Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên

Em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, từ cái lần anh vô tình đụng trúng em, em yêu tất cả con người của anh....nhưng...em sai rồi. Sai thật rồi. Em và anh biết nhau đã khá lâu, tuy không thân thiết nhưng như vậy em cũng đã mãn nguyện rồi. Đến một hôm em quyết định lấy hết dũng khí để tỏ tình với anh, nhưng đó lại là quyết định sai lầm nhất của em!

-Em.... Em.... Em thích anh!- phải mất một lúc lâu, rất lâu mới có thể nói ra ba từ này vậy mà ngay lập tức liền bị dội một gáo nước lạnh vào người

-Gì chứ? Đồng tính luyến ái hay sao? Ghê tởm!- lời anh nói như con dao hai lưỡi đâm vào trái tim cậu, lẫn trái tim anh. Nói xong anh liền quay đầu bỏ đi, để mặc cậu lặng lẽ đứng đó nhìn người mình yêu dần khuất xa. Ghê tởm sao? Phải, cậu thật ghê tởm nhỉ? Cậu không muốn khóc, cũng không thể khóc chỉ có thể đứng lặng ở đó

Khải

Anh xin lỗi, Nguyên Tử. Anh là một thằng trọng bạn mà quên đi tình yêu của mình, lời nói đã nói cũng chẳng thể rút lại. Tại sao em chỉ đứng yên đó? Tại sao không đánh anh? Nhìn em như vậy anh đau lắm em có biết không? Xin em, quên anh đi.

Điều lạ lùng rằng sang ngày hôm sau cậu cư xử bình thường như ngày hôm qua chẳng có gì cả, anh vui mừng liền xem ngày hôm qua không tồn tại, hai người cứ bên nhau như vậy tận hưởng hạnh phúc, nhưng có phải anh nghĩ quá đơn giản rồi phải không? Cậu đã mệt mỏi rồi.... Có phải nên buông tay hay không? Cậu đã theo đuổi anh lâu như vậy, kết quả nhận được là gì đây? Đau khổ? Tan nát? Hay là vui vẻ khi ngày ngày được ở cạnh anh với tư cách là một người bạn?

Nguyên

Em phải chờ đợi bao lâu? Em không còn đủ kiên nhẫn nữa..... Tiểu Khải, em xin lỗi.

Khải

Là do anh quá nhút nhát? Chỉ một câu yêu em cũng không thể nói. Đã để em phải chịu đựng rồi, Vương Nguyên.
Hôm đó, vào một ngày mùa đông em hẹn anh ngay cổng trường, hai người ngỡ gần lại quá xa....chỉ cách nhau 1 bước lại ngỡ như một ngàn. Anh đứng đó cả người chết sửng...em nói sao? Em sẽ rời đi hay sao? Vương Nguyên xin em, đừng rời xa anh có được hay không? Lời nói đã ở nơi đầu môi vậy sao lại không thể phát ra? Đến cuối cùng anh vẫn là kẻ nhút nhát.

"Tiểu Khải, em phải đi rồi. Suốt bao lâu nay đã làm phiền anh, em yêu anh"

Chỉ hai câu nói, nhẹ như gió vậy mà đối với anh nó như một tảng đá đè nặng cả tâm can. Em nói xong liền chạy vào chiếc xe hơi gần đó chạy đi mất hút, chỉ còn anh đứng lặng đó giữa sân trường vắng tanh hiu quạnh, lặng lẽ rơi nước mắt. Khóc sao? Thứ mà anh nghĩ mình sẽ không bao giờ có. Đó là lần đầu tiên anh khóc vì đã mất một thứ vô cùng quan trọng. Vương Nguyên, em buông tay rồi sao? Câu nói đó anh còn chưa kịp nói vậy sao em đã vội đi

Nguyên

Tiểu Khải, em ở nơi này rất nhớ anh. Nhưng không thể, em phải quên anh nhỉ? Em và anh mỗi người còn có cuộc sống riêng...

1 tháng

Anh tìm đến những nơi ta đã từng đi.......

2 tháng

Anh tìm những nơi em muốn đi......

1 năm

Anh bới tung cả Trùng Khánh.....

5 năm

Vừa học đại học vừa tìm kiếm tung tích của em...

7 năm

Ăn chơi sa đoạ, rượu chè be bét....

9 năm

Cầm tấm hình của cả hai nhìn ngắm rồi lại rơi nước mắt.....

10 năm

Bới tung cả Trung Quốc này lên, vẫn không tìm thấy em. Anh tìm lại chính mình trở thành người đàn ông thành đạt...

11 năm

Anh giờ đây đã trở thành một người đàn ông thành đạt, là tổng giám đốc của một công ty lớn. Hôm nay tới Bắc Kinh vì có cuộc họp quan trọng, có phải ông trời cũng đau khổ cho đôi ta? Đi dạo trên con đường rộng lớn vào buổi sáng sớm từ phía xa có một thiếu niên chạy vội vã đâm sầm vào người anh nhận ra mùi hương quen thuộc.... Người đó rối rít xin lỗi, anh nắm lấy vai người đó mỉm cười thật tươi

-Vương Nguyên, anh tìm thấy em rồi

Nhận ra giọng nói quen thuộc mà cả đời không thể quên, cậu liền ngẩng đầu lên, ánh nắng chiếu rọi vào khuôn mặt người phía trước cậu lắp bắp

-T.... Tiểu Khải?

Nghe được tên mình anh cười tươi hơn ôm chầm lấy cậu, điều anh không ngờ nhất chính là cậu đang ở Bắc Kinh vừa xa lại vừa gần. Cuối cùng cũng đã có thể tìm được người mình yêu rồi....có gì hạnh phúc hơn?

-Ừ, anh đây!

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro