồng ý đưa anh vào nhà.

Cố gắng đỡ Vương Tuấn Khải lên phòng, Vương Nguyên thở hổn hển vì mệt. Đặt anh xuống giường, cậu định rời khỏi thì đã bị bàn tay của Vương Tuấn Khải kéo lại.

-Ơ...Khải...buông tôi ra! - Cậu hốt hoảng giãy giụa.

Nhưng anh quá mạnh, đã đem Vương Nguyên yếu ớt ôm chặt vào trong lòng, hít hà mùi thơm sữa dâu ngọt ngào trên chiếc cổ thanh mảnh.

-Buông tôi ra...làm ơn đi mà...

Chẳng nói chẳng rằng, Vương Tuấn Khải liền đè cậu xuống giường rồi hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của cậu. Vương Nguyên yếu ớt chống trả, không khí đang dần bị cướp mất khiến ngươig cậu càng lả đi.

Vương Tuấn Khải buông Vương Nguyên ra, tay anh lần mò xuống cởi áo cậu. Chưa kịp hoàn hồn thì cậu cảm nhận được luồn gió lạnh phớt qua, Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng cởi áo cậu ra và ném nó vào góc phòng.

-Không...không được....làm ơn...đừng làm thế với tôi...hức....hức... - Cậu thút thít sợ hãi khi anh chơi đùa với hai hạt đậu nhỏ trước ngực mình.

-Roy à! Anh yêu em... - Anh thì thầm vào tai cậu rồi tiếp tục liếm mút thứ đang sưng tấy trên khuôn ngực mềm mại trắng mịn.

Vương Nguyên thừ người vì cậu nói đó của anh.

"Tổng giám đốc yêu mình? Chắc có lẽ anh ấy lại đùa nữa rồi"

-Grrrr...không... - Cậu rên lên khi anh đặt tay lên chỗ phồng giữa hai chân và bóp mạnh nó

-Em sẽ thích ngay thôi - nói rồi anh tuột hẳn quần jean và boxer của cậu xuống, ném ra chỗ khác.

-Aaaa...đừng mà....grrr - Khoái cảm ập tới khi Vương Tuấn Khải cúi xuống ngậm lấy Nguyên Nguyên nhỏ và liếm mút mạnh bạo

-Grrr...nhanh lên...grrr - Dục vọng đã chiến thắng lý trí, cậu ưỡn người cho tính khí của mình sâu vào miệng anh hơn, Vương Tuấn Khải nhiệt tình đáp trả.

Nhận được sự hưởng ứng của cậu, anh không ngần ngại đem cậu vào cuộc hoan ái đầy ngọt ngào.

Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải thức dậy trước, cậu bàng hoàng nhớ lại chuyện xảy ra.

"Chuyện gì thế thế này? Mình đã không thể nào kiềm chế được bản thân, trong lúc anh ấy say không kiểm soát được, vậy mà mình lại không phản kháng, mình phải rời khỏi đây thôi.."

Vương Tuấn Khải khó khăn mặc lại quần áo vì thắt lưng đang rất đau, cậu lặng lẽ rời khỏi nhà Vương Tuấn Khải khi anh vẫn còn ngủ.

~ You are my everything

Nothing your love won't bring

My life is yours alone

The only love I've ever known

Your spirit pulls me through~

Tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên, Vương Tuấn Khải lờ mờ tỉnh dậy vớ lấy di động uể oải nghe máy:

-Alo!

-Tổng giám đốc, sắp đến giờ họp rồi, đối tác đã có mặt ở đây! *đầu dây bên kia*

-Tôi ngủ quên! Anh bảo họ đợi tôi 15phút nhé thư ký Trần, tôi sẽ đến ngay! - Anh giật mình nhớ ra hôm nay là ngày ký hợp đồng với một đối tác quan trọng của công ty.

-Vâng!

Anh tắt máy chuẩn bị bước vào phòng tắm thì chợt nhận ra người nằm kế bên đã không còn ở đây.

"Roy đã rời đi rồi sao? Hôm qua mình đã làm em ấy bị tổn thương nặng nề, tối nay mình phải tìm Roy để nói với em ấy rằng mình yêu em ấy, mình thật sự nghiêm túc với em ấy."

Nghĩ rồi anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân, chỉnh tề bộ vest trên người và đến công ty như lời hẹn.

.

Kịch liệt suốt đêm hôm qua khiến Vương Nguyên mệt mỏi khắp người, cậu không thể nào lết ra khỏi nhà để đi làm được nữa, cậu gọi điện cho lão trưởng phòng để xin phép nghỉ ngày hôm nay, kết quả nhận được là một trận mắng không thương tiếc, cuối cùng còn có một câu gỡ gạc:

-Mau khoẻ để tôi còn có người phụ việc

"Ít ra có câu này nghe lọt tai tí xíu, mặc dù mấy chữ sau không thể nuốt nổi "

Vương Nguyên không biết tối nay có nên đến quán bar làm việc hay không, cậu sợ gặp Donghae, sợ đối diện với anh. Anh sẽ nghĩ cậu là loại người như thế nào? Anh say, không kiểm soát được bản thân đã đành, cậu quá tỉnh táo nhưng lại không cố gắng chống cự. Cậu sợ Vương Tuấn Khải nghĩ cậu biết anh ấy là tổng giám đốc nên cố tình làm thế, cậu sợ lắm, nhưng tại sao cậu lại sợ như vậy???

"Tim mình nó đau quá, giống như có hàng ngàn mảnh vỡ đang đâm vào vậy, mình nghĩ anh ấy sẽ không nhớ gì đâu, sẽ không nhớ đâu mà. Nhưng mà hôm qua Donghae đã nói yêu mình đúng không? Anh ấy thật lòng sao?"

"-Thôi, tôi không trêu em nữa..."

"Có lẽ cũng giống lần đó thôi, anh ấy chỉ trêu mình thôi, một tổng giám đốc cao quý như thế làm sao mà yêu một thằng làm trong quán bar, ngay cả mình là ai, Khải còn không biết huống chi là yêu, haha, mày nghĩ quá nhiều rồi, dù gì mày cũng có yêu anh ấy đâu..."

Yêu? *nhói*

Giờ đây, tâm trí Vương Nguyên rối bời, trái tim quặn thắt, con người cậu yếu đuối, mỏng manh, liệu ai sẽ dang tay che chở cho cậu đây?

.

-Phù, cuối cùng buổi ký kết diễn ra thành công, cám ơn anh đã gọi cho tôi, nếu không công ty chúng ta sẽ tổn thất rất lớn.

-Đó là nhiệm vụ của một thư ký thưa ngài, bây giờ tôi sẽ xuống phòng marketing, ngài có việc gì giao tôi xử lý không?

"Phòng marketing? Vương Nguyên.... Vương Tuấn Khải mỉm cười xoay cây bút trên tay:

-Tôi nghĩ là mình cũng nên đến phòng marketing thăm nhân viên ở đó một chuyến.

-Vâng!

Vương Tuấn Khải cùng thư ký Trần bước vào thang máy, miệng anh vô thức vẽ lên nụ cười nhẹ khi nghĩ về cậu nhân viên khá nhút nhát tên Vương Nguyên , có lẽ anh đang mong chờ bộ dáng ngạc nhiên và run rẩy của cậu khi nhìn thấy anh đích thân xuống thăm nơi cậu làm việc.

-Tổng giám đốc, nhìn ngài có có vẻ khá vui - Thư ký Trần thắc mắc khi nhìn thấy Donghae cười

-Tâm trạng tốt thôi

.

Trưởng phòng marketing đã được thông báo trước nên bảo nhân viên nhanh chóng sắp xếp bàn làm việc cho gọn gàng để đón tổng giám đốc.

-Hiếm khi tổng giám đốc đích thân xuống phòng marketing, mời tổng giám đốc ngồi ạ! - Lão trưởng phòng kéo kế từ bàn làm việc của mình ra.

-Tôi chỉ ở một chút, sẽ đi ngay - Vương Tuấn Khải nhìn khắp phòng mong tìm ra cậu nhân viên anh muốn gặp

-Trưởng phòng Lưu! Nhân viên đều đi làm đủ hết chứ?

-Cái đó...*lau mồ hôi*...Thưa tổng giám đốc, một nhân viên sáng nay đã xin nghỉ ở nhà để dưỡng bệnh.

"Không lẽ là Vương Nguyên sao?"

Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày làm cho lão trưởng phòng bị một trận run rẩy:

-Tôi sẽ lập tức gọi cậu ấy đi làm, xin tổng giám đốc đừng giận.

-Cậu nhân viên đó tên gì?

-Dạ, là Vương Nguyên

Quả thật anh đoán không sai, lần này uổng công xuống đây rồi.

-Cứ để cậu ấy nghỉ đi, có đến cũng không làm việc hiệu quả được đâu, sức khoẻ mới là quan trọng, thôi,tôi đi đây. - Nói rồi Vương Tuấn Khải xoay người bước ra.

-Vâng, chào tổng giám đốc. *cúi đầu*

.

Cả ngày ngủ trên giường, khi Vương Nguyên thức dậy thì đã gần 3h chiều rồi. Cậu vươn vai uể oải, cảm thấy thắt lưng đã bớt đau hơn nhiều nên cậu quyết định sẽ đến quán bar sớm. Cậu đã nghĩ thông suốt, nếu có gặp lại Vương Tuấn Khải, cậu sẽ tỏ ra bình thường, xem như chưa có chuyện gì xảy ra và nếu anh có hỏi thì cậu sẽ trả lời đưa anh về xong thì cậu cũng bắt taxi về nhà. Như vậy, tất cả sẽ ổn hết. Với suy nghĩ đó, Vương Nguyên nhanh chóng thay đồ rồi ra trạm đón xe buýt đến quán bar.

-Oh! Hôm nay cậu đến sớm thế Vương....à không...Roy - Người quản lý bar ngạc nhiên khi thấy cậu.

-Thiên Tỉ à, anh làm ơn đừng có nhầm lẫn tên nữa đấy, chính anh đã ra quy định vậy mà lại... - Cậu nhăn mặt

-Haha, cái thằng này, thì lâu lâu anh quên, nhanh đi thay đồng phục rồi ra phụ anh một tay.

-Vâng~~

.

-Thư ký Trần, tan sở rồi, anh cứ về nhà đi.

-Vâng nhưng ngài định đi đâu?

-Bar

.

Vương Tuấn Khải lái xe đến bar 98 sớm hơn mọi ngày, anh giao xe cho bảo vệ rồi đi vào trong. Vương Nguyên đang xếp lại ly trên giá nên không để ý anh đã đứng trước mặt cậu từ khi nào.

-Roy...

-Ơ - Cậu ngạc nhiên, không ngờ anh tới sớm như vậy

-Anh có chuyện muốn nói với em - Vương Tuấn Khải nhìn người đối diện bằng ánh mắt đầy tha thiết làm cậu bối rối.

-Anh muốn dùng gì?

-Anh yêu em

-... *đơ*

-Anh xin lỗi...có thể em sẽ không tin, nhưng mà ngay từ lúc em làm trong quán bar thì anh đã chú ý đến em, đến tận bây giờ anh mới tiếp cận và làm quen với em....Roy à, anh là thật lòng, xin hãy tin anh, anh yêu em - Vương Tuấn Khải nắm chặt hai tay của Vương Nguyên khiến cậu ngượng ngùng cúi mặt xuống.

-Tôi....không thể....

Vương Tuấn Khải càng lúc càng nắm chặt tay cậu hơn.

-Em chỉ cần gật đầu đồng ý làm.người yêu của anh, anh sẽ để em không thiếu thốn bất cứ cái gì.

"Không thiếu thốn? Rốt cuộc anh ta nghĩ mình là vì tiền sao? Anh ta xem thường mình đến vậy ư?"

-Tôi đang làm việc, nếu anh không muốn dùng gì thì hãy chọn bàn cho mình và ngồi ở đấy. - Vương Nguyên lạnh lùng giật mạnh hai bàn tay mình ra

-Roy....

-Roy, em vào đây anh giúp anh cái này với - Tiếng quản lý bar gọi cậu cắt ngang lời nói của Vương Tuấn Khải

-Vâng, em vào ngay - Nói rồi cậu không thèm nhìn anh mà đi thẳng vào phòng dành cho nhân viên quán bar.

Vừa thấy Vương Nguyên, Thiên Tỉ liền kéo cậu vào trong.

-Cám ơn anh

-Haizzz! Chuyện gì đã xảy ra vậy Roy?

Vương Nguyên xua tay:

-Không có gì đâu anh! Chỉ là hiểu lầm thôi.

Thiên Tỉ cốc vào đầu cậu:

-Em nghĩ anh là thằng ngốc à? Nói thật với anh đi, hôm qua đã xảy ra chuyện gì khi em đưa anh ta về? Tại sao hôm nay lại đi làm sớm? Không phải tới 5h chiều công ty mới tan sở hay sao? Vậy là em không đi làm ở công ty rồi, không qua được mắt anh đâu.

-Em... - Vương Nguyên ngập ngừng

-Nếu em không nói, anh lập tức ra đó nói cho anh ta biết em là nhân viên của KRK và em vi phạm quy định của công ty, đi làm thêm ngoài giờ. - Thiên Tỉ lườm cậu

-Được rồi, anh thắng, nhưng hãy hứa với em là anh không được nói với ai hết nhé.

Hài lòng với câu nói của Vương Nguyên, Thiên Tỉ khoanh tay lại:

-Tất nhiên!

Vương Tuấn Khải đợi mãi vẫn không thấy cậu quay trở lại làm việc nên anh rất lo lắng. Vừa nhìn thấy Thiên Tỉ bước ra từ phòng nhân viên, anh liền chạy đến hỏi:

-Quản lý, anh có thể gọi Roy ra gặp tôi được không?

-Khi nãy cậu ấy đã rời khỏi đây rồi!

-Sao? Em ấy đi lâu chưa? Nhà của Roy ở đâu, tôi muốn đi tìm -Donghae sốt ruột.

Thiên Tỉ lắc đầu ra vẻ tiếc nuối:

-Bar chúng tôi không cung cấp thông tin của nhân viên cho khách hàng, phiền anh thông cảm

-Vậy tôi có thể hỏi tên anh là gì không?

-Cứ gọi tôi là Jackson, mà Roy vừa xin nghỉ việc, có lẽ sẽ không làm ở đây nữa đâu.

-Hả, nhưng mà....tại sao? - Vương Tuấn Khải đơ người

-Rất xin lỗi, tôi không giúp được gì.... - Thiên Tỉ quay đi bỏ mặc Vương Tuấn Khải đứng thẫn thờ.
Sau khi nghe Vương Nguyên kể lại tất cả mọi chuyện, anh thật sự rất muốn chạy ra đánh tên kia một trận vì dám làm chuyện có lỗi với Vương Nguyên và nghĩ cậu em của mình tham tiền, than vật chất nhưng cậu đã cản anh lại và xin nghỉ việc một thời gian.

~Flash back~

-Ngốc! Em đã có tình cảm với anh ta rồi mà em không biết sao? - Thiên Tỉ cốc vào đầu Vương Nguyên

-A! Đau, sao anh lại nói như vậy - Cậu xoa xoa đầu mình.

-Nếu em không thích anh ta thì cần gì phải lo lắng về thái độ của anh ta đối với em, cần gì phải trốn tránh anh ta đến nỗi phải tạm nghỉ việc? Còn nữa, em chỉ cần cự tuyệt là được rồi, dù gì đi nữa , theo em thì anh ta cũng chẳng nhớ gì về cái đêm đó đúng không? Dũng cảm đối mặt ko phải tốt hơn sao? - Thiên Tỉ làm một tràng dài khiến Vương Nguyên chỉ biết cúi gằm mặt vì anh nói quá đúng.

-Thôi em về đây, nếu anh ta có hỏi thì hãy bảo là em sẽ không làm việc ở đây nữa nhé! - Nói rồi cậu rời khỏi bar ngoài bằng cửa sau.

~End flash back~.

Vương Tuấn Khải mang theo tâm trạng hoang mang trở về nhà, anh không thể hiểu được lý do gì cậu lại cự tuyệt tình cảm của mình.

"Em đang lảng tránh anh đúng không Roy? Tại sao em lại làm như vậy chứ? Em sợ đối diện với anh, hay là vì em thật sự không muốn gặp anh? Roy! Cho dù em ở đâu, cũng sẽ tìm được em, đừng nghĩ đến chuyện rời xa Vương Tuấn Khải này."

.

Vương Nguyên quyết định đi làm lại ở công ty, cậu không muốn lương tháng này bị cắt

"Gì chứ? Cày cả tháng trời cực nhọc, nghỉ có mấy ngày mà lão trưởng phòng lại muốn trừ hết lương của mình, hèn gì tới giờ chưa có vợ con, ta thề lão sẽ không bao giờ lấy được vợ, grrr..."

Cậu bực tức bước vào thang máy mà không để ý người vào cùng chính là Vương Nguyên.Eunhyuk quay sang kế bên, cậu giật mình khi nhận ra đó là anh.

"Bây giờ mình phải làm sao đây? Nếu không chào thì thất lễ, mà chào thì mình sợ bị phát hiện."

-Là cậu? Vương Nguyên?

Đang miên mang suy nghĩ, Vương Nguyên giật thót người khi đột nhiên Vương Tuấn Khải gọi cậu:

-A! Chào tổng giám đốc - Cậu nhìn anh cười gượng.

-Uh - Vương Tuấn Khải chỉ buộc miệng hỏi, thật ra anh cũng đang nghĩ về Roy, nhìn thấy cậu nên gọi thôi, xem như tổng giám đốc quan tâm nhân viên vậy.Cơ mà anh nhận ra một điều, giọng nói của Vương Nguyên rất giống với Roy.

-Vài ngày trước tôi có đến phòng marketing, đúng lúc cậu lại nghỉ, cậu không sao rồi chứ?

-Vâng, tôi cảm thấy không khỏe trong người nên đã xin phép nghỉ - Vương Nguyên rụt rè đứng nép vào góc.

-Cậu vẫn là sợ tôi à? - Anh phì cười rồi đứng gần cậu hơn.

"Mùi sữa dâu...Roy..."

Ngay lúc anh định chạm vào mái tóc đen của cậu thì...

Ting~

Tiếng báo mở cửa thang máy vang lên, Vương Nguyên vội vàng cúi đầu tạm biệt Vương Tuấn Khải rồi bước ra ngoài.

"Ngay cả mùi hương và dáng đi của cậu ấy cũng rất giống Roy, không lẽ chỉ là người giống người thôi sao?"

.

Giờ nghỉ trưa, Vương Nguyên nhận được điện thoại của Thiên Tỉ, cậu nhanh chóng chạy vào WC nghe máy.

-Alo?
-Ya! Tên bánh trôi kia, khi nào em mới chịu đi làm lại đây hả? Khách vào bar chỉ toàn tìm Roy không đấy! - Tiếng Thiên Tỉ hét lên từ đầu dây bên kia. (Gọi hồn: hình tượng băng lãnh hãy trở về a~~)

-Ôi! Cái tai của tôi *xoa xoa tai* Mấy ngày nữa thôi ạ, mà Khải có đến tìm em không?

-Hừ! Muốn biết thì lết xác đi làm, ko thì thôi.
-Jackson Thiên Tổng đẹp trai nhất quả đất à!!! *năn nỉ*
-Hừ! Ngày nào mà chả đến, thôi, không thèm nói nhiều nữa, mau đi làm lại đấy!

-Vâng! - Vương Nguyên tắt điện thoại rồi ra ngoài, cậu giật mình khi đấy Vương Tuấn Khải đang đứng rửa tay ở lavarbo.

-Tổng...tổng giám đốc... - Cậu lo lắng không biết anh vào đây từ khi nào, đã nghe được gì hay không.

-Chào cậu!

-Tôi...tôi...đi làm việc tiếp đây, tạm biệt tổng giám đốc.
-Uh - Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn theo cậu.

"Lần nào gặp mình, cậu ta cứ run sợ , làm như sẽ bị mình sẽ ăn thịt vậy, còn cuộc trò chyện trong điện thoại lúc nãy sao lại nhắc đến tên mình? Cả cái người tên Jackson cũng nghe rất quen, Jackson?...Ơ! Không phải là tên của người quản lý bar 98 hay sao?"
.
Vừa tan làm, Vương Tuấn Khải quyết định đến bar tìm Jackson.

-Giờ này bar chưa mở cửa, phiền anh thông cảm - Thiên Tỉ biết rõ người trước mặt đến tìm mình nhưng anh cũng lịch sự nói chuyện.

-Lần cuối thôi, làm ơn hãy cho tôi một chút thông tin về Roy

-Ya! Sao anh dai còn hơn con đỉa vậy hả? - Thiên Tỉ phát điên hét vào mặt người trước mặt (Cao lãnh....cao lãnh :3 )

Vương Tuấn Khải thống khổ:

-Quản lý Jackson à! Anh cũng đã biết như vậy, nếu anh còn không nói, tôi sẽ tiếp tục ngày nào cũng làm phiền anh. Làm ơn! Tôi yêu Roy, tôi rất muốn gặp em ấy để nói rõ mọi chuyện, tôi không biết tại sao em ấy lại từ chối tôi.

Thiên Tỉ đăm chiêu nhìn Vương Tuấn Khải:

-Anh không phải đã nghĩ Vương...à không...Roy là đứa mê tiền và mê vật chất sao?

-Không...không hề...tại sao anh lại hỏi như vậy? - Vương Tuấn Khải lắc đầu nguầy nguậy

-Roy đã nói với tôi, anh bảo là nếu đồng ý quen với anh thì em ấy sẽ không bị thiếu thốn bất cứ cái gì, anh sẽ lo cho Roy,như vậy, chẳng phải anh đã nghĩ Roy là loại người đó sao? - Thiên Tỉ tức giận

Vương Tuấn im bặt sau câu nói của anh.

"Mình đã làm tổn thương em ấy..."

-Sao, đúng quá rồi còn gì! Đừng hy vọng sẽ gặp lại Roy, đồ khốn!

-Không...tôi,,,lúc đó...tôi chỉ là.... *không thể giải thích*

- ... *quay đi*

Không còn cách nào khác, Vương Tuấn Khải đành buộc miệng nói ra một câu:

-Vương Nguyên, Roy có phải tên là Vương Nguyên...?

-Sao anh lại biết? Ơ! Thôi chết rồi... - Thiên Tỉ khá bất ngờ nên quay lại hỏi anh, sơ ý làm lộ bí mật.

-Và... Em ấy đang làm ở KRK ? - Anh càng hỏi tới.

-Đúng...chết nữa rồi - Thiên Tỉ tự cốc đầu mình - Anh! Cứ hỏi chặn đầu như thế là sao? Mà làm thế nào anh lại biết được?

Vương Tuấn Khải thở hắt:

-Lúc trưa, khi em ấy nói chuyện điện thoại với anh...tôi đã vô tình nghe được. Tôi không chắc suy đoán của mình là đúng nên mới đến đây xác thực...

-Tên nghe lén....

Vương Tuấn Khải bình tĩnh yêu cầu:

-Hãy cho tôi số điện thoại của Vương Nguyên

-Mơ đi *phủi tay*

-Nếu anh không cung cấp cho tôi, tôi lập tức sa thải Vương Nguyên vì vi phạm quy định của công ty, đi làm thêm buổi tối. - Vương Tuấn Khải mím môi đe dọa.

Thiên Tỉ lườm xéo anh:

-Anh dám là thế với người anh yêu?

-Quán bar của anh sẽ lập tức bị san bằng, anh cũng biết thế lực của KRK mà - Không còn sự lựa chọn nào, Vương Tuấn Khải đành đem lý do có thể làm Thiên Tỉ điên tiết để đe dọa.

-Cái gì? *trừng mắt*

-Số điện thoại? *vẫn thản nhiên*

-013xxxxxxxx

Vương Tuấn Khải hài lòng rồi chào tạm biệt Thiên Tỉ

"Nguyên Nguyên à....anh cần phải giữ chén cơm...em không đi làm cũng không sao...nhưng nếu không có quán bar, anh sẽ chết chắc, đừng trách anh"

.

Đang làm việc, điện thoại trong túi quần run lên, cậu bắt máy rồi cố gắng nói thật nhỏ:

-Alo!

-Là anh, Vương Tuấn Khải! *đầu dây bên kia*

Vương Nguyên lặng người, cậu muốn tắt máy nhưng anh lại tiếp tục nói:

-Đừng trốn tránh anh nữa mà.....

-Xin anh đừng làm phiền tôi nữa...

-Anh yêu em...em hãy....

Cậu không đợi anh nói hết liền tắt máy

"Tại sao anh ấy lại biết được số điện thoại của mình?"

Vương Tuấn Khải đứng bên ngoài phòng marketing, anh cố ý gọi để xác định lại Vương Nguyên có phải là Roy thật không, nhưng cậu lại cự tuyệt nói chuyện.

"Em đúng là Roy rồi, thì ra ngày nào anh cũng gặp em mà lại không hề biết...khuôn mặt thật lúc bị rơi kính, giọng nói ngọt ngào, mùi hương sữa dâu quyén rũ...chỉ có thể là em thôi Roy...lần này anh sẽ không để em rời xa anh nữa đâu.

.

Tan sở, Vương Tuấn Khài đã đứng đợi trước thang máy bên dưới (Khải làm việc ở tầng cao nhất) , vừa nhìn thấy bóng Vương Nguyên bước ra từ phòng marketing, anh liền mở cửa thang máy rồi bước vào.

Không bao lâu, cậu đã nhanh chóng chạy vào thang máy vì sợ không kịp.

-Ơ! Tổng giám đốc...

-Chào em...

"Em...Anh ấy gọi mình là em?"

Vương Nguyên tròn mắt nhìn anh, cậu nghĩ mình đã nghe lầm nên chỉ cười gượng rồi xoay mặt về hướng khác.

Đột nhiên Vương Tuấn Khải ôm chầm lấy Vương Nguyên từ phía sau khiến cậu hoảng hốt.

-Tổng..Tổng giám đốc..

-Roy! Cuối cùng anh cũng đã tìm được em rồi , em có biết là anh nhớ em lắm không?

-Ơ! Anh...anh nhầm người rồi...tôi....tôi không phải là Roy gì hết

-Jackson đã nói cho anh nghe tất cả.

-Sao? - Eunhyuk tròn xoe mắt nhìn Donghae - Tôi...tôi...

Vương Tuấn Khải hít hà mùi sữa dâu quen thuộc của cậu, anh định tháo kính của Vương Nguyên xuống thì cậu đột nhiên đẩy tay anh ra.

Ting~

-Tổng giám đốc...tôi phải về nhà rồi, tạm biệt anh - Nói rồi cậu bước đi nhanh như chạy ra khỏi thang máy.

"Em tưởng là có thể dễ dàng bỏ đi như vậy sao?"

Vương Tuấn Khải nhíu mày rồi cũng đuổi theo Vương Nguyên. Anh nắm được tay cậu kéo về phía bãi giữ xe.

-Buông tôi ra... - Cậu cố gắng vùng tay nhưng không thể.

Anh đẩy mạnh cậu vào một góc tường, khuôn mặt anh lúc này nhìn rất giận dữ:

-Tôi thật sự không là gì đối với em sao ? Suốt thời gian qua tôi điên cuồng tìm kiếm em, nhưng ko ngờ em lại chính là Vương Nguyên, em không cho tôi chút hy vọng gì ư?

Cậu cúi gằm mặt, tâm trạng rối bời lắm, nếu nói cậu không có tình cảm với anh thì ko phải, nhưng chính cậu còn chưa xác định cậu có yêu anh hay không.

-Vương Nguyên! Hãy nhìn thẳng vào mắt anh và trả lời cho anh biết đi - Vương Tuấn Khải nâng khuôn mặt thanh tú của cậu lên.

-Tôi...tôi... *ngập ngừng*...tôi thật sự là có...thích...thích...anh...nhưng mà...tôi...chưa... ummm...uhmmm...thả...thả tôi ra ..ummm

Chưa đợi Vương Nguyên nói hết, Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng cướp lấy môi cậu. Anh không ngừng mút lấy đôi môi ngọt liệm gây nghiện ấy.

-Ummm...thở...ummm

Vương Tuấn Khải luyến tiếc rời khỏi cậu.

-Anh xin lỗi, nhưng anh rất vui khi em thừa nhận em thích anh nên anh không thể kiềm chế được bản thân, đừng xưng tôi với anh nữa nhé!

-Tôi...em...em thích anh...nhưng...

-Em không cần nói nữa đâu, anh chỉ muốn nghe câu đầu thôi. Có một chuyện anh cần nói cho em biết.

Vương Nguyên ngạc nhiên:

-Hửm?

Anh gãi đầu bối rối:

-Cái ngày mà em đưa anh về nhà, anh lúc đó không hề say tý nào, anh chỉ là giả vờ say thôi.

-Anh... - Vương Nguyên trợn mắt

-Anh xin lỗi, chỉ vì anh quá yêu em nên anh...

CHÁT...

-Đồ khốn! Tại sao anh làm vậy với tôi hả? - Vương Nguyên tức giận tát vào mặt anh. Khoé mắt cậu đã rưng rưng.

-Nguyên Nguyên à! Anh...

-Anh nghĩ tôi là hạng người gì hả? Ngủ với tôi, nói với tôi sẽ lo cho tôi không thiếu thốn vật chất, tôi dễ dãi vậy sao? Tôi là đứa ham tiền vậy sao? Tôi giống như trai bao trong mắt anh hả?

-Không...anh yêu em...anh không hề nghĩ gì hết...anh chưa bao giờ yêu ai như thế này...hãy tin anh đi mà! - Vương Tuấn Khải hốt hoảng ôm chặt lấy cậu.

-Buông ra...tôi muốn nghe gì nữa hết! - Cậu bịt tai mình lại.

-Nguyên Nguyên à!

-... *không nói gì*

-Thôi được rồi, anh nghĩ em cần bình tĩnh lại.- Vương Tuấn Khải nới lỏng tay mình

Chỉ chờ có thế, Vương Nguyên liền đẩy mạnh anh ra rồi chạy đi.

Vương Tuấn Khải đứng lặng người nhìn theo cậu.

"Có lẽ mình phải đợi em ấy ổn định lại."

.

Thiên đang đóng cửa bar thì điện thoại reo.

-Alo!

-QUẢN LÝ DỊCH!!!!!!

-ỐI! Em muốn chết à? Làm gì mà hét lên vậy Roy, hư tai anh rồi này! - Thiên Tỉ bực mình

-Tại sao anh lại nói hết cho Khải biết vậy hả?

-Hoá ra là chuyện này, haizzz, anh chỉ vì miếng cơm thôi em trai à! - Thiên Tỉ ra vẻ tội nghiệp.

-Cái gì???

-Haizzz, hắn ta lấy thế lực của KRK ra hăm doạ sẽ làm cho quán bar phải đóng cửa, anh lại yếu thế hơn nên thua thôi.

-Cái gì???

-Ê! Đừng cứ mà cái gì với anh nữa, khuya rồi, anh cần phải ngủ, em muốn thức thì cứ thức, đừng bắt tấm thân tội nghiệp này phải thức chung với em, bye hén!!

Nói rồi Thiên Tỉ cúp máy thiệt lẹ mặc cho tiếng kêu ai oán của Vương Nguyên ở đầu dây bên kia.

.

Vương Nguyên tức tối cố gắng gọi cho Thiên Tỉ thêm mấy lần nhưng chỉ nghe tiếng tút...tút...

"DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ! Khi đi làm lại, em sẽ cho anh biết tay, lão quản lý đáng ghét!!!"

Nghiến răng thầm mắng Thiên Tỉ, Vương Nguyên lại nghĩ đến cái đêm hôm đó, cậu cứ nghĩ là vì anh ta say rượu, không làm chủ được nhưng thật sự cậu không ngờ là do bản thân mình yếu đuối và ngốc nghếch nên mới bị anh ta ăn sạch sẽ không còn gì.

"Nhưng mà nhìn anh ấy có vẻ rất hối lỗi, mình có nên tha thứ???

.

Sáng hôm sau, Vương Nguyên vẫn đi làm bình thường, cậu quyết định đi thang bộ để khỏi đụng mặt người nọ. Và hậu quả của việc này là Vương Nguyên đã bị tê chân khi chỉ mới lên tới tầng 6, trong khi phòng làm việc của cậu ở tầng 10.

-Phù...phù...mệt chết đi được, mình chỉ cần lên tới tầng 1 hay 2 rồi vào thang máy cũng được cơ mà, cố lết lên tới tầng bày giờ thì đi hết nổi rồi - Cậu ngồi nghỉ mệt và tự mắng mình.

-Để anh cõng em nhé?

Vương Nguyên giật mình, cậu quay lại và nhận ra đó là Vương Tuấn Khải

-... *cứng họng*

Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cậu:

-Lúc em mở cửa để lên thang bộ thì anh đã nhìn thấy.

Cậu nhìn anh không chớp mắt:

-Vậy...anh...anh đi.. theo...theo tôi nãy giờ sao? *lắp bắp*

-Uhm, trông em có vẻ mệt rồi, anh cõng em đi tiếp nhé? *chờ đợi*

"Mình không thể để anh ta khi dễ mình"

Nghĩ thế nên Vương Nguyên cố gắng đứng lên đi tiếp.

-Thưa TỔNG-GIÁM-ĐỐC, tôi vẫn khoẻ, cám ơn anh. - Cậu cố ý nhấn mạnh ba từ kia.

-Em thật là... - Anh lắc đầu

-A! Đau quá... - Đột nhiên, Vương Nguyên bị vướng bậc thang, kết quả là chân cậu bị trật khớp nên cậu la lên đau đớn.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng tiến lại:

-Em có sao không? - Anh lo lắng

-Mắt anh bị mù rồi hả, cái chân tôi nó sưng đỏ thế này mà hỏi có sao không...hứ!

Anh phì cười trước thái độ trẻ con của cậu.

-Á! Anh làm gì vậy? Buông tôi xuống - Đột nhiên anh nhấc bổng cậu lên rồi tiếp tục bước đi.

-Tôi nói là bỏ tôi xuống! - Cậu vùng vẫy.

-Em đừng có bướng nữa được không hả? Chân đau thế này thì đi làm sao được mà đi, đến phòng làm việc của anh, anh sẽ bôi thuốc cho em.

-Hả? Không...không được... - Vương Nguyên hốt hoảng

-Tại sao? *nhíu mày*

Cậu lắp bắp:

-Chúng ta không có quan hệ gì hết...nếu người khác nhìn thấy cảnh này thì sẽ nghĩ thế nào về tôi đây?

Vương Tuấn Khải nhìn chằm vào cậu:

-Em nói chúng ta KHÔNG CÓ QUAN HỆ gì hết à? Chẳng phải chúng ta đã ngủ với nhau rồi sao? Em định chối bỏ trách nhiệm với anh?

-Mố? Trách nhiệm...trách nhiệm cái con khỉ, rõ ràng anh đã thừa nhận là anh...anh... - Nói tới đây thì mặt cậu đỏ bừng.

-Anh làm sao? - Vương Tuấn Khải hỏi tới

-Thì anh giả vờ say rồi...rồi... *không còn gì để đỏ hơn*

-Rồi như thế nào?

-Nói tóm lại, anh mới phải là người chịu trách nhiệm với tôi, anh đã cướp đi lần đầu tiên của tôi nên anh đừng có ngang ngược! - Vương Nguyên tức tối.

Anh mỉm cười gian tà:

-Được! Anh sẽ chịu trách nhiệm.

Vương Nguyên vừa nhận ra rằng mình nói đã nói những lời ngu ngốc, như vậy chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới.

-Không...không phải...ý tôi là...là...

-Em không cần nói nữa, anh sẽ chịu trách nhiệm với em suốt đời!

-Anh... *cứng họng*

Vương Tuấn Khải vui vẻ ôm cậu đến tận tầng 13 - tầng làm việc của riêng anh. ( Trâu bò gớm =]]]]] )

Tất nhiên là chẳng có ai nhìn thấy.

-U...a...đau quá...hức...anh nhẹ tay thôi có được không..hức..hức... - Vương Nguyên thút thít.

-Chỉ có bôi thuốc thôi mà em đã khóc rồi. - Donghae chọc cậu.

-Chân tôi đau lắm đấy...hức... *phụng phịu*

-Được rồi, anh xin lỗi, xong rồi đó.

-Cám ơn anh, tôi xuống phòng làm việc đây. - Cậu toan đứng dậy thì đã bị Vương Tuấn Khải kéo ngồi lại.

-Nguyên Nguyên! Em thật sự không thể nào cho anh cơ hội sao?

-Tôi..*đơ*

Vương Tuấn Khải dịu dàng nắm lấy bàn tay cậu và đặt ở dưới ngực trái của mình:

-Em có cảm nhận được tim anh đang đập rất nhanh không? Đó là vì ở trước mặt em anh không thể khống chế được cảm xúc của mình.

-.... *đỏ mặt*

-Nguyên Nguyên! Làm người yêu anh nhé?

"Mình phải làm sao đây? Nhìn anh ấy rất thật lòng..."

-Anh yêu em

-...

-Nguyên Nguyên!

-... *gật gật* - Cậu ngượng ngùng gật đầu đồng ý, cậu nghĩ cũng nên đánh cược với bản thân một phen - Nếu như anh phản bội hay là lừa dối tôi...tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu.

Vương Tuấn Khải hạnh phúc ôm chặt lấy cậu;

-Anh sẽ không bao giờ làm thế với em đâu, cám ơn em, cám ơn em đã chấp nhận tình cảm của em.

-Khải à! - Cậu vòng tai đáp trả cái ôm của anh - Có một điều anh không biết.

-Hửm? *ngạc nhiên*

-Sau đêm đó, em luôn nghĩ về anh, hình ảnh của anh lúc nào cũng hiện hữu trước mắt em.

-Thật sao? Điều đoa chứng tỏ là trong tim em đã có anh rồi bảo bối à!

-Bảo bối?

-Em bây giờ bảo bối của anh, hiểu chưa

-Uhm, hihi~

Donghae hôn lên môi cậu.

-Anh yêu em lắm!

Vương Nguyên nhắm mắt cảm nhận những yêu thương dạt dào mà Tuấn Khải đang mang lại cho mình.

-Uhm...Em cũng vậy, em cũng yêu anh..

END.

KRK là KarRoyKun =)))

P.s: Làm quen với m.n nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro