Oneshot | Chỉ là đã từng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thoáng cũng đã được 2 tháng. Tính từ cái ngày mà nó ra khỏi tầm kiểm soát của anh.

Cũng chính vì thế mà lúc này nhìn anh xuống sắc. Anh gầy đi rất nhiều, khuôn mặt anh xanh lắm. Cứ như là vừa bị ma cà rồng hút hết máu vậy! À mà cũng đúng, từ ngày nó bỏ anh mà đi thì anh như cái xác không hồn, ăn không ăn, uống không uống, suốt ngày nhốt mình trông phòng. Thử hỏi xem có xuống sắc không chứ!?

Hôm nay, nhờ sự kiên trì của mẹ anh, bảo anh ra ngoài thư giản một tí. Ôi trời, bà phải kêu mấy chục lần thì anh mới chịu đi.

Anh đi đến nơi mà hai đứa thường lui đến nhất. Cũng chẳng phải ôn lại kỉ niệm hay gì gì đó đâu! Chỉ là mỗi lần tâm trạng anh không ổn thì đến đây thôi!

Anh bước đến bên gốc cây ngồi phịch xuống rồi tựa đầu lên cái cây không có cảm xúc này!

Trời hôm nay thật tuyệt, cũng giống như ngày đầu tiên mà anh và nó gặp nhau! Ngồi xuống. Chợt kĩ niệm của những ngày tháng vui đùa bên nhau ùa về, anh nhắm mắt, mặc kệ cho cơn gió thổi vào gương mặt xanh xao của anh.

----------

Hôm đó là một ngày không vui. Con nhỏ đó, người mà anh từng yêu thương- Triệu Mẫn Nhi đã bỏ anh mà đi! Anh như gục ngã, đã không tin đó là sự thật.

Anh buồn, nhấc từng bước chân nặng trĩu ra khỏi nhà! Đi đến ngọn đồi có cây cổ thụ khá to. Anh đến bên cái thứ to-đùng-không-có-xúc đó rồi tựa đầu lên nó(nó đây ý nói là cái cây)!

Nắng vô tư đùa vui với gió, ngọn cỏ đung đưa theo từng tiếng hát của ai đó. Một giọng hát trong veo, lãnh lót nghe thật êm tai.

Nhắm mắt lại, anh tham lam hưởng thụ nó. Bỗng chợt nhớ gì đó, anh mở mắt ra, đập vào mặt anh là một cậu bé chạc tuổi mình được phóng đại.

Thằng nhóc ấy nhìn anh mà cười. Khoảng khắc... Tim anh hẫng một nhịp.

Nó thấy anh mở mắt, nó cười, đứng dậy phủi phủi mông rồi kéo anh đi. Khi không lại bị một người không quen không biết kéo đi, anh đơ 3 giây...

1 giây...

2 giây...

3 giây...

Anh nhận thức được việc gì đang xảy ra thì anh liền vung tay mình, làm cho cánh tay còn lại chưa được phòng thủ liền rời khỏi. Nó quay lại, mặt nó xệ xuống, phồng phồng má nhìn anh. Có lẽ anh hiểu ý nó, lắc đầu rồi liền giơ tay mình ra cho nó nắm muốn kéo đi đâu thì kéo! Nó cười hề hề rồi lôi anh ra ven bờ cỏ.

Thật đẹp! Khung cảnh này thật đẹp! Nó với anh cùng ngồi xuống, tán gẫu với nhau.

" Cậu này! Cậu tên gì thế? "_ Nó hỏi.

" ... "

" Này! "_ Nó giật giật tay áo anh, chân mày nhăn lại.

" Vương Tuấn Khải "_ Anh đáp

" Tớ là Vương Nguyên. Hôm qua tớ vừa tròn 16 tuổi! Còn cậu mấy tuổi? Nói tuổi mới dễ xưng hô chứ! "_ Nó cười cười nói.

" Mười bảy "_ Anh trả lời mà chẳng thèm nhìn nó một cái!

" Uầy, vậy lớn hơn 1 tuổi à?! Vậy xưng anh em nha! "_ Cậu hớn hở

" Tuỳ cậu "_ Anh khẽ liếc nhìn nó.

Anh nói chuyện với nó, không biết từ lúc nào mà gỡ bỏ chiếc mặt nạ lạnh lùng được ngự trị trên gương mặt anh từ lúc Mẫn Nhi ra đi và thay vào đó là một gương mặt ôn nhu, ấm áp đến lạ thường.

Trời cũng đã chập tối, nó và anh cũng rời khỏi đó mà về. Người một ngã, nó đi được một khoảng thì la lớn lên " Có duyên ắc sẽ gặp "

Kể từ hôm đó anh luôn gặp nó. Nó học chung trường với anh, lại chung một dãy lầu. Anh đã từng nghĩ đến câu nói của nó. Chẳng lẽ duyên phận có thật sao?

Hôm nay nó hẹn anh ra sau khuôn viên trường, nơi mà chỉ có nó và anh biết.
Nó nói nó thích anh. Cảm xúc anh như vỡ oà, chạy đến bên ôm nó vào lòng thỏ thẻ: " Anh yêu em ". Nó cúi gầm mặt xuống, trên đôi môi mỏng hồng ấy chợt xuất hiện một nụ cười nữa miệng.

Hiện tại thì trong đầu nó đang nghĩ gì, chỉ có mình nó biết!?

Đối với anh, nó là người làm tim anh hoạt động lại, là người chữa lành vết thương trong tim anh và là người đến sau. Vì thế, anh thầm nghĩ là sẽ dành tình yêu thương cho nó nhiều hơn, che chở cho nó.

Đối với em, anh chính là đang bị mắc bẫy. Cá đã cắn câu!

Đi học chung họ lúc nào cũng bị bọn học sinh khác chế nhạo! Nào là " Lớp trưởng Vương với Nam Thần như thế nào lại là gay " rồi lại " Đồng tính kìa trời ". Mặt nó nhăn lại. Dù gì thì nó đối với anh cũng không có gì thật. Vì thế nên nó khá khó chịu. Anh xoa xoa đầu nó rồi cười.

Anh đang vung đấp tình yêu này. Bởi là vì anh không muốn cuộc tình giống như quá khứ mà anh muốn xây nó thành lâu đài cát.

Hạnh phúc thật! Nhưng anh sợ, anh sợ sóng vỗ cát tan, lâu đài của hai ta sẽ vỡ!

Ngày này qua ngày kia, ngày nào nó cũng phải đóng kịch, nó cực kì khó chịu còn anh thì lúc nào cũng cười hí ha hí hửng. Nó chỉ mong là ngày ấy sớm đến thôi!

Ngày 05 tháng 07 năm 20xx

Hôm nay nó hẹn anh ra sau khuôn viên trường sau tiết 5. Nhìn mặt nó vui lắm, khác xa với mọi ngày. Ngày trước đi học thì mặt nó cứ một đống. Ai hỏi cũng không trả lời( ngoại trừ anh ). Thế thì tại sao hôm nay nó lại vui như thế?! Bởi vì sau hôm nay, mọi chuyện sẽ kết thúc!

5 giờ...

Anh vừa đến nơi thì thấy nó đứng đó rồi. Anh chạy đến, ôm nó từ đằng sau. Nhưng chưa được 3 giây thì anh bị đẩy ra. Anh ngẩn người nhìn nó.

" Kết thúc thôi, Tuấn Khải. Chúng ta chia tay đi "_ Nó nói

" ... "

" Em không chịu được nữa rồi. Không muốn người khác nói em này nọ nữa "_ Mặt nó nhăn lại

" ... "

Đoạn, nó vẫy tay ra hiệu cho người đó bước ra.

" Đây, đây chính là bạn gái của em! "_ Nó vừa nói vừa chỉ tay tới người đang đi đến.

Anh liếc mắt nhìn. Muốn nhìn xem ai tốt hơn anh, ai lo lắng cho nó hơn anh mà nó lại bỏ anh mà đi... Anh ngỡ ngàng...

Trớ trêu thay, bạn gái mới của nó chính là con nhỏ đã từng rời bỏ anh - Mẫn Nhi.

" Nó... nó có gì hơn anh?! "_ Ánh mắt anh nhìn nó đầy phẫn nộ.

" Hưm... Cũng không có gì hơn anh nhưng chẳng qua là muốn trả thù anh thôi! Còn trả thù chuyện gì thì anh không cần biết đâu! "_ Nó trả lời anh không nhanh cũng không chậm.

" Đẹp trai, con nhà giàu, cái gì cũng hơn người khác nhưng không ngờ đầu chú lại đơn giản đến thế. Bất ngờ nha "_ Ngữ khí như khiêu khích.

" Tuỳ mấy người! "_ Anh vừa nói vừa bỏ đi, không thèm ngoảnh mặt lại nhìn nó.

Nó hiểu anh mà, anh bây giờ như thế nào nó hiểu hết. Anh che đậy cảm xúc rất giỏi. Phải nói là không ai sánh bằng. Nhìn anh lúc này nó thấy thương thương. Mà thôi kệ, xong chuyện rồi!

Anh về nhà rồi nhảy thẳng lên giường. Lấy chăn trùm từ đầu đến chân như cục bông.

Anh nghĩ về nó... Duyên phận con mẹ gì! Những sự việc xảy ra trước đây điều được nó sắp đặt sẳn. Anh đã từng nghĩ cuộc tình này sẽ dài lâu! Nhưng mãi... tại sao, anh không thể hiểu được... Một lần nữa, lại đớn đau... Đau lắm chứ! Giống như tay không ôm lấy xương rồng rồi đẫm máu vậy!

Cái điều mà anh sợ nhất, nó đến rồi! Ừ thì cơn sóng đến rồi! Ừ thì lâu đài cát của chúng ta tan rồi! Tim anh nó đau lắm rồi, như là đang bị rọc vào tim từng nhát dao vậy. Nước mắt và anh cùng đồng hành...

Anh cười, anh khinh chính bản thân mình. Đây không phải lỗi của ai cả. Mà là lỗi của anh. Là do anh quá ngu ngốc! Người ta vốn hay nói ngu cũng là một cái tội mà.

Anh bây giờ không còn tươi cười như lúc trước. Khuôn mặt hoàn hảo của anh bây giờ của anh không còn tí gì gọi là cảm xúc!

----------

Xoay ống kính về với hiện tại...

Mắt anh khẽ động, anh mở mắt ra và bây giờ đang tham lam hít lấy hít để cái không khí không một chút độc hại này! Một cơn gió luồn qua tóc anh, nó được một phen đùa giỡn trên khuôn mặt xanh xao ấy.

Gió cuốn được tất cả. Và hiện tại nó cũng cuốn đi cái kí ức không muốn có đó đi luôn rồi!

Có lẽ là trong đầu vừa nghĩ xong cái gì đó, anh đứng bật dậy, quay qua quay lại, tìm tìm kiếm kiếm... Thấy rồi!
Thì ra là một viên gạch... À không, nói đúng hơn là một mảng vỡ của viên gạch ấy.

Anh bây giờ đang đứng trước cái thân cây cao đồ sộ kia. Hì hục khắc lên đó bảy chữ... Nét chữ không được đẹp vì thân cây gồ ghề nhưng mà vẫn có thể đọc được!

" Anh yêu em, chỉ là đã từng! "

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro