Chỉ cần anh hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh! Anh biết không? Em yêu anh yêu đến điên dại, yêu đến đau đớn. Cuối cùng cái em nhận được chính là tấm thiệp cưới của anh và cô ta... Còn gì đau hơn không anh? Nhưng đó không là gì cả! Chỉ cần anh có thể hạnh phúc thì đó cũng chính là hạnh phúc của em. Nếu thời gian có quay lại lần nữa em vẫn sẽ chọn anh!

~~~Flashback~~~

-Tại sao lại chia tay?- đôi mắt anh không giấu được sự hoảng loạn nhìn người con gái trước mặt

-Đơn giản là vì tôi không yêu anh nữa!- cô nhếch mép gian xảo nhìn anh

-Em....đã bao giờ yêu tôi chưa?- chỉ là vô thức thôi, vô thức thôi mà anh thốt lên câu nói này rồi cuối cùng lại nhận được câu trả lời đau đớn

-Hahahaha...Chưa! Tôi đang lợi dụng anh đó!- cô ta buông một câu rồi xoay lưng bước đi để lại anh ngồi đó với trái tim rỉ máu

Anh lang thang trên con đường mòn cùng chai rượu trên tay, cứ uống uống và uống đến khi say nhèm. Anh đứng trước cửa nhà cậu mà nhấn chuông

Cạch

-Khải ca? Anh sao vậy? Sao lại say nhèm thế kia?- cậu thấy anh thì không khỏi lo lắng nhanh chóng dìu anh vào trong, vừa ngồi xuống anh đã nắm lấy đôi vai nhỏ bé của cậu đôi mắt cũng ươn ướt

-Bọn anh chia tay rồi!- anh nói nước mắt không tự chủ mà rơi lên khuôn mặt gầy gò đó.

Anh khóc? Anh khóc ư? Đó giờ chưa bao giờ thấy anh khóc! Vì cô ta mà anh rơi lệ, đáng sao? Cậu nhẹ ôm anh vào lòng mà vỗ về tim cậu không khỏi nhói đau

Sau đêm hôm đó chính anh lại ngỏ lời muốn quen cậu, có hơi sung sướng nhưng cậu thừa biết anh chính là quen cậu để quên đi người con gái kia. Cậu biết chứ! Chưa bao giờ anh đặt cậu trong tim. Cậu chỉ mỉm cười gật nhẹ đầu đồng ý. Anh lợi dụng cậu để quên người con gái đó? Được, chỉ cần anh hạnh phúc cậu có thể làm tất cả!

Rồi anh và cậu quen nhau, chỉ mang tiếng là quen nhau nhưng anh hoàn toàn không hiểu cậu trong khi cậu hiểu anh thích gì ghét gì, anh không quan tâm cậu, cậu lại rất quan tâm anh. Cứ như vậy đó cuộc sống nhàn nhạt trôi qua như vậy.

Mùa xuân năm đó

-Nguyên tử, anh phải đi thực tập trên Bắc Kinh một tháng sau mới trở về, em phải tự chăm sóc bản thân mình biết không?- quả thật gần một năm qua anh có chút quan tâm cậu nhưng chẳng qua cũng chỉ là tình cảm anh em mà thôi

Suốt một tháng đó cậu một cuộc gọi, một tin nhắn cũng không dám gửi sợ làm phiền anh học như anh có thật là bạn đến độ cả một tin nhắn cũng không thể gửi cậu? Có phải không là anh đang trốn tránh cậu?

Hôm nay là đúng một tháng anh rời xa cậu rồi, muốn tạo bất ngờ cho anh cậu lấy hết tiền dành dụm ra mua vé máy bay đến Bắc Kinh trên đường đi cậu còn mua vài cái bánh ngọt và cốc cappuchino cho anh

Đến đúng trường anh thực tập mà đợi, liên túc gọi điện nhưng cái cậu nhận được chỉ là cái Tút dài. Đợi anh suốt 5 tiếng đồng hồ chán cậu bắt đầu mỏi nhừ ra, cậu đi dạo trên con đường ở Bắc Kinh phồn hoa này

Cậu cứ đi đi mãi mà chẳng biết mình đang đi đâu bỗng cậu khựng lại đôi chân do đi quá nhiều mà tê cứng nay không thể nhúc nhích, cậu mở to mắt nhìn như không tin vào thứ trước mặt. Là anh! Anh cùng cô gái phản bội anh nắm tay nhau nói cười vui vẻ, cốc cappuchino đã ngụi lạnh như tình anh dành cho cậu, không có bao giờ anh dành tình cảm cho cậu đâu? Ly cappuchino cùng hộp bánh ngọt rơi xuống đất là lúc anh ngừng lại trước mặt cậu

Thấy cậu mắt anh hiện lên tia bối rối buông tay người con gái đó ra, cậu cười nhạt nhẽo quay lưng bước đi, anh nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu

-Vương Nguyên hãy nghe anh giải thích!- anh dùng ánh mắt cầh khẩn nhìn cậu thanh âm cũng vội vã hơn. Cậu quay sang nhìn anh rồi giựt phắt cánh tay của anh tiếp tục bước đi. Đau, có gì đau hơn trái tim cậu bây giờ?

Cậu đi qua đường có thứ gì đó loé sáng và câu cuối cùng cậu nghe là tiếng của anh

-VƯƠNG NGUYÊN CẨN THẬN!

Khoảng chừng vài giây sau cậu mở mắt toàn thân đều cảm thấy nhức mỏi không thể cử động, phải cậu bây giờ đang nằm giữa vũng máu của cậu, cậu nằm thoi thóp ở đó hô hấp vô cùng khó khăn nhưng cậu không cảm thấy gì cả chỉ biết rằng bây giờ trái tim cậu rất đau

Cậu thấy người mình được nâng lên là anh! Cậu thấy rõ ánh mắt hiện lên tia lo lắng của anh, cậu chỉ mỉm cười nhẹ cố gắng đưa đôi tay mình lên lau đi giọt lệ từ khoé mắt anh. Đến lúc sắp rời xa như vậy còn được anh quan tâm đối với cậu như vậy là quá đủ. Đôi mắt anh còn hiện rõ lên tia hoảng sợ nước mắt cứ thế mà tuôn rơi

-Nguyên tử, cố lên một chút nữa thôi! Anh đã gọi cứu thương rồi- giọng nói đầy run rẩy và hoảng sợ đến bây giờ anh vẫn chưa bình tỉnh được khi thấy cảnh chiếc xe đó tông vào cậu.

-Tiểu Khải...hãy...sống thật hạnh phúc!... Chỉ cần...anh hạnh...phúc là đủ!- cậu cố gắng nói từng từ, cổ họng khô khốc, khó mà có thể nói cho hoàn thành một câu nói. Cậu nhìn anh nở một nụ cười thật tươi cái nụ cười này anh đã không được thấy từ lâu rồi, từ lúc anh quen bạn gái. Khoé mắt của cậu có nhũng giọt nước trong suốt nóng hổi dần rơi xuống, đôi mắt không thể trụ nổi nữa rồi cậu nhắm mắt lại đôi tay cũng theo đó mà buông lỏng rơi xuống. Cậu ra đi.... Mang theo trái tim anh... Trên khuôn mặt cậu còn vương lại nụ cười của hạnh phúc

-NGUYÊN TỬ! Ai cho em ra đi! Chẳng phải em hứa là sẽ ở bên anh suốt đời sao?- anh ôm lấy thân thể cậu không ngừng nói, trời cũng theo đó mà đổ mưa như thương cho đôi trẻ, người dân bên đường cũng nhiều người khóc thương khi thấy họ

---- 1 năm sau----

vào đúng ngày giỗ cậu trời cũng đổ mưa, Khải ngồi đó tại sân thượng của một toà nhà. Trong cơn say miệng không ngừng gọi tên cậu. Anh loạn choạng đi đến phía lan cang nhìn xuống nơi tấp nập xe chạy, cũng vì mưa mà chỉ còn thưa thớt vài người. Anh nhảy xuống đó đầu không ngừng suy nghĩ

"Nguyên tử ai nói anh sẽ hạnh phúc? Không có em chẳng thể nào hạnh phúc cả! Em có biết không thời gian ở bên em anh thật sự đã yêu con người của em, tính cách của em! Yêu tất cả! Vì thấy tội lỗi mà không nói với em! Có phải anh quá ngu ngốc không? Chuyện em thấy chính là hiểu lầm! Nếu anh có thể giữ được em thì chúng ta bây giờ đã rất hạnh phúc rồi! Nguyên tử ngốc! Em đi mang theo trái tim anh rồi lại còn chúc anh hạnh phúc? Đợi đi anh sẽ đến với em....."

Nơi đó, nơi thiên đường rộng lớn có hai thiên thần ôm nhau thật hạnh phúc...

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro